Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 189



Mười phút sau, Hoàng Tử Hiên và Lê Mỹ Gia đi xuống từ trên xe taxi, Lê Mỹ Gia chủ động ôm cánh tay Hoàng Tử Hiên rồi cùng đi vào quán đồ ăn sáng kiểu Quảng khá có danh tiếng ở Long Thành này.

“Thưa anh chị, xin hỏi chỉ có hai người ạ?” Nhân viên tiếp tân vừa thấy đôi trai xinh gái đẹp này bèn đi tới, lập tức nhiệt tình chào đón hỏi.

Hoàng Tử Hiên gật đầu đáp: “Vâng, chỉ có hai người bọn tôi, lầu hai còn có vị trí nhìn ra sông không?”

“Hai anh chị tới thật đúng lúc, mới vừa dọn được một bàn ngắm cảnh sông dành cho hai người.” Nhân viên tiếp tân cười gật đầu, vừa dẫn bọn họ lên trên lầu hai, vừa dặn dò phục vụ lầu hai chuẩn bị chào hỏi khách.

Phục vụ lầu hai nhận được tin tức bèn nhanh chóng tới cầu thang nghênh đón, nhân viên tiếp tân giao Hoàng Tử Hiên và Lê Mỹ Gia cho người phục vụ xong rồi lại đi xuống.

Hai người được dẫn đến một vị trí có cảnh sắc không tệ, ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy Long Giang trứ danh nhất Long Thành, lúc này mặc dù đã vào mùa đông nhưng cảnh sông vẫn đẹp không sao tả xiết.

“Thưa anh chị, đây là thực đơn của chúng tôi. Đồ ăn sáng trong tiệm chúng tôi đều là hương vị kiểu Quảng chính tông, có cần tôi đề cử cho anh chị và món không ạ?” Người phục vụ đưa hai phần thực đơn cho Hoàng Tử Hiên và Lê Mỹ Gia.

Lê Mỹ Gia lắc đầu, chỉ chỉ vào Hoàng Tử Hiên rồi nói: “Anh ấy chọn là được rồi, tôi không chọn.”

Người phục vụ cười hâm mộ: “Tình cảm của anh chị thật tốt.”

Hoàng Tử Hiên ừm một tiếng, còn sợ Lê Mỹ Gia tức giận nên vội vàng lén liếc nhìn cô một cái, thấy trên mặt cô không có bất kỳ vẻ không vui nào, lúc này mới nhếch miệng cười nói: “Tất nhiên, dù sao thì người bạn trai đẹp giai như tôi đây khá hiếm, khó khăn lắm mới tìm được, đương nhiên phải quý trọng rồi.”

Khóe miệng nhân viên phục vụ giật một cái, nghi hoặc nhìn Lê Mỹ Gia. Trong mắt cô ấy, Lê Mỹ Gia xinh đẹp như vậy, lại mặc hàng hiệu không rẻ thì nhất định là thiên kim công chúa nhà giàu. Dù thế nào thì cũng là Hoàng Tử Hiên nhặt được của hời mới đúng, sao lại nói cứ như thể người khác nhặt được món hời vậy.

“Đừng nghe anh ấy nói bậy, anh ấy chỉ thích khoác lác thôi.” Lê Mỹ Gia cạn lời nguýt Hoàng Tử Hiên một cái.

“Sao anh có thể khoác lác được chứ?” Hoàng Tử Hiên tỏ vẻ mặt nghiêm túc nói: "Rõ ràng là anh đang làm màu một cách trần trụi.”

Phì…

Nhân viên phục vụ nhịn không được khẽ cười, che miệng nói: “Anh thật hài hước, thảo nào có thể theo đuổi được cô bạn gái xinh đẹp như thế.”

“Cô lại hiểu lầm rồi, trên thực tế là cô ấy theo đuổi tôi, cô ấy bày tỏ với tôi trước mắt bao nhiêu người, tôi không thể làm gì khác hơn là bằng lòng với cô ấy, thật ra lúc đó nội tâm tôi rất cự tuyệt đấy.” Hoàng Tử Hiên nghiêm trang nói.

Nhân viên phục vụ lại bị Hoàng Tử Hiên chọc cười, khanh khách nói: “Anh cảm thấy tôi có tin hay không?”

“Ôi, cô không tin tôi cũng có thể hiểu được. Nếu như không phải tôi tự mình trải qua thì tôi cũng rất khó tin cô gái xinh đẹp như vậy sẽ khóc lóc van nài tỏ tình với tôi, khăng khăng đòi tôi làm bạn trai cô ấy.” Hoàng Tử Hiên rung đùi đắc ý, vẻ mặt ra chiều rất bất đắc dĩ bị cưỡng ép.

Khóe miệng nhân viên phục vụ giật một cái, cô ấy còn muốn đánh cái miệng rộng của Hoàng Tử Hiên thay Lê Mỹ Gia, tên này đúng là không biết xấu hổ gì cả.

“Nói mãi không dứt thế, mau mau chọn món đi, em đói rồi.” Lê Mỹ Gia lộ vẻ đã quen với cái miệng này của Hoàng Tử Hiên, mặc kệ anh nói ra điều không biết xấu hổ hơn nữa thì cô vẫn có thể thản nhiên đối mặt.

Hoàng Tử Hiên làm màu những vẫn không quên lật xem thực đơn, vừa nghe Lê Mỹ Gia nói đói bụng thì vội vàng nói với nhân viên phục vụ: “Cho một phần xá xíu hàu to, bánh củ năng Dương Đường, bánh cuốn kiểu Quảng, sủi cảo tôm to…”

Nhân viên phục vụ nghe Hoàng Tử Hiên bắt đầu chọn món ăn, cũng vội vàng dùng máy gọi món ghi lại, đợi sau khi Hoàng Tử Hiên gọi xong thì lại xác nhận một lần với anh. Hoàng Tử Hiên xác nhận không sai, cô ấy mới ấn đơn kiện, sau đó lấy lại hai phần thực đơn rồi rời đi.

Lúc này đã hơn chín giờ sáng, lúc này không phải cuối tuần nhưng cũng vẫn có không ít người không đi làm giống như Hoàng Tử Hiên và Lê Mỹ Gia ở nơi này nhàn nhã ngồi ăn sáng. Vì vậy gần như toàn bộ vị trí lầu hai đều đầy cả, mặc dù khá ầm ĩ nhưng chính như vậy mới càng thể hiện ra sự đặc sắc của đồ ăn sáng kiểu Quảng.

Hiển nhiên tâm trạng Lê Mỹ Gia không tệ, vì vậy cô không cảm thấy ầm ĩ, sau khi nhân viên phục vụ lục tục đem đồ lên hết thì cô bắt đầu ăn một cách thèm thuồng.

Đồ ăn sáng kiểu Quảng mùi vị hơi nhạt nhưng vẫn rất hợp khẩu vị của Lê Mỹ Gia, cộng thêm bản thân cô cũng đói bụng nên ăn càng ngon miệng hơn. Đang ăn bỗng thấy Hoàng Tử Hiên không ăn, cô bèn hỏi: “Anh không ăn cơm mà cứ nhìn em làm gì?”

Hoàng Tử Hiên nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắng: “Em chưa từng nghe qua một từ gọi là nhan sắc thanh tú làm người ta quên cả đói ư? Anh cảm thấy nhìn em thôi dường như đã no rồi.”

“Nói năng ngọt xớt!” Lê Mỹ Gia nguýt anh một cái: “Không được nhìn, mau ăn cơm đi. Ăn xong thì theo em tới một nơi.”

“Nơi nào thế?” Hoàng Tử Hiên cầm đũa lên cười hì hì: “Không phải là em no bụng rồi thì nghĩ đến dâʍ ɖu͙ƈ, ăn xong bèn muốn lôi kéo anh đi xxx chứ?”

Nghe thấy ba chữ xxx, Lê Mỹ Gia liền nhớ lại chuyện tối hôm qua hai người suýt chút nữa đã nồng cháy. Vừa hồi tưởng lại tối hôm qua tay Hoàng Tử Hiên gần như đã sờ khắp cả người cô thì mặt của Lê Mỹ Gia lại tự dưng đỏ lên.

“Em thật sự muốn xxx à?” Hoàng Tử Hiên nhìn cô đỏ mặt thì nghi ngờ nói: “Sao đột nhiên em lại đỏ mặt? Chẳng lẽ còn dị ứng lòng đỏ trứng?”

Lê Mỹ Gia nghe vậy thì căm hận cắn răng trừng mắt: “Anh nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua thử xem!”

Hoàng Tử Hiên vội vàng che miệng lắc đầu: “Không nhắc nữa không nhắc nữa, anh ăn anh ăn.”

Lê Mỹ Gia hừ một tiếng, lúc này mới thu hồi ánh mắt sắc bén.

Hoàng Tử Hiên rụt cổ một cái, ăn một cái sủi cảo tôm rồi nói: "Không nói đùa, lát nữa em muốn đi chỗ nào? Chỉ cần không đi dạo phố thì anh đều có thể đi cùng em.”

“Yên tâm đi, em cũng không thích đi dạo phố, em chỉ muốn…”

“Hoàng Tử Hiên!” Lê Mỹ Gia vừa nói được phân nửa thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên truyền đến từ cửa cầu thang.

Nghe thấy có người gọi tên của mình, Hoàng Tử Hiên liếc nhìn về hướng đó theo bản năng, không ngờ lại nhìn thấy một người quen cũ, không đúng, nói chính xác thì phải là một kẻ thù cũ.

Lúc này Tôn Nhất Hoa đang ngơ ngác đứng ở cửa cầu thang nhìn Hoàng Tử Hiên, anh ta hoàn toàn không ngờ lại tình cờ gặp Hoàng Tử Hiên ở chỗ này. Sáng sớm hôm nay Lê Long Phi gọi điện thoại nói cho anh ta biết, nói Hoàng Tử Hiên đã trở về, anh ta còn hơi nghi ngờ. Dù sao lúc đó Hoàng Tử Hiên bị thương không nhẹ, hoàn toàn không thể chữa khỏi vết thương nhanh như vậy được.

Song khi anh ta tận mắt nhìn thấy Hoàng Tử Hiên và Lê Mỹ Gia anh anh em em ăn cơm ở chỗ này, anh ta không thể không tin nữa. Hoàng Tử Hiên quả thật đã trở về một cách bình yên vô sự, thoạt nhìn chẳng hề giống như từng chịu trọng thương.

Tất nhiên Lê Mỹ Gia cũng nhìn thấy Tôn Nhất Hoa, chẳng những nhìn thấy Tôn Nhất Hoa mà còn cố ý liếc nhìn người phụ nữ bên người anh ta. Cô bé kia rất xinh xắn, gương mặt trang điểm rất quyến rũ. Vóc người càng đẹp hơn, lại còn mặc bộ sườn xám kiểu rộng màu trắng càng thêm nổi bật ngực tấn công, mông phòng thủ.

Tôn Nhất Hoa nhìn thấy Lê Mỹ Gia chuyển ánh mắt lên trên người người phụ nữ bên cạnh thì trong lòng không khỏi đập thình thích, muốn hất cánh tay mình đang người phụ nữ ấy ôm lấy một cách thân thiết theo phản xạ có điều kiện. Nhưng nghĩ lại làm như vậy chỉ là bịt tai trộm chuông, sẽ chỉ làm Lê Mỹ Gia càng chán ghét hơn nên đành thôi.

Dù sao thì Lê Mỹ Gia cũng chẳng thích mình, vậy thì anh ta không cần phải giả trang tình sâu một lòng một dạ gì đó ở trước mặt cô nữa. Về kế hoạch theo đuổi Lê Mỹ Gia, sau khi thương lượng với cha thì anh ta đã điều chỉnh lại. Nếu kế hoạch theo đuổi bị phá hỏng vì Hoàng Tử Hiên, vậy thì chỉ có thể đổi một cách khác thôi.

Nghĩ đến đây, Tôn Nhất Hoa chẳng những không chột dạ mà ngược lại còn đi lên một cách đường đường chính chính, tự nhiên hào phóng chào hỏi bọn họ: “Mỹ Gia, trùng hợp thế, không ngờ hôm nay em lại rỗi rãi tới nơi này ăn sáng như thế.”

Mặc dù Lê Mỹ Gia không thích Tôn Nhất Hoa nhưng người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Tôn Nhất Hoa đã đến chào hỏi rồi, xuất phát từ lễ phép cô cũng không thể làm như không nhìn thấy, thế là lạnh nhạt vâng một tiếng rồi nói: “Trộm được nửa ngày rỗi rãi trong kiếp phù du ấy mà.”

“Ha ha, nói rất đúng. Người bận rộn giống như chúng ta, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều việc vặt của tập đoàn, quả thật là trộm được nửa ngày rỗi rãi trong kiếp phù du. Không giống với một vài người, hàng ngày đều có rất nhiều chuyện, hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ sở của nhưng người như chúng ta.” Khi nói chuyện, Tôn Nhất Hoa liếc mắt nhìn Hoàng Tử Hiên một cái.

Kẻ ngốc cũng nghe ra, người nào đó trong miệng Tôn Nhất Hoa chính là chỉ tài xế quèn như Hoàng Tử Hiên.

Hoàng Tử Hiên không có ý định để yên cho chuyện Tôn Nhất Hoa và Lê Long Phi liên hợp với Cửu Long Thập Bát Hội suýt chút nữa gϊếŧ chết mình. Đang nghĩ ngợi không có cơ hội tìm Tôn Nhất Hoa thì tay Tôn Nhất Hoa này đã tự mình đến cửa. Thật đúng là thiên đường có đường anh không đi, địa ngục không cửa mà nhất định vào.

“Một vài người mà anh nói là chỉ tôi sao?” Hoàng Tử Hiên nhếch miệng cười, càng muốn đấu khẩu với anh ta.

Khóe miệng Tôn Nhất Hoa co quắp một cái, đáy lòng anh ta đúng là chỉ Hoàng Tử Hiên, nói cũng rất rõ ràng. Nhưng có rõ ràng hơn nữa cũng đều là ngầm trào phúng, mọi người biết là được, nào có người cứ khăng khăng chỉ ra chứ?