Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 72: Đáng thương cho tình thương của bố



“cuối cùng cậu muốn làm gì?” Ông cụ nhìn chằm chằm Thời Vũ Thành, không giận tự uy.

Thời Vũ Thành không tin lời Thịnh Hàn Ngọc nói.

Anh nói không liên quan thì là không liên quan?

Không liên quan thì sao Vợ và con gái lại lén ông ấy thương lượng của hồi môn!

Họ còn nhắc đến việc nhà họ Thịnh đưa đồ gia truyền cho con gái, giống như chuyện này là ván đã đóng thuyền, chờ ván đã đóng thuyền rồi mới nói cho ông ấy.

Ông ấy vì tiền mà đã bán đi một cô con gái, không thể trơ mắt bán thêm một đứa nữa.

Ông ấy đột nhiên “Phịch” một tiếng, quỳ xuống trước mặt ông cụ: “Chủ tịch, tôi xin ông, xin ông ngàn lần đừng đồng ý để Vũ Kha gả cho cậu chủ, đứa con gái kia từ nhỏ đã bị tôi nuông chiều hỏng rồi, không hiểu lễ nghĩa, không xứng với thân phận cậu chủ..”

Ông ấy càng nói, vẻ mặt ông cụ càng khó coi.

Tuy Thời Vũ Thành nói rất hay, nhưng thật ra là ghét bỏ cháu cả của ông cụ!

Người già đều chỉ muốn tốt cho con cháu mình, Thịnh Hàn Ngọc

tuyệt đối sẽ không cưới Thời Vũ Kha, cho dù Thời Vũ Thành quỳ trên mặt đất van xin ông cụ, ông cụ cũng sẽ không đồng ý.

Nhưng bây giờ thì ngược lại, Thời Vũ Thành quỳ trên mặt đất cầu bọn họ đừng cưới!

Cứ như là nhà ông cụ ép hôn vậy.

“Thời Vũ Thành, cậu có ý gì? Quậy ra động tĩnh lớn như vậy chính là vì muốn nói chuyện này, hứ?” Ông cụ rất ít khi thể hiện vui buồn tức giận trên mặt, nhưng bây giờ trên mặt lại ngập tràn tức giận.

Quản gia biết trường hợp này bà ta không thể chen lời vào, nhưng vẫn không nhịn được mà nói, “Chuyện gả con gái lớn của ông đến đây chỉ có bà chủ và vợ ông lén quyết định, cậu chủ nhà chúng tôi căn bản là không biết gì hết.”

Ông cụ không chỉ không trách tội quản gia chen lời, còn phụ họa một câu: “Đúng vậy, Hàn Ngọc không biết. Thật ra chuyện này tôi có nghe Vương Dĩnh Chi nhắc qua, tôi không đồng ý, cũng không nói cho Hàn Ngọc.”

“Thật sao?” Thời Vũ Thành đứng dậy khỏi sàn nhà.

Có lẽ đã quỳ lâu, lúc đứng dậy chân suýt nữa đã khụy xuống.

Ông cụ đưa tay ra đỡ dậy, rồi để ông ấy ngồi xuống cạnh mình: “Trong chuyện này hẳn là có hiểu lầm gì đó, cậu xem, giờ cậu muốn nói chuyện trong nhà chúng tôi, hay là đến Cục Cảnh sát để nói?”

Một câu không mềm không cứng, đã làm cho mặt già Thời Vũ Thành đỏ bừng, bây giờ ông ta rất hối hận vì mình hấp tấp như vậy!

Lỗ mãng hấp tấp chưa điều tra rõ ràng đầu đuôi chuyện này, mà đã

gọi cảnh sát tới, vội vàng nói: “Tự chúng ta nói, tự chúng ta nói là được.” Nói xong, muốn mời cảnh sát trở về.

Thịnh Hàn Ngọc không đồng ý: “Nếu cùng nhau đến thì phải cùng nhau về, Quản gia, dẫn hai vị này đến phòng họp nhỏ uống chút cà phê”

“Đúng vậy.”

