Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 178: Gặp nhau trước cửa phòng 1





Lạc Ngạo Thực nheo cặp mắt , cử chỉ trên mặt vẫn bình thản :"Sự tự tin trước đây của em đâu rồi ?! Không phải đã từng tuyên bố thẳng thừng , Tưởng Vũ Hàng nhất định sẽ yêu mình hay sao ?!"

Quan Tĩnh lắc đầu , khổ sở cười :"Đúng vậy , bây giờ không còn nữa !"

Biểu tình của anh chợt nghiêm túc , nhìn gương mặt xinh đẹp đối diện , cam kết :"Chỉ cần em muốn , anh chắc chắn sẽ giúp em , bất kể là có yêu hay không !"

Quan Tĩnh dừng lại động tác khuấy cà phê , chiếc thìa nhỏ cũng phát ra tiếng keng thật lớn :"Anh đối với em thật tốt . Đã nhiều năm như vậy , vẫn một mực chăm sóc em !"

"Em nói gì vậy , không phải lúc nào anh cũng lo lắng cho em hay sao !" Lạc Ngạo Thực nổi giận hô to . Lời nói của cô như thể muốn trăng trối với người còn sống :"Anh cảnh cáo em , tốt nhất là hãy sống cho thật vui vẻ !"

"Em có sao đâu chứ , là anh quá đa nghi . . . . . . Em sẽ không làm bất cứ điều ngu ngốc nào nữa , em vẫn luôn biết ơn anh . Nếu không có anh , có lẽ em đã kết thúc cuộc đời . Hoặc còn thảm hơn thế nữa , không biết chừng phải đi tiếp khách như gái làng chơi rồi !"

"Em nói gì đấy ?! Lời nói lúc nào cũng không đồng hành với cách sống , thật là !" Bắt đầu giận dữ !

"Anh đừng nên tức giận ... chẳng qua em thật lòng nói cảm ơn anh , cảm ơn anh đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn . Em đã lớn như vậy rồi , anh còn muốn chăm sóc em đến bao giờ đây ?! Anh làm cho em quá xấu hổ đi !" Quan Tĩnh nũng nịu , che giấu hình tượng ngượng ngùng

Thật khó phối hợp , mình đã tỏ vẻ như thế , vậy mà anh ta vẫn nổi gân xanh

"Anh xem em giống như em gái , vì thế không cần một hai cứ phải cảm ơn . Đây là những việc anh nên làm !" Lạc Ngạo Thực bình thản nói

"Vâng , vâng , kể cả chuyện hôn nhân của em cũng phải phiền đến người anh trai này rồi . Làm em cứ nghĩ mình giống con gái anh hơn thay vì em gái đấy !" Quan Tĩnh le lưỡi , làm bộ mặt giả quỷ !

"Đây cũng là khế ước năm đó , chỉ cần em muốn , anh nhất định thực hiện . Ít nhất anh phải giữ đúng lời hứa của mình !"

Quan Tĩnh nhìn Lạc Ngạo Thực , khẽ nheo mắt :"À , em luôn cảm giác được rằng , anh cứ muốn đem Tưởng Vũ Hàng đẩy qua cho em ~~"

"Dĩ nhiên , đây chính là mục đích của anh !" (Haha , bá đạo , làm vậy để ku kia khỏi đeo Vũ Nghê )

"Không. . . . . . em không phải ý này !" Quan Tĩnh lắc đầu , cười nhạo :"Có lẽ anh nên hiểu , đúng không ?!" Suy nghĩ cặn kẽ , cô giống như đang bị anh lợi dụng

"Em nghĩ nhiều quá rồi , anh không hèn hạ như vậy !" Lạc Ngạo Thực lên tiếng phủ nhận (LNT gian manh , bây giờ mình mới hiểu được cái tên gian manh này )

Cô lười phải tranh luận cùng anh , giơ cổ tay nhìn đồng hồ :"Chẳng phải đến giờ anh tới công ty rồi sao ?! Nếu không , Vũ Nghê sẽ không gặp được anh !"

Bây giờ đã sắp chín giờ , cũng nên chuẩn bị thôi :"Nếu như có chuyện gì cần , cứ gọi điện thoại cho anh !" Một câu nói quen thuộc trước khi anh rời nhà cô ——

********************************

Vũ Nghê đi tới căn hộ , chứng kiến chiếc xe đậu ở ven đường , không khỏi thắc mắc , trên mặt ngẩn ra ——

Chiếc này xe này , cùng với chiếc xe của Lạc Ngạo Thực , có điểm rất giống nhau . Chẳng lẽ xe hiếm như vậy , ở thành phố này , lại có hai chiếc ?!

Sẽ không trùng hợp chứ ?!

Vũ Nghê căng thẳng nhìn bảng số xe , thấy rõ con số phía trên ——

Lạc Ngạo Thực , là xe của anh ta . Cô bây giờ không còn ở đây , anh ta tới đây làm gì ?!

