Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 394: Hoàng Họa Mặc hiểu lầm



Buổi tối, đầu bếp Hoàng Tử Hiên làm cả một bàn đầy thức ăn, có đủ những món mà mỗi người ưa thích. Lúc ăn cơm, Hoàng Tiểu Tô còn vạch trần việc Hạ Mạt đã nói dối vào mấy ngày trước đó khiến cả ba cô gái phải đỏ mặt một phen.

“Tôi đề nghị thế này, Phi Nhi và Y Y các cô cũng dẫn Noãn Noãn đến ở tại đây đi. Vậy thì ít nhất cũng sẽ có thêm hai người biết nấu cơm, mỗi ngày đều ăn cơm do thằng ba nấu cũng biết ngán chứ.” Hoàng Tiểu Tô gắp một miếng thịt cá rô không xương cho Noãn Noãn rồi nói.

“Tôi đồng ý tôi đồng ý, tôi ngán thức ăn của Hoàng Tử Hiên nấu lắm rồi.” Trương Tiểu Lệ vội vàng giơ tay nói.

“Đồng ý.” Hạ Mạt thể hiện thái độ đơn giản trực tiếp.

“Tôi cũng không có ý kiến.” Lê Mỹ Gia mỉm cười nói, căn nhà lớn như vậy, nếu có thêm hai người thì cũng sẽ có thêm chút nhân khí.

Nghe ba cô gái ở trọ đều đồng ý, Hoàng Tiểu Tô lại vội vàng nói với Hoàng Tử Hiên: “Em cũng không được thu tiên thuê phòng của các cô ấy, đây chính là con gái nuôi của em đó.”

“Em có yêu tiền đến mức đó đâu.” Hoàng Tử Hiên tủi thân nói.

“Anh có!” Ba cô gái Lê Mỹ Gia đồng thanh nói.

Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật giật, tỏ vẻ tủi thân hơn rồi nói: “Trước đó không phải do mẹ của tôi đã đóng băng tài khoản ngân hàng của tôi sao.”

“Bây giờ mẹ cũng không có ý định trả thẻ lại cho con.” Hoàng Họa Mặc bỗng nhiên nói.

Hoàng Tử Hiên: “…”

Hoàng Tiểu Tô cười haha: “Đáng đời, ai bảo em tìm đường chết.”

Mấy cô gái Lê Mỹ Gia cũng nín cười, các cô phát hiện Hoàng Họa Mặc cũng có lúc lạnh lùng đến buồn cười.

Sau khi nói đùa một lát, Hoàng Tiểu Tô lại kéo đề tài câu chuyện trở về, hỏi Bạch Phi Nhi và Giang Y Y có đồng ý dọn tới đây ở để dễ bề chăm sóc lẫn nhau hay không. Đồng thời cũng tiện cho việc Hoàng Tử Hiên chữa mắt cho Noãn Noãn mỗi ngày, không cần phải chạy tới chạy lui.

Bạch Phi Nhi và Giang Y Y liếc nhìn nhau, sau khi cân nhắc một hồi, Giang Y Y trả lời: “Ở cùng một chỗ đương nhiên sẽ thuận tiện cho Noãn Noãn hơn một chút nhưng chỗ này cách hơi xa nơi làm việc của Phi Nhi, hơn nữa cũng không tiện để đến nhà ba mẹ tôi. Tạm thời thì chúng tôi vẫn ở bên đó đi, ban ngày ba mẹ tôi có thể trông Noãn Noãn giúp, hai ông bà cũng không nỡ bỏ Noãn Noãn được.”

“Ở bên đó khá gần nên khi tan làm, tôi cũng có thể đến giúp trong cửa hàng. Buổi tối nếu có bận việc thì tôi chỉ cần gọi điện cho chú Giang chứ cũng không cần phải tốn tiền mời người ở bên ngoài.” Bạch Phi Nhi nói tiếp.

