Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 13: Hàn Lạc Thần… Anh là kẻ điên nhất trên trần đời.



Suốt nhiều đêm liền Hạ Băng Tâm dường như không ngủ, cô chuyên tâm vào vẽ bản thảo thiết kế để gửi tới cuộc thi do J&K tổ chức.

Những lúc được vẽ cô như biến thành một người hoàn toàn khác. Bao nhiêu sầu ưu mệt mỏi phút chốc tan biến. Cô say mê đến độ quên ăn, quên ngủ, quên cả thời gian.

Bản thảo vừa kịp gửi đi vào hạn chót, Hạ Băng Tâm lao mình lên giường nằm choài ra đầy mệt mỏi.

“Cuối cùng cũng xong. Chờ có kết quả nữa thôi!”

Ánh mắt đơn độc cô nhìn chăm chăm trên nóc nhà vô vị. Lòng dấy lên bao nỗi hoài nghi và nghĩ suy. Cô vu vơ nghĩ ngợi mà không biết anh đã trở về từ bao giờ. Khi cô giật mình thức tỉnh thì anh đã đứng sững bên cạnh giường.

Hạ Băng Tâm ngước đôi mắt trong trẻo nhìn lên, bờ môi hé nụ cười nhẹ nhàng:

“Anh về từ lúc nào vậy?”

Hàn Lạc Thần vừa thong thả tháo gỡ cà vạt vừa nói:

“Nhìn thấy tôi trông cô có vẻ ngạc nhiên lắm!”

Mép môi Hạ Băng Tâm nhếch lên nụ cười bễu cợt nhưng nhanh chóng bị đôi mắt lạnh của Hàn Lạc Thần thao túng. Cô ngưng cười, sắc mặt ỉu xìu tiếp lời:

“Đương nhiên là ngạc nhiên rồi. Anh xem xem đã bao lâu rồi anh chưa về nhà trước bảy giờ?” Ánh mắt Hạ Băng Tâm liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện. “Bây giờ mới sáu giờ mười lăm phút thôi mà.”

Sắc mặt anh vẫn không thay đổi, từng câu từng chữ anh nói ra nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

“Có vẻ như thời gian qua tôi để cho cô quá nhiều thời gian rảnh rỗi rồi đó nhỉ?”

Hạ Băng Tâm chống tay ngồi dậy ngay phía trước mặt anh, cô thẳng thắn nói:

“Đúng là dạo này tôi khá rảnh. Nhưng anh yên tâm thời gian sắp tới tôi sẽ không còn rảnh rỗi như này nữa đâu!”

Giọng cô đanh thép, ngữ khí chắc nịch. Dường như cô không còn để tâm tới người đối diện mình là ai nữa. Cô đang dần quen việc phải chạm trán với anh, càng học được cách vững vàng khi đứng trước người đàn ông có trái tim sắt đá ấy.

Hàn Lạc Thần im lặng, trên mép môi nhếch nhẹ nụ cười chế giễu. Anh không rõ lòng mình nghĩ gì chỉ đành dùng sự lạnh lùng che giấu đi tất cả.

Sau khi anh tắm xong thì cô đã gục đầu lên bàn ngủ quên mất. Anh chậm chậm rãi bước đến đứng cạnh cô, ánh mắt mê say đắm chìm vào dáng vẻ ngây thơ đằm thắm ấy. Làn mi cong im lìm không chớp, bờ môi hồng mọng ngọt như chiếc kẹo đường, làn da trắng như tuyết đầu mùa, cặp lông mày nhấp nhô như ngọn núi trong màn sương mờ ảo. Anh thực sự bị cuốn, càng lúc càng u mê.

Theo vô thức đôi bàn tay anh nhẹ nhàng sà xuống bờ má phũng phĩnh mềm mại như em bé của cô. Làn môi anh bất giác nở nụ cười ngốc, trong đáy mắt dấy lên một sự chiếm hữu thô bạo.

Rất nhanh chóng lí trí anh đè bẹp đi thứ dục vọng ngu muội, anh giật mình thức tỉnh ra khỏi chuỗi bòng bong không tên.

“Mình bị điên rồi sao? Mình đang làm gì vậy chứ!”



Bất chợt cô thức giấc, ánh mắt mơ màng ngước lên nhìn anh, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

“Hàn Lạc Thần… Anh làm gì thế? Có phải anh nhân cơ hội tôi ngủ say rồi dở trò hay không?”

Tâm trạng ngu ngơ như người vừa bị bắt tại trận, Hàn Lạc Thần ậm ờ:

“Đừng có nằm mơ. Cô có van xin tôi cũng không thèm.”

Hạ Băng Tâm bật người đứng dậy, ánh mắt tò mò cô nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh của anh.

“Hay là… anh bất lực trong chuyện ấy…?”

“Cô thực sự muốn biết?”

Giọng anh chứa đầy sự doạ dẫm, ánh mắt như con dao găm sắc bén nhìn cô, sự ẩn ý trong câu chữ khiến cô hơi run sợ, thầm trách cái miệng không biết nghe lời, tự nhiên chuốc hoạ vào thân.

“Tôi… tôi… không muốn.”

Anh khom lưng cúi đầu ghé sát miệng cạnh tai cô thì thầm:

“Ban nãy nghe giọng cô còn hứng thú lắm cơ mà.”

