Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Hối Hận

Chương 30



Một ngày uể oải cũng đã qua, kết thúc một ngày đầy drama với nhiều bất ngờ thì ai cũng mỗi người một ngả.

Khi Thanh Băng và Mỹ Lệ cùng nhau về đến phòng thì Mỹ Lệ đã chạy ùa vào mà gọi lớn tên của Bảo Trâm, Bảo Trâm đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Còn cô thì đã quá mệt mỏi nên đã cố gắng lấy quần áo để đi tắm cho có lại tinh thần.

Bảo Trâm thấy cô trông ủ rũ thì vội hỏi Mỹ Lệ sáng nay có chuyện gì. Mỹ Lệ liền nhảy lên giường mà lấy điện thoại ra cho cô bạn xem, xong miệng và tay luôn hành động không ngừng nghỉ.

Sau khi xem xong bạn đã bất ngờ, mà cũng bực bội thay Thanh Băng, bạn cũng không ngờ là cô ta lại lắm thủ đoạn như vậy. Cũng may linh cảm của bạn là đúng nên đã giải oan cho bạn của mình.

- Mà sao cậu lại nghĩ là hôm nay Thanh Băng sẽ gặp chuyện mà bảo tôi đi theo cậu ta vậy?

- Do linh cảm.

- Hay thật đấy…

Ngập ngừng một chút thì Mỹ Lệ nắm lấy tay bạn ánh mắt mong chờ một cái gì đó mà hỏi.

- Vậy sau này tôi mà người ta hãm hại liệu cậu có linh cảm để giúp tôi?

- Tôi không biết, bỏ tay tôi ra. truyện ngôn tình

Không đạt được câu trả lời mong muốn thì Mỹ Lệ đã buồn bã mà buông tay ra, rồi đi xuống giường ra ghế ngồi.

Ở bên trong phòng tắm, cô bật vòi hoa sen lên rồi ngẩng mặt lên để những giọt nước rơi xuống. Cô nhớ lại ngày hôm nay Tử Minh đã đứng trước mặt mình mà bảo vệ, minh oan cho cô. Cô vừa nghĩ vừa mỉm cười những cũng dè dặt bởi hắn ta, cô không chắc là hắn đang thật lòng với mình. Bởi hắn cũng đã từng phản bội cô, nhưng cô cũng đã nghĩ chỉ cần trong thời gian này cô làm hắn yêu cô đến đắm say thì ắt hẳn hắn sẽ không làm vậy với cô một lầm nào nữa.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cô sực nhớ là còn hai người bạn của mình còn đang chờ nên cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài.

Mở cửa ra, cô đang dùng khăn riêng để lau chân tóc cho khô, từ những giọt nước còn đọng ở tóc rơi xuống mặt cô khiến cô trở nên khá quyến rũ.

Thấy cố bước ra ngoài thì Mỹ Lệ vội vàng lấy đồ, đi thẳng vào trong phòng tắm. Cô bắt là cậu bạn** này đã có chuyện nên nhìn lên hướng của Bảo Trâm đang ngồi trên giường.

( Cậu bạn: chỉ Mỹ Lệ.)

- Hửm? Cậu nhìn gì tôi vậy?

- Cậu và cậu ta vừa có chuyện gì à?

Cô bạn bĩu môi, nhún vai tỏ ý không biết, mình không liên quan.

- Bỏ qua cậu ta đi. Chuyện của cậu ở trường học tôi có coi qua rồi.

Nghe đến đây cô khựng lại ánh mắt có chút trùng xuống, cắn chặt môi rồi khẽ gật đầu.

- Aizz! Có gì mà cậu phải buồn chứ?

- Không có gì!!!

- Không có cậu ta thì cậu còn có bọn tôi cơ mà?

Vừa nói, Bảo Trâm vừa nhảy xuống giường tiến đến chỗ cô.

- Cậu yên tâm bọn tôi không giống cô ta.

Thanh Băng không nói gì mà mắt lại hướng ra cửa sổ như thể lảng tránh câu nói của cô bạn vậy.

Biết lòng tin của mình chưa đủ lớn, cô bạn chỉ biết thở dài, rồi lấy điện thoại ra bảo anh trai mình mang đồ ăn đến. Rất nhanh đã có tiếng gõ cửa, cô bạn liền đứng dậy mở cửa rồi nghe thấy hai tiếng “cảm ơn” sau đó là túi đồ ăn được đặt ở trên bàn.

Bình thường cô nhìn túi đồ ăn trước mặt là cảm thấy phấn khởi. Nhưng hôm nay tâm trạng nặng nề bao trùm lấy quanh cô, nên cô cũng chẳng thấy nó cuốn hút nữa.

Thì cậu bạn đã đi ra với tâm trạng cũng không mấy vui vẻ.

- Thôi!!! Mọi người vào ăn đi không đồ ăn nguội mất…

- Ừm.

Sau khi ăn xong như mọi ngày, thì cô cùng Mỹ Lệ đi rửa bát còn Bảo Trâm thì lấy đồ để tắm rửa.

Trong khi rửa thì lòng tò mò của Thanh băng lại trỗi dậy. Cô ấp a ấp úng gọi tên cậu bạn để hỏi chuyện.

- Cậu… Cậu với Bảo Trâm vừa nói chuyện gì ấy!?

- Không có gì đâu!

Bị nhắc đến câu hỏi thì cậu bạn có về trông rất nặng nề.

Cô biết là mọi chuyện không dễ dàng như vậy nên đã năn nỉ cô bạn nói ra. Sau một hồi âm ỉ thì Mỹ Lệ đã thở dài mà kể cho cô nghe.

Khi nghe xong cô chỉ cố gắng cười gượng và an ủi.

- Chắc là cậu ấy ngại nói ra lời thật lòng của mình thôi! Cậu đừng quá buồn…

- Không sao…

Hỏi được câu chuyện thì cô cũng hết từ, hết câu để nói chuyện nên cả trong quá trình rửa bát cả hai chỉ im lặng với nhau.

Xong xuôi thì cả hai người đều về giường để nghỉ ngơi.

- Hửm? Hai cậu làm gì mà im thế?

Tiếng của Bảo Trâm. Hóa ra cô bạn cũng đã tắm xong được mấy phút, khi ra thì thấy phòng có im lặng quá mức nên đã đứng xem tình hình nhưng không thấy ai lên tiếng lên đã mở lời.

- Không gì đâu cậu tắm xong lâu rồi hả?

- Không hẳn.

- À sắp thi tốt nghiệp rồi chúng ta học đi không lại trượt cả lũ.

Nói xong cả ba cùng nhau về bàn mở sách ra học đến khuya.

Sáng mọi chuyện sinh hoạt cũng như bình thường.

Cả ba đang cùng nói chuyện vui vẻ cắp sách đến trường thì thấy cặp tôi bạn thân Tử Nguyệt và Yến Nhi.

Vì ngứa mồm nên Mỹ Lệ đã đứng lên để chào hỏi.

- Ây zô…

- ??

- Vẫn chơi cùng cô ta sao?

Hai người họ nhìn nhau rồi Yến Nhi lên tiếng.

- Hừ!

- Ơ!? Cô không sợ cô ta đâm sau lưng cô hả?

Vừa nói Mỹ Lệ vừa dùng tay chỉ người.

- Hừ! Kệ tôi.

Nói xong hai người họ dắt tay nhau về lớp.

Thôi thì ba người cũng không rảnh kiếm chuyện nên đã về lớp để học bài.