Tổng Tài Ác Ma Điên Vì Tình

Chương 12



Bước vào cửa hàng anh đã nhìn thấy Bội San đang nói chuyện với nhân viên. Anh giả vờ như không thấy gì đến hỏi một nhân viên đứng quầy: “ Chào cô! Tôi đến xin vào vị trí nhân viên bán hàng”.

“ À, xin anh đợi tôi một lát”.

Sau đó, cô nhân viên đến báo với Bội San có người muốn xin việc.

“ Được rồi, mời anh ấy vào phòng chờ gặp tôi”.

Nhân viên dẫn anh ấy vào phòng chờ báo: “ Anh ấy đến rồi thưa chị”.

Bội San quay qua thì nhận ra ngay: “ Ah~ hình như chúng ta đã từng gặp qua rồi thì phải... Tối hôm qua ở trong một nhà hàng tôi đã vô tình đụng phải anh?”

Khải Phong giả vờ bất ngờ: “ Đúng rồi... Xin chào! Tôi là Lưu Khải Phong, hôm nay tôi đến xin vào vị trí nhân viên bán hàng”.

“ Mời anh ngồi”, cô lịch sự đưa tay về phía ghế.

Anh đưa cho cô xem hồ sơ xin việc cũng như bản lý lịch của mình.

Cô mỉm cười khi thấy dáng vẻ khác với hôm qua của anh.

“ Trên mặt của tôi có dính gì sao cô?” anh lo lắng hỏi.

Cô thành thật đáp: “ Không có gì. Tôi không biết mình có nhớ nhầm hay không vì phong cách tối qua của anh khác xa với bây giờ”.

Sợ rằng cô sẽ phát hiện, anh tìm cách trả lời: “ À, khi nào tôi đi ra ngoài cùng bạn bè, tôi sẽ ăn mặc thoải mái hơn. Còn đối với công việc, tôi muốn mình trở nên nghiêm túc”.

“ Anh rất có phong cách ăn mặc đấy... OK, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của anh. Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ cho anh biết kết quả”, cô báo trước.

Anh nghĩ rằng mình đã thành công bước đầu tiếp cận Bội San. Để lấy được bằng chứng chứng minh Hứa Bác Thần làm những việc trái pháp luật, anh sẵn sàng thử mọi cách.

....

Buổi chiều tại bệnh viện, Bác Thần đến thăm Vân Đoá. Anh cố tình muốn đi đến phòng làm việc của Bội Sam nhưng chưa kịp mở cửa đã bị viện trưởng Tạ đi đến chào hỏi.

“ Bác Thần, lâu rồi mới gặp lại. Cậu đến tìm ai hay sao?” ông thân thiện hỏi thăm.

Anh đáp: “ Không phải. Người của tôi đang chữa trị ở đây nên tôi đến thăm”.

Viện trưởng Tạ ngỏ ý: “ Thì ra là vậy... Hay là thế này, nếu cậu không chê thì lên phòng làm việc của tôi nói chuyện một chút có được không?”

“ Cũng được” anh đáp.

Ở trong phòng, viện trưởng mời anh dùng trà và nói với anh về bệnh viện: “ Tôi muốn nói lời cảm ơn vì tháng trước cậu đã đầu tư cho bệnh viện chúng tôi một số máy thở tân tiến và giúp đỡ trả chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân phẫu thuật não”.

Anh không muốn mất thời gian nên đã vào thẳng vấn đề: “ Có chuyện gì viện trưởng cứ nói thẳng, không cần vòng vo”.

“ Nếu cậu đã mở lời thì tôi không ngại nữa. Thật ra con gái của tôi vừa mới học từ Pháp trở về nước muốn mở một cửa hàng trang sức riêng. Được biết là cháu gái của cậu đang thành công trong lĩnh vực này nên tôi muốn nhờ cậu nói với cháu gái cậu một tiếng cho phép con gái tôi được đến đó tiếp thu kinh nghiệm kinh doanh”, ông nói một cách chậm rãi, nhỏ nhẹ.

Bác Thần vốn dĩ không can thiệp vào chuyện kinh doanh riêng của Bội San. Anh thẳng thắn đáp: “ Viện trưởng Tạ, tôi phải nói trước với ông là chuyện kinh doanh của mỗi thương hiệu đều có bí mật riêng. Công việc riêng của cháu tôi vốn dĩ từ trước đến giờ tôi không can thiệp. Thật tiếc quá”.

Viện trưởng Tạ không muốn làm khó anh nên đành chấp nhận: “ Không sao đâu... Tôi hiểu mà, kinh doanh đúng là có bí mật không thể cho người ngoài biết. Thật ngại quá vì đã nhờ cậu việc như thế này”.

“ Không có gì... Được rồi, tôi phải trở lại thăm người của tôi. Xin phép viện trưởng tôi đi” anh đứng lên chào.

Ông Tạ cũng đứng lên bắt tay chào tạm biệt anh.

Lúc anh anh đứng chờ thang máy mở ra cũng là lúc con gái viện trưởng Tạ Uyển Như từ phía trong bước ra.

Hai người đã nhìn thấy đối phương, Uyển Như nhìn thấy một người có khí chất như anh liền có chút rung động. Còn Bác Thần bước vào trong thang máy nhìn những phím bấm hỏi: “ Cô không định ra sao?”

Uyển Như bừng tỉnh lại rồi đi ra ngoài như lúc nãy không có chuyện gì. Anh nhanh chóng bấm nút xuống dưới, cánh cửa đóng lại trong khi bên ngoài cô vẫn đứng đó nhìn anh.

Cô vào phòng viện trưởng với tâm trạng tốt: “ Ba à, tối nay gia đình mình ra ngoài ăn nhé, con đã đặt bàn rồi”.

“ Con gái ba hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt thì phải?”, ông thấy sắc mặt tươi tắn của cô liền để ý.

“ Con phải giữ tâm trạng vui vẻ vì sắp tới con sẽ gặp rất nhiều khách hàng mua thiết kế của con mà”, giọng cô tràn đầy tự tin.

“ Con như thế là rất tốt... Để ba sắp xếp một chút rồi chúng ta cùng đi”.

....

Ở trong phòng bệnh, Vân Đoá tỉnh lại la hét lên, cứ nhìn thấy năm người đàn ông hãm hại cô ở đằng phía cánh cửa.

Bác Thần giữ người cô lại nói: “ Không sao rồi, em bình tĩnh lại đi... Vân Đoá, bình tĩnh lại”.

“ Những người đã hại em bây giờ đang ở đây, ở đằng sau lưng anh... Cứu em cứu em với”, Vân Đoá vừa khóc vừa tưởng tượng.

Ngay lúc này Bội Sam đi vào nghe thấy bệnh nhân của mình kêu cứu nên đã hiểu lầm Bác Thần lại làm gì quá đáng.

Cô cùng y tá chạy đến nhanh chóng tiêm cho Vân Đoá một mũi thuốc an thần.

“ Bệnh nhân đang trong quá trình chữa trị, mong người nhà đừng gây thêm tổn hại về thể xác lẫn tinh thần”, giọng nghiêm túc cô nói thẳng trước mặt anh.

Ngay lúc này anh thừa biết những vẫn cố tình hỏi: “ Cô đang ám chỉ tôi sao nữ bác sĩ?”