Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4981



Chương 4987

“Tô Lam, có chuyện gì với cô vậy?

Tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”

Nguyễn Bảo Lan đi đến.

Phương Trí Thành cũng tiến đến bên cạnh cô: “Đúng vậy, không phải Bảo Lan nói là cô và cậu cả Quan đã làm lành rồi sao?”

SlỐIz Tô Lam ngẩng đầu nhìn bọn họ, cô dường như muốn nói gì đó nhưng nghĩ rồi lại thôi. Đến cuối cùng cô vẫn giữ chuyện này ở trong lòng. Nếu để Bảo Lan biết được, cô ấy nhất định sẽ rất lo lắng. Và tất nhiên cô ấy cũng sẽ nghĩ cách để nói chuyện này với Quan Triều Viễn. Với tính cách của Quan Triều Viễn, chỉ lo sẽ lại xảy ra chuyện ầm ï.

“Không có chuyện gì đâu, vừa rồi tôi định tập thể dục một chút, cho nên mới chạy tới đây, hơi khó thở chút thôi.”

Tô Lam cười gượng giải thích.

Ở phía khác, sau khi Quan Triều Viễn đưa Tô Lam đến văn phòng thì anh đã lái xe chạy thẳng tới một biệt thự khác.

Biệt thự đó là nơi ở mới của ông cụ Quan.

Khi anh mở cửa bước vào, áp suất không khí xung quanh anh đã giảm xuống tới mức khó mà tưởng tượng được.

Bảo mẫu vừa nhìn thấy anh thì tươi cười niềm nở nói: “Cậu cả, cậu về rồi à?”

Quan Triều Viễn thản nhiên đáp một tiếng, ánh mắt như đang tìm kiếm khắp phòng: “Ông cụ đâu?”

“Ông cụ đang ở trong vườn hoa cùng mấy cậu chủ cô chủ nhỏ chơi đùa, để tôi đi thông báo cho ông cụ một tiếng!”

“Không, tôi sẽ tự mình đi tìm ông cụ.”

Quan Triều Viễn lạnh lùng đi về phía vườn hoa.

Bảo mẫu không nhịn được cau mày.

Từ sau khi ông cụ Quan chuyển đến thành phố Ninh Lâm, mối quan hệ của ông ấy với cậu cả vấn luôn rất tốt mà. Sao hôm nay cậu cả lại đột nhiên mang một khuôn mặt đầy sự căng thẳng vậy?

Quan Triều Viễn đi đến vườn hoa.

Lúc này ông cụ Quan đang ngồi trên chiếc ghế đu, cười tủm tỉm nhìn mấy đứa nhỏ cùng Bát Tử chơi đùa, trên mặt lộ ra vẻ an yên hạnh phúc.

Ánh mắt của ông ấy vô cùng dịu dàng, cả người đều như được mạ đầy một tâng vầng sáng nhàn nhạt.

Quan Triều Viễn nhíu mày, đi tới.

“Gâu!”

Bát Tử phát hiện ra Quan Triều Viễn đầu tiên. Nó kêu lên hai tiếng, sau đó nhanh chóng chạy về phía Quan Triều Viễn giống như một mũi tên.

Khi còn cách anh chỉ chừng một mét, nó đột ngột dừng lại. Nó chạy mấy vòng quanh Quan Triều Viễn, hừ nhẹ một cái như đang làm nũng. Nó cứ nhảy nhót không ngừng ở bên chân Quan Triều Viễn, nhưng lại không dám tới gần.

Quan Triều Viễn cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Đến đây.”

Bát Tử giống như nhận được một chỉ thị gì đó, đột nhiên vui vẻ nhào tới chân anh, nhẹ nhàng cọ cọ vào mắt cá chân của anh.

“Cha ơi!”

Quan Tử Việt quay đầu lại nhìn thấy Quan Triều Viễn, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên.