Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 392: Thử chút không



Leng keng… Leng keng…

Lê Mỹ Gia ngồi trên yên xe, thỉnh thoảng lại bấm chuông như vừa tìm được một món đồ chơi rất thú vị, chơi đến vui vẻ.

Hoàng Tử Hiên vốn không muốn quấy rầy hứng thú của cô nhưng trông thấy đã đạp được một đoạn mà Lê Mỹ Gia vẫn không có ý định xuống, anh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hỏi: “Mỹ Gia, mông của em đã tê chưa?”

Lê Mỹ Gia dịch mông ngồi trên yên xe: “Ừ, có chút.”

Két!

Hoàng Tử Hiên bóp thắng xe, kết quả thắng xe không nhạy nên không ngừng lại ngay, anh lại vội vàng bỏ chân xuống để chặn xe lại, lúc này chiếc xe mới giật giật một chút rồi dừng lại ngay: “Tê rồi thì xuống đây đi.”

Lê Mỹ Gia ‘ồ’ một tiếng rồi nhảy xuống yên xe, Hoàng Tử Hiên còn chưa kịp xuống theo, cô đã quay lại ngồi ở yên xe phía sau, sau đó còn thuận thế ôm eo Hoàng Tử Hiên: “Ngồi ở đây thoải mái hơn này.”

Suýt chút nữa thì Hoàng Tử Hiên đã ngã quỵ, anh cố gắng giữ thăng bằng xe rồi nói: “Mỹ xe, chúng ta phải bắt xe về nhà. Anh mua chiếc này từ một hàng sửa xe ven đường, chủ hàng bảo rằng bánh xe đã mềm, không đạp được xa đâu.”

Nghe vậy, Lê Mỹ Gia cúi đầu nhìn bánh xe.

“Em nhìn xem, anh… Ơ, Mỹ Gia, có phải em lại béo lên không? Em vừa ngồi lên mà bánh xe đã xì hết khí rồi, bảo sao anh phải tốn nhiều sức để đạp như vậy.” Hoàng Tử Hiên cũng sẵn tiện cúi đầu nhìn theo, sau khi phát hiện bánh xe đã xẹp lép, anh rất không khách sáo nói.

“Béo cái đầu anh.” Lê Mỹ Gia hung hăng nhéo hông anh: “Rõ ràng là còn đạp được, anh đừng có lừa em. Em cũng từng đạp xe đạp rồi đấy nhé, dựa vào chiếc bánh xe này thì vẫn còn có thể đạp thêm hai cây số nữa.”

Hoàng Tử Hiên đau đớn la lên: “Nhẹ thôi nhẹ thôi, hôm nay bụng anh chịu đau nhiều lắm rồi. Nếu em còn không buông tay thì hạnh phúc sau này của hai ta sẽ biến mất đó.”

Lê Mỹ Gia ‘hừ’ một tiếng, không buông tay: “Vậy anh đạp tiếp đi, chừng nào hết khí thật rồi thì lúc đó mới có thể dừng lại.”

“Không phải chứ.” Vẻ mặt Hoàng Tử Hiên đau khổ hỏi: “Có phải là anh lại làm gì khiến em tức giận rồi không? Lần trước là bắt anh cõng em về nhà, lần này lại bắt anh chở em về nhà sao.”

“Không có.” Lê Mỹ Gia lắc đầu.

“Nếu không có thì sao em có thể tự nhiên đưa ra yêu cầu vô lý như vậy chứ?” Vừa nghe thấy mình không chọc giận Lê Mỹ Gia, Hoàng Tử Hiên lập tức lên tinh thần.

Bàn tay Lê Mỹ Gia lại khẽ dùng sức: “Vậy anh có muốn em mạnh tay hơn không.”

“Đau đau đau… Trời ơi, cái cô này, người phụ nữ ác độc này…” Hoàng Tử Hiên vừa la vừa vội vàng đặt chân lên xe rồi nặng nề đạp chiếc xe đi, chở Lê Mỹ Gia mà anh thề rằng cô đã béo lên để về nhà với tốc độ rùa bò.

Khi Hoàng Tử Hiên tiếp tục đạp xe theo yêu cầu của Lê Mỹ Gia, cô mới buông bàn tay đang nắm quanh hông anh ra để đổi thành ôm eo, vô cùng vui vẻ hỏi: “Vết thương của anh đã khỏi hết rồi à? Còn chỗ nào không ổn không?”

Hoàng Tử Hiên nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng: “Anh đã cẩn thận nghĩ lại rồi, những chỗ khác đều đã khỏi hẳn. Chỉ có một chỗ là anh vẫn chưa chắc lắm.”

“Chỗ nào?” Trong giọng nói của Lê Mỹ Gia tăng thêm một chút lo lắng.

