Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!

Chương 260: Tổng giám đốc Đàm, anh tiếp chiêu đi



"Ông xã. . . ."

Hạ Tử Du nhụt chí sợ sệt gọi.

Đàm Dịch Khiêm đứng trước mặt cô nhìn từ trên cao xuống, quanh người chỉ có sự nghiêm nghị lạnh lùng.

Không nghe thấy Dịch Khiêm trả lời, biết anh bạn Đàm nào đấy rất dễ nổi giận, Hạ Tử Du len lén ngước mắt nhìn lên.

Vừa ngước mắt lên Hạ Tử Du liền đối diện với tròng mắt đen thẳm rét lạnh của anh, sắc bén lẫn sắc sảo, thật có một cảm giác áp bức rất lớn.

"Em. . . ." Trong lòng Hạ Tử Du đang oán thầm, có cần phải tức giận đến mức đấy hay không.

"Ông xã, thật ra thì em. . . ."

"Câm miệng! !" Đàm Dịch Khiêm hoàn toàn không thèm nghe Hạ Tử Du giải thích, ánh mắt buồn bã, cáu kỉnh quát cô.

Ngay sau đó, anh tóm chặt lấy eo của cô kéo về phía một chiếc xe màu đen đang đỗ trước mặt, chiếc Bentley kiểu dáng độc nhất vô nhị lóe sáng dưới ánh mặt trời chói chang.

Đàm Dịch Khiêm ném Hạ Tử Du lên xe như ném một con mèo nhỏ, trong giọng nói dường như loáng thoáng sự uy hiếp, "Về nhà anh sẽ tính sổ với em!" Nói xong anh ấn nút khóa cửa xe lại.

Hạ Tử Du biết mình đã làm sai nên cũng không dám nói lại anh câu nào, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế kiên trì giữ vẻ mặt im lặng nhận tội.

Đàm Dịch Khiêm mở cửa xe ngồi vào tay lái rồi cho xe nổ máy.

Chiếc Bentley màu đen vững vàng lăn bánh lao đi.

Bên trong xe, đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm hơi đảo qua, khóe mắt anh thấy Hạ Tử Du đang cười hì hì lấy lòng mình, Đàm Dịch Khiêm nhìn cô bằng đôi mắt thật lạnh lùng, đôi môi mỏng mím rất chặt dường như đang kiềm chế cảm xúc.

. . . . . .

Chiếc Bentley lái thẳng một lèo vào khu nhà cao cấp của nhà họ Đàm.

Bình thường gần tới buổi trưa nhà họ Đàm vốn vang tiếng nói cười rộn rã nhưng lúc này dường như có vẻ hơi im lặng khác thường.

"Cậu chủ, cậu đã về rồi."

Dì Trần nhanh chóng bước đến, mở cửa cho Đàm Dịch Khiêm xuống xe.

Ngay sau đó dì Trần lại bước đến mở cửa xe cho Hạ Tử Du, cười hì hì nói, "Cô chủ, cô đã về thì tốt rồi, ông bà chủ có thế an tâm được rồi. . . .Cô không bị kinh hãi chứ? Bà chủ cũng đã bảo chúng tôi chuẩn bị trà an thần cho cô rồi. . . . ."

"Cô ấy không cần uống cái thứ trà an thần ấy đâu, buổi trưa hôm nay cũng không cho phép cô ấy ăn cơm! !" Đàm Dịch Khiêm tóm lấy eo cô, cương quyết lại ngang ngược lôi cô đi thẳng vào trong biệt thự.

Đáng thương cho Hạ Tử Du, vốn cô định nhân lúc đi qua phòng khách thì cầu xin sự giúp đỡ từ những người lớn, nhưng không ngờ đến lúc Đàm Dịch Khiêm ôm cô đi vào biệt thự lại không thèm để ý một chút nào đến những người đang quan tâm cô, giữ chặt cô lôi thẳng đi lên tầng hai.

Đàm Dịch Khiêm tóm hạ Tử Du đi thẳng một lèo lên lầu, một cước đá văng cánh cửa phòng ngủ, sau đó thẳng tay đóng cửa lại cái ‘rầm’, tay còn lại ôm xốc ngang Hạ Tử Du ôm đến ngồi lên giường

Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm không hề có chút biểu cảm nào nói, "Anh đã nói với em những gì?"

