Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 73: Mẹ chồng



Giọng nói Vương Dĩnh Chi càng ngày càng nhỏ, vốn dĩ bà ta cảm thấy rất bình thường, là chuyện hợp tình hợp lý.

- Nhưng bây giờ dưới ánh nhìn căm tức của ông cụ và Thịnh Hàn Ngọc, cuối cùng vẫn không đủ tự tin, không nói được nữa.

Vẻ mặt ông cụ sầm lại, đen xì như có thể vắt ra mực, hỏi con trai lớn: “Thịnh Giang, con cũng biết chuyện này?”

Thịnh Giang không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ông cụ, nhưng không dám không nói sự thật, bèn “Dạ” một tiếng rất nhỏ.

“Choang!”

Ông cụ cầm chén trà ném qua chỗ con trai, Thịnh Giang quay đầu đi, chén trà bay qua vành tai sau đó rơi xuống đất vỡ nát.

Con dâu không thể đánh, nhưng con trai thì được.

Thịnh Giang thay Vương Dĩnh Chi chịu đòn, ai cũng đều nhìn ra nguyên nhân trong đó, nhưng, Vương Dĩnh Chi thì không.

“Bố, bố làm gì vậy? Đang yên đang lành đánh anh Giang làm gì, anh ấy đầu có chọc gì bố.”

Vương Dĩnh Chi lấy khăn giấy ra lau nước trà trên mặt chồng, Thịnh

Giang cau mày nhìn bà ta, dùng ánh mắt ra hiệu cho bà ta đừng nói nữa, hạ thấp cảm giác tồn tại xuống.

Nhưng Vương Dĩnh Chi không nhìn ra, vẫn cứ lải nhải chỉ trích ông cụ không nên không cho Thịnh Giang mặt mũi trước mặt mọi người, còn quanh co lòng vòng nói hai người bọn họ không có quyền lên. tiếng ở trong nhà, ai muốn ức hiếp đều có thể ức hiếp!

Những lời này đều là nói cho con trai nghe, ở đây chính là biệt thự Thịnh Hàn Ngọc, bà ta hy vọng con trai có thể làm chủ cho bà ta, để cho sau này hai vợ chồng bọn họ có thể sống dễ dàng hơn.

Cả đời này Vương Dĩnh Chi sẽ không biết, tự tin trước nay đều không phải người khác ban cho, mà là tự mình kiếm.

Ngày thường ông cụ chú ý nhất chính là việc xấu trong nhà không truyền ra bên ngoài, Vương Dĩnh Chi lại cố tình lựa ngay chuyện ông cụ không thích mà nói, chọc cho ông cụ tức đến xanh mặt, bàn tay đau đớn che ngực lại!

“Câm miệng.”

Thịnh Hàn Ngọc thấy vẻ mặt ông cụ không đúng, lập tức gầm lên. với mẹ.

Động tác nhanh nhẹn linh hoạt như con báo, lấy một chai thuốc từ trong áo ông nội ra, đổ ra mười mấy viên nhét vào trong miệng ông cụ.

Bách Tuyết sợ chuyện gì cũng đều bị Thịnh Hàn Ngọc giành trước, nhanh tay lẹ mắt rót nửa ly nước ấm cho Thịnh Dự Khải, để anh ta đưa cho ông cụ: “Ông nội, ông uống nước.”

“Cút.”

Ly nước bị ném rớt xuống mặt đất, Thịnh Dự Khải tức đến mức suýt

nữa bỏ về!

Thật ra là anh ta muốn đi, nhưng lại bị mẹ kéo lại.

Bách Tuyết dùng ánh mắt ngăn cản con trai phát giận, rồi giấu anh ta ra sau mình, lúc này mới cố hết sức không xuất hiện trước mặt ông cụ rước phiền phức vào thân.

Ông cụ dần hòa hoãn lại, không muốn dạy dỗ người trong nhà trước mặt người ngoài, nhưng có vài lời cần nói thì phải nói cho rõ.

Ông ta chỉ vào Thịnh Hàn Ngọc rồi nói với Thời Vũ Thành: “Vũ Thành, bây giờ tôi thanh minh trước mặt mọi người, Thời Du Huyên là cháu dâu do nhà họ Thịnh cưới hỏi đàng hoàng có giấy hôn thú, được pháp luật thừa nhận”

“Tuy rằng bây giờ vẫn chưa tìm được con bé, nhưng Hàn Ngọc không phải người có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ, nhà họ Thịnh cũng sẽ không hồ đồ đến mức Du Huyên vừa mất tích đã cưới cô gái khác.”

