Tội Phạm (Hãn Phỉ)

Chương 32: Ba người giằng co



Tất cả mọi người trong ban bảy nhao nhao tỉnh dậy, ngồi bật lên khỏi giường, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hồ Nham gần như là lõa mông, ôm chăn, té từ trên giường xuống đất, ngã thật đau. Cả thân mình gầy gò xương cốt đều nện ở trên sàn, lần này quả thật là đau sắp chết rồi, ước chừng đến một phút đồng hồ cũng không đứng lên.

La Cường sắc mặt âm lãnh ngồi trên giường, ngực kịch liệt phập phồng, mà khi Thiệu Quân cầm theo cảnh côn, đứng ở trước phòng, mặt đỏ tía tai, sau ót nổi hết gân xanh, biểu tình kia quả thực giống như muốn lấy gậy đập người.

Thiệu Quân không liếc La Cường, mà nhìn chằm chằm vào Hồ Nham: “3704, vừa rồi cậu làm gì vậy?”


Hồ Nham đứng lên khỏi mặt đất, trong tay còn ôm chăn, sau lưng hơi hơi phát run: “Tôi làm gì chứ?”

Đáy mắt Thiệu Quân đỏ lên: “Cậu nằm ở đâu?”

Hồ Nham không nói lời nào.

La Cường cũng nhảy xuống khỏi giường, trần truồng đứng trên mặt đất, lạnh lùng xen mồm: “Thiệu cảnh quan, hai chúng tôi không làm gì hết.”

Thiệu Quân trợn mắt nhìn: “Chuyện của anh tôi sẽ giải quyết sau.”

Khẩu khí La Cường thay đổi: “Có thể giải quyết luôn hôm nay không?”

Thiệu Quân vừa nghĩ tới La Cường vậy mà lại che chở cho hồ ly, hốc mắt đột nhiên đỏ lên: “Anh câm miệng cho tôi!”

Thiệu Quân lớn tiếng nói với Hồ Nham: “Không ngủ hả, không muốn ngủ hả? Không muốn ngủ thì đi cọ WC đi. Điều thứ tám trong giam quy đã nói không được phép chạy sang giường người khác, cậu không biết sao, không muốn lăn lộn trong nhà giam nữa hả?”

Hồ Nham giương mắt nhìn Thiệu Quân, biểu tình dần dần biến hóa. Trong nhà lao quả thật có quy định này, không cho phép sang giường người khác, thế nhưng bọn hắn cũng không phải ngày đầu tiên ở nơi này, chạy sang giường người khác nằm là chuyện như thế nào, ai mà chẳng biết? Nhóm quản giáo cũng mắt nhắm mắt mở, hai người thân mật tiêu hỏa cho nhau, chỉ cần không bạo cúc, không để cả nhà giam quần ma loạn vũ, bình thường cũng không quản quá chặt.

Thế nhưng hôm nay Thiệu Quân lại quản, trừng mắt lạnh mặt, nghẹn một bụng oán khí, chính là không muốn giữ mặt mũi cho Hồ Nham.

Hồ Nham bị La Cường cứng rắn đạp xuống giường trước mắt tất cả mọi người trong nhà lao, hắn ở ban bảy đã bao giờ phải chịu loại ủy khuất này?

Huống chi, trước đây lúc hắn có bạn, cũng không ít lần lủi sang giường khác, khi đó cũng không có ai quản lý, cố tình hôm nay lại bị Thiệu tam gia bắt bớ, còn không chịu buông tha đòi hắn giải thích.

Hồ Nham ôm chăn, trong mắt ngậm hơi nước, cắn môi lẩm bẩm nói: “Tôi làm sao chứ?…… Thiệu cảnh quan, tôi nghe nói cấp trên đã phát văn kiện ra chỉ thị, nói từ nay về sau, trong ngục giam sẽ không có lệnh cấm đồng tính luyến ái nữa.”