"Àh. . . ."

Hạ Tử Du đang định qua loa cho xong.

Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm càng lúc càng lạnh.

E sợ lại làm cho anh bạn Đàm nào đấy mất vui thêm nữa, Hạ Tử Du lập tức bày ra vẻ nịnh hót, cười hì hì nói, "Ông xã, những lời anh nói đương nhiên là em đều ghi nhớ rất kỹ. . . . Anh bảo em muốn đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng, không thể chạy lung tung khắp nơi, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm."

"Rất tốt, không ngờ còn biết thuộc lòng những gì anh nói."

Hạ Tử Du ngồi dậy, sau đó quỳ đứng ở trên giường chủ động ôm lấy cổ Đàm Dịch Khiêm, nhìn Đàm Dịch KHiêm với anh mắt mê hoặc cùng giọng êm ái nói, "Ông xã, anh đừng giận em nữa nhé?"

Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại, quan sát cô vợ cứng đầu cứng cổ của mình, "Em thử nói xem nào?"

Hạ Tử Du cọ cọ vào khuôn mặt tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm làm nũng nói, "Chồng em sẽ không giận em đâu em biết mà."

"Vậy sao?"

"Dạ."

Trên môi Đàm Dịch Khiêm thoáng nở nụ cười nhẹ.

Hạ Tử Du cho là Đàm Dịch Khiêm đã rơi vào đòn tấn công dịu dàng của mình vì thế cũng cười tươi ngọt ngào lại với anh.

Ai ngờ, ngay lúc này Đàm Dịch Khiêm lại xắn tay áo lên, sau khi ngồi vào chỗ của mình ở trên giường liền kéo Hạ Tử Du qua để cô nằm lên đùi mình với một cái tư thế vô cùng chướng tai gai mắt.

Đối với cái tư thế có chữ U quen thuộc này, trong lòng Hạ Tử Du thầm kêu không xong rồi."Này, Đàm Dịch Khiêm, anh không thể đánh em được. . . ."

Người phụ nữ này quả thực rất không biết nghe lời rồi!

Lúc cô ra khỏi cửa anh đã dặn đi dặn lại là chỉ có thể dạo quanh quanh chỗ trung tâm thương mại XXX mà thôi, không được đi đến chỗ lạ nào khác, càng không thể chạy loạn. Cô chạy đến một nơi phức tạp như thế chưa tính, lại còn dám lạc đường, làm anh đang họp đến một nửa mà bị dọa đến mức suýt nữa thì đau tim.

"Em không nghe lời nên phải bị ‘dạy dỗ’!" Nói xong, bàn tay vừa to vừa nặng của Đàm Dịch Khiêm vỗ mạnh xuống mông của Hạ Tử Du.

Tuy cách lớp vật liệu vải nhưng quần áo trên người Hạ Tử Du bây giờ thực sự quá mỏng, căn bản không thể giảm được sức mạnh của Đàm Dịch KHiêm.

Bình thường Đàm Dịch Khiêm đánh Hạ Tử Du cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức hù dọa, thế nhưng hôm nay anh lại dám xuống tay thật . . . .

"Đàm Dịch Khiêm! !"

Hạ Tử Du muốn giãy ra nhưng lại bị anh giữ lại rất chắc, cô đột nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nghiến răng ken két!

"Em không thể nghe lời anh được chút nào à?" Đàm Dịch Khiêm nói xong lại đánh thêm một cái nữa.

“Đàm Dịch Khiêm, em. . . . .Em thật là căm ghét anh chết đi được ấy!” Hạ Tử Du đã bắt đầu tính toán đến việc sau khi anh xử phạt về thể xác cô xong, hậu quả tối nay anh nên gánh chịu chính là tối nay anh đừng có hòng vào phòng của cô.

"Nói, vô duyên vô cớ đi đến phố Madeo để làm gì?" Nhớ lại sự run sợ vừa mới trải qua trong lòng đó, Đàm Dịch Khiêm lại tức đến nỗi quên mất giảm bớt lực trong tay lúc đánh xuống, mạnh mẽ phát vào mông cô cái thứ ba.

