Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 53



Editor CO6TINY

Du Bạch nhìn món giết heo kia xong, bỗng cảm thấy cái tên quả xứng với vẻ ngoài, cậu nhìn lớp huyết đỏ đỏ nổi lên trên thôi đã tự động suy ra cảnh tượng giết heo rồi.

Bà dì đặt một chén nước chấm giữa cả hai: "Chấm ăn nhé."

Du Bạch nhìn về phía Trần Phi Dự: "Cậu thử trước đi?"

Trần Phi Dự buồn cười, cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Du Bạch quá đỗi đáng yêu: "Để tôi ăn thử."

Trần Phi Dự gắp một miếng huyết heo, lúc đưa đũa xuống cậu còn tưởng đụng vào sẽ nát nhừ ra, nhưng do bên ngoài bọc một lớp lòng, Trần Phi Dự vừa gắp đã dễ dàng nhấc lên.

Trần Phi Dự gắp vào muỗng, chấm thêm chút nước chấm.

Màu nước chấm khá giống với nước tương, phía trên còn rải một ít tỏi xắt lát.

Trần Phi Dự bỏ vào miệng, cẩn thận nhai, nuốt xong miếng huyết heo kia, mới nói với Du Bạch: "Vị cũng được, nước chấm khá ngon đấy."

Du Bạch nửa tin nửa ngờ, cũng gắp một miếng lên, chấm chút nước chấm, tẩm ướt cả hai mặt xong, mới bỏ vào miệng. Sau một lúc lâu mới nuốt xuống, cậu cau mày đánh giá: "Tôi thấy hơi tanh."

Mùi lòng lợn bọc huyết heo vẫn giữ nguyên xi, dù có chấm nước chấm vẫn không át đi được mùi tanh, Du Bạch có chút không thích.

Trần Phi Dự lại gắp một miếng khác: "Tôi lại thấy khá ngon đấy chứ, tôi ăn huyết heo cho, cậu nếm thử thịt ba chỉ đi."

Du Bạch không ôm hy vọng gì lắm, gắp một miếng thịt ba chỉ lên, lăn vào nước chấm xong lại bỏ vào miệng, cậu kinh ngạc nói: "Ai, thịt ba chỉ ngon lắm!"

Thịt ba chỉ hầm nhừ so với thịt ba chỉ xào Du Bạch thường ăn không giống nhau, mùi vị gốc vẫn không bị mất đi, thịt ba chỉ có nạc có mỡ, trơn mềm, chấm với nước chấm đặc biệt của Đông Bắc, bỏ vào miệng đã tan chảy ra ngay.

Lúc bà dì đem rau xào lên, còn tiện thể nói một câu: "Cháu cuốn thịt ba chỉ với dưa chua mới ngon."

Du Bạch lại gắp một đũa dưa chua cùng thịt ba chỉ, chấm chút nước chấm, bỏ vào trong miệng.

Vừa nhai xong đầu lưỡi đã cảm nhận được từng vị rõ mồn một, đầu tiên là vị dưa chua, sau đó là mùi nước chấm thoang thoảng, cuối cùng mới đọng lại mùi thịt ba chỉ.

"Mau ăn thử thịt ba chỉ với dưa chua đi, tuyệt!" Du Bạch tuy không thích huyết heo, nhưng món dưa chua cùng thịt ba chỉ này cậu không cách nào cưỡng lại được.

Trần Phi Dự cũng học theo Du Bạch, cuốn thịt ba chỉ cùng dưa chua, chấm ít nước chấm, bỏ nguyên một ngụm vào miệng, thỏa mãn nuốt xuống: "Tuyệt."

Du Bạch trong nháy mắt cảm thấy, nếu phải định nghĩa hương vị của hạnh phúc là gì, cậu muốn đề cử ngay món dưa chua cùng thịt ba chỉ này. Dưa chua của Đông Bắc quả thật ngon tuyệt cú mèo, mùi vị hoàn toàn giống với dưa muối chua của phương nam, rất là sảng khoái.

Trần Phi Dự lấy muỗng múc một ít canh gà hầm nấm chan vào cơm, nói với Du Bạch: "Cậu chan chút nước dùng vào cơm đi, ngon lắm!"

Du Bạch gật đầu, ăn từng ngụm nhỏ, cơ mặt thoải mái đến mức giãn ra: "Quá hạnh phúc."

Đồ Đông Bắc không chú ý bày biện, nhưng lúc ăn lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Khẩu phần vừa đủ, cách làm đơn giản, lại vẫn giữ được vị tươi ngon nguyên bản.

Du Bạch không nhớ rõ đã nhìn thấy câu canh gà tâm linh ở đâu, nguyên văn đại khái là, mỹ thực và phong cảnh có thể chữa lành cả thế giới đau thương, cậu cảm thấy những lời này vẫn rất có đạo lý.

Ít nhất, bụng cũng được căng tròn.