Nghe những lời các cô nói, Hoàng Họa Mặc âm thầm gật đầu, đồng thời cũng vô cùng hài lòng trước sự giúp đỡ vô tư của Giang Y Y và sự tri ân báo đáp của Bạch Phi Nhi.

Những người khác cũng không nói về chuyện này nữa, mọi người lại tiếp tục ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Hoàng Tiểu Tô lại chơi đùa với Noãn Noãn một hồi, đến gần mười giờ, Hoàng Tiểu Hiên liền lái xe đưa ba người Giang Y Y về nhà. Hoàng Tiểu Tô lưu luyến không rời vẫy tay tạm biệt Noãn Noãn, ngoài ra cũng hứa là ngày mai sẽ dẫn cô bé đi chơi.

Sau khi tiễn ba người Giang Y Y, những người khác cũng quay về phòng mình nghỉ ngơi, Hạ Mạt vào phòng thay quần áo khác rồi lại rời nhà, không biết dạo gần đây cô đang làm gì thì buổi tối thường rất ít khi ở nhà.

“Tô Tô, con đến phòng mẹ một lát, mẹ có chuyện muốn nói với con.” Hoàng Họa Mặc gọi con gái vào phòng.

Hoàng Tiểu Tô xoay người đi theo bà vào phòng: “Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy?”

Hoàng Họa Mặc đi thẳng vào vấn đề hỏi cô có thấy Noãn Noãn trông giống ai trong nhà họ Hoàng hay không.

Câu hỏi này khiến Hoàng Tiểu Tô hơi sửng sốt một chút, cô vô thức hỏi lại: “Mẹ, chẳng lẽ mẹ nghi ngờ Noãn Noãn là con gái ruột của thằng ba?”

“Nghĩ cái gì vậy, có phải con gái ruột hay không, chẳng lẽ Tiểu Hiên còn không tự mình biết hay sao. Giả như Tiểu Hiên không biết thì Bạch Phi Nhi có thể không biết được sao?” Hoàng Họa Mặc liếc cô.

“Thế thì không chắc đâu, chẳng phải trước kia mắt của Bạch Phi Nhi cũng không thể nhìn được sao, cô ấy không biết ba của Noãn Noãn là ai cũng hợp lý mà.” Hoàng Tiểu Tô phân tích.

“Được rồi, con đừng có đoán bậy những chuyện nhảm nhí này nữa. Mẹ cũng không vòng vo với con, mẹ cảm thấy Noãn Noãn rất giống với Tiểu Duệ khi còn bé.” Hoàng Họa Mặc nghiêm túc nói.

Hoàng Tiểu Tô thở dài một tiếng, cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của Hoàng Duệ khi còn bé, chỉ tiếc là khi đó cô cũng còn nhỏ nên không thể nhớ rõ được bao nhiêu, chẳng qua cũng nghi ngờ nói: “Noãn Noãn cười lên có hai cái má lúm đồng tiền, Tiểu Duệ không có mà mẹ.”

“Nhưng Phi Nhi có.” Hoàng Họa Mặc nhắc nhở.

Con ngươi của Hoàng Tiểu Tô co rút, cô khiếp sợ nói: “Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Mẹ, mẹ không thể kết luận những chuyện này nếu chỉ dựa trên vẻ ngoài trông giống nhau thôi nha.”

Hoàng Họa Mặc lắc đầu, sau đó lại kể cho Hoàng Tiểu Tô nghe về chuyện Hoàng Duệ đã hỏi bà vào mấy năm trước. Cuối cùng nói: “Con cẩn thận nhớ lại xem, năm năm trước, có phải Tiểu Duệ đã biến mất một khoảng thời gian không?”

Hoàng Tiểu Tô vẫn còn nhớ rõ chuyện vào năm năm trước, cô vuốt cằm nói: “Hình như là có một khoảng thời gian mà không thể liên lạc được, lúc đó còn khiến bác gái lo lắng không nhẹ. Chẳng lẽ vào khoảng thời gian biến mất đó, em ấy đã tới Long Thành, ở cùng với Bạch Phi Nhi sao?”

