Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 109



Buổi tiệc chính thức bắt đầu, MC đứng trên khán đài, nói về năm thành lập và tỉ lệ phát triển những năm gần đây của Shine, quá trình trở thành công ty thiết kế thời trang đứng hàng đầu đất nước, một trong những công ty thiết kế nổi tiếng thế giới. Một thành tựu không hề nhỏ rất đáng tự hào. Tiếp đó là những nhà thiết kế tài năng được gọi tên. Những nhà thiết kế trên khắp thế giới mà Shine đã mời tham gia thiết kế trang phục kỉ niệm Hạ Nhược Hy. Tên của Anna được xứng lên, mọi người vỗ tay chúc mừng cô đã là người chiến thắng. Một số người lấy cô làm tâm điểm chú ý tán thưởng khen ngợi, ai ai cũng nghĩ không bao lâu nữa Anna sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng tầm thế giới.

Anna nghe loáng thoáng chỉ biết cười gượng. Trong quá trình diễn ra buổi lễ, có một số nhà thiết kế nữ bắt chuyện với cô, trong đó có một người nổi bật chỉ đứng sau cô một hạng tên là Kỳ An. Người phụ nữ này có vẻ rất hâm mộ cô, luôn trao đổi muốn học hỏi kinh nghiệm. Anna tuy tâm trạng không tốt nhưng với phép lịch sự vẫn bắt chuyện với cô ấy. Nói vài câu luyên thuyên với Kỳ An liền có cảm tình, cảm thán Kỳ An này không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng, lịch thiệp, không như những nhà thiết kế ở công ty bên Pháp của cô, toàn là tranh giành đấu đá.

"Chị Anna, em hỏi chuyện này hơi tế nhị một chút. Mấy lần em bắt gặp trong công ty chị rất thân thiết với hai cha con Mặc tổng, quan hệ của hai người… là thế nào?"

Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, Anna cảm thấy khó chịu, né tránh.

"Không có gì đâu, chỉ là chị may mắn lúc trước cứu Tiểu Hy khi bị lạc, gặp lại nhau chào hỏi hai ba câu. Chị và Mặc tổng chẳng có quan hệ gì cả!"

"À!"

Thấy dáng vẻ cô không tốt, Kỳ An cũng không hỏi thêm, rót cho Anna một ly rượu, sau đó cũng rót cho mình.

"Chị Anna, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Em cũng rất hâm mộ tài năng thiết kế của chị. Nào, uống với em một ly đi!"

Anna không thích uống rượu, nhưng cô không thể không nể mặt Kỳ An, ánh mắt cô ấy chân thành nhìn cô như vậy, làm cô khó mà chối từ.

"Được!"

Kỳ An vui vẻ cười rất tươi, nâng ly kính ly rượu vang đỏ của Anna một cái, sau đó đưa lên miệng nhấp môi, ánh mắt thoáng chốc thay đổi thành nguy hiểm khi thấy Anna đã uống ly rượu, môi khẽ nhếch lên một cái.

Cả hai vẫn nói chuyện với nhau một lúc, chưa được năm phút sau Anna bắt đầu có vấn đề, không thể đứng vững được nữa, hai mắt tối sẫm, đầu óc xoay vòng.

"Ấy, chị Anna, chị sao thế?"

Kỳ An đỡ lấy cơ thể Anna xém chút ngã xuống đất, hai mày cao lại lo lắng.

"Thôi chết rồi, chắc là chị đã say rượu, để em đưa chị về nhà!"

Hai tai của Anna không còn nghe rõ lời của Kỳ An nói gì, người mềm nhũn để mặt cô ta kéo đi. Cô ta nhét cô vào xe, sau đó chiếc xe được khởi động chạy vụt mất.

Bên này Lãnh Hàn Khâm và Hâm Bằng ngồi trong góc quan sát hết mọi chuyện của hai cô gái xảy ra ban nãy, Hâm Bằng cao giọng:

"Cô gái kia là cố tình hạ thuốc vào rượu, chắc chắn đang giở trò xấu rồi. Giờ phải làm sao đây?"

Lãnh Hàn Khâm nhếch mày với hắn.

"Còn có thể làm sao nữa, báo cho khúc gỗ kia thôi!"



Anna trong cơn khó chịu, cảm nhận được cơ thể mình đang ngày một khô nóng, ý thức càng lúc càng nhạt đi. Kỳ lạ, sao cô trở thành thế này, rõ là chỉ uống có một ly rượu, không thể nào say dễ dàng như vậy.

