Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 349: Có tiền hơn ai kia



“Nếu cô đã biết về giá trị con người của tổng giám đốc Trương thì cũng nên biết, đắc tội ngài ấy là sai lầm lớn nhất cả đời này của các cô.” Trần Sương Nhi nói thay Trương Đại Long giống như người có giá trị một tỉ là cô ta.

“Không sai, giá trị con người của tôi đủ để đùa chết mấy kẻ nghèo hèn như các cô.” Trương Đại Long nghe ra sự sùng bái trong lời nói của Trần Sương Nhi nên trong lòng càng kiêu ngạo hơn.

“Haha…” Hoàng Tử Hiên cười, đúng là không tự chủ được mà bật cười. Giá trị con người là một tỉ đúng là không thấp, trong số những người ở đây, chỉ có Lê Mỹ Gia và Hạ Mạt là có tiền, tuy nhiên chắc Hạ Mạt không thể có giá trị cao như vậy. Thế nhưng tập đoàn Thịnh Thế của Lê Mỹ Gia là tập đoàn đã đưa ra thị trường, không tính đến mười tỉ dùng để khởi nghiệp, chỉ riêng giá trị con người của cô thôi thì đã vượt xa một tỉ.

Trong những trường hợp so xem ai có nhiều tiền hơn, Hoàng Tử Hiên vốn không cần ra sân mà chỉ cần một mình Lê Mỹ Gia là đã đủ để giết gọn Trương Đại Long. Nếu Hoàng Tử Hiên dùng đến cả tập đoàn Kinh Thiên thì chắc là sẽ dọa Trương Đại Long sợ đến mức tiểu ra quần. Một trăm nhà máy đóng khuôn Đỉnh Thiên cũng không đủ để nhét kẽ răng tập đoàn Kinh Thiên.

“Mày cười cái gì, mày có nhiều tiền hơn tao sao? Nhóc con, cha mày là ai, mày là đời thứ hai của công ty kia nhỉ. Nói tao nghe xem, sợ là còn chẳng xứng để xách giày cho tao.” Người mà Trương Đại Long ghen tị nhất tối nay chính là Hoàng Tử Hiên, chỉ có một tên nhóc mà tại sao lại có thể trái ôm phải ấp, khiến nhiều người đẹp cùng ăn cơm với anh như vậy.

“Chú này, chú lỗi thời quá đi. Bây giờ đã là năm nào rồi mà còn so tài kiếm tiền với nhau nữa. Từ đầu năm nay, người ta đã đổi sang so mặt rồi hiểu không? Chú có nhiều tiền lắm đúng không, thế chú có đẹp trai như cháu không, chú có nhiều bạn gái như cháu không.” Hoàng Tử Hiên liếc một cái, cây ngay không sợ chết đứng nói.

Tập thể năm cô gái Lê Mỹ Gia, Hạ Mạt, Trương Tiểu Lệ, Giang Y Y và Bạch Phi Nhi cùng nhau che mặt, thật mất mặt.

Trương Đại Long không kịp ứng phó trước lời nói không biết xấu hổ của Hoàng Tử Hiên, dựa theo lẽ thường, chẳng phải Hoàng Tử Hiên nên kiêu ngạo nói ra tên của cha mình, sau đó còn ngạo mạn đứng lên, chỉ thẳng mũi ông ta vì đã so sánh anh với một tên nhóc con rồi bảo anh có nhiều tiền hơn ông ta sao.

Thế thì tại sao không thể cư xử theo kịch bản bình thường đi chứ? Chuyện này khiến ông ta không biết nên làm gì tiếp theo, dù sao ông ta cũng không đẹp trai bằng anh, hơn nữa cũng không có nhiều bạn gái bằng anh thật.

Trương Đại Long buồn rầu, cảm giác mình đã gặp một đối thủ mạnh. Dù ông ta có giả bộ thì cũng không thể ra tay.

“Tôi còn tưởng Giang Y Y kiếm được mối ngon, hóa ra chỉ là một thằng công tử bột.” Trần Sương Nhi lại lên tiếng nhắc nhở Trương Đại Long nói: “Tổng giám đốc Trương, ngài đừng nghe anh ta nói bậy. Giá trị con người của anh ta nhất định không cao bằng ngài, không thì đã nói ra từ lâu rồi.”

Trương Đại Long suy nghĩ một chút, còn không phải sao, tên nhóc này chắc chắn là không có tiền, mẹ kiếp, suýt chút nữa thì ông ta đã bị lừa rồi. Ông ta lập tức vỗ bàn đứng dậy: “Nhóc con, đừng có múa mép khua môi nữa. Hôm nay tao không so cái gì với mày mà chỉ so tiền thôi.”