Thiệu Quân gằn từng câu từng chữ, hoàn toàn không châm chước: “Văn kiện kia còn chưa chính thức phê duyệt, cũng chẳng khác nào không tồn tại, ở nơi này vẫn chưa bắt đầu chấp hành, tôi không cho phép cậu làm bậy trong phòng!”

Nếu không phải Thiệu Quân vẫn còn một tia lý trí, hắn thật muốn chỉ vào mũi La Cường hỏi, anh đồng tính luyến ái với ai? La Cường anh yêu hắn sao, anh dám nói hai người các anh muốn làm thử xem?

Thiệu tam gia không phải ngày nào cũng trực ban, một tháng 30 ngày, kỳ thật hắn chỉ trực có 10 ngày. Hắn xòe đầu ngón tay tính toán trong lòng, hôm nay là bị hắn tóm được, chính mắt bắt kẻ thông dâm, thế nhưng thời điểm hắn không nhìn thấy, chẳng phải là hai người này đã làm được không ít chuyện trong ổ chăn rồi sao?……

Hồ Nham quệt miệng, một thứ cảm xúc ủy khuất chán nản và bối rối xuất hiện trên mặt, sượng ngắt đứng tại chỗ.

Khuôn mặt hắn trướng tím, nhìn chằm chằm Thiệu Quân, đột nhiên thốt ra: “Ở trong giam quy, cũng không có lệnh cấm đồng tính luyến ái giữa “phạm nhân”!”

Ngày đó Hồ Nham thật sự nóng nảy, bị tổn thương lòng tự trọng, con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người chứ.

Hắn còn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “Phạm nhân” kia.

Chỉ một câu, sắc mặt Thiệu Quân liền thay đổi, bị nghẹn ngay tại chỗ, nhất thời cũng không nói nên lời.

Không đợi những người khác trong phòng lĩnh hội được vài phần ẩn ý trong câu nói của tiểu Hồ, La Cường đã đột nhiên nổi giận.

“Chú mày nói cái gì đấy?”

“Thằng nhãi ranh này chán sống rồi sao, mày con mẹ nó nói lại lần nữa cho ông nghe xem nào?!”

Trong phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngây ngốc, nhìn La lão nhị mắng chửi người.

“Đây rốt cuộc là…… sao vậy……”

Con nhím lỗ mãng thì thào, đầu óc hoàn toàn không hoạt động nổi.

Đường sẹo cũ trên trán La Cường đột ngột chuyển sang màu đỏ tươi đáng sợ, đáy mắt chứa huyết, hai con người nhìn chằm chằm Hồ Nham giống như hai lưỡi dao: “Thằng nhóc mày còn không chịu thôi sao? Đã đủ chưa? Ông đây còn cần mày mở miệng đòi công bằng hộ sao?!”

“Có muốn sống ở đây nữa hay không? Nếu không định lăn lộn trong phòng này nữa, thì cút ngay cho tao! Cuốn gói lăn đi cho nhanh, ông đây tuyệt đối không giữ mày lại!!!”

Hồ Nham ngơ ngác, hơi hơi há miệng, nhưng một câu cũng không nói được, trong mắt nhanh chóng tích đầy nước mắt, ủy khuất đến sắp khóc lên, lại không dám khóc.

La Cường mắng người xong mắt cũng đỏ, thở hổn hển, một ngọn lửa thiêu đốt khiến cả đầu óc cũng rối loạn.

Thanh âm La Cường khàn khàn, vẫn còn ẩn chứa lửa giận: “Có ngủ hay không? Thành thật nằm ngủ hay là cút đi cho tao?”

Hồ Nham môi run run, nghẹn ứ trong lồng ngực.

Người này không nói một tiếng, ôm chăn nhanh chóng bò lại về giường của mình, một tay lấy chăn che đầu, cả người cuộn vào bên trong……

Khi La Cường nổi giận biểu tình rất giống một con sư tử đang cắn xé con mồi, ý tứ uy hiếp vô cùng rõ ràng: Tiểu hồ ly cậu hôm nay dám nói nhiều thêm một chữ, ông đây liền giết chết cậu ngay tại chỗ không để cậu sống ra khỏi căn phòng này, không tin thì cậu thử xem.