Trong cơn khó chịu, Anna vẫn cố thốt nên lời:



"Kỳ An, chị… chị khó chịu quá!"

Người phụ nữ đang lái xe xoay vô lăng nhếch môi thâm hiểm, ánh mắt sắc lạnh nhìn Anna từ gương chiếu hậu đang liên tục cử động bức bối mà hài lòng.

"Chị yên tâm, một chút nữa chị sẽ không còn khó chịu đâu. Em sẽ cho chị thật thoải mái!"

Trong cơn khó chịu cùng cực, Anna nghe được giọng điệu của Kỳ An có chút chăm chọc cùng hả hê, còn nhấn mạnh ba từ cuối cùng khiến cô lạnh sống lưng. Bình tâm lại, cô nghĩ mình đã nghe lầm, cố gắng mở lời:

"Khách sạn Tư Phỉ, em đưa chị về đó nhé!"

Anna nghĩ mình đang không được khoẻ, chắc rằng về khách sạn nghỉ ngơi một chút sẽ không sao nữa, ngần ngại nhờ Kỳ An giúp đỡ, cô ta không nói gì tiếp tục đạp ga chạy.

Càng lúc Anna càng thấy nóng hơn, trong người xuất hiện sự khao khát mãnh liệt mà cô cũng chẳng biết mình muốn cái gì. Chợt vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ thấy không đúng lắm.

"Kỳ An… đây… đâu phải đường… đường đến khách sạn Tư Phỉ? Em… đi nhầm rồi!"

Đáp lại cô là một mảnh yên tĩnh. Sau đó cô ta dừng trước một khách sạn, không phải là khách sạn của Anna nói, mở cửa xe không chút nương tay kéo cô đi.

"Phòng 1003 có người đã đặt, số chứng minh thư đây!"

"Được rồi thưa tiểu thư!"

Nữ nhân viên gật đầu với Kỳ An, rồi cho phép cô đưa Anna vào trong.

Ạch!

Kỳ An đẩy mạnh cô xuống giường, ánh mắt cong lên nguy hiểm, tay mạnh bạo nâng cằm cô lên.

"Con điếm chết tiệt, mày làm em tao bẽ mặt, hại cả gia đình chú tao lụy bại. Loại phụ nữ ghê tởm như mày sao có thể quyến rũ được Mặc Đình Phong vậy hả?"

"Aaa!"

Mắt cô ta trợn tròn, bóp mạnh sườn mặt Anna, cô đau đớn hét lên, cố đẩy cô ta ra nhưng với sức lực yếu ớt hiện tại, rõ là chủ ý muốn đẩy Kỳ An lại hại chính mình phản ngược, ngã người xuống giường.

"Haha, con điếm ngu ngốc!"

Anna chẳng biết cô ta nói gì, cũng chẳng biết cô ta tại sao lại hại mình, tay nắm chặt ga giường, trừng Kỳ An, yếu ớt nói nên lời:

"Tại sao… tại sao cô làm như vậy với tôi? Rốt cuộc… cô là ai?"

Kỳ An vẫn duy trì nụ cười lạnh lẽo của cô ta, đi đến giật mạnh tóc cô lên làm Anna đau đớn tột cùng.

"Nghe cho kỹ đây. Tôi là Kỳ An, em họ tôi là Kỳ Thụy Ý, cô còn nhớ chứ?"

Kỳ Thụy Ý? Người phụ nữ ức hiếp Tiểu Hy hôm đó… chính là cô ta!



Kỳ An - Kỳ Thụy Ý? Sao cô lại không nghĩ đến chuyện này? Bọn họ là chị em họ. Kỳ An chính là cố tiếp cận cô để hãm hại mình trả đũa thay Kỳ Thụy Ý, không những vậy cô ta còn ấm ức vụ bản thiết kế của cô được chọn để kỷ niệm hôm nay chứ không phải là bản thiết kế của cô ta.

"Cô trèo lên giường của Mặc Đình Phong mới được anh ta chọn đúng không? Cô quá bẩn thỉu rồi, để qua hôm nay, Mặc Đình Phong có còn đếm xỉa đến con điếm thối như cô không!"

Tay cô ta càng gia tăng thêm lực đạo, nắm chặt tóc Anna hơn khiến cô hét lên đau đớn. Vừa bị ngọn lửa đốt trong người thiêu cháy, vừa bị Kỳ An hành hạ thể xác, Anna chật vật vô cùng, cô chẳng có sức chống chọi, mặt cô ta giật tóc mình.

Tiếng cửa phòng tắm chợt vang ra, một tên đàn ông dáng vẻ mập mạp, da vẻ xấu xí, già nua tầm độ trên sáu mươi. Trên mặt như khắc ra hai chữ "biến thái", thèm thuồng nhìn bộ dạng tàn tạ của Anna trên giường, không những không thấy xấu xí mà đối với hắn ta thì quyến rũ vô cùng, cười hà hà hỏi Kỳ An:

"Đây là cô gái tối nay phục vụ tôi mà cô nói sao? Ngon thế này… thật cảm ơn Kỳ tiểu thư!"

"La tổng không cần khách sáo, chuyện hợp đồng khu đất ở ngoại thành…"

"Kí rồi đây!"

Hắn kéo ngăn tủ, lấy ra bản hợp đồng đã thoả thuận trước đưa cho Kỳ An. Cô ta nhận lấy, rất sung sướng với thành quả đạt được.

"Thật cảm ơn La tổng!"

Kỳ An cười châm chọc với Anna, cố kéo mạnh tóc cô, cúi mặt tới bên tai cô thốt nên từng chữ:

"Chút La tổng đêm nay có kỷ niệm không quên bên cô ta. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tôi không làm phiền nữa, tạm biệt!"

Cô ta hất mạnh đầu cô đập xuống giường, Anna ảo não đau đớn mắt mờ mờ, thấy cô ta cất bước đi ra khỏi phòng, tiếng cửa đóng sầm lại, trái tim cô theo đó mà đập loạn.

Là cô tin người quá nên mới đẩy bản thân mình thành ra thế này!

Lão già kia nhìn Anna từ trên xuống dưới, ánh mắt thèm thuồng hiện rõ ràng. Anna vốn dĩ khuôn mặt xinh đẹp khả ái, cơ thể cũng rất hoàn hảo, khiến hắn ta vô cùng khát khao chiếm lấy cô trên giường, nghe cô rên khóc dưới thân hắn.

Hắn bắt đầu gỡ dây nịt ngay cái bụng to lớn của mình, nguy hiểm cười rợn óc. Sắc mặt Anna như không còn một giọt máu, cổ họng nghẹn cứng chứng kiến lão ta ngày một đến gần mình.

"Cô em à, em làm gì nên tội để bị Kỳ An bắt vào vòng tay anh vậy? Không sao, anh sẽ giúp em phục thù cô ta, nhưng trước tiên chơi với anh trò này nào!"

Hắn vung dây nịt của mình quất mạnh vào người cô tạo ra âm vang chói tai. Anna đau tê tái, không kiềm được nước mắt cầu xin, tiếng cầu xin của cô càng kích thích, hắn lại hạ thêm mấy đòn nữa.

Đến khi đánh thoả lòng, hắn nhào đến, cấu xé quần áo trên người Anna. Cô hét toáng lên, cố dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra.

"Đừng… làm ơn, cứu tôi với… cứu với!"

"Haha, đã ở trong đây rồi, còn ai cứu được em? Ngoan ngoãn nằm dưới thân anh đi!"

Tác dụng của thuốc làm cho sức lực của Anna giảm đi gần hết, cộng thêm bị Kỳ An dày vò và một màng hành hạ vừa nãy của lão ta, làm sao chống chọi nổi? Tuy thế cô vẫn không bỏ cuộc. Cô sẽ không để cơ thể mình bị ô uế, thà rằng cô tự tử chết đi cũng không muốn mình chịu nhục nhã, làm ơn, ai cứu cô với…

Trong giây phút cận kề bờ vực tuyệt vọng thì bỗng dưng cánh cửa phòng bị đá toang ra một tiếng động lớn kinh hồn, bóng hình cao lớn xuất hiện, bao trùm là sát khí chết người.

Mặc Đình Phong tận mắt chứng kiến lão già kia đang xé quần áo trên người Anna, cô thì không ngừng phản kháng trong vô vọng, mắt đỏ hoe khóc không ngừng. Đáy lòng dâng lên một cổ tức giận như muốn đem nó nổ tung cả nơi này, nổ chết tên già chết tiệt kia thành trăm ngàn mảnh. Giây tiếp theo nhanh như chớp xoẹt đến, một tay Mặc Đình Phong kéo hắn ra khỏi giường, một tay tung vào mặt lão một cú đấm thật mạnh.