Ăn uống no nê xong, cả hai rời khỏi quán cơm dì Trần, Trần Phi Dự cười tủm tỉm tới quầy thu ngân tính tiền: "Đồ ăn hôm nay ngon lắm, cảm ơn dì ạ."

Bà dì yêu thích Trần Phi Dự không thôi, trực tiếp không tính số lẻ vào, còn liên tiếp nói: "Lần sau lại ghé đến nhé."

Du Bạch và Trần Phi Dự quyết định, chờ đến khi từ Trường Xuân trở lại thành phố Nhạc, nhất định sẽ ghé sang quán cơm dì Trần, còn phải nếm thử những món khác nữa chứ.

Trở lại khách sạn, Du Bạch bảo Trần Phi Dự đi tắm trước, còn cậu lấy tập tranh bên trong vali ra, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu vẽ.

Trần Phi Dự tắm xong đi ra, trực tiếp bò lên giường Du Bạch, nhích đầu lên vai cậu, nhìn tranh cậu đang vẽ: "Vẽ gì thế?"

Trần Phi Dự mới từ phòng tắm ra, trên người còn mang theo hơi nóng hầm hập, bỗng nhiên dựa lại đây, giống như muốn ủ nóng cả người Du Bạch vậy.

Du Bạch hoảng sợ, luống cuống tay chân, trực tiếp ngã ngồi ra giường, lúc ngã xuống Du Bạch không kịp phản ứng gì, chỉ biết siết chặt tập tranh trên tay.

Trần Phi Dự thuận thế cúi người xuống, cả người phủ trước người Du Bạch. Cậu cúi đầu, mắt đối mắt mũi đối mũi với Du Bạch.

Trần Phi Dự còn chưa sấy tóc, từng giọt nước nhỏ xuống người Du Bạch, lướt qua mặt cậu, len vào cổ.

Lúc Trần Phi Dự dựa lại đây, tim Du Bạch như muốn ngừng đập. Cậu muốn tránh khỏi tầm mắt Trần Phi Dự, nhưng đó là người trong lòng cậu, muốn tránh cũng không được.

Trần Phi Dự duỗi tay, ngón cái sượt lên má Du Bạch, giọt nước vươn trên tóc cậu, chậm rãi rơi xuống cần cổ trắng nõn của Du Bạch, vừa rơi xuống đã biến mất không còn dấu vết, Trần Phi Dự tiếc nuối thu tay lại.

Du Bạch nhớ tới lần Trần Phi Dự che mắt cậu lại kia, bọn họ ngủ trên cùng một cái giường, ngón tay cậu lúc đó cũng duỗi ra khẽ lau đi nước mắt vươn trên má Trần Phi Dự.

Lại một giọt nước rơi xuống chóp mũi Du Bạch.

Trần Phi Dự lại cúi thấp đầu xuống, chóp mũi hai người trực tiếp chạm lên nhau, Trần Phi Dự nhẹ nhàng cọ lên mũi Du Bạch, giọt nước nho nhỏ cứ thế biến mất tăm.

Du Bạch bị đối phương trêu ghẹo, phòng tuyến cuối cùng trong lòng, sụp đổ tan tành.

"Lau nước giúp cậu."

Giọng Trần Phi Dự trầm thấp, cậu nói từng chữ từng chữ một, rất khẽ, tựa như đang thì thầm, lại như muốn khắc sâu mỗi một chữ vào đầu Du Bạch.

Lúc nói, Trần Phi Dự vẫn mũi đối mũi với Du Bạch, môi còn dựa rất gần, mỗi một chữ nói ra, tựa như một cái hôn khẽ đọng lại bên môi cậu.

Du Bạch siết chặt tập tranh trên tay.

Du Bạch cảm thấy mình như người chết đuối, hô hấp vô cùng khó khăn.

Trần Phi Dự cũng dựa vào đầu giường, duỗi tay nắm lấy cánh tay Du Bạch, chạm vào lòng bàn tay cậu, dịu dàng gỡ từng ngón tay Du Bạch ra.

Một tay nắm lấy tay Du Bạch, một tay khác cầm lấy tập tranh, đặt trước mặt mình và cậu: "Du ca vẽ gì thế?"

Trần Phi Dự đoán, cậu có lẽ sẽ nhìn thấy cảnh mặt trời mọc sau núi, nhìn thấy ga tàu hỏa ở Trường Xuân.

Nhưng đập vào mắt Trần Phi Dự lại chính là quán cơm nhà dì Trần.

Bà chủ cười dịu dàng bưng một mâm rau xào trên tay, trên bàn đặt thịt heo xào chua ngọt, gà hầm nấm, huyết heo thêm hai chén cơm.

Chỉ là đường phác thảo đơn giản, rất nhiều chi tiết còn chưa phác hoạ hoàn chỉnh, nhưng Trần Phi Dự phảng phất quay về thời điểm họ đang ăn cơm, cảnh tượng rất ấm áp.

