Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 34: Hiện thực (1)



"Kĩ năng cá nhân của tôi." Bạch Liễu mệt mỏi cười với hắn "Cậu tò mò lắm nhỉ, muốn tôi biểu diễn kĩ năng cá nhân hả? Hiện tại điểm thể lực của tôi sắp thành 0 rồi, cậu cho tôi một lọ thuốc khôi phục thể lực, tôi biểu diễn cho cậu xem.

"Tất nhiên tôi không lấy không thuốc khôi phục thể lực của cậu." Bạch Liễu lặp lại trò cũ, lấy ra một xu tích phân, cười "Đổi với cậu một tích phân, thế nào?"

Mục Tứ Thành: "..."

Hờ, có ngu mới đổi với anh!

Một phút sau...

[Nhắc nhở của hệ thống: Thành lập giao dịch, người lưu lạc Bạch Liễu đạt được một lọ thuốc khôi phục thể lực].

[Nhắc nhở của hệ thống: Người chơi Mục Tứ Thành tặng người chơi Bạch Liễu một lọ thuốc khôi phục thể lực, trị giá 180 tích phân, người chơi khôi phục 90 điểm thể lực].

Mục Tứ Thành như sắp phát điên điên, hắn chỉ hận không thể đấm cái tên Bạch Liễu đang lười biếng uống thuốc khôi phục một trận, hung tợn ép hỏi Bạch Liễu: "Rốt cuộc anh làm kiểu gì! Nơi này cấm ăn cắp cướp bóc! Chỉ cho phép người chơi giao dịch và tặng đạo cụ! Anh sao có thể trộm đồ từ kho của tôi!"

Hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn! Hai lần! Mai khai nhị độ*!

***Gốc là梅开二度: Ý chỉ một việc thành công 2 lần.

Từ trước tới nay chỉ có Mục Tứ Thành trộm đồ của người khác, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác trộm đồ!

"Kỹ năng cá nhân." Bạch Liễu hơi ngửa đầu ra sau uống hết thuốc khôi phục thể lực, sau khi cảm thấy tay chân đã có sức lực hơn, Bạch Liễu mới mỉm cười nhìn qua Mục Tứ Thành:

"Nếu cậu vẫn muốn tôi biểu diễn thêm thì cứ nói, có thể..."

"Không, không cần" Mục Tứ Thành mặt lạnh tanh đánh gãy lời Bạch Liễu, nếu hắn còn muốn tiếp tục thì rõ ràng là tên ngốc rồi còn gì.

"À, phí định kì tôi nộp hôm qua đã đến hạn rồi, tôi rời trò chơi trước đây." Vương Thuấn chào hỏi với Bạch Liễu, chuẩn bị rời khỏi trò chơi, tiện thể nhắc nhở Bạch Liễu một chút: "Bạch Liễu, để ở trong đại sảnh trò chơi thì mỗi ngày cần nộp phí lưu trú cho hệ thống, người chơi mỗi cấp sẽ có phí khác nhau, cấp của cậu cần nộp 100 tích phân một ngày."

"Kì hạn nộp phí của tôi sắp tới rồi, tôi thoát trước, gặp lại sau." Vương Thuấn lịch sự chào tạm biệt Bạch Liễu với Mục Tứ Thành.

"Chậc, tôi cũng thoát." Mục Tứ Thành nhìn thoáng qua thời gian, rồi lại nhìn lướt qua Bạch Liễu.

"Ngoài đời tôi còn có việc, lần sau tìm anh tiếp, Bạch Liễu."

"Lần tới tôi sẽ tìm anh cùng chơi trò chơi." Đột nhiên Mục Tứ Thành lộ ra một nụ cười ác liệt "Đồ hôm nay anh lừa của tôi, tôi sẽ lấy lại, Bạch Liễu."

Nói xong câu đó, hai người kia liền biến mất khỏi đại sảnh trò chơi, Bạch Liễu được Vương Thuấn dắt đi một lần, dựa theo đường cũ quay trở về cửa đăng xuất của khu người mới thì thấy Mộc Kha đang run rẩy co rúm người ở trong một góc gần cửa, mặt đầy nước mắt trông vô cùng chật vật.

