Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 330: "Cô biết ai đã hại tôi?" 



Thời Du Huyên không làm khó bà ta nữa, nợ nần giữa hai người cũng không chỉ tính trong thời gian này, tương lai còn dài.

Đèn báo trên phòng phẫu thuật đã tắt.

Bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang xuống nói với Giang Nhã Đan: "Bệnh nhân đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, giữ được mạng sống, nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao? Bác sĩ, anh phải cứu con gái tôi, nhất định phải cứu con gái của tôi!" Tâm trạng Giang Nhã Đan rất kích động, nắm tay bác sĩ vừa gào vừa hét, ở bên ranh giới sụp đổ bất cứ lúc nào.

Advertisement

Nếu không phải vừa rồi bà ta ầm ĩ lên như vậy, lúc này nhất định Thời Du Huyên sẽ đi qua an ủi bà ta, nghĩ cách giúp bà ta.

Nhưng bây giờ chưa nói đến việc cô không muốn, dù có sẵn lòng thì Thịnh Hàn Ngọc cũng không để cố xen vào việc của người khác.

"Người nhà bình tĩnh lại đã, cứ bình tĩnh đã."

Bác sĩ nói với Giang Nhã Đan, nồng độ axit sunfuric quá cao, tay phải của Thời Vũ Kha gần như sẽ tàn phế.

Vì có tay che chắn nên dù má phải và mắt bị thương nhưng không quá nghiêm trọng, đây cũng coi như trong cái rủi có cái may!

Giang Nhã Đan không thể chấp nhận "may mắn" này, sau khi Thời Vũ Kha tỉnh lại càng không thể chấp nhận.

"A!"

"Aaa!"

"Aaaaa!"

Thời Vũ Kha gào thét khàn cả giọng, gần như rơi vào điên cuồng!

Mặc dù trên đầu và trên tay quấn băng vải rất dày không thể nhìn thấy tình trạng thương tổn, nhưng cô ta tin chắc khuôn mặt mình đã bị hủy hoại.

Đối với Thời Vũ Kha mà nói, điều cô ta kiêu ngạo nhất chính là gương mặt này, danh tiếng của người đẹp số một Giang Châu.

Nếu như gương mặt bị phá hủy, cô ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Thời Vũ Kha muốn nhảy lầu.

Sau khi gào thét khàn giọng, cổ họng cũng bị mất tiếng, cô ta nhảy xuống giường rồi trèo lên bệ cửa sổ...

"Vũ Kha, không được đầu Vũ Kha! Nếu con gặp chuyện gì bất trắc thì mẹ phải sống thế nào đây!" Vành mắt Giang Nhã Đan như sắp nứt ra, bà ta ôm con gái cố sức kéo xuống.

Thời Vũ Kha dùng chân còn lại đạp Giang Nhã Đan, không để ý đến bà ta, kêu gào một lòng muốn chết.

Tất nhiên một mình Giang Nhã Đan không thể khống chế được con gái, bà ta nói gì cô ta đều không nghe.

Cuối cùng cô ta tránh thoát được sự kìm hãm của mẹ mình, đẩy cửa sổ ra rướn nửa người ra bên ngoài.

"Rầm!"

Cửa bị đá văng, một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu đen đi vào, giọng nói lạnh lùng giễu cợt:

"Chết rất dễ dàng, hơn nữa cô chết rồi người hại cô sẽ rất vui vẻ. Cô yêu anh ta nhiều đến

mức nào mới có thể không muốn báo thù mà chỉ muốn chết?"

"Cô biết ai đã hại tôi?"

Thời Vũ Kha rụt từ ngoài cửa sổ lại, cô ta chưa gặp người phụ nữ này bao giờ, Thời Vũ Kha chắc chắn không quen biết cô ta.

Người phụ nữ nói: "Thịnh Dự Khải thuê người làm"

"Tôi đi tìm anh ta!"

Thời Vũ Kha đi chân trần lập tức muốn xông ra ngoài... lúc đi sát qua người phụ nữ kia, bị cô ta túm lại quăng xuống đất.

"Axit không chỉ làm bỏng mặt và tay cô mà còn bỏng cả não luôn rồi à?" Người phụ nữ châm biếm: "Cô cứ định đi tìm kẻ thù tính sổ thế này à? Mẳng anh ta một lúc đánh anh ta một trận sau đó coi như thanh toán xong phải không?"

"Dù sao bây giờ mặt cô cũng xấu xí như anh ta vậy, các người vẫn đẹp đôi lắm"

Từng chữ người phụ nữ nói ra đều đâm vào trái tim của Thời Vũ Kha, Giang Nhã Đan định bảo cô ta đừng nói nữa, con gái đã đau khổ lắm rồi, đừng kích thích con bé thêm nữa.

Nhưng bà ta không dám, nỗi ám ảnh sau khi bị Thịnh Hàn Ngọc hù dọa vẫn còn, trước khi biết rõ thân phận của người phụ nữ này thì bà ta không đảm đắc tội người khác nữa.

"Cô là ai?" Giang Nhã Đan hỏi.

Người phụ nữ liếc bà ta: "Nếu bà muốn con gái mình sống sót thì cút ra ngoài ngay đi. Bây giờ trừ tối ra không ai có thể cứu cô ta cả." Sự lạnh lẽo trong ánh mắt của người phụ nữ còn sắc bén hơn cả dao.

Giang Nhã Đan run rẩy, ngoan ngoãn đi ra ngoài.