Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 24: Ảo Mộng



Sau khi nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau đội ngũ liền tiếp tục lên đường, lần này Vĩnh Triệu Minh dẫn lái xe dẫn đầu, họ dựa theo những gì Bạch Cận đã gửi đến thêm tư liệu lục sáng, nhanh chóng tìm thấy một hang động, theo như mức độ đo lường không khí, nơi này quả thật biến dị không khí vô cùng nặng

“Bây giờ chúng ta cần phải vào bên trong, nhưng biến dị không khí rất nặng vì vậy phải lựa chọn ra người đi vào hang động”

Vĩnh Triệu Minh thông báo, hắn là người đầu tiên sẽ vào trong cho nên bây giờ cho những người còn lại tự nguyện, tất cả mọi người đều muốn đi theo nhưng Vĩnh Triệu Minh biết tốt nhất vẫn để lại người ở nơi này

Sau khi quyết định xong, Vĩnh Triệu Minh liền thông báo với Phó An một tiếng

Bên này Phó An đã lựa chọn Tầm Thanh cùng một vài binh lính khác sẽ theo anh vào trong, Tạ Văn Ngân ở lại trong xe đợi họ bên ngoài

Tất cả đều tranh bị sẵn sàng, cũng mang theo đủ máy không khí bên người

Bạch Cận dựa vào liên lạc từ xa nhắc nhở

“Lượng không khí đủ dùng trong bốn ngày, trước khi không khí cạng kiệt mọi người phải rời khỏi đó có biết không”

“Đã rõ”

Phó An đáp lại. Bọn họ không biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì nhưng chỉ có cách tìm được trái tim của sinh vật, giết chết nó, bọn họ mới có thể sống sót mà ra khỏi nơi này, hơn nữa bọn họ còn phải đối đầu với sinh vật không gian vì vậy không thể ở chỗ này mà chết được

Vĩnh Triệu Minh nhìn Phó An, hai người gật đầu, mang theo hai mươi người khác vào bên trong hang động. Nơi này vô cùng tối, mức độ biến dị không khí đo lường được ở mức cao gấp hai lần so với khi sinh vậy không gian cấp S ở tinh cầu Vinan

“Vẫn ổn chứ”

Vĩnh Triệu Minh nhìn Phó An hỏi, Phó An gật đầu, hắn biết thân thể omega đối mặt với biến dị không khí sẽ không tốt cho nên luôn chú ý đến Phó An

“Chúng ta đã đi được ba mươi phút, nơi này cứ sâu như vậy, hiện tại chúng ta vẫn ở trên bề mặt chưa hề hạ độ sâu”



Tầm Thanh thông báo cho mọi người

“Tất cả cẩn thận, phát hiện ra bất thường liền thông báo”

Vĩnh Triệu Minh nhắc nhở tất cả, lần này hai mươi người kia alpha có, beta có, bọn họ đều là những người ít nhiều có kinh nghiệm đối mặt với nguy hiểm, chỉ là chưa ai trải qua chuyện cùng một loại sinh vật này đối đầu cho nên có chút bất đắc dĩ

Một giờ tiếp theo, Tầm Thanh lúc này nhận ra họ đã dần hạ độ sâu

“Chúng ta đang dần dần đi xuống, mọi người chú ý an toàn”

Tầm Thanh nhắc nhở, bên này Bạch Cận dựa theo những nghiên cứu cũng truyền tin đến thông báo

“Mọi người cẩn thận một chút, nên nhờ tất cả những gì bản thân nhìn thấy có thể là không có thật, thứ gì càng chân thật chính là ảo cảnh mà thôi, mọi người đừng lơ là”

Lời này của Bạch Cận khiến cho mọi người vô cùng tập trung cao độ. Vĩnh Triệu Minh từng trải qua loại huấn luyện giống như vậy hắn có thể dễ dàng khống chế nếu bản thân rơi vào ảo cảnh

Họ càng đi càng sâu, Phó An đo lường mức độ ô nhiễm không khí sau đó đưa cho Vĩnh Triệu Minh xem, hai ngươi lúc này cho đội ngũ dừng lại

“Tất cả dừng lại, kiểm tra sỉ số”

Người của hai bên liền kiểm tra số lượng, Vĩnh Triệu Minh nhìn người bên phía Phó An, Phó An cũng quay sang nhìn hắn, hai người nhận ra số người theo họ đã thiếu đi bốn người