"Đẹp thật đấy." Trần Phi Dự thực lòng tán thưởng.

Trần Phi Dự thích xem tập tranh của Du Bạch, đó là dáng vẻ cuộc sống trong mắt Du Bạch, thế giới trong mắt Du Bạch kì thật rất tốt đẹp, cây ở sườn núi sau trường đâm hoa, cậu cũng để ý thấy.

Lúc tập tranh ở trước mặt, Du Bạch rốt cuộc phản ứng lại, cậu giống như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm, bắt lấy tập tranh trong tay Trần Phi Dự, cất vào ngăn kéo. Sau đó nhanh chóng từ trên giường bò dậy, xỏ dép lê vào, lảo đảo chạy vào phòng tắm.

"Tôi.....tôi đi tắm."

"Rầm" một tiếng, Du Bạch đóng sầm cửa lại.

Trong phòng tắm có một tấm gương, Du Bạch rốt cuộc xỏ dép lại đoàng hoàng, chống hai tay lên bồn rửa mặt, khẽ thở dốc từng ngụm. Người trong gương khóe mắt ửng hồng, hơi thở dồn dập, da mặt đỏ bừng như máu, nhìn qua đã đoán được trái tim nơi lồng ngực kia loạn nhịp tới mức nào.

Du Bạch không dám nhìn chính mình trong gương nữa, cậu kéo rèm phòng tắm lại, cởi đồ ra, trốn vào một góc.

Vòi sen phun nước xuống, Du Bạch nhắm hai mắt lại.

Cậu của hôm nay lại một lần nữa nhận thức được cơ thể của mình -- cậu sẽ bởi vì một người con trai tới gần mà mặt đỏ tim đập, sẽ vì bị cậu con trai ấy trêu ghêu mà sinh ra dục vọng.

Đó là người cậu thích.

Từ trước Du Bạch cảm thấy thích chỉ đơn giản là thích, cảm giác bản thân cậu đang rung động, hôm nay cậu mới chân thật cảm giác được cái gì là d*c vọng.

Cậu duỗi tay vuốt ve đến vị trí giữa hai chân, hổ thẹn dùng tay giải tỏa d*c vọng. Chỉ cần nghĩ đến Trần Phi Dự chỉ cách cậu một bức tường thôi, Du Bạch đã bị kích thích.

Du Bạch mở nước lớn nhất, đè thấp đi âm thanh đang kìm nén d*c vọng của mình. Cậu không dám mở mắt, cậu sợ phải nhìn thấy chính mình, sợ phải nhìn thấy ánh sáng, càng sợ phải đối diện với Trần Phi Dự.

Bác sĩ Phó nói tính dục không có gì phải hổ thẹn cả, nhưng bác sĩ Phó không nói với Du Bạch, nghĩ tới người mình thích rồi thủ d*m, lại là chuyện khác.

Du Bạch ngây ngốc cả buổi trong phòng tắm, mãi đến khi Trần Phi Dự gõ cửa phòng.

"Du ca."

"Du ca."

Du Bạch tắt nước, choàng khăn tắm lên người: "Sao vậy?"

Trần Phi Dự hỏi: "Có phải quên mang đồ ngủ vào nên mới không ra ngoài không?"

Du Bạch vừa định nói không phải, do nghĩ tới cậu nên không dám đi ra, nhưng sau đó mới vỡ lẽ, cậu không mang theo quần áo vào thật.

Du Bạch trầm mặc gần nửa phút.

Trần Phi Dự mở miệng trước: "Đồ ngủ cậu để đâu, tôi giúp cậu lấy nhé?"

"Cảm ơn." Du Bạch sờ mũi, có chút phiền muộn, "Ở trong vali của tôi, cái tầng chỉ có một khoá kéo ấy ."

Trần Phi Dự nói được, giúp Du Bạch lấy quần áo sạch cùng quần lót. Lần đưa quần áo này, dường như đã nhận ra Du Bạch không được tự nhiên, Trần Phi Dự cũng không lộ mặt ra với Du Bạch, đưa quần áo xong thì xoay người đi ngay.

"Sấy khô tóc rồi hẵn lên giường." Trần Phi Dự dặn dò một câu.

Du Bạch không trả lời, thầm nghĩ, cậu vừa nãy cũng có nhớ phải sấy tóc đâu.

Du Bạch thay quần áo xong, vừa sấy tóc vừa nghĩ, Trần Phi Dự có phải cũng thích cậu không?

Không phải thích giữa bạn tốt với nhau, là kiểu muốn yêu đương, là kiểu thích mang theo dục vọng ẩn giấu bên trong.

Lúc Du Bạch từ phòng tắm đi ra, Trần Phi Dự đã ngủ rồi, chỉ chừa lại một cái đèn đầu giường, ngủ rất ngoan.

"Ngủ ngon." Du Bạch khẽ nói.

Editor CO6TINY