Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 141



“Tôi thật sự không hiểu, tại sao trại trẻ mồ côi có người quyên góp tiền, có Nhà nước trợ cấp. Hằng năm những người giàu có đều móc ra rất nhiều tiền mua danh tiếng tốt, thành lập hội gây quỹ gì đó. Vậy tại sao không thể quan tâm chút đến cuộc sống của động vật thế hả, cùng là làm việc thiện mà, có gì khác nhau đâu?”  Trương Tiểu Lệ càng nói càng tức giận.

Hoàng Tử Hiên nhìn cô một cái, hỏi: “Nghe như thể cô bị rất nhiều người từ chối rồi nhỉ?”

Trương Tiểu Lệ căm phẫn “Ừ” một tiếng, nói: “Lúc trại thu nuôi mới thành lập, tôi nghĩ là có thể tìm các ngành liên quan xin trợ cấp, nhưng đều thất bại hết, người khách sáo còn nói chuyện uyển chuyển chút, người không khách sáo thì mắng tôi điên khùng. Nói là tiền đưa cho trại trẻ mồ côi hằng năm còn không đủ, làm gì có tiền dư mà đi cứu trợ mấy con súc vật. Sau này tôi thấy con đường này bế tắc quá nên trăn trở muốn tìm vài người giàu xin xem sao. Tôi biết rất nhiều người giàu thích nuôi chó, nhất là phu nhân nhà giàu nọ. Nhưng tôi thật không ngờ người đó lại xấu xa đến thế. Anh có biết phu nhân đó nói gì không?”

“Có lẽ là cảm thấy cô nhận nuôi chó cỏ không ai thèm, không xứng cho bà ta vung tiền cứu trợ.” Hoàng Tử Hiên suy đoán.

Trương Tiểu Lệ giật mình há miệng: “Cái này mà anh cũng đoán được nữa! Có phải Hạ Mạt nói cho anh biết không?”

Hoàng Tử Hiên liếc cô một cái: “Tôi có đầu óc, cũng có chỉ số thông minh. Đám phu nhân nhà giàu đó chỉ toàn nuôi chó cảnh giá hơn mấy ngàn mấy vạn. Bọn họ không nuôi vì yêu thích, mà là vì mặt mũi. Vừa nghe thấy cô thu nuôi mấy con chó có thì sao bọn họ sẽ thích mà giúp cô.”

“Hừ, chó cỏ thì có sao đâu? Dựa theo kết quả điều tra cho thấy, chỉ số thông minh và độ trung thành của chó cỏ vượt xa chó cảnh.”  Trương Tiểu Lệ giận dữ nói: “Hơn nữa lời bọn họ không chỉ như thế, tôi không ngờ được trái tim của đám phu nhân nhà giàu vẻ vang chói lọi lại ác độc đến thế. Bọn họ nuôi chó rồi mà còn ăn thịt chó, còn chó cỏ sinh ra đã là đồ ăn dự trữ rồi!”

Hoàng Tử Hiên nghe vậy thì nhướng mày, có lẽ anh đã tiếp xúc với vô vàn loài chó từ nhỏ đến lớn, tới tận bây giờ anh cũng chưa từng ăn thịt chó. Nhưng anh không phải người khẩu Phật tâm xà, không phản đối những ăn thịt chó. Chỉ là bất chợt nghe mấy lời khó nghe này nên cảm thấy khó chịu.

“Vậy sau đó cô đã duy trì cuộc sống của trại thu nuôi? Nhiều chó cỏ như thế, tiền ăn uống hằng tháng chắc cũng không dưới một vạn nhỉ, huống hồ gì cô còn phải thuê riêng một người để giúp cô chăm sóc tụi nó.” Hoàng Tử Hiên không muốn để  Trương Tiểu Lệ tiếp tục tức giận vì chuyện đó nữa.

Nhắc tới chuyện này, cuối cùng trên gương mặt  Trương Tiểu Lệ cũng xuất hiện nét vui vẻ: “Sau đó tôi thấy hai con đường Nhà nước và người giàu đều bế tắc nên lên mạng đăng một bài viết, mong là có thể thu hút sự chú ý của những người yêu chó. Không ngờ lại có hiệu quả, lần đó chẳng những có được một món tiền lớn mà còn gặp được một người quyên góp bí ẩn nữa.”

“Người quyên góp bí ẩn?” Đôi mày của Hoàng Tử Hiên nhướng lên, ý bảo cô tiếp tục nói.

“Ừ, lần đầu tiên quyên góp người này đã đưa hai vạn, còn biếu thêm năm mươi cái lồng nhốt chó bằng sắt, thức ăn cho chó và nhiều vật dụng khác, từ đó về sau sẽ cố định mỗi tháng quyên góp năm mươi nghìn đồng. Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không biết người tối bụng kia là nam hay nữ, tôi đã điều tra bằng rất nhiều cách khác nhau rồi mà vẫn không điều tra được đối phương là ai.”  Trương Tiểu Lệ nói.

