Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 21: Phụ nữ như rượu vang



Sau khi ngủ một giấc thức dậy tâm trạng Hạ Băng Tâm đã tốt hơn nhiều. Hàn Lạc Thần vừa choàng tỉnh đã nghe thấy tiếng hát véo von phát ra từ phòng tắm, anh kinh ngạc lắc đầu.

Phụ nữ đúng thực khó hiểu…!

Mới tối qua còn như cái xác không hồn vậy mà sáng hôm thức dậy lại khua tay múa chân như vui sướng lắm! Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phụ nữ như rượu vang, có đủ vị: chua, chát, ngọt, đắng. Nhưng một khi đã chìm đắm vào thì không cách nào thoát ra nổi, chỉ còn nước càng lúc càng say, càng tìm hiểu càng bị cuốn.

Hàn Lạc Thần rốt cuộc vẫn không làm chủ được bản thân, anh chậm rãi bước tới trước cửa phòng tắm, dựa lưng nép vào tường, vểnh tai nghe ngóng, thi thoảng lại nhếch mép môi thầm mỉm cười.

Bất ngờ cánh cửa phòng tắm mở toang, anh đờ người tại chỗ. Còn cô bị doạ đến tím người, một lúc sau mới phản ứng lại được.

“Anh có việc gì sao?”

Hàn Lạc Thần bối rối thấy rõ, giọng anh ấp úng:

“Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi! Cô làm gì trong đó mà lâu tới vậy?”

Hạ Băng Tâm liếc nhìn lên đồng hồ treo tường:

“Lâu sao? Mới chỉ mười phút thôi mà.”

“Mười phút cũng là lâu lắm rồi.”

Hàn Lạc Thần luống cuống bước qua cô rồi đóng rầm cửa lại. Hành động của anh càng lúc càng kì quặc khiến cô càng khó hiểu.

Sáng nay, cả cô và anh đều xin nghỉ việc buổi sáng để vào bệnh viện đón Hàn Trung Chính quay trở về nhà. Sau ba tháng điều dưỡng hậu phẫu thì sức khoẻ ông ta tốt hơn nhiều rồi.

“Bố…”

Hàn Lạc Thần còn chưa nói hết câu thì Hàn Trung Chính đã bước qua anh tiến tới ôm chầm lấy Hạ Băng Tâm.

“Con gái thời gian qua con sống ở nhà họ Hàn có quen không?”

Hạ Băng Tâm ngạc nhiên đến tròn xoe mắt, cô gật đầu nhẹ:

“Vẫn ổn ạ.”

Anh cảm thấy mình thật quê độ. Bây giờ, anh trong mắt bố mẹ chẳng khác gì người thừa. Thậm chí họ còn ưu ái cô con dâu của họ hơn cả anh. Không ngần ngại mà bỏ anh lại phía sau.

Bữa cơm đoàn tụ của nhà họ Hàn lâu lắm rồi mới đông vui và nhiều tiếng cười tới như thế. Nét mặt ông bà Hàn rạng rỡ thấy hẳn. Bao năm qua con trai luôn là mối lo lớn nhất đối với họ. Một phần vì những lời đồn thất thiệt, một phần vì con trai mãi mà vẫn còn độc thân. Dường như sau khi có Hạ Băng Tâm bên cạnh, Hàn Lạc Thần đã xua tan đi bao phần khí hàn lạnh lẽo, thay vào đó là những hành động ấm áp xiết bao. Tuy không thể hiện rõ nhưng lại rất dễ nhìn thấu.

Buổi chiều, Hạ Băng Tâm cùng tới công ty với Hàn Lạc Thần. Suốt cả chặng đường cả anh và cô đều có điều muốn nói nhưng lại ậm ờ chẳng thành câu. Không khí im lặng đến nghẹt thở, thi thoảng họ lại quay sang lén nhìn nhau.



Vì không muốn tạo nên sự chú ý, Hạ Băng Tâm đành xuống xe cách cửa công ty khá xa rồi tự mình đi bộ vào. Vừa tới cửa phòng làm việc cô đã đụng ngay bộ mặt khó ưu của Viên Tinh Tinh.

“Hạ Băng Tâm, cô giỏi nhỉ? Chỉ là dành giải nhất cuộc thi nhỏ mà tự cho mình là thiên tài sao? Cô nên nhớ đây là nơi làm việc chứ không phải chốn cô muốn tới là tới muốn nghỉ là nghỉ. Mới đi làm được mấy hôm mà làm giá sao?”

Hạ Băng Tâm nhìn thẳng vào ánh mắt khinh miệt của Viên Tinh Tinh rồi đáp:

“Thứ nhất tôi không làm giá hay cho mình là giỏi gì cả. Thứ hai tôi không phải thiên tài. Thứ ba trước khi tôi nghỉ có xin phép. Cho nên cô không có quyền nói những lời lẽ như thế đối với tôi.”

Viên Tinh Tinh cố chấp nói tiếp:

“Lí lẽ cô cũng ghê gớm nhỉ? Cô nên nhớ ở công ty tôi là sếp còn cô chỉ là một nhân viên đang trong quá trình thử việc thôi. Cô có tin chỉ trong nháy mắt tôi có thể biến cô bay màu hay không?”