Lần này rốt cuộc Hạ Tử Du đã nhịn không được nữa kêu rên ra tiếng, nước mắt khiến cho người ta thương tiếc bắt đầu rơi xuống.

"Lần sau còn dám chạy loạn khắp nơi nữa hay không?"

Tại sao anh lại không lo lắng được cơ chứ?

Phố Madeo đó chính là nơi phức tạp nhất ở Los Angeles, mấy năm trước đã xảy ra vụ bạo động tranh chấp giữa người da trắng và người da đen, cảnh sát đã từng nói nơi đó chính là nơi tồi tệ nhất của Los Angeles. Hơn nữa, những cửa hàng kinh doanh ở nơi đó phần lớn đều là địa điểm để rửa tiền, căn bản không có cái gì gọi là buôn bán nghiêm chỉnh cả. . . . .

Anh vẫn cho rằng người phụ nữ bé nhỏ của anh rất hiêu chuyện biết bảo vệ mình, nhưng không ngờ rằng cô ở bên ngoài đang gặp phải nguy hiểm mà còn không biết. . . . . . Anh nhịn được cơn giận này mới là lạ đấy! !

Ví tiền và điện thoại bị mất cũng không sao, nếu như những tên phần tử bạo động kia mà nhìn thấy cái dáng vẻ mê hoặc dễ dụ người khác phạm tội như thế này, hậu quả quả thật chỉ cẩn nghĩ đến thôi đã không chịu nổi rồi, cô thật chẳng có chút tự giác nào của người vợ hết!

Đàm Dịch Khiêm nhận thấy đã trừng phạt đủ rồi, vì vậy ôm lấy Hạ Tử Du để cho cô áp vào lồng ngực ấm áp rộng rãi của anh.

"Lần sau đi đâu nhất định phải nói với chồng em, biết không?"

Giọng nói dịu dàng của Đàm Dịch KHiêm lại càng khiến cho Hạ Tử Du oan ức khóc thành tiếng. . . .

"Huhu. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm sau khi ‘dạy dỗ’ vợ xong thì lại không đành lòng, ôm lấy Hạ Tử Du hôn một cái thương yêu nói, "Ngoan, đừng khóc. . . . . ."

Hạ Tử Du cố gắng đẩy Đàm Dịch Khiêm ra.

Đàm Dịch Khiêm xốc Hạ Tử Du lên để cô ngồi trên đùi mình, hôn lên giọt nước mắt ở khóe mắt cô dịu giọng dỗ dành, "Anh biết lúc nãy đánh đau em, nhưng em nhất định phải ghi nhớ những điều anh nói. . . ."

Hạ Tử Du mắt ngấn nước lên án anh với giọng đầy nức nở, "Anh không thèm hỏi cho rõ ràng thì đã đánh em rồi!"

Khuôn mặt của Đàm Dịch Khiêm trở nên cực kỳ nghiêm túc, "Cho dù em có trăm ngàn cái lý do đi nữa cũng không thể để bản thân mình rơi vào nguy hiểm."

Hạ Tử Du mím môi nói ra, "Em cũng đâu có cố ý đâu. . . .Chẳng qua em chỉ muốn rủ chị Tâm cùng đi dạo phố, sau đó tìm một nơi dễ bị lạc để chị Tâm bị lạc đường, tạo cơ hội cho Quý Kình Phàm được làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần. . . . Em vốn không có bị lạc đường, đều do cái tên ăn trộm đó mà thôi, không biết sao đúng lúc đó lại trộm cả tiền mặt lẫn di động của em đi. . . . . ."

"Đó là bởi vì em không biết cái chỗ đó là nơi như thế nào. . . .Em làm chuyện gì cũng mơ mơ màng màng như thế bảo sao anh không lo lắng cho được chứ?"

Hạ Tử Du bĩu đôi môi hồng nói, "Em làm việc lơ mơ bao giờ chứ?"

Đàm Dịch Khiêm rất có thiện ý nhắc nhở, "Vậy chuyện hôm nay thì sao. . . ."

"Chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, em đâu biết trước được em sẽ bị trộm ví với cả tiền đâu cơ chứ. . . . ."

"Tóm lại em vẫn không ngoan ngoãn nghe lời anh."