“Hai vị, mời đi bên này” Quản gia nghe lệnh, dẫn cảnh sát đến phòng họp nhỏ.

Ông cụ khẽ nhíu mày, loại chuyện này xem như là việc xấu trong nhà, ông cụ không muốn để người ngoài biết việc xấu trong nhà.

Nhưng cháu cả đã quyết định như vậy, ông cụ cũng không phản đối.

Nghĩ đến đây, hàng chân mày ông cụ dãn ra, nhìn Hàn Ngọc.

Tuy rằng Thời Vũ Thành là người dễ xúc động, nhưng cũng không phải người xấu, trong chốc lát nói vài câu là đã giải quyết được hiểu lầm. Thời Vũ Thành tự mình hủy bỏ bản án, để cho những người khác không rõ đầu đuôi câu chuyện mà suy đoán lung tung thì không tốt.

“Nói chút đi, sao lại như vậy?” Ông cụ ngồi nghiêm chỉnh, hỏi Thời Vũ Thành.

Ông ấy cũng không giấu giếm, kể hết một lượt đầu đuôi cuộc trò chuyện đã vô tình nghe được hai mẹ con họ, trong đó còn nhắc tới “đồ gia truyền”, và cả chuyện Thời Du Huyên đã bị hại chết!

Quản gia lại nhịn không được chen vào: “Một lần ông đến đây đều nói mợ chủ bị cậu chủ hại chết, có thể có ý nào mới mẻ hơn không? Ngày mai tôi sẽ đi tìm luật sư khởi tố ông tội phỉ báng, thật quá đáng, cậu chủ dễ nói chuyện, không muốn chấp nhặt với ông, ông cũng không thể không được.”

“Câm miệng.”

Thịnh Hàn Ngọc quát lớn quản gia, trong chuyện Thời Du Huyên, anh vẫn luôn cảm thấy mắc nợ cô.

Cho nên mới mặc kệ Thời Vũ Thành quậy phá. Chỉ cần nhắc đến Thời Du Huyên, anh đều sẽ nhường nhịn vô điều kiện.

Ông cụ nói với Quản gia: “Cô nói tiếp.”

Chuyện Thời Vũ Thành đến biệt thự quậy phá ông cụ biết, nhưng mỗi lần ông ấy đến đây quấy phá đều nói cô ngốc kia bị cháu cả hai chết?

Có chuyện như vậy mà ông cụ không biết, và càng không cho phép xảy ra chuyện như vậy.

Đây không chỉ đơn giản là bôi đen thanh danh Thịnh Hàn Ngọc, mà chính là phỉ báng, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt đến nhà họ Thịnh.

Liên quan đến thanh danh nhà họ Thịnh, ông cụ tuyệt đối không thể

mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

Quản gia đã nhịn rất lâu, bây giờ được ông cụ hỏi thì kể hết đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra!

Bao gồm cả chuyện Thịnh Dự Khải cấu kết với Thời Vũ Kha, ở phía sau quạt gió thêm chi dụ dỗ Thời Vũ Thành đến đây gây chuyện, mỗi lần gây chuyện là phải đến khi người ngã ngựa đổ mới rời đi, và có cả một lần ầm ỹ đến cả biệt thự đối diện...

Biệt thự đối diện chính là địa bàn nhà họ Giản, nhà họ Thịnh mất

mặt trước người nhà họ Giản, móng tay ông cụ đâm vào lòng bàn tay, đâm mạnh đến mức chảy cả máu mà không cảm thấy đau!

Thời Vũ Thành vẫn luôn cúi đầu, không nói gì cũng không phân bua.

Có gì đáng để phân bua, tất cả lời quản gia nói đều là sự thật!

Cuối cùng Quản gia đã nói xong, không giấu giếm cũng không hề nói quá.

“Bây giờ cô lập tức gọi điện thoại cho bọn họ, bảo bọn họ nhanh chóng lăn đến trước mặt tôi, Vương Dĩnh Chi, Thịnh Dự Khải... Không được thiếu một người!” Ông cụ ra lệnh quản gia.

