Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 30: Niềm hạnh phúc bất chợt



Ánh nắng ít ỏi của những ngày đầu đông lạnh lẽo hắt lại bên khung cửa sổ. Hạ Băng Tâm bó gối ngồi sát cạnh giường nhìn ra bên ngoài thế giới rộng lớn kia. Dường như chút nắng ấy đã tô thêm sắc màu cho bầu trời đông ảm đạm. Tất cả cỏ cây hoa lá và cả con người đều có thể lấy lại ít sinh lực sau những tháng ngày úa tàn.

Bên khung cửa sổ có nhành Đinh Lăng phấp phới. Mặc dù những chiếc lá đã ngả vàng nhưng sức sống của nó vẫn mãnh liệt xiết bao.

Cô nhớ ngày trước ở bên cửa sổ phòng mình cũng có mọc một cây Đinh Lăng nhỏ. Mỗi ngày nó một lớn lên, theo thời gian mà sinh trưởng, cô chưa từng để ý tới nó, cho tới khi nhành lá ghé vào bên bàn làm việc của cô. Kể từ đó về sau cô luôn vuốt ve nâng niu tán lá nhỏ xinh ấy. Những tháng ngày mẹ cô vật vã với bệnh tật, một mình cô côi cút cô đơn khóc thương mẹ bên nhành Đinh Lăng. Nó bầu bạn với cô suốt những năm tháng đen tối nhất trong cuộc đời.

Bây giờ đã nhiều tháng qua đi, mẹ cô chắc là đã an nghỉ nơi vĩnh hằng địa cửa. Cô dường như dần lãng quên đi cây Đinh Lăng ngày ấy, thời gian và cuộc sống xô bồ đẩy đưa khiến cô vô thức chìm sâu trong năm tháng.

Hàn Lạc Thần vừa thức dậy đã thấy cô thẫn thờ nhìn ra cửa sổ bèn tiến tới gần. Anh ngồi xuống cạnh cô hỏi han:

“Có chuyện gì sao?”

Hạ Băng Tâm vẫn chăm chăm nhìn cây Đinh Lăng, cô cười nhẹ nói:

“Không có gì. Chỉ là thấy ngưỡng mộ cây Đinh Lăng kia. Với em cũng từng có kỉ niệm với loại cây này nên hoài niệm lại một chút thôi!”

“Về mẹ em sao?”

“Phải, ngày trước khi mẹ bị bệnh, cho dù em có buồn thế nào, có khóc bao nhiêu, khi ở trước mặt mẹ vẫn luôn phải tỏ ra vui vẻ. Em không có bố, cũng chẳng có họ hàng nào, cứ mỗi khi buồn bã chỉ có thể nói chuyện cùng cây Đinh Lăng cạnh cửa sổ. Nó cũng xem như là một phần động lực để em vượt lên những tháng ngày mệt mỏi và đen tối nhất.”

Một luồng hơi ấm xoác qua, anh nắm lấy bàn tay cô sẻ chia:

“Từ nay em có nhà họ Hàn. Có bố mẹ và có anh. Nếu như có bất cứ chuyện gì thì cứ nói với anh, không cần tự mình ôm hết nữa đâu!”

Cô hơi sượng người, hai mắt rưng rưng nhìn đôi bàn tay chắc nịch đang nắm lấy cổ tay mình. Hẳn là cô có chút bất ngờ, và cũng không dám tin những lời mình vừa nghe thấy.

“Thật sao? Anh đang nói thật sao?”

“Ừm… Là thật…”

“Được.” Cô gật đầu, vỡ oà hạnh phúc.

Hai ánh mắt nhẹ nhàng nhìn nhau, đôi môi đồng hé nụ cười, sự ngọt ngào trong thoáng chốc đã phủ kín khắp căn phòng nhỏ.

Ôn Diêu và Trình Nhu vừa tới đã bị cho ăn một vựa “cơm chó”. Mặc dù có chút không ưng thuận nhưng sâu trong thâm tâm họ vẫn thầm mừng thay Hạ Băng Tâm.

Ôn Diêu vờ ho nhẹ vài tiếng rồi bước vào:

“Ừm… ừm… Đây là bệnh viện đó nha!”

Bờ môi anh ta nở nụ cười đưa bó hoa đặt vào tay Hạ Băng Tâm. Theo thói quen định vuốt mái tóc mềm của cô nhưng nhanh chóng bị bàn tay Hàn Lạc Thần cản lại. Ánh mắt Ôn Diêu như thiêu đốt nhìn anh.



“Đồ nhỏ nhen… Định cướp luôn Băng Tâm của tôi sao?”

“Không cướp luôn nhưng mà anh không được đụng chạm tới cô ấy.”

Lời lẽ của Hàn Lạc Thần bén như lưỡi cưa khiến Ôn Diêu đứng hình. Một kẻ không giỏi ăn nói như Ôn Diêu sao có thể qua mặt nổi người máu lạnh như Lạc Thần.

Trình Nhu đứng cạnh được pha cười nghiêng ngả, cô cúi đầu sát tai Hạ Băng Tâm thì thầm:

“Hai người mới chỉ ở cạnh nhau mấy đêm trong bệnh viện mà đã tiến triển nhanh tới thế sao?”