“Không thể loại trừ khả năng này nhưng cũng không quá chắc chắn.” Hoàng Họa Mặc nói.

“Vậy thì đơn giản, chúng ta cũng không cần đoán nữa. Cứ cho Noãn Noãn và Tiểu Duệ làm xét nghiệm DNA là chúng ta sẽ biết ngay thôi.”

Hoàng Họa Mặc ‘ừ’ rồi nói: “Mẹ cũng nghĩ như vậy. Ngày mai lúc dẫn Noãn Noãn ra ngoài chời, con nhớ lấy một ít tóc của con bé. Sau đó chờ đến khi có thể liên lạc được với Tiểu Duệ, mẹ cũng sẽ tìm một cái cớ để thằng bé về nhà một chuyến, lúc đó lại lấy tóc của nó để đi giám định.”

“Vâng. Nhưng mà mẹ à, chúng ta cũng nên nói chuyện nói cho thằng ba biết chứ.” Hoàng Tiểu Tô gật đầu rồi nói.

“Chắc chắn đã rồi nói.” Hoàng Họa Mặc lắc đầu.

Hoàng Tiểu Tô thấy kỳ lạ nên nói: “Con nghĩ là vẫn nên gọi cho thằng ba trước một tiếng để nó chuẩn bị sẵn. Lỡ như Noãn Noãn thật sự là con của Tiểu Duệ thì Bạch Phi Nhi chính là chị dâu của nó đó.”

“Mẹ biết con đang lo cái gì nhưng mẹ có thể chắc chắn với con rằng Tiểu Hiên không hề có tình cảm nam nữ với Bạch Phi Nhi, không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ có thể thấy rõ điểm này.” Hoàng Họa Mặc nói.

“Ây da, tất nhiên là con cũng nhìn ra rồi. Hình như thằng ba có chút cảm xúc đặc biệt với Giang Y Y hơn, có lẽ nó chỉ thương hại Bạch Phi Nhi mà thôi. Nhưng mà mẹ, à, lỡ như Bạch Phi Nhi lại thích thằng ba thì sao?” Điều mà Hoàng Tiểu Tô lo lắng chính là cái này.

Hoàng Họa Mặc lắc đầu cười: “Không đâu, người mà Bạch Phi Nhi thích chính là ba của Noãn Noãn. Mẹ đoán rằng cô ấy vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm ba của Noãn Noãn, không thì đã qua nhiều năm như vậy, cô ấy đã gả cho người khác từ lâu.”

Sau khi suy nghĩ về lời của Hoàng Họa Mặc một hồi, Hoàng Tiểu Tô mới hỏi: “Giống như năm đó khi vẫn đang đợi ba đến tìm chúng ta, mẹ thà một mình nuôi con cực khổ chứ cũng không đồng ý lời tỏ tình của chú Cố phải không ạ?”

“Đúng vậy.” Khóe miệng Hoàng Họa Mặc nở một nụ cười hạnh phúc: “Nếu đã thật lòng yêu một người thì tình yêu ấy sẽ ghi lòng tạc dạ. Nó sẽ không thay đổi mặc cho những thăng trầm của cuộc đời, cũng sẽ không dời đi bởi vì một người khác xuất hiện. Mẹ tin chắc rằng dù cho năm đó vẫn không thể nhìn thấy, Bạch Phi Nhi vẫn luôn nhung nhớ cảm giác thích ba của Noãn Noãn. Tiểu Hiên không cho cô ấy cảm giác đó nên cô ấy biết ba của Noãn Noãn là người khác.”

Hoàng Tiểu Tô nghe cái hiểu cái không, cuối cùng gãi đầu nói: “Sâu sắc quá, con gái mẹ tỏ ý nghe không hiểu.”

“Con đấy, chỉ biết ham chơi mà thôi. Chờ đến khi con cũng thích một người thì con sẽ hiểu những gì mẹ nói.” Hoàng Họa Mặc sờ đầu của cô rồi nói.