“Chỉ là tôi buột miệng nói thôi! Không có ý chê anh gì đâu! À không… nếu là thật như thế thì tôi cũng không nói ra bên ngoài đâu. Kể cả việc anh lấy tôi để che giấu giới tính thật tôi cũng không nói cho người thứ ba đâu. Anh yên tâm… tôi hiểu mà.”

Hạ Băng Tâm nhắm mắt nhắm mũi nói một tràng rồi tự vấn bản thân: “Hạ Băng Tâm… mày đang nói cái quái gì thế hả? Chọc phải ổ kiến lả rồi mày nghĩ mày yên thân được chắc.” Đôi mày cô chau lại, sắc mặt xám xịt như bầu trời giông.

Tưởng chừng sẽ chọc tức anh giận tới mức nổi trận lôi đình nhưng không ngờ anh lại điềm tĩnh đến lạ.

“Tôi lại muốn để cô nói với mọi người về giới tính của tôi.”

Đôi mắt đen của anh bỗng trở nên thâm sâu khó lường, hai chân anh rục rịch chuyển động.

“Từ trước tới giờ mọi người vẫn đang bàn luận về giới tính thật của tôi, vừa hay có cô đưa ra làm thí nghiệm xem thử.”

Hai má Hạ Băng Tâm đỏ bừng, cô thảng thốt nói:

“Thí… thí nghiệm gì cơ?”

“Xem thử tôi thuộc hạng người nào.”



Thấy anh mỗi lúc một tới gần mình Hạ Băng Tâm bèn ấp úng:

“Tôi đâu phải chất hoá học gì đâu mà thí nghiệm. Không… không cần. Tôi nghĩ anh cứ trực tiếp giải thích là được.”

“Tôi lại không thích kiểu trực tiếp ấy.”

Mép môi Hạ Băng Tâm vừa mấp mé chưa thốt được thành lời đã bị đẩy một cú nằm gọn trên giường. Theo vô thức cô hét toáng lên:

“Á…á…á… Hàn Lạc Thần khốn kiếp. Buông ra… buông tôi ra. Tôi không muốn biết gì cả. Cho dù anh là gì cũng đều không liên quan gì tới tôi.”

Đôi bàn tay rắn rỏi anh ghì chặt lấy hai tay cô, thân thể anh tạo nên một đường thẳng song song với người cô, ánh mắt anh đối diện với vẻ sợ hãi của cô một cách thản nhiên và điềm đạm.

“Dù sao cô cũng là vợ tôi trên danh nghĩa, ăn của nhà tôi, dùng đồ của Hàn gia. Thế thì cũng nên có chút gì đó trả ơn chứ!”

“Tôi trả, nhưng không phải như này.”

“Tôi lại muốn trả theo cách này.”

Nói xong anh chúi đầu xuống điên cuồng hôn lên người cô. Nụ hôn mang theo bao dục vọng khám phá. Dường như lí trí anh tỉnh táo không nổi trước cơn phẫn nộ ngưng tụ trong suốt nhiều ngày qua.

Cuống lưỡi anh liếm láp từ má xuống cổ cằm cổ khiến cô ướt át. Cô cố đẩy anh ra thì anh lại càng nắm chặt lấy cổ tay cô. Sự khống chế mãnh liệt và mạnh mẽ ấy khiến cô có cảm giác như chú thỏ nhỏ bị nhốt chặt trong chuồng kín sắp sửa đưa lên bàn mổ. Đây không phải lần đầu tiên cô trải qua cảm giác đụng chạm thân thể anh nhưng cảm giác thực sự mới lạ, khiến cô tưởng chừng mỗi một lần là một người đàn ông đang bức ép mình. Nhưng cô cũng không cách nào giải thích nổi cho sự kì lạ đó.

Giọng nói phà phà bên tai khiến cô chợt sực tỉnh:

“Cô muốn mạnh hay nhẹ nhàng?”

Đối với một thiếu nữ mới lớn mà nói chuyện đó quả thực rất ngại ngùng nhưng khi đi qua miệng anh lại dễ dàng tới thế. Cô liên tục né tránh đi ánh mắt thăm dò của anh.

Quả thực hôm nay cô không phản ứng mạnh giống như những lần trước khiến anh có chút mất hứng thú. Anh dừng lại mọi hành động nhìn toàn diện thân thể cô sau lớp áo ngủ rộng thùng thình.

Sau đó, một tay anh chống giữ thăng bằng, tay còn lại nhẹ chạm vào “ngã ba bí hiểm” của cô. Theo bản năng cô kẹp chặt hai đùi lại, thân thể bắt đầu run run.

“Anh làm gì vậy hả?”

Hàn Lạc Thần nhếch lên khoé môi:

“Chẳng phải đây là nơi cuối cùng quyến rũ và giữ chân đàn ông lại sao?”

Lời lẽ ấy khiến Hạ Băng Tâm cảm thấy mình bị sỉ nhục vô cùng. Cô vung tay tát thẳng vào mặt anh. Một cú tát đầy đau đớn như thức tỉnh sự điên cuồng của anh.

“Hàn Lạc Thần… anh là kẻ thần kinh nhất trên trần đời.”