Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 395: Trên đường đi gặp người giả vờ bị đụng



Giả vờ bị đụng?

Hoàng Tử Hiên buồn bực, bây giờ đã hơn mười hai giờ, đám chuột cống còn chưa chạy ra, thế mà mấy tên giả vờ bị đụng này còn chuyên nghiệp như vậy! Xui xẻo thật đất.

Hoàng Tử Hiên bực bội cởi dây an toàn ra rồi bước xuống xe, đang định bảo đối phương đừng giả vờ nữa, mau cút đi thì bỗng thấy được cơ thể đối phương dính đầy màu.

Lần này, trong mắt Hoàng Tử Hiên xuất hiện vẻ bất ngờ, không phải người giả vờ bị đụng à. Nhưng mà tên này có vẻ còn phiền phức hơn cả mấy người giả vờ bị đụng nha.

“Ài…” Thở dài, Hoàng Tử Hiên đá mũi chân về phía vai của đối phương rồi khẽ dùng sức để lật gã lên, xem xem đây là ai mà lại dính đầy máu thế này vào hơn nửa đêm.

Sau khi bị Hoàng Tử Hiên lật lên, gương mặt của người kia lập tức xuất hiện, tuy trên mặt cũng có chút vết máu nhưng không hề ảnh hưởng đến ngũ quan. Vừa nhìn thấy gương mặt của người kia, Hoàng Tử Hiên lại thấy bất ngờ hơn bởi vì đây là một người quen!

“Đây chẳng phải là đàn em của Kinh Hoan sao…” Hoàng Tử Hiên sờ cằm suy nghĩ, hình như tên là A Ngũ gì đó, chân của gã đã được anh tốt bụng nắn lại, đương nhiên cũng là vì đã bị anh dùng thuật Phân Cân Thác Cốt làm gãy lúc đầu.

Tại sao đàn em của Kinh Hoan lại bị người ta chém thành như vậy vào lúc nửa đêm, chỗ này cũng không thuộc về địa bàn của Bắc Thành mà.

Trong lúc nghĩ ngợi, bên tai bỗng có tiếng bước chân truyền tới, Hoàng Tử Hiên phán đoán, ít nhất cũng có sáu bảy người đang chạy về phía bên này, hơn nữa còn đang chạy rất vội.

Hoàng Tử Hiên không biết người đến là đồng minh hay là kẻ thù của A Ngũ nhưng vì lý do an toàn, anh vẫn lập tức đỡ A Ngũ dậy rồi bỏ vào cóp sau xe.

Ầm!

Bên này vừa mới đóng lại cóp, từ bụi cây bên kia đã chui ra sáu bảy người, trong tay mỗi người đều cầm mã tấu, trên lưỡi dao dính đầy máu, trên người bọn họ cũng có đủ loại vết thương nặng nhẹ khác nhau.

Hoàng Tử Hiên nhìn về phía bọn họ, sau đó liền không coi ai ra gì bước về phía cửa ghế lái, mở cửa ra rồi lên xe chuẩn bị rời đi.

“Chờ chút!” Một gã đàn ông có vẻ lực điền cầm đầu nhóm sáu bảy người mang mã tấu ở phía sau chặn Hoàng Tử Hiên lại.

Hoàng Tử Hiên chán ghét lùi lại rồi nói: “Anh để dao xa ra đi, đừng làm dơ xe.”

Ánh mắt gã đàn ông cầm đầu trầm xuống, hắn ta cũng không để dao ra xe chỉ lạnh giọng hỏi: “Cậu có thấy người đàn ông nào đi qua đây không?”

“Các anh có được tính không?” Hoàng Tử Hiên nhướng mày hỏi ngược lại.

“Nhảm nhí, tất nhiên là không tính tụi tao.” Đàn em sau lưng gã đàn ông cầm đầu nói.

Hoàng Tử Hiên toét miệng cười: “Thế thì phải nói rõ là không phải đàn ông hay không phải các anh.”

“Mày con mẹ nó…”

“Câm miệng!” Gã đàn ông quát đứa đàn em của mình rồi lạnh giọng cảnh cáo: “Tôi khuyên cậu đừng có múa mép khua môi, trên đầu xe và mặt đất phía trước cậu đều có vết máu, chứng tỏ cậu chắc chắn đã nhìn thấy một thằng bị thương. Thậm chí còn giấu nó vào trong xe của cậu, đúng không?”

Hoàng Tử Hiên nhướng mày, khoanh tay nói: “Đúng thì sao mà không đúng thì sao?”

“Đúng thì bây giờ mau giao người ra.” Gã đàn ông giơ mã tấu, lưỡi dao hướng về phía Hoàng Tử Hiên: “Không thì dao của tôi không có mắt đâu.”