Thật ra cậu chủ nhỏ này lớn lên không tồi, mặt mũi thanh tú giống kiểu mấy cậu trai người người Nhật. Dáng vẻ mềm yếu, khóe mắt phiếm đỏ, lông mi còn mang theo nước mắt này chắc chắn hẳn sẽ khiến nhiều cô nàng đau lòng, dâng trào tình thương của mẹ.

Nhưng Bạch Liễu là một tên đàn ông thiết kế trò chơi, cậu chỉ thích tiền. Tình thương người mẹ ít ỏi của cậu đã dành hết cho trò chơi khủng bố bản thân thiết kế với tiền, thiếu hụt cảm giác đối với vẻ ngoài của con người. Muốn đánh động tới cậu thì khuôn mặt ít nhất cũng phải tầm cỡ Siren King.

Bạch Liễu ngồi xổm xuống, Mộc Kha liền cảnh giác rụt về sau, cả người căng cứng, hốc mắt còn đọng lại một chút nước mắt, vẻ mặt hung dữ: "Cút ngay!"

"Lần đầu, không đúng, lần thứ hai gặp mặt, cậu chủ nhỏ Mộc." Khi Bạch Liễu mở miệng, Mộc Kha liền ngây dại hoàn toàn, cậu chàng ngơ ngác ngửa đầu nhìn Bạch Liễu ngồi xổm, nước mắt trên lông mi rơi xuống đất, tuy vẫn còn khóc thút thít nhưng cậu không kêu Bạch Liễu cút đi nữa, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu.

Mộc Kha biết giọng nói này, đây là giọng nói ở thời điểm cậu sắp chết thì cứu cậu và cậu cũng đã bán linh hồn cho người này, chỉ dùng 200 tích phân đã dễ dàng thiêu chết những quái vật cứ mãi đuổi theo sau cậu, tự xưng là ác ma lang thang nghèo đói.

Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Mộc Kha: "Đây là lần thứ hai cậu thấy tôi, nhưng có vẻ cậu không nhớ, mà thôi không sao, dù sao hiện tại chúng ta cũng có quan hệ mới."

"Vậy thì Mộc Kha, lần đầu gặp mặt, tôi là người sở hữu linh hồn trái phép của cậu, tôi tên Bạch Liễu." Bạch Liễu vươn tay ra với Mộc Kha.

Mãi một lúc sau, Mộc Kha dường như không kiềm được nữa mới hức một tiếng rồi bắt đầu khóc. Cậu ta nhào tới rồi ôm chặt lấy Bạch Liễu, nước mắt nghẹn đã lâu một lần nữa điên cuồng tuôn ra. Mộc Kha giống như trẻ nhỏ nhìn thấy người lớn trong nhà, khóc đến mức thở hổn hển: "Sao bây giờ anh mới tới!!!"

Vào thời khắc lúc đó, Mộc Kha cho rằng mình đã rơi vào đường cùng không thể không dựa vào ác quỷ. Nhưng thật lâu sau này Mộc Kha mới biết, người cậu dựa vào chỉ là đang ngụy trang thành thần ma mà thôi.

Cậu dâng linh hồn cùng với tín ngưỡng cho Bạch Liễu, Bạch Liễu ban trái tim và sinh mệnh mới cho cậu.

Bạch Liễu mang theo cậu chủ nhỏ rời trò chơi, địa điểm đăng xuất là nhà của Bạch Liễu.

Lúc thoát khỏi trò chơi thì đã tầm nửa đêm, đôi mắt cậu chủ nhỏ này quả thật như suối nguồn, sau khi ra ngoài khóc gần hết buổi tối, khóc đến mức hôn mê mới thôi, còn không quên níu lấy tay áo Bạch Liễu mãi không buông. Hơn nữa khi Bạch Liễu vừa nói để cậu đi về, tiếng khóc của cậu chủ nhỏ liền như vang cả nóc nhà, sống chết không chịu, nói rằng cậu đã bán cả linh hồn của mình cho Bạch Liễu, thế mà Bạch Liễu lại đuổi cậu đi!

Còn nói rất hùng hồn.

Bạch Liễu thấy có lẽ là hiệu ứng vịt con(*) cùng hiệu ứng cầu treo(*), khiến cho cậu chủ nhỏ này có cảm giác an toàn với Bạch Liễu - vốn dĩ là kẻ sắm vai người xấu, ma quỷ. Trong thời gian ngắn Mộc Kha không thể tỉnh lại từ sợ hãi, hẳn cậu sẽ không dễ dàng rời khỏi nhà Bạch Liễu.