Hạ Băng Tâm tủm tỉm cười đáp lại:

“Nhanh gì chứ! Giữa hai bọn tôi vẫn như thường thôi!”

“Trẻ lên ba nó còn không tin nữa là.” Trình Nhu bếu môi phản biện.

Dường như mọi thứ thực sự đã khác đi, ánh nhìn, hành động, lời nói, tất cả những gì anh dành cho cô đều đã thay đổi hoàn toàn so với lần đầu gặp gỡ.

Chiều hôm sau, Hạ Băng Tâm xuất viện trở về nhà, cô vừa tới cửa đã bị ông bà Hàn dằng xé hỏi thăm.

“Tâm Tâm con thấy sao rồi?”

“Băng Tâm con có còn thấy đau ở đâu nữa không?”

“Tâm Tâm con đừng lo mẹ đã nói bố xử lý cô gái đó rồi.”

Cái cổ Hạ Băng Tâm không ngừng bị đưa qua lại, cứ ngỡ sắp gãy tới nơi. Cũng may có Hàn Lạc Thần chủ động tháo gỡ.

“Bố mẹ hỏi nhiều như thế sao mà cô ấy trả lời kịp. Hơn nữa cô ấy vừa mới khoẻ lại đã bị hai người hành tới mức phát bệnh ra luôn rồi kia kìa.”

“Phải, phải, Băng Tâm mới từ bệnh viện trở về nên cần được nghỉ ngơi thêm.” Giang Bách Hợp buông tay, nhẹ vuốt mái tóc Băng Tâm rồi nói.

“Con đã không sao rồi.” Hạ Băng Tâm lắc đầu.

Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Hạ Băng Tâm tới công ty tiếp tục công việc. Cô vừa tới đám đồng nghiệp đã hồ hởi vỗ tay chúc mừng.

Lăng Vy cười tươi nói:

“Băng Tâm thời gian qua cô không ở đây có nhiều chuyện kinh thiên động địa xảy ra lắm! Đặc biệt trưởng phòng Viên đã bị chính tổng giám đốc sa thải rồi.”

Hạ Băng Tâm cười, khuôn mặt cô tỏ ra không bất ngờ mấy.



“Vậy sao?”

“Cô không thấy vui sao?” Lăng Vy tò mò hỏi tiếp.

“Người ta bị đuổi việc sao tôi lại phải vui.”

Bạch Tử Hiên chen lời:

“Người ta là thiên thần có trái tim nhân đạo nào có giống phù thuỷ độc ác như cô.”

Lăng Vy trừng mắt nhìn Bạch Tử Hiên:

“Anh nói gì cơ? Tôi mà là phù thuỷ thì anh là trư bát giới. Đầu óc ngu muội.”

“Cô…” Bạch Tử Hiên cạn lời, mím chặt hai môi ghì cảm xúc.

Riêng mình Hạ Băng Tâm được phen cười sặc sụa. Cứ hễ Lăng Vy và Bạch Tử Hiên ở cạnh nhau thể nào cũng có cãi vã, như nước gặp lửa, như sóng gặp bão.

Nhưng có những loại nhân duyên se ngược tới như thế. Dường như trên đời này chỉ có nước mới dập được lửa, chỉ có bão mới không để sóng được yên, chỉ có thường xuyên cãi vã mới được lâu bền, chỉ có đối lập mới là trời sinh một cặp.

Hai người họ ngồi bên cánh Hạ Băng Tâm, hai ánh mắt sắc lẹm lườm nhau khiến cô ở giữa cảm thấy mình căng thẳng nhất.

Không khí bất chợt lắng lại khi Hàn Lạc Thần đĩnh đạc bước tới, ánh mắt âu yếm anh nhìn Hạ Băng Tâm môi hé nụ cười nhè nhẹ.

“Tạm thời Lăng Vy cô quản lý phòng thiết kế nhé!”

“Vâng…”

Cả Lăng Vy và Bạch Tử Hiên đều trố tròn mắt kinh ngạc. Hàn tổng vừa mới cười sao? Thật sự không thể tin sẽ có một ngày tản băng cũng biến thành nước.

Hai người Lăng Vy cố ý ghé sát Hạ Băng Tâm thăm dò:

“Hàn tổng vừa cười với cô sao?”

Sự mộng mơ của Hạ Băng Tâm cứ thế bị phá vỡ, cô giật mình quay về thực tại, làm ngơ như không có chuyện gì.

“Đâu có. Tôi đâu thấy anh ấy cười.”

Lăng Vy và Bạch Tử Hiên khó hiểu nhìn nhau. Không lẽ là bọn họ nhìn nhầm.

Thế nhưng lời nói của Hạ Băng Tâm nhanh chóng bị hành động mờ ám của cô đè bẹp xuống. Mép môi cô tủm tỉm cười, thần trí ngây ngốc như người thả hồn mình bay tới phương xa, đôi mắt sáng rực niềm hạnh phúc bất chợt đến rồi đi như bị cô cố nén lại.