"Em cũng đâu phải là con chim hoàng yến anh nuôi trong lồng đâu cơ chứ!"

Đấy! Người phụ nữ này lại bắt đầu giở bản tính đùa giỡn ra rồi! Đàm Dịch Khiêm híp mắt cười nhìn cô, "Giận anh à?"

"Không có. . . ."

Đàm Dịch Khiêm ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, áp cằm lên giữa cái trán trắng xinh của cô, "Không có? Giọng điệu này hình như không phải là không có gì như em nói."

"Em chỉ cảm thấy anh chuyện bé xé ra to thôi, nếu như thật sự em lơ mơ không biết bảo vệ bản thân mình, vậy trước kia những khi không có anh ở bên cạnh em, thì ai bảo vệ em chứ? Đương nhiên là là bản thân em rồi. . . ."

Đàm Dịch Khiêm cười mỉm, ôm cô vợ yêu xinh đẹp vào lòng để cô vùi sâu vào ngực mình, "Trước kia anh không biết em bảo vệ bản thân mình như thế nào cho nên bây giờ anh không không đưa ra bình luận. Nhưng hiện nay em đã là vợ của anh rồi, bảo vệ em, thương yêu em, không để cho em phải chịu một chút thương tổn nhỏ nhoi nào đó chính là trách nhiệm của một người chồng như anh."

Những lời nói vô cùng cảm động của Đàm Dịch Khiêm vang lên bên tai Hạ Tử Du, khiến trong lòng cô âm thầm vui vẻ bởi mình có một người chồng vừa đẹp trai, giàu có lại yêu thương mình như thế. . . . .

Nhưng vì mặt mũi, cũng vì sau này có thể phát triển uy nghi của nữ vương trước mặt Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du vùi mặt trong ngực Đàm Dịch Khiêm lầu bầu nói, "Nhưng mà vừa rồi anh đánh em mạnh như thế, chẳng thương em chút nào hết . . ."

Đàm Dịch Khiêm bật cười, "Rất đau?"

Hạ Tử Du gật đầu, "Nhất định là bị anh đánh đến đỏ lên rồi. . . ."

Đàm Dịch Khiêm vừa nói liền xốc váy của cô lên, “Vậy để anh nhìn xem nào. . .”

"Không cần. . . ."

"Em bảo là đau mà."

Hạ Tử Du xấu hổ nói, "Em. . . . Không đau. . . . Nữa! !"

Buổi chiều Đàm Dịch Khiêm đến công ty, Đàm Tâm liền chạy lên tầng hai tìm Hạ Tử Du.

Lúc Đàm Tâm đi vào phòng cũng đúng là lúc Hạ Tử Du đang cho hai đứa bé bú, Đàm Tâm lập tức rón rén bước chân thật nhẹ.

Hạ Tử Du nghe được tiếng dép ngước mắt lên nhìn, "Chị Tâm, là chị à!"

Đàm Tâm đi đến bên cạnh Hạ Tử Du, cũng ngồi xuống ghế sofa cười nói, "Đang bú là KK hay là ViVi thế?"

"Là ViVi ạ."

"Dáng vẻ nó bú sữa thật là đáng yêu á, đầu đổ đầy mồ hôi rồi này." Vừa nói Đàm Tâm không nhịn được mà cầm bàn tay nhỏ bé mập mạp của ViVi lên lắc lắc.

Hạ Tử Du gật đầu, "Dạ, chăm sóc cho hai đứa cùng lúc mệt thì mệt thật, nhưng khi nhìn thấy bọn chúng thì lại cảm thấy rất hạnh phúc. . . ."

"Hai đứa đều bú xong rồi hả?"

"KK vẫn chưa có bú, nó vừa mới dậy nên em cho Vivi bú trước."

Đàm Tâm liền bế KK vừa mới tỉnh dậy ở trong nôi lên, cô thương yêu hôn lên gò má trắng mịn của KK, hâm mộ nói, "Thật ra thì chị cũng rất thích trẻ con, không biết đến lúc nào chị mới có được đứa trẻ riêng cho mình."

Hạ Tử Du giả vờ khó hiểu nói, "Ồh, chị muốn sinh con rất đơn giản mà, chỉ cần chị và anh Quý Kình Phàm cùng nhau cố gắng là được rồi!"