Hạ Băng Tâm mím chặt môi, cô cố ghì chặt cảm xúc mình lại để không phải nổi nóng.

“Cô đừng quá đáng.”

Vừa lúc Hàn Lạc Thần đi ngang qua, thấy cô bị chèn ép anh bèn nán chân lại.

“Đây là tác phong làm việc của phòng thiết kế sao? Đang giờ làm việc mà tụ tập lại thế này à? Định biểu tình sao?”

Tất cả đều run rẩy chạy về vị trí làm việc của mình, dường như bọn họ đều bị sự lạnh lùng của anh làm cho kinh sợ. Chỉ riêng Viên Tinh Tinh là cố ý sà vào vòng tay sói, ả ỏng ẹo nói:

“Hàn tổng… Sao hôm nay anh lại tới giờ này? Có việc gì cần tới phòng thiết kế sao?”

Hàn Lạc Thần liếc mắt nhìn vẻ lẳng lơ của cô ta rồi đáp lại:

“Tôi cần cô chỉnh đổn lại tác phong làm việc của mình đi. Nếu còn để tôi thấy tình trạng như ban nãy thì không cần tới công ty nữa đâu!”

Nói xong anh quay gót rời đi, bỏ mặc Viên Tinh Tinh muối mặt ở lại. Tất cả đám nhân viên đều không nhịn được cười nhưng lại không ai dám cười lớn, chỉ đành mím môi cố chịu đựng.

Sau khi Viên Tinh Tinh rời đi, Hạ Băng Tâm ghé vai hỏi Lăng Vy:

“Này, Sếp Viên hay bị bơ vậy lắm sao?”

Lăng Vy ghé tai Hạ Băng Tâm thì thầm:

“Tính sương sương chắc cũng không dưới vài chục lần. Hàn tổng chưa bao giờ để mắt tới.”

Hạ Băng Tâm bật cười, nụ cười thể hiện rõ trên mặt.

“Đúng là tính khí của Hàn ác ma.”

Lăng Vy nghe không rõ nên hỏi lại:



“Cô nói cái gì cơ?”

“Ý tôi là nhìn Hàn tổng lạnh lùng như thế chắc chắn sẽ không phải háu sắc đâu!”

Ánh mắt Lăng Vy ngó trước nhìn sau như đề phòng, cô ta ghé tai Hạ Băng Tâm khẽ thì thầm:

“Cô không biết Hàn tổng nổi tiếng là “cuồng lạnh lùng” à. Cho dù núi tuyết có chảy cũng không một ai có thể làm anh ấy xiêu lòng.”

“Vậy sao?” Hạ Băng Tâm bếu môi thầm bật cười.

Buổi chiều sau tan ca, Hạ Băng Tâm có hẹn với Lục Viễn thay cho Trình Nhu. Thực ra cô cũng không định giúp nhưng do Trình Nhu năn nỉ quá cho nên không cách nào từ chối được.

Quán cà phê chiều khá đìu hiu, khách khứa đang tan rã dần, ánh sáng nhợt nhạt cô quạnh, màu sắc của quán chủ yếu theo phong cách Châu Âu nên gang màu khá tối. Nhìn vào cứ ngỡ sẽ lạnh lẽo nhưng khi đi vào trong lại ấm không tưởng. Hạ Băng Tâm khoác tay Trình Nhu thong thả bước tới bàn cạnh cửa sổ.

Lục Viễn đang ngồi chờ sẵn, anh nghiêng đầu nhìn khung cảnh thành phố chiều hôm. Dáng vẻ đĩnh đạc và điển trai của anh khá nổi bật. Nhưng hình như trong tận sâu đáy mắt anh có chất chưa niềm tương tư.

“Hai người tới rồi sao?”

“Xin lỗi… Để anh chờ lâu rồi.” Hạ Băng Tâm lịch sự khom lưng cúi đầu nói.

“Không sao. Tôi vừa mới tới thôi!”

Hai cô gái ngồi xuống đối diện, Trình Nhu ngại ngùng mang túi quà tặng đặt xuống trước mặt Lục Viễn.

“Bác sĩ Lục, cảm ơn anh lần trước đã cứu tôi.”

Lục Viễn ngần ngại nhìn túi quà, anh cười gượng:

“Cứu người là trách nhiệm của tôi. Cô đừng làm thế này.”

Ánh mắt cầu cứu Trình Nhu liếc nhìn Hạ Băng Tâm. Cô chỉ đành thở dài xen vào câu chuyện:

“Bác sĩ Lục chỉ là món quà nhỏ anh cứ nhận đi.”

“Cảm ơn. Hai người uống gì?”

Trình Nhu nhanh miệng đáp lại ngay:

“Chúng tôi uống nước cam.”

Cuộc trò chuyện giữa họ cứ rơi vào bế tắc. Dường như sự quan tâm của Trình Nhu trở nên dư thừa đối với Lục Viễn. Tâm trí anh hoàn toàn đổ dồn về phía Hạ Băng Tâm.

Dẫu biết mình sai nhưng Lục Viễn thật sự không cách nào khống chế nổi trái tim mình. Chỉ có thể thầm trách lương duyên se nhầm đoạn tình oái oăn này.