“Còn có người tốt như thế à, xem ra đến cả ông trời cũng giúp cô rồi.” Hoàng Tử Hiên cười cười.

Trương Tiểu Lệ “Ừ” một tiếng: “Vậy nên mấy năm nay dù khó khăn đến mấy thì tôi vẫn luôn cắn răng tiếp tục. Nếu lúc trước tôi đã nhận nuôi chúng nó rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

“Ừ, tôi ủng hộ cô.” Hoàng Tử Hiên gật đầu, nói.

“Ngoài miệng nói ủng hộ thì có ích gì, anh không thể làm chút hành động thực tế được à?”  Trương Tiểu Lệ lườm anh một cái.

“Ví dụ như?” Hoàng Tử Hiên nhíu mày hỏi.

Trương Tiểu Lệ đếm đầu ngón tay, nói: “Ví dụ như quyên tiền hằng tháng này, quyên góp thức ăn cho chó này, góp đồ ăn vặt cho chó này, tặng mấy vật dụng cần thiết này. Dù sao anh cũng là chủ nhà cho thuê có biệt thự mà, mỗi tháng có bảy nghìn đồng tiền lương trong tay. Có tiền như thế mà không suy xét quyên góp một chút làm việc thiện tích đức à? Tôi và đám chó rất cảm ơn anh.”

Hoàng Tử Hiên suy nghĩ một lát, nói: “Đầu tiên nói về cách cảm ơn đi, nếu điều kiện không tệ thì tôi sẽ suy xét thử.”

Trương Tiểu Lệ trừng mắt: “Anh muốn tôi cảm ơn anh thế nào?”

“Tùy cô, cũng không cần phải trang trọng quá đâu, lấy thân báo đáp là được rồi.” Giọng điệu của Hoàng Tử Hiên ra vẻ “Tôi rất dễ nói chuyện.”

“Anh nghĩ hay ghê.”  Trương Tiểu Lệ sừng sộ lên:”Dù anh quyên góp một trăm vạn thì tôi cũng không gả cho anh đâu, hừ.”

Hoàng Tử Hiên thấy cô nói đi là đi thì vội vàng lùi bước, sau đó nói: “Vậy tôi quyên góp bảy nghìn hai trăm đồng, cô hôn tôi một cái đi.”

“Hôn cái đầu anh, anh muốn hôn đến thế thì tôi để Tiểu Ngu Ngốc hôn anh nhé, dù sao thì nó cũng đang động dục thiếu hơi trai.”  Trương Tiểu Lệ cười vang.

Khóe miệng Hoàng Tử Hiên nhếch lên, “Ôi” một tiếng rồi đứng lên, phủi mông, buồn rầu nói: “Tiền này bỏ ra mà đến cả âm thanh cũng không nghe thấy.”

Ở lại trại thu nuôi chơi đến gần trưa,  Trương Tiểu Lệ định báo với dì Thôi là cô về một tiếng. Hai người đang nối đuôi nhau đi về phía phòng dì Thôi, đi được nửa đường thì thấy Gia Gia hoảng hốt chạy ra.

“Chị Tiểu Lệ, anh Tử Hiên, hai người mau đi thăm Tiểu Ngu Ngốc chút đi.” Gia Gia vừa chạy vừa luống cuống hô to.

“Tiểu Ngu Ngốc bị gì à?” Trong lòng  Trương Tiểu Lệ “lộp bộp” một tiếng, bước nhanh vài bước hỏi.

Gia Gia kéo  Trương Tiểu Lệ chạy về: “Em cũng không biết nữa, đột nhiên nó chảy rất nhiều máu, đau đến mức nằm lăn lộn trên đất.”

Trương Tiểu Lệ nghe thế thì lập tức chạy nhanh hơn, ba người nối đuôi nhau vào phòng, chỉ thấy Tiểu Ngu Ngốc đang nằm trong vũng máu, rêи ɾỉ trong đau đớn, máu từ thân dưới của nó chảy ra không ngừng. Dì Thôi muốn ôm nó lên nhưng lại bị dọa sợ, không biết làm sao.

“Tiểu Lệ, cháu mau nhìn xem Tiểu Ngu Ngốc bị gì vậy, vừa nãy còn đang rất tốt, đột nhiên lại thành thế này.” Dì Thôi vừa thấy  Trương Tiểu Lệ đến đây thì vội vàng nói.

Trương Tiểu Lệ đau lòng bước về phía trước vài bước, ôm Tiểu Ngu Ngốc ở trên mặt đất lên, đặt lên trên bàn bắt đầu kiểm tra, một lát sau sắc mặt cô thay đổi, nói: “Nguy rồi, có thể là bên trong đáy huyệŧ bị thương rồi.”

