Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 12: Cô đơn trong chính căn phòng của mình



Công ty thời trang B&J sáng sớm yên tĩnh đến rợn người, chỉ cần nơi nào có Hàn Lạc Thần đi qua thì nơi đó không một ai dám rục rịch, chỉ biết cắm đầu vào công việc. Anh chẳng khác gì ác quỷ sống, nhìn thấy ai không vừa mắt thì lập tức nhe ra bộ vuốt đáng sợ.

Anh trầm ngâm ngồi một mình bên ghế sopha ngắm nhìn thành phố xa xa. Những ngôi nhà cao tầng san sát chọc trời, dòng người đông đúc bon chen trên mấy con đường quanh co. Phía xa là những ngọn đồi mịt mờ sương khói, đám mây xanh lờn vờn trên trời cao. Tất cả quyện lên một bức tranh sống tuyệt đẹp.

Cứ mỗi lúc có chuyện cần phải suy nghĩ thì Hàn Lạc Thần luôn ngắm nghía cảnh tượng mĩ miều ấy. Bởi vì chỉ có như thế anh mới thấy lòng mình có chút bình yên.

Cuộc đời anh nói thành công cũng đúng nhưng nói thất bại cũng không sai. Anh là chiến binh gặt hái được nhiều thành công trên trường kinh doanh, người đàn ông được bao cô gái hướng tới. Nhưng anh lại chưa từng biết cách trân quý tình cảm người khác dành cho mình. Anh luôn cho rằng mọi thứ trên đời này đều có giá cả. Anh cũng chưa bao giờ nhận không của ai bất cứ thứ gì. Con người anh cứng ngắc luôn tuân theo một quy tắc ngầm do chính mình đặt ra: anh nhận tình cảm của họ thì sẽ dùng tiền để đền đáp.

Thực ra, thứ gì trên đời này cũng đều có hai mặt, nhìn vào tốt chưa chắc đã tốt, nói nó xấu chưa hẳn đã xấu. Cho nên mọi thứ đều chỉ dừng lại ở mức tương đối, ai cũng phải chừa lại cho mình một con đường lui. Hàn Lạc Thần lại càng là người cẩn trọng trong mọi chuyện, anh thà tự mình đào tẩu trong con đường an toàn còn hơn bước tiếp trên con đường không chắc chắn.

Với cô, anh có chút thương cảm nhưng nó thực sự không đủ lớn để phá vỡ đi quy tắc của anh. Vì thế anh chọn cách tự mình đẩy mình ra xa cô. Không vì ai hay điều gì hết, chỉ là bởi vì anh muốn như thế.

Luồng suy nghĩ vụt tắt khi có tiếng gõ cửa phòng, anh nhanh chóng khôi phục lại trạng thái lạnh lùng che khuất đi bao lo âu.

“Vào đi.”

Thư kí Lưu- Lưu Tố Như trong bộ vest công sở cẩn trọng đi vào.

“Giám đốc lát nữa có cuộc họp chính thức với bên Sanshin để bàn về dự án thiết kế sắp tới.”

“Được, tôi biết rồi. Cô chuẩn bị đi.”

“Vâng…”

Mười lăm phút sau, Hàn Lạc Thần trong dáng vẻ soái ca lạnh lùng mở cửa phòng bước ra, thân hình cân đối khoác trên mình bộ vest xanh sơ mi trắng, chân đi giày Tây đen, bước đi tự tin cao ngạo. Khuôn mặt anh lạnh lẽo không đổi sắc, tóc chẻ mái ba tư bồng bềnh bay phấp phới.

Đi phía sau anh là đoàn người thuộc các chi nhánh và bộ phận khác nhau. Nhìn từ xa hay nhìn ở gần thì Hàn Lạc Thần vẫn nổi bật nhất kể cả về chiều cao, sắc đẹp hay thần thái.

Đại diện Sanshin đã ngồi chờ sẵn bên trong phòng họp, khoảnh khắc Hàn Lạc Thần bước vào khiến Liễu Nguyên- giám đốc đại diện Sanshin mê đắm. Đôi mắt cô ta tròn xoe như nhãn, vẻ mặt say mê thấy rõ.

Trái ngược với Liễu Nguyên, Hàn Lạc Thần rất điềm tĩnh và lạnh lùng, anh bước tới ngồi xuống đối diện cô ta.

Bên phía Hàn Thị định đứng lên phát biểu liền bị Liễu Nguyên chen ngang:



“Chào tổng giám đốc Hàn, tôi xin giới thiệu tôi là Liễu Nguyên giám đốc đại diện Sanshin.”

Hai tay Hàn Lạc Thần vẫn không chút rục rịch trong khi cánh tay Liễu Nguyên đã chĩa về trước ý tỏ ý muốn bắt tay. Anh không nhìn cô ta lấy một cái mà thẳng thừng nói:

“Tôi biết cô là người của Sanshin, tôi cũng không có ý định muốn biết tên cô. Vì thế mong cô có thể ngắn gọn, bỏ qua những thứ không liên quan.”

Liễu Nguyên cố nhẫn nại nói tiếp:

“Rất vui được làm quen với anh.”