La lão nhị là loại người nào, mấy năm nay đã làm những gì? Chẳng lẽ y lại có thể để mặc thủ hạ đâm chọc làm loạn, tùy ý gây sự dưới mắt mình sao?

La Cường mắng xong Hồ Nham, xoay mặt nhìn Thiệu Quân, khàn khàn nói: “Thiệu cảnh quan, cậu muốn làm thế nào? Phạt chuyển giường cứ tính lên tôi, muốn giam thế nào tùy cậu.”

Hai người mặt đỏ tía tai trừng nhau, ánh mắt sung huyết, trong lòng đều có vô số bàn tay ràng buộc, xé rách.

Bàn tay nắm cảnh côn của Thiệu Quân chậm rãi buông xuống, hơi hơi mím môi, trong lòng đột nhiên tràn ngập một thứ cảm giác uể oải và áp lực khiến hắn không hít thở nổi.

Lời kia của Hồ Nham quả thật là nhất châm kiến huyết, không sai chút nào. Bọn họ đều là phạm nhân, mà hắn là cảnh sát, một hắc đạo, một bạch đạo, căn bản chính là hai con đường, vốn dĩ chưa từng xuất hiện cùng nhau, cơm trong căn tin là phân ra ăn, không phải múc từ cùng một nồi. Ngay cả trận bóng rổ trong hệ thống ngục giam cũng chia ra đội đại biểu cho phạm nhân và đội đại biểu cho cảnh ngục, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy hai đội chơi lẫn với nhau! Cho nên hồ ly có thể cùng La Cường chơi bóng, cùng nhau chúc mừng thắng lợi, ôm, hôn, cắn, thế nhưng Thiệu tam đội trưởng lại không được.

Hồ ly có thể quang minh chính đại ngủ cùng một phòng với La Cường, cho dù không phải trên một giường, cũng có thể lõa mông nhìn ngắm từ xa, thế nhưng Thiệu Quân lại không thể như thế, hắn chỉ có thể thông qua máy theo dõi, lén lút nhìn……

La Cường nhìn Thiệu Quân khóa cửa bỏ đi, hai mắt Tam bánh bao đều đỏ hồng.

Y rất muốn đi tới túm lấy người này, xoa xoa tóc, nói ra vài câu giải thích, thế nhưng cuối cùng lại vẫn không động, người trong phòng nhìn thấy, cũng không đùa giỡn nổi.

Nếu không có người tên Thiệu Quân này, La Cường đã sớm tóm tiểu hồ ly lại tiết hỏa, chà đạp.

Y không phải thánh nhân quân tử Liễu Hạ Huệ, dục vọng tràn trề của nam nhân chưa bao giờ cần che giấu.

Thế nhưng y cũng biết, cái bánh bao không làm cho người ta bớt lo kia đang nhìn chằm chằm qua máy theo dõi trên trần nhà, tâm tư đối với một số việc, dần dần, đã không còn giống với trước kia nữa……

Y gối đầu đè lên tấm thiệp sinh nhật Thiệu Quân tặng, trong tay cầm cái bình nhỏ phấn hồng Thiệu Quân mua cho y. Các phạm nhân đều đặt những bảo bối đáng giá nhất của mình bên gối đầu, sợ bị người ta lấy mất, mỗi đêm đều có thể vuốt ngắm, thẻ trữ tiền của bản thân bị La Cường tùy ý ném trong ngăn tủ nhỏ, giấu bên gối là hai thứ này.

Vừa rồi La Cường không phải muốn che chở hồ ly, kỳ thật là y đang che chở Thiệu Quân.