“Vậy phải làm sao bây giờ, Chị Tiểu Lệ, Tiểu Ngu Ngốc có thể chết hả chị?” Gia Gia “oa” một tiếng, khóc um lên.

“Chị sẽ không để Tiểu Ngu Ngốc chết đâu.”  Trương Tiểu Lệ quyết đoán nói: “Chị đưa nó đến bệnh viện thú ý kiểm tra ngay, Gia Gia, lấy mấy miếng tã đưa chị.”

Gia Gia lau nước mắt, nhanh chóng chạy đi lấy tã lót.

Trương Tiểu Lệ nhận lấy tã rồi bọc quanh thân Tiểu Ngu Ngốc, vừa ôm lấy nó vừa thúc giục: “Hoàng Tử Hiên, đi lái xe nhanh lên.”

“Đừng gấp gáp, nó cứ tiếp tục chảy máu như thế, chưa đến được bệnh viện thì nó đã chết vì hết máu mất rồi.” Hoàng Tử Hiên kìm cô lại, nói: “Cô để nó xuống trước đi, để tôi thử xem có thể cầm máu cho nó hay không.”

“Anh cũng biết khám bệnh cho chó con sao?” Sau khi nghe thấy lời Hoàng Tử Hiên nói, Gia Gia ngạc nhiên hỏi.

Trương Tiểu Lệ và dì Thôi cũng ngạc nhiên nhìn về phía anh,  Trương Tiểu Lệ nghi ngờ: “Anh làm được không?”

“Cứ thử xem, dù sao thì bây giờ cũng không có bác sĩ, chữa ngựa chết thành ngựa sống thôi.” Hoàng Tử Hiên cũng không chắc chắn bản thân có làm được không, dù sao thì anh không có kinh nghiệm chữa bệnh cho chó con.

Trương Tiểu Lệ do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Hoàng Tử Hiên. Cô nghĩ rằng ngay cả hàn độc mà Hoàng Tử Hiên cũng chữa trị được, chỉ cầm máu cho Tiểu Ngu Ngốc hẳn thì chắc hẳn là sẽ được thôi.

Hoàng Tử Hiên đợi  Trương Tiểu Lệ đặt Tiểu Ngu Ngốc xuống rồi tiến lên đè phần bụng của Tiểu Ngu Ngốc, Tiểu Ngu Ngốc bị đau kêu lên một tiếng, định giãy giụa thoát khỏi tay Hoàng Tử Hiên.

“Ngoan nào.” Một tay Hoàng Tử Hiên tiếp tục đặt ở bụng của nó, tay kia thì vuốt ve đầu của nó để vỗ về.

Quả nhiên Tiểu Ngu Ngốc trở nên ngoan ngoãn, không giãy dụa nữa, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại.

“Thật là kỳ diệu.” Gia Gia ngạc nhiên nói: “Tay của anh Tử Hiên là bàn tay ma thuật ạ? Hình như Tiểu Ngu Ngốc không còn đau nữa rồi.”

Dì Thôi cũng rất ngạc nhiên, bà nghi ngờ nhìn  Trương Tiểu Lệ.

Trương Tiểu Lệ không biết nên giải thích với bọn họ như thế nào, dù sao thì chỉ có người tu võ mới nhìn ra được Hoàng Tử Hiên đã rót nội lực vào trong cơ thể Tiểu Ngu Ngốc. Có lẽ là do tác dụng của nội lực nên cơn đau của Tiểu Ngu Ngốc mới giảm bớt.

Anh lại dám dùng nội lực để chữa bệnh cho Tiểu Ngu Ngốc!

Trương Tiểu Lệ khiếp sợ nhưng cũng cảm động vô cùng, cô biết rất rõ nội lực rất quan trọng với người tu võ, nội lực tiêu hao thì nhanh, nhưng khôi phục lại rất chậm. Bình thường ngay cả cao thủ nội công nếu không phải tình huống khẩn cấp thì cũng sẽ không sử dụng.

Nhưng Hoàng Tử Hiên lại khác, anh không chút do dự mà sử dụng nó, lại chẳng quan tâm đối phương chỉ là một con chó.Hành động ấy khiến  Trương Tiểu Lệ vô cùng kinh ngạc và cũng rất cảm động.

Sau một lát, Hoàng Tử Hiên rút tay đặt trên bụng Tiểu Ngu Ngốc về, lúc này Tiểu Ngu Ngốc đã hoàn toàn bình tĩnh. Nó thở hồng hộc ghé vào mặt bàn, tã lót dính đầy máu. Nhưng kỳ diệu nhất chính là thân dưới của nó không chảy ra giọt máu nào nữa cả, điều này khiến ba người  Trương Tiểu Lệ thở phào nhẹ nhõm.