(*)Hiệu ứng vịt con (hay hội chứng vịt non): là về được ghi nhận trên các chú con mới nở, theo đó, khi mới nở thì những chú vịt non như được bản năng lập trình là nhìn vật thể chuyển động đầu tiên là của nó và sẽ theo đuôi không rời như hình với bóng và cho dù là con hay con người hay bất cứ thứ gì khác chuyển động, miễn là khi chúng xuất hiện lúc nó mới nở, nó sẽ mặc định là mẹ nó. Ở con người, hội chứng vịt con dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những gì xảy ra đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên là, và và khoa học gọi đó là tâm lý ấn tượng hay dấu ấn khó phai.

(*) Hiệu ứng cầu treo: Theo nghiên cứu chỉ ra rằng khi hai con người cùng trải nghiệm cảm giác lo âu sợ hãi với nhau thì họ sẽ dễ đồng cảm và có thể nảy sinh tình cảm với đối phương hơn. Nhịp tim đập nhanh khi cùng trải qua sợi hãi sẽ làm bạn dễ dàng liên tưởng chúng với nhịp đập tình yêu.

Nhưng Bạch Liễu cũng không muốn để Mộc Kha ở nhà mình.

Lí do cực kì đơn giản, cậu chủ nhỏ này khóc thật sự rất phiền. Vì thế sau khi đợi Mộc Kha ngủ 5 phút Bạch Liễu đã gọi điện báo cho lãnh đạo trực tiếp của mình, để anh ta tới mang con trai của boss - Mộc Kha đang ở lì trong nhà mình đi.

Lúc lãnh đạo trực tiếp của Bạch Liễu nhận được cuộc điện thoại của cậu đã khiếp hãi đến mức làm đổ cà phê lên bàn phím máy tính.

Anh ta vốn không thích cấp dưới Bạch Liễu này cho lắm, chủ yếu là vì Bạch Liễu thiết kế game quá độc đoán, mỗi lần anh ta cho thêm ý tưởng phù hợp với thị trường, Bạch Liễu luôn nói rằng thiết kế của game đầy rồi, bỏ thêm tình tiết sẽ có bug linh tinh, không chịu thêm vào.

Thật ra không thêm thì cũng không phải chuyện lớn, nhưng mà cấp trên chính là không thích cái thái độ không nghe lời của Bạch Liễu, là một tên làm công, đáng lẽ kêu Bạch Liễu làm gì thì cậu phải làm nấy, thế mà Bạch Liễu nhiều lần lấy đủ mọi lí do để từ chối, như thể bản thân rất cao quý.

Cho đến khi Mộc Kha thay thế Bạch Liễu, gần như là không làm gì cả, cấp trên không thể không đi theo chùi đít cho cậu chủ nhỏ này. Sau khi nhận công việc của Bạch Liễu, cấp trên mới phát hiện trước kia Bạch Liễu không phải không nghe lời, cũng không phải tìm cớ mà là ăn ngay nói thật.

Hiện tại sau khi đến lượt anh ta làm việc của Bạch Liễu, người chọn lựa liền thành Mộc Kha. Một ngày Mộc Kha cũng nảy ra 3 đến 4 ý tưởng, tra tấn khiến anh ta kêu khổ không ngừng. Có đôi khi anh ta nói không thêm vào được, Mộc Kha liền cười lạnh một tiếng, nói nếu anh ta không nghe kiến nghị của cậu, cậu sẽ đổi người chịu nghe kiến nghị ngồi vào vị trí của anh ta.

Hiện tại chức vụ dưới mông của cấp trên tràn ngập nguy cơ, vất vả mãi mới thấy cậu chủ nhỏ biến mất 1 ngày không biết đi đâu, thế mà không ngờ lại xuất hiện ở trong nhà Bạch Liễu!

Cấp trên nhịn không được nghĩ lung tung, tên Bạch Liễu này có quan hệ gì với cậu chủ nhỏ... Nhưng có nghĩ nhiều đi nữa cũng vô ích, hiện tại trên danh nghĩa anh ta là cấp trên của Mộc Kha, nhưng trên thực tế thì là bảo mẫu của Mộc Kha, tất nhiên phải đi qua đón người.