Hoàng Tiểu Tô bĩu môi, nũng nịu ôm lấy cánh tay của Hoàng Họa Mặc. Dù vậy, trong đầu cô lại bỗng xuất hiện một bóng người, người kia mặc quần áo trắng, nổi bật bất phàm, tuấn mỹ như thần thiên. Cô sẽ luôn nhớ rõ hình ảnh này, lần đầu tiên gặp hắn, ba đã đưa bàn tay bé nhỏ của cô cho hắn, bảo rằng sau này cô phải gọi hắn là sư phụ.

Khi đó, Hoàng Tiểu Tô vẫn biết khôn khéo nên ngoan ngoãn gọi một tiếng sự phụ. Sau đó khi càng trưởng thành, cô lại càng không muốn gọi hắn là sư phụ nữa. Vậy nhưng sư phụ lại không đồng ý, cũng vì vậy mà cô đã cãi nhau một trận thật lớn với sư phụ, chớp mắt một cái mà đã không đến gặp sư phụ rất nhiều năm.

Hoàng Tiểu Tô nghĩ rằng mình có chút muốn gặp sư phụ, cô đã âm thầm quyết định, lần kế tiếp sẽ đến tìm sư phụ.



Sau khi đưa mấy người Bạch Phi Nhi về nhà, Hoàng Tử Hiên cũng không vội vàng trở về ngay mà bảo Bạch Phi Nhi nấu thuốc, bản thân anh thì sẽ châm cứu cho Noãn Noãn đã rồi mới về. Vừa nghĩ đến việc mình bị thương vào vài ba ngày trước mà tạm ngưng việc chữa trị cho Noãn Noãn khiến Hoàng Tử Hiên cảm thấy thẹn trong lòng. Anh vốn định để Noãn Noãn đi theo Hoàng Họa Mặc trở về nhà họ Hoàng, chẳng qua Bạch Phi Nhi chắc chắn sẽ không nỡ. Vậy nên anh cũng không nói ra chuyện này mà chỉ có thể cố gắng chữa trị bằng phương pháp chậm rãi kia.

Trong lúc Bạch Phi Nhi nấu thuốc, Giang Y Y đưa Noãn Noãn đi tắm trước. Sau đó, Noãn Noãn nằm chơi trong lòng Hoàng Tử Hiên, Giang Y Y ngồi bên cạnh xem phim. Thấy cô xem vô cùng nghiêm túc, Hoàng Tử Hiên liền hỏi cô dạo này quay phim thế nào, Trần Sương Nhi trong đoàn làm phim có làm khó cô nữa không.

Giang Y Y nói tất cả đều rất thuận lợi, có lẽ do bị chuyện lần trước hù dọa, Trần Sương Nhi không dám làm khó cô chút nào trong đoàn làm phim nữa. Nghe vậy, Hoàng Tử Hiên yên lòng gật đầu.

Sau khi chờ thuốc nguội bớt, Noãn Noãn uống vào, Hoàng Tử Hiên lại châm cứu cho cô bé, đến khi tất cả đã xong xuôi, thời gian cũng đã đến mười hai giờ, Noãn Noãn đã ngủ thiếp đi trong lúc châm cứu.

Thấy đã trễ thế này, Hoàng Tử Hiên cũng liền rời đi sau khi châm cứu xong để Bạch Phi Nhi và Giang Y Y còn nghỉ ngơi. Trên đường lái xe trở về, bóng đêm hết sức yên tĩnh, anh đạp thắng xe ở ngã tư phía trước, giảm tốc độ rồi quay đầu lại.

Két!

Ngay khi đầu xe vừa được quay lại, phía trước xe bỗng có một người nhảy ra từ bụi cây ven đường, Hoàng Tử Hiên lập tức đạp thắng xe theo phản xạ có điều kiện, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng thắng xe chói tai.

Ầm!

Một giây kế tiếp, không biết do người kia quá sợ hay do đã thật sự bị đâm trúng mà toàn thân lập tức ngã xuống dưới bánh xe.