“Nếu không phải là công việc thì tôi và cô sẽ không có lí do gì để gặp nhau.”

Liễu Nguyên cười:

“Lí do là do mình tự tạo ra thôi!”

Hàn Lạc Thần đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt anh băng giá nhìn Liễu Nguyên:

“Tôi không hứng thú.” Anh quay sang nói với nhân viên của mình- “Trần Vu trình bày bản kế hoạch đi.”

Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc, đối với Liễu Nguyên mà nói đó cũng là một loại sỉ nhục. Ai ai cũng thấy cô ta chủ động nhưng luôn nhận về trái đắng. Cô ta nổi tiếng xinh đẹp tài năng được nhiều người mến mộ nhưng nhất mực chung tình với Hàn Lạc Thần. Đã bao năm cô ta luôn tìm mọi cách để gây sự chú ý đối với anh nhưng anh thậm chí không ngước nhìn lấy một cái. Hơn nữa, sau mỗi lần gặp lại cô ta đều phải tự giới thiệu lại từ đầu, như chưa từng gặp, như anh chẳng nhớ gì.

Cũng phải thôi! Trên đời này làm gì có ai được Hàn Lạc Thần đối xử nhẹ nhàng đâu cơ chứ! Nhất là phụ nữ quá chủ động lại càng khiến anh chán ghét.

Trong suốt buổi họp Liễu Nguyên không ngừng liếc nhìn sang vẻ lãnh đạm của Hàn Lạc Thần. Đôi mắt cô ta sáng, làn môi tủm tỉm cười.

Cuộc họp vừa kết thúc thì Liễu Nguyên vội vã chạy tới gần Hàn Lạc Thần:

“Hàn tổng, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn một bữa không?”

“Xin lỗi, tôi không có thời gian rảnh.”

Sau khi hợp tác với Sanshin, B&J buộc phải đổi mới nhiều về phong cách thiết kế vì thế đã tổ chức cuộc thi “tìm kiếm nhà thiết kế trẻ tài năng toàn tỉnh”.

Không rõ là do công việc bận rộn hay là do anh nhưng đã lâu lắm rồi anh chưa từng trở về nhà trước bữa cơm tối.



Đêm buông dần khiến lòng cô trở nên cô đơn, cô đơn trong chính căn phòng của mình, ánh mắt đơn độc Hạ Băng Tâm liếc nhìn căn phòng vắng lặng, cuộc sống hôn nhân không tình yêu đúng thực là một loại cực hình thâm độc mà nhân kiếp mang lại cho con người. Đã gần một tháng qua đi nhưng số lần cô gặp chồng chỉ đếm đầu ngón tay. Anh còn có công việc bầu bạn còn cô chỉ có thể thui thủi một mình trong sự chán chường và bất lực.

Cô lững thững bước gần tới bàn rồi ngồi bệt xuống, bàn tay cô chạm lên những thứ cô trân quý, từ trong hộp gỗ cô kéo ra một cuốn sổ thiết kế, tỉ mỉ lật từng trang giấy, trên đó là những bản vẽ trang phục do chính cô vẽ trong suốt mấy năm qua.

Ngày trước do mẹ bị bệnh cô buộc phải dừng ước mơ của mình lại. Bây giờ vì kết hôn nên cô cũng không thể tiếp tục. Rốt cuộc cô chỉ có thể xem nó như là một điều xa vời không với tới. Hay là tiếp tục ước mong một ngày không xa mình có thể thực hiện nó.

Luồng suy nghĩ khiến cô bất giác rơi nước mắt, cô bây giờ chẳng khác gì hổ con bị nhốt trong chuồng, không có tự do, càng không được làm theo ý mình.

Giọt nước mắt làm ướt nhoè trang giấy nhưng chỉ tiếc nó không hiểu lòng cô.

Tiếng gõ bên ngoài cửa phòng khiến cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ lan man, Giang Bách Hợp mở cửa bước vào.

“Tâm Tâm, mẹ mang tới cho con ly sữa.”

“Cảm ơn mẹ.”

Giang Bách Hợp bước tới lật những trang thiết kế của Hạ Băng Tâm, mỉm cười khen ngợi:

“Vẽ được đấy! Con có định tiếp tục thực hiện ước mơ của mình không?”

Hạ Băng Tâm cúi gầm mặt lắc đầu:

“Con không biết.”

Giang Bách Hợp kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạ Băng Tâm, nhẹ nhàng nắm tay cô vuốt ve, giọng nói ân cần dịu dàng xiết bao.

“Con tới đi B&J. Sắp tới đây B&J tổ chức cuộc thi về thời trang, con có thể tham gia.”

Ngước mắt ngạc nhiên lên nhìn Giang Bách Hợp, Hạ Băng Tâm lo sợ đáp lại:

“Trước giờ con chỉ vẽ theo ý muốn và sở thích chứ chưa bao giờ tham gia cuộc thi nào. Vì thế con sợ sẽ làm mất mặt Hàn gia.”

“Chỉ cần con cố gắng hết sức mình là đủ. Đừng sợ, con phải bước qua giới hạn của chính mình thì mới có thể đứng vững vàng và hiên ngang bước đi.”