Chờ thời điểm cấp trên đến nhà Bạch Liễu, Mộc Kha vẫn đang ngủ. Cấp trên thấy Bạch Liễu thì có hơi xấu hổ và chột dạ, nhưng Bạch Liễu thì không có cảm xúc gì khác. Trước khi thoát khỏi trò chơi cậu đã đổi tích phân sang 100.000 nhân dân tệ, tích phân của trò chơi này cũng đáng giá phết, tỷ giá với nhân dân tệ là 1000:1, 100 tích phân đổi được 100 nghìn tệ.

Trong tay có tiền, hiện tại Bạch Liễu gặp ai cũng bình yên vô sự, cho dù là gặp cấp trên vốn không biết gì nhưng luôn thích chỉ tay năm ngón, Bạch Liễu vẫn rất lịch sự mở cửa mời anh ta tiến vào, nói: "Mộc Kha vẫn đang ngủ, tối qua cậu ấy khóc cả đêm, giờ mới mới ngủ, anh đừng đánh thức cậu ấy."

Vốn ý Bạch Liễu là đừng đánh thức Mộc Kha, vì cậu chàng khóc thật sự khiến Bạch Liễu rất đau đầu. Nhưng Mộc Kha nắm chặt áo sơ mi của Bạch Liễu (Bạch Liễu trực tiếp cởi áo ra đưa Mộc Kha) không có cảm giác an toàn cuộn thành một cục trên giường, đuôi mắt với mũi đều hồng hồng, trên người còn có một ít dấu xanh tím đáng nghi (di chứng của trò chơi), liên hệ với câu nói ban nãy của Bạch Liễu - cấp trên mới ngây người tiếp nhận lượng thông tin lớn, ngơ ngác "À" một tiếng.

Thì ra Bạch Liễu có quan hệ này với Mộc Kha!!! Sao Bạch Liễu không nói sớm với anh ta chứ! Nếu thế thì anh ta khai trừ ai cũng không dám khai trừ Bạch Liễu!

"Vậy nếu được thì cậu để Mộc Kha ngủ tiếp ở đây đi, Bạch Liễu." Kì thật cấp trên cũng không dám đánh thức Mộc Kha, cậu chủ nhỏ khi vừa rời giường tâm trạng thường rất tệ, ngủ trưa bị người khác đánh thức luôn tức giận, càng không cần nói là đánh thức cậu sau khi bị lăn lộn cả đêm như này.

Hơn nữa cấp trên cũng cảm thấy rất kì quái, Bạch Liễu ở trên giường lăn lộn cậu chủ nhỏ thành như vậy rồi, sau khi làm xong liền gọi anh ta tới đón đi, sao có cảm giác tra nam thế nhỉ...

Bạch Liễu lập tức từ chối: "Không cần, đón cậu ấy đi đi, cậu ấy khóc phiền lắm."

Cấp trên: "!!!"

Tra vãi! Tra đến mức thần tiên con người đều phải tức giận, làm sao Bạch Liễu lại có thể không biết ngại mà nói ra câu như thế!

Mộc Kha bị âm thanh hai người nói chuyện đánh thức, lông mi cậu hơi rung lên, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, Mộc Kha theo bản năng ôm chặt áo sơ mi trong lồng ngực mình, nhỏ giọng nỉ non một câu: "Bạch Liễu...".

Cấp trên nhìn thấy tình huống như thế, vẻ mặt càng thêm một lời khó nói hết, dùng ánh mắt lên án nhìn Bạch Liễu. Bạch Liễu như không có cảm giác gì, do lúc còn làm việc cấp trên cũng thường dùng ánh mắt lên án "cậu sai rồi" này nhìn Bạch Liễu mỗi khi cậu bác bỏ ý kiến của anh ta, Bạch Liễu đã quá quen rồi.

Bạch Liễu bình tĩnh gọi to: "Mộc Kha, dậy! Có người tới đón cậu này."

Mộc Kha từ từ tỉnh lại, cậu nhìn thấy cấp trên đứng cạnh mép giường thì hiểu Bạch Liễu đã gọi người tới đón cậu.

Phản ứng của Mộc Kha rất dữ dội, cậu theo bản năng muốn nắm tay Bạch Liễu, đối với cấp trên thì cáu kỉnh trách mắng, nhe răng trợn mắt giống y như chú mèo bị mang tới nơi mình không thích: "Tránh ra! Tôi không về, tôi ở đây!"