"Chị với anh ta sẽ không. . . ." Đàm Tâm vừa nói ra liền phát hiện mình lỡ lời cô ngay lập tức sửa lại, "À, chị nói là chị và anh ấy vẫn chưa chuẩn bị để có con đâu!"

"Sao lại thế ? Chị rất thích trẻ con mà. . . ."

Đàm Tâm bất đắc dĩ lấy đại một cái cớ, "Có thể do bây giờ chị vẫn chưa chuẩn bị tâm lý!"

Hạ Tử Du cười nói với Đàm Tâm, "Chị Tâm, nếu như một người phụ nữ yêu một người đàn ông, cô ấy sẽ cảm thấy mang thai sinh con cho người đàn ông mình yêu là chuyện đương nhiên, bây giờ chị vẫn chưa chuân bị tốt về tâm lý, em cảm thấy có lẽ chị vẫn còn điều đắn đo về Quý Kình Phàm. . . . ."

Lúc này Đàm Tâm lại im lặng không nói.

Hạ Tử Du thừa thắng truy kích hỏi, "Chị còn băn khoăn điều gì về Quý Kình Phàm nữa? Nói thật, em cảm thấy anh ta cũng không tệ. . . Tướng mạo đẹp trai, dù em không biết gia cảnh của anh ta thế nào nhưng ít nhất cũng là một người làm ngoại giao có tiếng, hơn nữa xem ra còn rất có phong thái quý ông, đối xử với chị cũng rất dịu dàng săn sóc, em nghĩ chị đã chịu lấy anh ta thì chắc chắn nhân phẩm của anh ta cũng rất tốt."

Nhưng Đàm Tâm đột nhiên ngước mắt lên nói, "Tử Du à, nếu như chị nói cho em biết hôn nhân giữa chị và Quý Kình Phàm căn bản chỉ là một cuộc khế ước hôn nhân, một năm sau bọn chị sẽ ly hôn thì em nghĩ thế nào?"

Hạ Tử Du giả vờ kinh ngạc, "Hả?"

Đàm Tâm chậm rãi nói ra, "Thật ra thì chị biết rõ Quý Kình Phàm rất tốt, giống như hôm nay lúc chị đang sợ hãi đứng trên đường ấy, anh ấy đột nhiên xuất hiện chị thật sự rất cảm động. . . . Nhưng không ai biết được, khoảnh khắc chị thấy rất sợ hãi đó người chị mong muốn xuất hiện lại chính là Robert. . . . Có một chuyện mà bây giờ chị mới phát hiện ra, muốn chị buông tay Robert thật sự là rất khó. . . . ."

"Chị Tâm à, chị thừa biết rõ chị và Robert sẽ không có kết quả, cũng biết chị phải quên Robert đi, sao chị không thử quay lại nhìn thử người vẫn luôn đứng bên cạnh bảo vệ mình chứ?"

"Người vẫn luôn đứng bên cạnh bảo vệ chị ư?" Đàm Tâm ngẩng đầu lên, "Người mà em nói đến không phải là Quý Kình Phàm đấy chứ?"

Hạ Tử Du gật đầu, "Chính là anh ta!"

Đàm Tâm lập tức lắc đầu, "Em hiểu lầm rồi. . . . .Chị vừa mới nói chị và anh ta kết hôn cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân, bọn chị đã định một năm sau sẽ ly hôn rồi, bọn chị làm như thế tất cả cũng chỉ là vì nhu cầu của nhau mà thôi. . . . .Anh ta muốn lợi dụng chị để chống lại áp lực bức hôn từ gia đình, mà chị cũng lợi dụng anh ta để làm ba mẹ yên tâm, cũng để cho Robert không cảm thấy bị áp lực bởi chị nữa . . . ."

Hạ Tử Du thử dò xét hỏi, "Chẳng lẽ chị không hề có một chút cảm giác nào với Quý Kình Phàm sao?"

Đàm Tâm cười nhạt, "Nói như thế nào nhỉ, quan hệ của chị và anh ta giờ đây có vẻ càng giống như bạn bè. . . . ."

Hạ Tử Du nói, "Là bạn cũng không phải là không có khả năng trở thành người yêu được!"

"Ây, tình yêu giữa chị và anh ta mà nói là điều không thể . . . ."