Nói xong, lại nói với Thời Vũ Thành: “Còn cả vợ và con gái cậu, cũng bảo họ đến đây”

“Hôm nay coi như họp mặt mọi người, nói rõ ràng hết mọi chuyện, là trách nhiệm của ai thì để người đó gánh vác, nhưng mà, sau khi nói rõ ràng chuyện hôm nay, thì đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, cũng đừng trách tôi không niệm tình cũ, không khách sáo.”

Ông cụ một lời hai ý, có điều bây giờ chủ yếu là vì có mặt Thời Vũ Thành nên muốn cảnh cáo ông ấy.

Ông cụ quá tức giận, không ngờ rằng mấy ngày nay mọi người lừa gạt ông cụ làm ra nhiều chuyện như vậy, nếu hôm nay ông cụ không ra mặt, còn không biết muốn giấu ông cụ đến khi nào!

Hai người chia ra gọi điện thoại, ông cụ lại ngăn cản: “Bảo họ báo địa điểm, rồi ở yên tại chỗ chờ, tôi phải trực thăng đến đón họ đến đây.”

Ông cụ đã không muốn chờ một phút giây nào, muốn lập tức giải quyết hết đống rắc rối này.

Đêm khuya.

Trong biệt thự Thịnh Hàn Ngọc đèn đuốc sáng trưng, người nhà họ Thịnh và người nhà họ Thời đền có mặt đủ.

Ông cụ bảo Vương Dĩnh Chi đến, bà ta không dám đi một mình nên | đã kéo chồng theo cùng. Hơn nửa đêm Thịnh Dự Khải mới đến biệt thự Thịnh Hàn Ngọc. Bách Tuyết và Thịnh Hải không yên tâm, cũng muốn đi theo, vì thế đã cùng nhau tới đây. Giang Nhã Đan và Thời Vũ Kha nghe nói ông cụ kêu họ đến đây, còn tưởng rằng chuyện “gả thay” đã được định, mang tâm trạng vui vẻ khôn ngần đến. Chỉ là vừa đến, thấy Thịnh Dự Khải cũng có mặt, bầu không khí cũng không đúng, lúc này mới cảm thấy không ổn. Những người này đều cúi đầu không nói lời nào, ai cũng đều mang suy nghĩ riêng. | Tuy rằng suy nghĩ trong lòng không giống nhau, nhưng mục đích đều như nhau: Nghĩ làm sao để bản thân thoát tội, hắt nước bẩn lên. trên người người khác Ông cụ mắt sáng như đuốc, tuần tra một vòng nói: “Vợ thằng cả, cô nói trước, chuyện đồ gia truyền là như thế nào?” Đầu óc Vương Dĩnh Chi ngu ngốc, mở nước đi đầu tiên trên người bà ta chính là quyết định sáng suốt. Quả nhiên, Vương Dĩnh Chi nóng vội đã bắt đầu bày ra chiêu trò: “Dạ? Đồ gia truyền gì, con không biết ạ...”

Bà ta muốn giả vờ quanh co lòng vòng, muốn giả bộ mà cũng

không biết lừa dối sao cho qua ải.

Nhưng Giang Nhã Đan nóng nảy, bà ta không chịu thừa nhận là không được, nếu vậy thì con gái mình sẽ trở thành danh không chính ngôn không thuận!

Bà ta kéo tay con gái ra, chỉ vòng ngọc trên cổ tay cô ta: “Ông cụ, ông coi đây là cái gì? Đây là tín vật bà thông gia đưa cho Vũ Kha, về sau chúng ta thân càng thêm thân, vẫn là người một nhà...”

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Dĩnh Chi, bây giờ bà ta muốn nghĩ lại cũng không xong.

“Mọi người đừng nhìn tôi như vậy, tôi cảm thấy đứa nhỏ Vũ Kha này không tệ, còn rất xứng đối với Hàn Ngọc, dù sao con ngốc... Không phải, Huyên Huyên mất, Hàn Ngọc cũng không thể cô độc cả đời...”