“Loại chuyện đứng núi này trông núi nọ nhà họ Thịnh chúng tôi không làm được, hôm nay làm trò trước mặt mọi người, cũng là để nói cho mọi người biết rõ, đừng mơ tưởng chút lòng riêng ngấm ngầm sau lưng này có thể được như ước nguyện.”

Vừa nói dứt lời, vẻ mặt mọi người có mặt trong phòng khách đều

khác nhau!

Thời Vũ Thành cảm kích nhìn ông cụ, không ngừng nói lời cảm ơn, chỉ thiếu quỳ xuống tỏ vẻ biết ơn mà thôi.

Ông ấy thật lòng lo cho Thời Du Huyên, và thật sự quan tâm Thời Vũ Kha.

Thời Vũ Thành biết dù con gái dùng thủ đoạn gả cho Thịnh Hàn Ngọc, đời này Thịnh Hàn Ngọc cũng sẽ không thèm liếc nhìn cô ta, càng không cho cô ta hạnh phúc!

Mà chuyện này đặt trên tiền đề là thành công, nếu không thành công, vậy thì thanh danh nhiều năm của con gái cả sẽ hoàn toàn mất hết.

Chỉ là tình cảm tốt đẹp của Thời Vũ Thành bị Thời Vũ Kha lấy oán trả ơn, Thời Vũ Kha cảm thấy không thể chịu đựng được, bị ông cụ từ chối trước mặt biết bao nhiêu người nhà họ Thịnh như vậy, mà cảm giác không chịu đựng được này lại là do bố cô ta cầu xin.

Vương Dĩnh Chi chưa từ bỏ ý định nói chuyện, nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc bén giống như là băng giá của con trai, lòng bà ta nhịn không được mà run lên, cũng không dám mở miệng.

Thịnh Dự Khải có mừng thầm và cả thất vọng.

Mừng thầm là Thời Vũ Kha không còn hy vọng gả cho Thịnh Hàn Ngọc, thì sẽ là người phụ nữ của anh ta.

Thất vọng là không thể đội nón xanh cho Thịnh Hàn Ngọc, vốn dĩ

anh ta đã chuẩn bị cả một thảo nguyên xanh mướt tặng cho anh cả, bây giờ không biết phải tặng cho ai!

“Được, tôi đã nói xong, mấy đứa có ý kiến thì bổ sung, không có ý kiến thì trở về hết đi.” Ông cụ vung tay lên, kết thúc nói chuyện.

Hơn nữa còn đứng dậy khỏi sô pha, chuẩn bị làm người đầu tiên rời đi.

“Bố, con có chuyện muốn nói.”

Thịnh Hải lên tiếng, ông cụ lại ngồi về chỗ cũ, nhíu mày, nhìn về phía con thứ hai có chút không vui: “Con muốn nói gì về nhà nói không được sao?”

“Bố, vẫn nên nói ở đây đi, trước mặt mọi người nói ra cũng tốt.” Thịnh Hải dùng giọng điệu âm dương quái khí nói: “Mợ cả mất tích đã lâu như vậy mà vẫn mãi không có tin tức, cho dù chúng ta tự

mình dối người cho rằng cô ta chỉ bị mất tích, nhưng mà có còn sống hay không thì không ai dám nói trước.”

“Đủ rồi, Hàn Ngọc vẫn luôn tìm người, chưa từng lơ là, con làm chú mà nói mấy lời này thì không đúng” Ngực ông cụ lại bắt đầu hơi nhói đau.

Thịnh Hải chưa bao giờ nói lời vô nghĩa, đương nhiên, cũng chẳng nói mấy lời hay!

Đừng nhìn ông ta không có năng lực buôn bán, nhưng khả năng ngáng chân phá đám người trong nhà thì chỉ có một từ thôi “chuẩn”, chiêu nào cũng chọc thẳng vào tử huyệt.

Thời Vũ Thành đang vui vẻ gục đầu xuống, nói với ông cụ: "Chủ tịch, tuy rằng lời ông hai nói không dễ nghe, nhưng cũng đúng, cậu chủ đã phải người tìm lâu như vậy, tại sao lại không có chút tin tức nào?”

Thời Vũ Thành không xấu tính, nhưng mà dễ tin, chỉ cần bị người khác châm ngòi một chút là sẽ dễ dàng tin tưởng, nếu không cũng không năm lần bảy lượt bị lợi dụng.

“Được rồi, nếu không còn gì nữa thì về hết đi.”

Ông cụ dẫn đầu đi ra cửa, mọi người cũng lục tục đi theo ra ngoài, hai người cảnh sát chờ trong phòng họp nhỏ uống cà phê đã mất kiên nhẫn từ lâu, lúc này cũng đi theo ra.

Đêm nay, ánh trăng vừa lớn lại vừa tròn, treo trên bầu trời đặc biệt sáng tỏ.



chapter content