Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 105



Hôm nay là ngày các nhà thiết kế tài năng được Shine mời nộp bản thiết kế. Anna bước vào công ty, hy vọng rằng mình sẽ có khả năng đậu bản thiết kế này. Thời gian một tuần qua, cô đã thiết kế ra rất nhiều bộ váy, từ đó chọn ra một bản cô cảm thấy đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Bao nhiêu tâm huyết đều đổ dồn vào, mong rằng sẽ nhận được thành quả cao.

Khi nộp tác phẩm xong ở phòng giám đốc, vừa bước ra một tiếng "mẹ!" đã ngăn cản bước chân của cô lại, tiếp đó thấy được hình bóng bé nhỏ đáng yêu của Tiểu Hy chạy đến chỗ mình, cô liền bế cô bé lên.

"Tiểu Hy, sao con lại ở đây?"

"Con đến với ba!"

Tiểu Hy vui vẻ chỉ về phía sau, Anna mỉm cười xinh đep gật đầu một cái chào anh. Hôm nay Mặc tổng đột nhiên xuất hiện tại đây thật đáng để mọi người chú ý. Những nhân viên đi qua lại ở đây đều nhìn ba người họ một cách kỳ lạ. Anna thấy hơi ngại, tránh cho có tin đồn không hay, cô bảo mình về trước. Nhưng Mặc Đình Phong mở lời mời cô một buổi cơm, Tiểu Hy cũng rất hy vọng cô có thể đi, cho nên Anna bất đắc dĩ đồng ý. Địa điểm Mặc Đình Phong chọn là một nhà hàng sang trọng năm sao. An ninh vệ sinh đều đạt tiêu chuẩn cao nhất.

Anna và Tiểu Hy suốt bữa ăn vẫn cứ dính chặt lấy nhau không rời, Tiểu Hy rất mến cô, suốt cả buổi ăn không thèm nhìn đến Mặc Đình Phong một cái khiến anh có chút bất lực. Cô bé này thật là, có mẹ liền quên béng đi người ba này. Nghĩ theo lý thuyết là thế nhưng thực chất trong lòng anh không một chút nào là buồn bực, ngược lại là vui vẻ.

Ăn xong, Mặc Đình Phong đưa Anna về. Trước khi vào trong khách sạn, cả hai mẹ còn lưu luyến ôm hôn nhau thắm thiết. Tiểu Hy nghĩ đến sẽ rất lâu nữa mới gặp được Anna, hai mắt liền cay cay muốn khóc, nhưng nhớ đến lời bà nội dạy là một cô bé ngoan không được khóc nhè trước mặt người lớn, cô bé hiểu chuyện cố nuốt nước mắt vào trong, đáng thương dặn dò:

"Mẹ phải thường xuyên đến thăm Hy đó!"

Anna thơm một cái lên má cô bé, gật đầu.

"Mẹ sẽ thường xuyên đến thăm Tiểu Hy, nên con đừng khóc, đừng buồn, biết không?"



"Dạ!"

Khi Anna xuống xe vào khách sạn, rời đi khỏi tầm mắt, Tiểu Hy lúc này không nhịn được nữa, cảm xúc vỡ oà, oà khóc lên. Mặc Đình Phong biết Tiểu Hy rất mến Anna, bế cô bé vào lòng vuốt ve dỗ dành.

"Ba sẽ đưa con đi thăm cô ấy thường xuyên mà. Xem kìa, vừa hứa với mẹ cái gì con quên rồi à?"

Cô bé rất muốn không khóc nhưng mà nước mắt cứ chảy dài trên mặt, vô cùng đau lòng.

"Ba để mẹ ở bên cạnh Hy đi, Hy muốn mẹ sống chung nhà với Hy, giống như ba vậy, hức!"

Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô bé, nhìn con gái đau lòng một, anh chính là đau lòng mười, anh cũng rất muốn… nhưng không thể!

"Tiểu Hy ngoan, mẹ bận làm việc rồi không thể ở nhà với con được. Con ngoan không được đòi mẹ biết không, mẹ sẽ phiền sẽ giận không muốn gặp con nữa đấy!"

Nghe đến anh bảo cô không muốn gặp mình, Tiểu Hy liền run sợ, ngoan ngoãn nín đi, chỉ là không ngăn được tiếng nấc, cô bé rất sợ mẹ sẽ không gặp mình nữa. Tiểu Hy hiểu chuyện như vậy làm Mặc Đình Phong rất đau lòng.

Thời gian Tiểu Hy gặp lại Anna cũng chẳng lâu là bao, thấm thoát đó đã đến lúc cô bé đi mẫu giáo. Cả nhà Mặc gia thật không nỡ để cháu gái cưng đi học xa nhà chút nào, nhưng họ cũng phải chấp nhận Tiểu Hy đã lớn rồi.

Vì là lần đầu tiên đi học, Tiểu Hy muốn có ba và mẹ đưa đi cùng. Cũng phải thôi, cô bé chính là không muốn mặc cảm với bạn bè đồng trang lứa. Thế là Mặc Đình Phong mới sáng ra phải đến trước khách sạn đón Anna. Chiếc siêu xe dừng trước cổng trước rộng lớn, ngôi trường mà anh chọn cho con gái chính là ngôi trường có cơ sở vật chất tốt nhất, dành cho tầng lớp thượng lưu.



Tiểu Hy bên trái được ba dắt tay, bên phải nắm chặt tay mẹ cùng bao nhiêu gia đình khác vào trong lớp học. Lần đầu tiên cô bé có đầy đủ cha mẹ thế này. Từ nhỏ chỉ có bà nội nuôi dưỡng, Mặc Đình Phong mới tỉnh lại chẳng bao lâu, giờ thì gặp được Anna, cô bé không còn gì hạnh phúc bằng.

"Đến lớp rồi, Tiểu Hy ngoan nhớ học thật tốt, hoà đồng với thầy cô và bạn bè, biết không?"

Anna thơm lên cái trán nhỏ của con gái, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bé đến lớp, chẳng biết sẽ phạm phải sai lầm gì không.

"Hy biết rồi ạ! Tạm biệt ba, tạm biệt mẹ, Hy vào trong nha!"

Tiểu Hy vẫy tay với anh và cô rồi chạy lon ton vào trong. Anna nói vọng theo:

"Đừng có chạy như thế chứ!"

Mặc Đình Phong bấy giờ vẫn im lặng nhìn theo bóng con gái, cô bé này thật biết lựa chỗ, chọn ngay vị trí cạnh một cậu bạn khá đẹp trai, sáng sủa mà ngồi xuống, liền bắt chuyện với cậu bạn kia, chỉ là cậu bạn kia có chút trầm tính chỉ nhìn Tiểu Hy chẳng buồn đáp lại. Mặc Đình Phong cảm thấy tức giận thay con gái yêu, con bé đáng yêu như vậy mà thằng nhóc kia không thèm trả lời, đúng là ngu ngốc. Nhìn sang Anna, anh thấy vẻ mặt cô khá lo lắng nhìn vào Tiểu Hy, đặt tay lên vai cô bảo:

"Không sao đâu, con bé thông minh hơn em nghĩ đấy!"

Hành động của anh làm cô giật mình, tuy

không gọi là gần gũi mấy nhưng Anna vẫn cảm thấy hơi ngượng.