"Tại sao ạ?"

"Không nói đến chuyện cho đến bây giờ chị vẫn chưa thể quên được Robert, mặc dù bây giờ chị có lấy anh ta thật đi chăng nữa chị cũng cảm thấy anh ta không thích hợp với chị. . . . .Anh ta rất giống Dịch Khiêm, cứ như là người rất bí hiểm, tuy rằng không khó đoán như Dịch Khiêm nhưng cũng không phải là một người đơn giản. . . Em cũng biết tính chị vốn dứt khoát ngay thẳng, không hiểu âm mưu tính toán của người khác, làm việc cũng thường phạm sai lầm, thực sự là không hề thích hợp với người như anh ta."

"Tại sao chị lại cảm thấy anh ta bí hiểm?”

"Cảm giác thôi. . . .Rõ ràng nhất là chuyện anh ta, Dịch Khiêm, Robert ba người đã từng là bạn học nhưng trước đây anh ta không chịu nói cho chị biết. . . .Bây giờ suy nghĩ lại, chị luôn cảm thấy rất khả nghi về cuộc gặp gỡ giữa chị và anh ta, thật là quá trùng hợp."

Hạ Tử Du cười cười nói hộ Quý Kình Phàm mà không để lộ dấu vết nào, "Điều này cũng không thể trách Quý Kình Phàm được chị à, nếu như chị biết anh ta là bạn học của Dịch Khiêm và Robert, chị có lấy anh ta nữa không?"

Đàm Tâm lắc đầu, "Dĩ nhiên không thể nào rồi. . . .Chị sẽ không chọn kết hôn với một người có quen biết với cả Dịch Khiêm và Robert, khiến cho bầu không khí bây giờ trở nên thật lúng túng."

"Chị có từng nghĩ đến điều này không, nguyên nhân việc Quý Kình Phàm giấu chị là vì anh ta biết nếu như chị biết rồi thì chị sẽ từ chối anh ta, cho nên mới lựa chọn giấu giếm. . . . ."

"Tử Du, em nghĩ nhiều rồi, anh ta cũng đâu có yêu chị, tại sao lại mong chị gả cho anh ta chứ? Hơn nữa khi đó người đề cập đến việc kết hôn chính là chị!"

"Nhưng mà. . . . ."

"Được rồi, không nhắc đến anh ta nữa. . . ." Đàm Tâm nói sang chuyện khác, "Nói chị nghe chuyện ngày hôm nay đi, may mà có Dịch Khiêm tìm được em, chị thật sự rất lo đấy. . . ."

Hạ Tử Du lộ vẻ ngương ngùng nói, "Đều tại em, lúc chị đang thử quần áo, em nhận được điện thoại của mẹ em thì đi ra khỏi của hàng. . . . Ai ngờ được vừa ra đến cửa liền bị giật mất túi, vì di động và cả ví tiền của chị đều ở trong đó nên em chạy đuổi theo cái tên giật túi đó, nhưng không ngờ cái tên giật túi đó lấy hết cả di động, tiền mặt cùng chi phiếu xong thì ném lại cái túi, và sau đó thì em bị lạc đường. . . ."

Đàm Tâm an ủi nói, "Không trách em được, đường xá nơi đó thật sự rất phức tạp. . . .Nhưng chắc là Dịch Khiêm đã mắng cho em một trận rồi."

Nhớ đến mình bị đánh vào mông, Hạ Tử Du cố gắng lấy lại mặt mũi, "Anh ấy có dám nói em đâu, em còn trách anh ấy sao đến muộn vậy chứ! !"

Đàm Tâm sau khi nghe xong vẻ mặt giật mình kinh ngạc, "Vậy sao? Thế mà bọn chị ở bên ngoài nghe thấy tiếng em vừa kêu vừa la, còn tưởng là em bị Dịch Khiêm đánh mông ấy chứ?"

Mặt Hạ Tử Du lập tức trở nên quẫn bách, "Mọi người nghe thấy sao?"

Đàm Tâm khẽ cười nói, "Dịch Khiêm không nói hai câu liền lôi em vào phòng, ba mẹ sợ Dịch Khiêm đánh em, cho nên mấy người bọn chị cũng đi lên nghe xem thế nào. . . ."