"Đây là nhà tôi." Bạch Liễu vẫn bình thản, cậu tránh khỏi Mộc Kha đang muốn nắm tay mình, "Mà tôi không cho cậu ở lại đây, Mộc Kha, đi về."

Cả người Mộc Kha cứng đờ, cậu quay đầu nhìn Bạch Liễu, muốn nắm tay Bạch Liễu nhưng không được. Viền mắt Mộc Kha lại bắt đầu đỏ lên, môi mấp máy: "Bạch Liễu, tôi sẽ ngoan, anh đừng đuổi tôi đi..."

"Tôi dựa vào quan hệ giữa chúng ta để ra lệnh cho cậu, Mộc Kha." Bạch Liễu bình tĩnh nói, "Cậu không có quyền từ chối."

Bạch Liễu thật ra hiểu suy nghĩ không muốn đi của Mộc Kha, khát khao sống sót của cậu chàng cực kì mạnh. Mà dưới tình huống Bạch Liễu vừa cứu cậu, trong tiềm thức Mộc Kha sẽ để "ở cạnh Bạch Liễu" và "có thể sống sót" ngang nhau. Hiện tại Mộc Kha ỷ lại Bạch Liễu, không bằng nói là Mộc Kha sợ hãi tình huống "không có Bạch Liễu bảo vệ".

Mộc Kha nước mắt lưng tròng, cậu cắn môi dưới nhìn Bạch Liễu một lúc lâu, cuối cùng ngoan ngoãn bước xuống giường, khuôn mặt tái nhợt cả người run rẩy đứng sau lưng cấp trên, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt.

Bạch Liễu nhìn Mộc Kha như vậy, cảm thấy bản thân cần dẫn dắt định hướng cậu ta một chút, giống như hệ thống với người chơi.

"Mộc Kha, nếu như cậu vẫn cứ yếu ớt như thế, cậu sẽ không thể sống mà không có tôi, càng không thể mang lại nhiều vật có giá trị cho tôi." Bạch Liễu nhẹ nhàng nói, "Rất nhanh tôi sẽ vứt bỏ cậu, hiểu không? Bởi vì tôi có thể làm những việc này với người khác y hệt với cậu, có được càng nhiều người giống như cậu, nhưng cậu thì chỉ có một mình tôi."

"Tôi, tôi biết rồi." Môi Mộc Kha trắng bệch, nhẹ giọng đáp ứng. Cậu cúi đầu đưa tay lên lau mắt, cố gắng để bản thân không khóc: "Tôi sẽ cố gắng trở nên có ích với anh."

Cấp trên chứng kiến cả quá trình, vẻ mặt không nói nên lời, cảm thấy bản thân như đang xem vở kịch tra công lạnh lùng vô tình chân đạp n thuyền và tiện thụ. Bởi vì quá mức ngạc nhiên nên não tạm thời chết máy, anh ta sợ hãi nhìn về phía Bạch Liễu.

Bạch Liễu vậy mà dám nói như thế với cậu chủ nhỏ Mộc Kha! Hắn rốt cuộc có thân phận gì!

Sau khi cấp trên với vẻ mặt hốt hoảng dắt Mộc Kha đi ra, chờ đến cửa, cấp trên mới không nhịn được hỏi: "Cậu Mộc, cậu với Bạch Liễu có quan hệ gì thế!"

"Quan hệ gì?" Hai mắt Mộc Kha mê mang, cậu lầm bầm mấy câu, "Tôi thuộc về anh ấy, anh ấy sở hữu linh hồn của tôi, là chủ nhân của tôi."

Cấp trên: "..."

Mấy người chơi cái quần què gì thế!

Không ngờ trông bên ngoài Bạch Liễu mày rậm mắt to, thế mà sau lưng lại là một cao thủ SM, hơn nữa nhìn kiểu này còn có vẻ là một S đỉnh cấp, có thể huấn luyện cậu chủ Mộc Kha ngạo kiều thành dáng vẻ mèo con ngoan ngoãn...

Cấp trên rùng mình, anh ta run bần bật khóc không ra nước mắt dẫn Mộc Kha rời đi.

—— Cảm giác bản thân anh ta đã sa thải một người rất đáng sợ.

