Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu)

Chương 123



Tô Hi cắn môi, bước xuống xe, chán nản chờ đợi anh tại khu vườn hoa cạnh đó, cô ngồi nghịch máy hòn đá.

Tại căn phòng trên đỉnh căn biệt thự ấy, Ôn Lệ Thâm vừa tập thể dục xong, cổ anh vẫn còn đang vắt một chiếc khăn nhỏ.

Cầm ly trà trên tay chuẩn bị uống, ánh mắt anh vô tình ngó xuống, thấy một cô gái đang đứng trong vườn hoa nhà mình, một chân đá máy viên đá nhỏ.

Cô ta quả nhiên đến rồi. Có điều, bây giờ anh không muốn gặp cô, tối qua những hành động tệ như vậy của cô ta bây giờ nhất định phải chịu phạt mới đáng.

Thời gian cứ trôi qua, trong khi mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong những giấc mơ đẹp thì Tô Hi lại phải đứng dựa người vào xe ở đây một mình. Cô không dám ngồi trong xe vì sợ người đàn ông kia bất ngờ lái xe chạy đi mất cô sẽ không tìm thấy.

Cuối cùng, 8h30 cô quyết định bấm chuông sau hơn một tiếng chờ đợi.

Tô Hi cũng được coi là một người khá to gan. Trong giới giải trí này, khó khăn rắc rối nào cô cũng đã từng gặp phải. Lúc mới bước chân vào nghề, cô thường xuyên khóc vì bị đạo diễn mắng đến mức khóc lóc thảm thiết, bây giò mặt cô cũng dày, gan cũng to hơn nhiều rồi.

Thế nhưng không biết vì lí do gì mà lúc này đứng trước cửa nhà anh ta cô lại nhát gan như một con chuột vậy.

Cô hít một hơi thật sau rồi mới nhẹ nhàng ấn ngón tay vào chuông cửa “Ding doong…Ding doong…”

Nghe thấy tiếng chuông reo lên, tim Tô Hi đập rất nhanh và mạnh, trong đầu cô chỉ hồi ức lại người đàn ông lạnh lùng cao quý đêm qua thôi.

Cánh cổng sắt trước mặt cô mở ra, tim Tô Hi đập mạnh, cô đẩy cánh cửa sắt, rồi đóng lại, từng bước từng bước tiến vào cầu thang.

Tô Hi bước lên cầu thang, tới hai đoạn bậc thang cuối cùng, cô ngoảnh đầu lại.

Quả là một phong cảnh tuyệt đẹp, như cung điện cỗ kính vậy.

Nơi cao như này lại được một người đàn ông chiếm hữu, điều này thực sự không phải ai có tiền cũng làm được.

Tô Hi bước vào cửa đại sảnh, thấy cửa mở một nửa, giống như là mở sẵn cho mình, Tô Hi cắn môi, giơ tay gõ cửa: “Xin chào! Cho hỏi có ai ở nhà không?”

“Vào đi”. Một chất giọng trầm ấm, lạnh lùng vang lên.

Tô Hi vội vàng bước vào, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cách trang trí sang trọng trong đại sảnh không khỏi khiến người ta ngạc nhiên.

Tuy nhiên, sau khi đi vào cô lại không thấy anh đâu. Cô ngó trái ngó phải, đột nhiên từ sau lưng một hơi thở ập đến.

Cô vội vàng quay lại nhìn về phía nhà bếp.

Một người đàn ông khôi ngô tuần tú đang cầm trên tay một ly cà phê bước tới.

Trong ánh sáng ban mai rọi vào từ cửa số, bóng dáng người đàn ông này toát ra một vầng hào quang ảm đạm khiến hơi thở mê hoặc trên người anh trở nên sâu xa khó lường.

Tô Hi dường như nhìn thấy một vị vua thời hiện đại.

“À…Tôi đến để xin lỗi anh.” Hai tay Tô Hi đặt trên bụng, gương mặt bộc lộ đầy vẻ xin lỗi, cô cúi người về phía người đàn ông.

“Đây là cách đền tội cô đã nghĩ kĩ ư?” Vừa nói, anh vừa tiến tới phía ghế sofa, thân hình vừa lười nhác vừa quyến rũ ngồi xuống.

Đôi chân dài vắt lên nhau. Ánh mắt của người đàn ông này có cảm giác khiến người khác không thể phản kháng lại, chỉ có những người đã từng ở trên vị trí cao lâu năm mới có thể luyện được.

“Tôi…Tôi dự là mời anh ăn bữa cơm để chuộc tội. Hơn nữa…nêu anh có thêm yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được.” Tô Hi cắn đôi môi đỏ mọng như cánh hoa nói.

Ôn Lệ Thâm nhìn cô gái đứng trước mặt, ánh mắt lóe lên suy nghĩ, suy tư, Tô Hi cũng nhìn anh, đây quả thực không phải là cách bình thường có thể đền tội.

Có điều, gây khó dễ cho cô không phải là những gì anh muốn, hơn nữa, cô cũng là một trong những cấp dưới của anh, anh không nhất thiết phải gây khó dễ cho cấp dưới của mình.

“Được rồi. Mời tôi ăn một bữa đi.” Đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông khẽ mỡ.

Tô Hi trừng mắt nhìn, ánh mắt ấy hiện lên một nụ cười mừng rỡ: “Được, tôi mời, nhất định tôi sẽ mời anh, nhà hàng do anh chọn.

Chỉ cần cho chuyện rắc rối này qua đi là được.

Ôn Lệ Thâm kéo ngăn kéo lấy ra một viên đá quý: “Cầm lấy đi, giống như chiếc váy tối qua, tốt nhát cô đừng mặc nó nữa.” Tối hôm qua?

Đúng vậy. Tối qua cô mặc một chiếc váy khá hở hang, gương mặt nhỏ của Tô Hi khẽ ửng đỏ: “Tôi cũng không muốn mặc nó nữa.”

Cô bước về phía anh lấy viên đá quý, nhiệt độ lạnh buốt cũng khiến cô cảm thấy ấm áp tột độ.

“Vậy… trưa nay tôi mời anh đi ăn.”