"Chẳng lẽ thừa dịp cô không có ở nhà , đến đây ăn trộm vặt ?!" Tự lẩm bẩm xong , chính cô cũng bật cười . "Làm sao có thể ?! Anh ta tới đây làm gì ?!"

Cô không suy nghĩ quá nhiều , mở cửa nhà trọ , đi vào

Đứng trong thang máy , bấm tầng mười hai , một tiếng ‘đing đong’ , cửa thang máy mở ra ——

Khi cô bước chân khỏi thang máy , cùng lúc cửa phòng Quan Tĩnh mở toang

Nhìn thấy người bên trong đi ra , thân thể Vũ Nghê hoàn toàn bất động ——

Một con người cao lớn , khoác bộ tây trang giá trị trên người , đi kèm là khuôn mặt điển trai , tự tin nở nụ cười tao nhã

"Lạc Ngạo Thực ——" Cô gọi tên anh theo bản năng

Vẻ mặt Lạc Ngạo Thực trở nên kinh ngạc , không rõ vì sao cô ấy lại xuất hiện nơi này .

"Vũ Nghê , sao em lại về đây ?!" Quan Tĩnh kinh hoảng nhìn sang Vũ Nghê , sau đó quay qua phía Lạc Ngạo Thực

Lúc này cô giống như ngây dại , hô hấp đình trệ , ngơ ngác nhìn họ

Là đau lòng sao , y hệt con dao xoáy quanh ngực mình , không khỏi có chút buốt , nhức !

Lạc Ngạo Thực từ phòng Quan Tĩnh đi ra ?!

Anh ta kinh ngạc !

Cô ấy hoảng sợ !

Quan hệ giữa họ ~~ là bình thường sao ?!

Viễn cảnh quán bar ùa về , như một bộ phim tua lại tâm trí cô . Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào Quan Tĩnh , còn đưa Quan Tĩnh về nhà !

Giả dối , tất cả đều là dối trá . Rõ ràng tối ngày hôm qua anh ta còn đối xử đặc biệt với mình , chẳng qua là muốn trêu chọc ?! Vì mình ngu ngốc , sinh ra ảo giác chiều chuộng , yêu đương ?! Từ trước đến giờ , anh ta luôn là tâm điểm chú ý , thỏa sức trăng hoa , luôn làm phái nữ vui lòng , biết cách nịnh nọt , để người ta phải vâng lời .

Ngớ ngẩn chính là cô , dù cho trước đây quan hệ vợ chồng , liệu cô có quyền hạn gì để ngăn cản anh ta ?!

"Sao em lại tới đây ?! Không phải em có cuộc hẹn phỏng vấn sao ?!" Lạc Ngạo Thực tức giận chất vấn

Sắc mặt Vũ Nghê trắng bệch , khóe miệng gượng gạo nở nụ cười , vẻ mặt vờ như bình thản :"Thế nào , ở đây là nhà của em , em quay trở về có gì bất thường ?!"

Cười , nhưng không hề tức giận , biểu tình này khiến anh khó hiểu . Mặc dù anh đang ở chung với người phụ nữ khác , cô cũng không hề tỏ ra ghen tuông ?! Vì sao cả chút bộc lộc cảm xúc tình cảm , cô cũng không có ?!

Quan Tĩnh chột dạ , ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng Vũ Nghê , cười so với khóc không khác là bao :"Vũ Nghê , cậu đừng hiểu lầm . Lạc tổng , Lạc tổng đến tìm tớ có chuyện ~ giữa chúng tớ không xảy ra gì cả , thật đấy !"

Vũ Nghê hướng phía Quan Tĩnh cười , thong thả đi về phía cửa nhà mình :"Quan Tĩnh , cậu làm sao vậy ?! Cậu và Lạc tổng nói chuyện , không cần giải thích với tớ . Tớ chỉ là viên chức nhỏ ở MBS , ông chủ cùng ai làm gì , cũng chưa tới phiên tớ chen vào !"

"Không , Vũ Nghê , cậu đừng hiểu lầm , tớ và Lạc tổng thật không có gì !"

"Đúng rồi , mấy ngày trước tớ đi đường thấy được một cái khăn choàng cổ , trông rất thích hợp với cậu , đã mua cho cậu rồi , tý nữa cậu qua tớ lấy nhé ! Bây giờ túi đồ đầy quá , không tiện đưa ngay cho cậu !" Vũ Nghê cố ý nói , giả vờ chuyển đề tài

Anh nhìn phản ứng của cô , chợt dang hai tay ôm lấy gò má Quan Tĩnh , dùng sức ‘hôn’ nhẹ một cái :"Chút nữa anh còn có một cuộc họp , hôm nào lại tới thăm em , em nấu cà phê rất ngon !"