“Haha, tôi lại rất muốn biết dao của ai mới có mắt đấy.” Hoàng Tử Hiên khẽ cười, không hề coi lời uy hiếp của gã ra cái gì.

“Anh Triệu, anh đừng nói nhảm với nó nữa. Chắc chắn nó đã giấu người đi, chúng ta phỉa nhanh chóng bắt nó trở về để còn giao nộp, không thì không sẽ đối phó với Đường chủ được đâu.” Đám đàn em sau lưng gã đàn ông thúc giục.

Nghe thấy hai chữ Đường chủ, Hoàng Tử Hiên lại nhướng mày thêm lần nữa: “Các anh là người của Cửu Long Thập Bát hội sao?”

“Cậu còn biết cả Cửu Long Thập Bát hội sao?” Gã đàn ông cầm đầu thấy hơi bất ngờ.

“Biết Cửu Long Thập Bát hội thì có gì lạ lắm sao?” Hoàng Tử Hiên hỏi ngược lại.

Gã đàn ông cầm đầu lắc đầu: “Không lạ, dù sao thì Cửu Long Thập Bát hội chúng tôi cũng như hoàng đế ở Long Thành này vậy. Nếu cậu đã biết chúng tôi là người của Cửu Long Thập Bát hội thì hẳn là sẽ biết rõ kết quả khi đối nghịch với chúng tôi nhỉ.”

Hoàng Tử Hiên ngoáy tai, chán ghét nói: “Lại là những lời nói, chẳng lẽ người của Cửu Long Thập Bát hội các anh đều thống nhất những lời sẽ nói trước khi lên sàn sao, mấy lời uy hiếp của các anh đều y chang nhau, chẳng mới mẻ gì cả.”

Gã đàn ông cầm đầu giận dữ, không nhiều lời thêm mà đã chém thẳng con dao mã tấu về phía Hoàng Tử Hiên.

Khóe miệng của Hoàng Tử Hiên vẫn đang nở nụ cười, khi con dao mã tấu chém tới, một tay anh chống lên xe rồi mượn lực nhảy lên, đạp thẳng một cước vào ngực của đối phương.

Ầm!

Con dao mã tấu trong tay gã đàn ông cầm đầu còn chưa kịp đến gần Hoàng Tử Hiên thì toàn thân gã ta đã bị đạp bay ra ngoài, gã quỵ ngã ở một chỗ cách đó ba mét, máu tươi chảy ra, không biết sống chết thế nào.

Trông thấy cảnh tượng như vậy, đám đàn em sau lưng gả ta đều vô cùng sửng sốt, ngay sau đó liền vội vàng phản ứng, cầm mã tấu lao tới.

Lúc này, Hoàng Tử Hiên cũng đã đáp xuống mặt đất, đầu tiên, anh nhanh chóng lùi về sau mấy bước để cách xa chiếc xe ra. Sau đó mới khẽ mỉm cười: “Đúng lúc để tôi thử xem Ngự Thể cảnh tam phẩm có uy lực thế nào.”

Lần này vận dụng khí hải khiến đan điền bị thương không chỉ giúp anh biết được tâm pháp tu luyện những năm trước đây có công hiệu hồi phục đan điền mà còn bất ngờ giúp anh đột phá sau lần đó. Từ Ngự Thể cảnh nhị phẩm, nội lực đã bước vào Ngự Thể cảnh tam phẩm, anh vẫn luôn nóng lòng muốn thử xem nội lực sẽ có sức mạnh thế nào sau khi tăng lên một phẩm cấp.

“Chém chết nó, báo thù cho anh Triệu.” Sáu tên đàn em còn dư lại cầm mã tấu chém về phía Hoàng Tử Hiên.

Hoàng Tử Hiên không nhanh không chậm bày ra một tư thế, ngay khi sáu thanh mã tấu chém xuống, anh nhẹ nhàng vung tay lên: “Kinh Đào Phách Ngạn!”

Ầm!

Ngay khi chữ cuối cùng của Hoàng Tử Hiên vang lên, dưới cánh tay anh bỗng truyền tới một cỗ nội lực kinh người. Cỗ nội lực ấy như một trận cuồng phong nổi lên trên mặt biển, xen lẫn với khí thế ngút trời ập vào bà, đánh bay toàn bộ sáu người trước mặt.

Trong cơ thể sáu người lập tức được lấp đầy bởi một cỗ nội lực mạnh mẽ, lục phủ ngũ tạng xuất hiện một cơn đau đớn kịch liệt, đáng sợ như sắp sửa nổ tung.