“Chỗ phía dưới tay em 10cm.” Hoàng Tử Hiên nói.

Bởi vì lo lắng cho Hoàng Tử Hiên, Lê Mỹ Gia cũng không nghĩ nhiều mà thuận tay dời xuống dưới 10cm, kết quả lại mò tới chỗ khiến cô mặt đỏ tía tai. Cô lập tức nổi giận: “Mới đó mà đã bắt đầu trêu chọc em rồi, em thấy anh không thể khá hơn được nữa.”

“Nói như vậy sao có thể tính là trêu chọc được chứ, anh đang rất nghiêm túc lo lắng về vấn đề này đó. Không thì chúng ta đừng về nhà vội mà tìm một chỗ để kiểm tra xem còn dùng được không, nếu còn dùng được thì có còn dễ dùng như trước kia không đi. Chuyện này có liên quan đến hạnh phúc sau này của chúng ta đó.” Hoàng Tử Hiên nghiêm túc nói.

Lê Mỹ Gia nhảy xuống khỏi yên sau rồi thuận tay đẩy anh, cả giận: “Tự anh thử đi.”

“Ai ai ai, em đừng đẩy. Phía trước có một cái rãnh, con mẹ nó.” Hoàng Tử Hiên vừa la vừa kinh hoàng thất thố nhảy xuống xe, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, chiếc xe đạp cà tàng đã rơi vào trong rãnh.

Hoàng Tử Hiên hoảng sợ vỗ ngực, khoa trương nói: “Suýt chút nữa thì són ra quần rồi, em nhìn em đi, hung dữ như vậy, trừ anh ra thì còn ai có thể chịu được em nữa.”

Lê Mỹ Gia liếc trắng mắt, không thèm để ý tới anh nữa mà đi tới bên lề đường định đón taxi.

“Đừng vội về nhà, phía trước có một siêu thị, chúng ta đi mua ít thức ăn đi, mẹ anh vẫn đang chờ tối nay anh về nhà nấu cơm đây.” Hoàng Tử Hiên đè tay cô lại, không cho cô cơ hội phản đối mà đã dẫn cô đi về phía trước.

Lê Mỹ Gia ‘hừ’ nhẹ một tiếng, tạm bỏ qua chuyện lúc nãy. Sau khi đi một hồi, cô lại yếu ớt hỏi: “Tối nay anh nấu cơm thật sao?”

“Lại là chuyện gì nữa?” Hoàng Tử Hiên bị hỏi đến ngây ngốc: “Ngày nào mà anh chẳng nấu cơm.”

Lê Mỹ Gia ngượng ngùng cười nói: “Mấy ngày trước chị của anh có hỏi bình thường tụi em ăn cơm thế nào, tụi em cũng không dám nói là anh nấu cơm mỗi ngày.”

“Cái này có gì đâu mà không dám nói?” Hoàng Tử Hiên nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái.

Lê Mỹ Gia lại càng ngượng ngùng hơn, không vui vẻ nói: “Dù sao thì chị ấy cũng là chị của anh, nếu biết anh là đàn ông mà ngày nào cũng nấu cơm cho mấy cô gái như tụi em thì chắc chắn sẽ rất bất mãn.”

Nghe vậy, Hoàng Tử Hiên cười phá lên haha.

“Anh cười cái gì, anh không biết mấy ngày qua tụi em dè dặt đến cỡ nào đâu.” Bị Hoàng Tử Hiên cười, Lê Mỹ Gia có chút tủi thân.

“Sao thế? Chị của anh làm khó các em hay là mẹ của anh làm khó?” Hoàng Tử Hiên buồn cười hỏi.

Lê Mỹ Gia lắc đầu: “Không ai làm khó tụi em cả, chị của anh rất dễ sống chung. Tụi em chỉ hơi sợ mẹ anh, mấy ngày nay vì để tránh gặp mẹ anh, mấy người chúng em luôn đi sớm về trễ. Một ngày ba bữa cũng giải quyết luôn bên ngoài, dở đến mắc ói, đúng là không ngon bằng một phần mười anh nấu.”

Hoàng Tử Hiên rất muốn nhịn cười nhưng nhìn thấy gương mặt đầy vẻ tủi thân của Lê Mỹ Gia, anh lại không thể nhịn nổi nên đành cười phá lên lần nữa.

“Anh cười hoài vậy, còn cười nữa là em giận anh đó.” Lê Mỹ Gia nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo.

Hoàng Tử Hiên vội vàng giơ tay hứa hẹn: “Được được được, anh không cười nữa. Nhưng mà sao mấy người tụi em lại sợ mẹ anh thế? Bà ấy đâu phải là sư tử, cũng đâu ăn được mấy em đâu.”