“Vĩnh tướng, bây giờ tiếp tục đi chứ, nhưng vẫn cần tìm biện pháp để tránh hao tổn nguồn lực”

Vĩnh Triệu Minh hiểu rõ, hắn lấy ra hai sợi dây



“Tất cả buột vào cổ tay nhau, cảm nhận phía sau mất đi lực liền lập tức thông báo lên”

Thế là bọn họ quyết định cuột dây vào tay mỗi người sau đó cùng nhau giám sát người trước mặt và sau mình để tránh bất trắc

Tầm Thanh nhìn Phó An ánh mắt đầy lo lắng, Phó An lắc đầu ý bảo không có gì, bọn họ nhất định sẽ bình an rời khỏi nơi này

Càng đi xuống sâu Vĩnh Triệu Minh càng nhận ra có chuyện gì đó không ổn, hắn nhìn sang Phó An, Phó An lúc này cũng không còn nhìn lại hắn, Vĩnh Triệu Minh liền biết đã xảy ra chuyện, hắn tự lấy máy trên tay của Tầm Thanh đang ngơ ngác mà nhìn, nhận ra bọn họ vốn dĩ chưa đi sâu vào lòng đất, vẫn một đường như vậy mà đi thẳng không có điểm dừng

Vĩnh Triệu Minh phát hiện mức độ biến dị không khí nơi này rất cao, hắn cho tất cả mọi người dừng lại, lúc này mới phát hiện ra một số người không còn được tỉnh táo, đến Tầm Thanh cũng đã có dấu hiệu rơi vào ảo cảnh. Vĩnh Triệu Minh lập tức liên lạc cho Bạch Cận để hỏi cách

“Chuyện là như thế nào, Phó An cũng rơi vào ảo cảnh sao”

“Đúng vậy, hơn phân nửa đội ngũ đều trong trạng thái mơ hồ, không thể lay tỉnh họ được”

Bạch Cận nghe vậy liền lo lắng, nhưng vấn đề mấu chốt chính là ảo cảnh chỉ có thể tự thân mà thoát ra được, bọn họ đã đi khá sâu vào bên trong nếu quay đầu trở lại không biết có thể rời khỏi hay không chỉ có thể tiếp tục đi tiếp

Nhưng với tình hình này sẽ khó mà đi tiếp được, Bạch Cận cũng không biết làm thế nào, chỉ có cách cố gắng lay tỉnh bọn họ dậy

Những người khác nhanh chóng bị Vĩnh Triệu Minh lay tỉnh lại, dù sao trong lòng bọn họ cũng không để tâm thứ gì quá nhiều chỉ có Tầm Thanh và Phó An thế nhưng lại lay mãi không tỉnh

Bạch Cận ở chiến hạm bắt đầu lo lắng cho cả hai người, ba đội trưởng còn lại đều có thể rõ trong lòng Tầm Thanh có một số chuyện, bọn họ chưa từng hỏi nhưng có thể biết được

Còn về chỉ huy của bọn họ, bọn họ hơn ai hết biết rõ Phó An có một chuyện vẫn luôn là bóng ma trong lòng. Bọn họ không hỏi được nhưng qua lời Tầm Thanh từng nói thì đó là ký ức đẹp nhưng cũng là nỗi đau của Phó An, không thể cho ai thấy càng không muốn cho ai chạm vào

Bạch Cận bây giờ chỉ biết cầu mong, mong rằng Phó An ghi nhớ lời của bản thân, đó chính là tuyệt đối không được tin bất cứ điều gì bản thân thấy nhất là những chuyện quá khứ, nhưng quá khứ của Phó An, Bạch Cận là người biết rõ nhất cũng là người nguyện ý bên cạnh Phó An suốt nhiều năm qua mặt cho anh hồ nháo đến cỡ nào, gây ra không ít chuyện nhưng chỉ cần Bạch Cận vẫn ở đó đều sẽ xử lí triệt để

Vĩnh Triệu Minh không biết vì sao lại nghĩ đến một chuyện, hắn thế nhưng ôm lấy Phó An vào trong lòng, những binh sĩ thấy vậy liền xoay mặt sang nơi khác xem như không biết. Vĩnh Triệu Minh từ từ toả pheromone ra bên ngoài, hắn muốn thử có thể dùng pheromone an tĩnh Phó An, kéo anh ra khỏi ảo cảnh hay không