____________________________________

Sau khi Mộc Kha rời đi, Bạch Liễu mở cái máy tính Alienware mà trước kia Mộc Kha bồi thường cho mình, bắt đầu tra cứu các thông tin liên quan đến "Thị trấn Siren".

Tìm xuôi tìm ngược nhưng vẫn không thấy chút thông tin nào liên quan tới mấy người Jeff và Andre, Bạch Liễu mới đưa tay xoa xoa cái cổ đã hơi căng cứng, thầm nghĩ có vẻ như trò chơi này không phải một sản phẩm từ hiện thực, nhưng nếu nói nó là một sản phẩm hư cấu——

Bạch Liễu đưa tay lấy ra sợi dây từ trên cổ mình ra, ở giữa treo một đồng xu đã đục lỗ. Đây là máy quản lí trò chơi của cậu, Bạch Liễu như đùa nghịch mà quay quay nó trên mu bàn tay, nhưng đồng xu không có phản ứng gì, cũng không bắn ra giao diện trò chơi, ánh mắt cậu trở nên nghiền ngẫm.

—— Nếu trò chơi là ảo, thứ này theo cậu về 【hiện thực】 kiểu gì?

Hơn nữa khi Bạch Liễu cạy nhẹ đồng xu, từ trên mặt đồng xu tách ra 1 miếng vảy mỏng như cánh ve. Chất liệu giống như vảy cá trong suốt đeo trên cổ Bạch Liễu, kín đáo dán trên đồng xu tỏa ra ánh sáng mờ.

Sau khi Bạch Liễu đi ra mới nhận thấy trên cổ mình đột nhiên có thêm một miếng vảy. Nếu cậu đoán không lầm thì đây có lẽ là đạo cụ "vảy ngược Siren" mà cậu được thưởng sau khi hoàn thành trò chơi. Cũng không biết vì sao trong hoàn cảnh cậu không lấy ra mà thứ này lại có thể theo cậu ra khỏi trò chơi.

Nhưng cân nhắc đến kiến nghị của hệ thống về đạo cụ —— "Vảy cá đại diện cho sự yêu thích của Siren King với bạn, mong người chơi đeo lâu dài", sau khi Bạch Liễu đeo một đêm không phát hiện điều gì khác lạ, cậu cũng mặc kệ nó.

Nhưng đây cũng là điều Bạch Liễu đang tự hỏi, nếu như trò chơi là ảo tương tự như "lâu đài trí nhớ"(*), cùng loại với đồ vật do con người nghĩ ra thì lại không hợp lí. Bởi đồng xu và vảy đều là đồ thật, cũng có thể nói một cách khách quan là "trò chơi" có thật.

(*)Lâu đài trí nhớ: hay còn được gọi với nhiều cái tên khác như cung điện ký ức, hành trình trí nhớ, căn phòng trí nhớ, phương pháp loci,... Dù với tên gì đi nữa bản chất của phương pháp này là xây dựng một cấu trúc hình ảnh trong tâm trí dựa trên cấu trúc có thực đã thân thuộc với bạn. (Nếu muốn hiểu rõ hơn về phương pháp này mn có thể search gg đọc nha)

Nhưng phàm là thứ có tồn tại thì sẽ để lại dấu vết, mà Bạch Liễu lại không phát hiện dấu vết nào của trò chơi trên mạng, điều này rất kì quái.

Bởi vì ngoài Bạch Liễu nhất định còn có người khác tiến vào trò chơi này. Kiểu gì cũng tầm một trăm người người đăng nhập một lần, chỉ cần có 2 người tùy tiện đăng thông tin liên quan đến trò chơi lên vòng bạn bè hoặc là Weibo, ở trong thời đại số liệu lưu thông cực nhanh này, Bạch Liễu hẳn sẽ tra được. Nhưng Bạch Liễu không tra được bất kì thứ gì giống với trò chơi này.

Vật tồn tại thì sẽ có dấu vết... Bạch Liễu suy tư, nguyên nhân không có dấu vết——

Trừ khi là do dấu vết này bị xóa đi!!!

Bạch Liễu nheo mắt, cậu mở Weibo đăng một đoạn tin về "Thị trấn Siren" rồi gửi đi, kết quả chính là Bạch Liễu tận mắt nhìn thấy bài Weibo mình đăng như bị phai màu, nhạt dần rồi biến mất.