Ầm… Ầm…

Ngay sau đó, sáu người từ từ rơi xuống đất, vào trước khi ngã xuống, lục phủ ngũ tạng của sáu người run lên khiến bọn họ phải há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phần lớn bọn họ đều không thể chịu nổi cơn đau trào máu mà lập tức hôn mê bất tỉnh, chỉ có một hai người vẫn còn trong trạng thái nửa thanh tỉnh nhưng dù vậy thì cũng có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Hoàng Tử Hiên đi về phía bọn họ, anh dừng lại trên một tên vẫn còn có ý thức, trầm giọng hỏi: “Tụi bây đến từ Đường khẩu nào?”

Lúc này, tên đàn em không hôn mê đã sợ đến choáng váng, hắn lập tức nói: “Ngô Ngọc Đường, Đường chủ của tụi tao là Ngô Ngọc Đường. Mày, mày đừng có làm càn, giết tụi tao, Đường chủ Ngô sẽ không tha cho mày.”

“Haha, dù sao thì sau này tụi bây cũng đã là phế nhân, tao còn giết tụi bây làm gì.” Hoàng Tử Hiên khẽ cười rồi xoay người đi về chỗ đậu xe.

Tên này nghe không hiểu phế nhân trong lời của Hoàng Tử Hiên có nghĩa là gì mà chỉ vô thức hỏi: “Mày là ai?”

“Tao sao?” Hoàng Tử Hiên suy nghĩ một chút rồi cười âm hiểm tự giới thiệu: “Tao tên là Tôn Nhất Hoa, Thương hội Hoa Thương chính là cuẩ nhà tao. Nếu tụi bây dám đụng vào Thương hội Hoa Thương của tao thì cứ chờ bị báo thù đi.”

“Tôn Nhất Hoa… Thương hội Hoa Thương…” Trước khi hôn mê, tên đó còn lẩm bẩm tên của Hoàng Tử Hiên.

Hoàng Tử Hiên mở cửa xe rồi ngồi vào trong, lái xe rời đi với tâm trạng cực kỳ tốt.

Trên đường về, anh gọi điện cho Hình Thiên để bảo anh ta chuẩn bị cứu một người. Sau đó, anh tăng tốc xe, chưa đến mười phút đã đỡ A Ngũ vào nhà.

Bởi vì cú điện thoại của Hoàng Tử Hiên, Hinh Thiên cũng gọi cả những người khác dậy. Kim Kỵ Dung và Yến Thiên Hành cũng đã dọn sang bên đây vào hai ngày trước, bên kia để lại cho một mình La Triết ở.

“Thiếu chủ, cậu đỡ ai về đấy?” Nhìn Hoàng Tử Hiên đỡ một người dính đầy máu về, mấy người Hình Thiên hỏi với vẻ kỳ lạ.

“Cứu người trước đã, đợi lát nữa rồi nói.”

Hoàng Tử Hiên đỡ A Ngũ vào trong một căn phòng nhỏ đã được đám Hình Thiên cải tạo thành một phòng y tế, anh để gã nằm lên bàn phẫu thuật, tỏ ý Hình Thiên mau cứu người.

Hình Thiên gật đầu rồi bảo Lữ Dương ở lại, hai người phối hợp ăn ý bắt đầu cứu chữa cho A ngũ.

Trên người A Ngũ tổng cộng bị chém năm chỗ, trong đó có ba chỗ tuy không chém tới xương nhưng vết thương lại rất sâu, mất không ít máu, mỗi chỗ đều cần khâu mười mấy mũi. Ngoài ra còn có hai chỗ bị chém vào nơi nguy hiểm nhưng không dính đến nội tạng trong người nên vẫn nằm trong phạm vi năng lực của mấy người Hình Thiên. Dù vậy thì vẫn cần chút thời gian để chữa trị.

Khoảng một giờ sau, Hình Thiên và Lữ Dương mới đi ra khỏi phòng y tế rồi gật đầu nói với Hoàng Tử Hiên: “Xử lý xong rồi, mạng anh ta cũng lớn phết, gặp được Thiếu chủ cậu.”

“Còn không phải như vậy sao, cầm máu tán, bổ huyết đan, hồi phục cao đều tốn không ít tiền đó.” Lữ Dương đau lòng nói.

“Cái gì, dùng nhiều như vậy á!” Kim Kỵ Dung mất bình tĩnh, che tim khóc lóc nói: “Thiếu chủ, sau này anh đừng có tùy tiện nhặt người rồi đưa đến nơi này nữa được không, tim tôi đang rỉ máu đây này. Mấy thứ đó đều là vàng bạc hàng thật giá thật đó, trời ơi tôi chết mất, các cậu đừng cản tôi, cứ để tôi khóc đi.”