“À…” Sau khi suy nghĩ một lát, Lê Mỹ Gia mới trả lời câu hỏi này: “Thật ra thì không phải do tụi em sợ bà ấy mà là do… Chính là không thể nói lên cảm giác cụ thể được. Mẹ anh quá đẹp, trông cứ như người trong tranh vậy. Vậy nên mới khiến người ta có cảm giác như chỉ có thể đứng nhìn từ xe, không thể đến gần. Như thể đến gần bà ấy chính là một hành động không tôn trọng nên chúng em cần phải duy trì khoảng cách ấy thật tốt.

Với lại mẹ của anh cũng lạnh lùng thật đấy, hình như bà ấy không thích nói chuyện mà chỉ thích ở một mình đọc sách thôi. Có lúc chị của anh nói chuyện với bà ấy, bà ấy cũng chỉ ừ ờ qua loa lấy lệ.”

Nghe Lê Mỹ Gia diễn tả cảm giác của các cô với mẹ của mình, Hoàng Tử Hiên cũng không thấy quá bất ngờ. Anh vừa nắm tay cô đi vừa nói: “Anh cũng đã đoán trước là các em sẽ ngại mẹ anh, thật ra thì bà ấy không lạnh lùng với không dính khói lửa nhân gian như vẻ ngoài mà các em vẫn thường thấy đâu. Chẳng qua, trời sinh bà ấy đã lạnh nhạt, ít khi thể hiện cảm xúc. Bà ấy cũng không quá thích nói chuyện mà thường hay sử dụng ánh mắt để truyền đạt ý nghĩ hơn là sử dụng miệng lưỡi. Vậy nhưng cũng không có nghĩa là bà ấy không nói chuyện với ai nghĩa là bà ấy không thích người đó, các em đừng hiểu lầm bà ấy không thích các em. Chỉ là bà ấy thích ở một mình mà thôi.”

Lê Mỹ Gia gật đầu dù cái hiểu cái không, lát sau lại nói: “Em cảm thấy mẹ của anh là người có tâm sự, hồi còn trẻ, chắc chắn bà ấy đã trải qua rất nhiều chuyện.”

“Đúng vậy, không chỉ mẹ của anh có tâm sự mà lịch sử của cả gia đình anh cũng là một câu chuyện rất dài. Sau này anh sẽ từ từ kể cho em nghe, đó thật sự là một câu chuyện xưa vừa dài vừa cũ.” Khóe miệng Hoàng Tử Hiên nhếch lên tạo thành một độ cong, vừa nhắc tới gia đình của mình, trong lòng anh đã dâng lên một sự ấm áp.

Lê Mỹ Gia ừ một tiếng, bất chợt nắm chặt lấy tay Hoàng Tử Hiên. Cô thật sự mong rằng mình và Hoàng Tử Hiên vẫn sẽ có thật nhiều thời gian để còn nghe anh kể về câu chuyện xa xưa kia.

Một giờ sau, hai người xách bao lớn bao nhỏ chứa đầy nguyên liệu nấu ăn mua từ trong siêu thị ra rồi trở về nhà. Lúc về đến nhà, vì đã nhận được tin nhắn của Lê Mỹ Gia báo rằng Hoàng Tử Hiên đã tỉnh lại, không có chuyện gì, buổi tối còn nấu cơm, Hạ Mạt và Trương Tiểu Lệ đã về sớm hơn họ một bước.

Vừa nhìn thấy hai người trở về, Hạ Mạt và Trương Tiểu Lệ vốn đang ngồi trong phòng khách nói được câu có câu chăng với Hoàng Họa Mặc và Hoàng Tiểu Tô liền lập tức đứng dậy, nhiệt tình nghênh đón bọn họ rồi giúp bọn họ mang nguyên liệu nấu ăn vào trong phòng bếp. Sau đó còn ân cần hỏi Hoàng Tử Hiên có cần họ giúp rửa những món này không, các cô có thể rửa giúp.

Tất nhiên là Hoàng Tử Hiên biết các cô đang tránh mẹ mình nên lập tức cạn lời nói: “Rửa hết đi, tối nay sẽ làm một bữa lớn.”

“Ừ, thế để tôi đi nấu cơm đã. Đúng rồi, lát nữa Phi Nhi và Y Y cũng sẽ mang Noãn Noãn đến đây đó. Noãn Noãn đòi đến đây gặp anh.” Giọng nói của Trương Tiểu Lệ truyền tới từ trong phòng bếp.

“Phi Nhi và Noãn Noãn lại là ai?” Không đợi Hoàng Tử Hiên trả lời, Hoàng Tiểu Tô đã vội vàng giơ tay tò mò đặt câu hỏi.