“Chú chắc chứ? Tôi khuyên chú nên cẩn thận suy nghĩ lại.” Hoàng Tử Hiên ‘tốt bụng’ khuyên nhủ.

“Đừng có nói nhảm nữa con mẹ nó, giá trị con người của ông đây là một tỉ, mày nói mày bao nhiêu đi.” Trương Đại Long tin chắc rằng Hoàng Tử Hiên không giàu bằng ông ta, giá trị con người tận một tỉ, không phải kẻ nào có tiền đều được như thế.

Hoàng Tử Hiên toét miệng cười một tiếng nhìn về phía Lê Mỹ Gia: “Vợ ơi, chúng ta có bao nhiêu tiền?”

Lúc này Lê Mỹ Gia chẳng hơi đâu so đo chuyện vợ hay không vợ với Hoàng Tử Hiên, cô không trả lời câu hỏi của anh mà nhìn về phía Trương Đại Long: “Ông chủ Trương, ông cảm thấy tập đoàn Thịnh Thế có thể mua được bao nhiêu nhà máy đóng khuôn Đỉnh Thiên?”

“Tập đoàn Thịnh Thế!” Trương Đại Long hơi kinh hãi, nghi ngờ nhìn về phía Lê Mỹ Gia: “Cô hỏi chuyện này làm gì? Tập đoàn Thịnh Thế có thể mua bao nhiêu nhà máy đóng khuông Đỉnh Thiên liên quan gì đến chuyện cô có tiền hay không?”

“Haha…” Lời này vừa dứt, Trương Tiểu Lê đã không nhịn được mà bật cười lớn.

Trương Đại Long nổi cả da gà khi nghe Trương Tiểu Lệ cười, ông ta trừng cô nói: “Cô cười cái gì mà cười, bị điên à.”

“Tôi cười kẻ ngu như ông đấy, trời, còn mù nữa. Chắc do ông quá nghèo nên vẫn chưa đủ tư cách để biết về cô gái trước mắt ông đây. Thôi để tôi giới thiệu một chút cho ông nhé, cô gái xinh đẹp này tên là Lê Mỹ Gia, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, hơn nữa lại còn là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Thịnh Thế. Cô ấy hỏi ông có thể mua được bao nhiêu cái Đỉnh Thiên chắc là đang suy nghĩ xem có nên thêm việc này vào kế hoạch ngày mai không đấy.” Trương Tiểu Lệ còn có lòng hảo tâm để giải thích nghi ngờ thay cho Trương Đại Long hơn cả Hoàng Tử Hiên.

Phụt!

Hai chân Trương Đại Long mềm nhũn, ông ta ngã ngồi lên ghế, suýt chút nữa thì cái ghế cũng lật ngược. Ông ta chưa từng trông thấy Lê Mỹ Gia nhưng đã nghe đến cái tên này trong thương giới từ lâu. Chỉ riêng việc nghe thấy cái tên này thôi thì Trương Đại Long đã sợ tê người.

Tập đoàn Thịnh Thế là tập đoàn lớn đã được đưa ra thị trường hơn mười năm, đây vốn không phải là thứ mà một xí nghiệp nhỏ như của Trương Đại Long có thể so sánh. Trương Tiểu Lệ không hề nói quá, so với Thịnh Thế, Trương Đại Long ông ta đúng thật là một kẻ nghèo hèn. Đừng nói làm quen với Lê Mỹ Gia, ngay cả mặt cũng không thể thấy.

“Ông không cần sợ đến vậy, tôi sẽ cho ông một câu trả lời rõ ràng về chuyện Thịnh Thế có thu mua Đỉnh Thiên hay không, tất nhiên là không. Ba phần đất của ông không hề lọt vào mắt tôi.” Lê Mỹ Gia thản nhiên nói, nghe giống như đang an ủi Trương Tiểu Long nhưng không ai lại nghe ra sự miệt thị của Lê Mỹ Gia đối với ông ta giống như con voi đang miệt thị con kiến.

“Haha, Mỹ Gia, bây giờ tôi mới phát hiện, cô thật là đáng yêu.” Trương Tiểu Lệ ôm bụng cười, đây đúng là cách ra mặt khiêm tốn nhất.

Lê Mỹ Gia buông tay: “Sự thật chính là như vậy, thôi, vốn là thời gian trước cũng từng khảo sát qua nhà máy đóng khuôn Đỉnh Thiên, tiếc là nó không hợp với yêu cầu thu mua của tôi nên đành vứt thôi chứ sao.”