Vào giờ phút này Hạ Tử Du chỉ muốn úp mặt vào tường thôi, trời ơi, cô chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp người khác nữa rồi. . . . . .

------------

Bởi vì chuyện Hạ Tử Du bị Đàm Dịch Khiêm đánh đòn đã trở thành chuyện mà cả nhà họ Đàm từ trên xuống dưới chỉ hiểu trong lòng mà không dám nói ra khiến cho Hạ Tử Du cảm thấy quá mất mặt, cho nên mấy ngày nay nếu cảm thấy có thể ở trong phòng thì trốn luốn trong phòng, cảm thấy quá xấu hổ để gặp người khác. . . . . .

Hạ Tử Du đương nhiên là không dám đánh trực diện với Đàm Dịch Khiêm, bởi vì ‘ông trời con’ anh mỗi khi mất hứng liền đem cô ra xử phạt về thân thể, cho đến cô cầu xin anh tha thứ thì mới thôi. . .

Đáng thương cho cô bị đàn áp dưới ‘dâm uy’ của anh, mỗi ngày đều phải sống uất ức lại còn phải phục vụ anh nữa.

Nhưng sự nhẫn nại của con người luôn có hạn, cô không thể lúc nào cũng bị anh bắt nạt được. Vì vậy, cô thừa dịp mấy ngày trốn ru rú trong phòng bắt đầu tính toán làm sao để ‘ăn hết’ anh sạch sành sanh một lần. . . .

Nhưng cô khổ cực suy nghĩ mấy ngày nay nhưng mãi vẫn chưa tìm được cách nào cả. . . . . .

Đúng dịp chính là, Robert nghĩ mấy ngày nay chắc do cô không khỏe trong người nên mới tìm cô nói chuyện phiếm, trong lúc bọn họ nói chuyện vô tình được nghe Robert nói gần đây Đàm Dịch Khiêm đang chuẩn bị mua một chiếc Bentley mới được đưa ra thị trường, toàn cầu nhưng số lượng chỉ có một chiếc, hãng không sản xuất nữa. . . . . .

Nghe thấy số tiền kia là một dãy số đếm không hết số lẻ đằng sau. . . .

Sau khi nghe Robert nói xong liền nhanh trí nghĩ ra một cách. . . . . .

Kết quả là, vào sáng sớm của một ngày nào đấy, lúc Hạ Tử Du đang dụi vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, cô tranh thủ làm nũng với người nào đó vẫn còn đang mơ màng ngủ, "Ông xã, ông xã, em muốn nói với anh một chuyện. . . ."

Đàm Dịch Khiêm là người rất dễ tỉnh ngủ, tuy nhắm hai mắt nhưng vẫn đáp lại cô, "Ừm?"

Hạ Tử Du nhỏ giọng nói, "Hôm nay em muốn đi mua sắm. . . ."

Đàm Dịch Khiêm mở một mắt ra liếc cô, "Em đã quên chuyện lần trước?"

Hạ Tử Du cười hì hì nói, "Em chỉ đi đến trung tâm thương mại XX mua đồ mà thôi, anh cũng biết đó, lần trước đi em cũng chưa mua được gì mà. . . . Cùng lắm thì em đồng ý với anh dẫn theo cả vệ sỹ nữa, sau đó để vệ sỹ liên tục báo cáo với anh về hành tung của em, hơn nữa lần này em ra ngoài tuyệt đối không quá ba tiếng."

Đàm Dịch Khiêm vẫn cứ nghi ngờ, "Em bảo đảm?"

Hạ Tử Du lủi sát vào lòng Đàm Dịch Khiêm ôm chặt anh, "Đương nhiên rồi, lần trước bị anh đánh đòn vẫn còn đâu đây này. . . ."

Đàm Dịch Khiêm hôn lên trán cô rồi cũng gật đầu, "Được, đừng để anh phải lo lắng nữa."

"Dạ."

Sau khi Đàm Dịch Khiêm đồng ý với cô thì cô cười trộm trong lòng. . . . .

Yeah, kế hoạch đã bắt đầu rồi, cô nghĩ lần này nhất định Đàm Dịch Khiêm sẽ bị cô mắng cho xối xả. . . .

Cô đang mong đợi! !