Mọi người: “…”

Bởi vì lời này của Lê Mỹ Gia, Trương Đại Long sợ hãi té xuống đất khỏi ghế. Giờ phút này, trên trán ông ta xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, sắc mặt vừa vui vừa buồn. Vui vì may rằng công ty ông ta không hợp với tiêu chuẩn thu mua, không thì đứng trước sự cường thế của Thịnh Thế, ông ta còn chẳng có nổi khả năng chống đỡ. Buồn vì là rõ ràng dưới tình huống không biết gì, ông ta đã tránh được một kiếp, thế mà bây giờ còn tự đâm đầu vào Lê Mỹ Gia.

Đúng là không làm không chết, bây giờ Trương Đại Long mới cảm nhận sâu sắc về hàm nghĩa của bốn chữ này.

“Ông chủ Trương, còn so nữa không? Bây giờ tôi lại tiết lộ thân phận của thêm một người nữa này.” Trương Tiểu Lệ nổi hứng đùa giỡn, cười cười chỉ vào Hạ Mạt: “Thấy cô gái tóc ngắn này không? Cô ấy chỉ cần nói một câu, tôi đảm bảo nhà máy đóng khuôn của ông sẽ biến mất khỏi Long Thành vào ngày hôm sau.”

Trương Tiểu Lệ không hề nói quá thổi phồng, Hạ Mạt là Đường chủ của Cửu Long Thập Bát hội, chỉ cần dùng một ít thế lực trong tay là đã đủ để uy hiếp Trương Đại Long cuốn chăn nệm cút khỏi Long Thành rồi.

Trương Đại Long không dám không tin, có thể kết giao với Lê Mỹ Gia, há lại có thân phận tầm thường cho được. Hơn nữa khi xét về khí thế, cô gái này còn khiến ông ta cảm thấy đáng sợ và không dám tùy tiện trêu chọc.

“Không, không so nổi, không so nổi. Tôi nhận thua, tôi nghèo hèn, tôi mới là kẻ nghèo hèn.” Trương Đại Long sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán lắc đầu liên tục.

Khách khứa bên ngoài phòng bao trợn tròn mắt nhìn, người có giá trị con người một tỉ tự xưng mình là kẻ nghèo hèn ư, có muốn để người khác sống nữa không vậy.

“Thế thua rồi thì có phải nên bị trừng phạt không.” Trương Tiểu Lệ đứng lên, từ từ bước đến gần Trương Đại Long.

Trương Đại Long sợ hãi vội vàng dịch mông về sau, dáng vẻ nào giống người có giá trị con người một tỉ, cái thái độ kiêu căng phách lối lúc nãy cũng đã không cánh mà bay từ lâu.

“Nếu ông dám nhích cái mông rời khỏi phòng bao này một mét, tôi không dám chắc ngày mai ông sẽ tỉnh dậy đâu, dù gì ông vẫn là ông chủ Trương mà.” Trương Tiểu Lệ khoanh tay, trên mặt đầy vẻ thiên chân vô tà.

Trương Đại Long không dám nhúc nhích mông mình nữa, chẳng những không dám ra bên ngoài mà còn vội vàng bò về phía trước một bước giống như đang rất sợ hãi vì lúc nãy đã đi ra ngoài.

“Cô, cô muốn làm gì? Tôi đã nhận thua rồi, cô còn muốn làm gì nữa?” Vẻ mặt Trương Đại Long đưa đám hỏi.

“Mới nói rồi đó, nếu đã thi đấu thì khi thua phải chịu trừng phạt nha.” Trương Tiểu Lệ làm động tác tay với phục vụ bên ngoài: “Đi, mang một bình Mao Đài đến đây.”

Phục vụ không dám chậm trễ, lập tức chạy đi lấy rượu. Chưa tới một phút mà đã mang rượu về đưa cho Trương Tiểu Lệ.

Trương Tiểu Lệ mở nắp chai rượu rồi đưa cho Trương Đại Long: “Chẳng phải ông muốn uống rượu sao, nào nào, tôi kính ông chai rượu này. Nhất định phải uống hết nhé, tôi đại diện cho gái đẹp của cả phòng này kính ông đó.”

Lần này Trương Đại Long thật sự muốn tiểu ra quần, một chai này nặng tận một ký đấy, uống một ký rượu trắng vào, không chết cũng phải mất nửa cái mạng.

“Cô đúng là quá đáng, cô muốn chỉnh chết tổng giám đốc Trương sao?” Trong lòng Trần Sương Nhi nén giận, cứ tưởng rằng có thể mượn tay Trương Đại Long xử lý Giang Y Y, không ngờ ông ta lại bị người khác xử lý, cô ta có thể không tức giận được sao.