Tam bánh bao vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, tính tình thiếu gia quấy phá, gặp chuyện rất dễ xúc động, thiếu kiên nhẫn, suýt nữa thì muốn rống lời nói trong lòng ra ngoài: La Cường anh mẹ nó muốn cùng hắn hay là cùng tôi?!

Hồ Nham cố ý vô tình phun ra câu nói kia, đã gần như móc toạc sự thật ra bên ngoài. La Cường hiểu rõ, chuyện hôm nay nếu nháo lớn, chịu thiệt tuyệt đối không phải Hồ Nham, mà chính là Thiệu Quân.

Giữa phạm nhân với nhau có đồng tính luyến ái, lủi giường, đơn giản chỉ là phạt khấu trừ điểm, tách ra khỏi ký túc xá, ngoài ra còn có thể làm được gì nữa?

Thế nhưng nếu là Thiệu Quân ầm ĩ gây chuyện, khiến cho tất cả mọi người đều biết, vậy thì hắn sẽ hoàn toàn không thể lăn lộn trong giam khu ba được nữa, cho dù là công tử nhà cục trưởng thì cũng không có cách nào lăn lộn, rất dọa người.

Vài ngày sau, giam khu tổ chức đại hội động viên, nói mỏ đá phụ cận nông trường Thanh Hà sẽ khôi phục khai thác vào mùa hạ thu, cần một lượng lớn nhân công, chuẩn bị điều từ giam khu ba qua.

Việc ở mỏ đá mệt muốn chết, rất cực khổ, lại là hoạt động ngoài trời, gió thổi dầm mưa dãi nắng, cho nên công điểm vô cùng ưu đãi, gấp hai lần tiền công và điểm giảm hình phạt, ưu tiên thăm người thân, mỗi bữa cơm đều có thịt ăn.

Cho dù như vậy, cũng không có mấy người muốn đi, mọi người đã quen sinh hoạt trong nhà xưởng của giam khu, một đám đều bảo dưỡng đến trắng trắng mập mập.

Trong một biển người đông nghìn nghịt, La Cường nhấc tay đi đầu, đánh báo cáo yêu cầu điều y đến mỏ đá.

Thiệu Quân ở phía sau cầm theo cảnh côn, cực kỳ muốn nhào lên vung một gậy đập rụng tay La Cường……

Thiệu Quân ngồi xổm trong văn phòng, tức giận với cây cà chua nhỏ kia.

Cây mọc lên rất tươi tốt, chạc cây uy phong vươn ra, kết thành một chuỗi quả tròn, xanh xanh đỏ đỏ. Thiệu Quân nhíu lông mày, quệt miệng, vặt từng quả từng quả cà chua trái chín trái không xuống, giống như hờn dỗi, lập tức vặt trụi cả một chậu cây……

Hắn tìm đến La Cường, hỏi: “Anh có ý gì?”

La Cường lắc đầu.

Thiệu Quân hỏi: “Ngày đó tôi bắt anh lủi giường, ở trước mặt người trong ban bảy làm bẽ mặt lão đại anh, bây giờ anh định làm chuyện này cho tôi xem sao?”

La Cường nói: “Không có, không có ý đó.”

Thiệu Quân nhẫn nhịn một lúc lâu, tận tình khuyên bảo: “La Cường, anh đừng đi làm mỏ đá. Tôi nói thật đó, chỗ kia rất nguy hiểm, rất khổ cực, mỗi năm đều có vài người bị thương trở về. Dân công đều không tình nguyện đi, ngại làm việc cực nhọc lương lại thấp, bởi vậy mới tìm phạm nhận đến giúp!…… Nếu như anh là muốn trốn tôi đề phòng tôi, anh không cần thiết phải làm thế.”

Thiệu Quân nôn nóng, mặt xám mày tro: “La Cường, anh nghe lời tôi đi!”

La Cường trầm mặc một lúc lâu, mới nói: “Vậy cậu cũng nghe lời tôi đi, giam khu cũng rất khổ, rất nguy hiểm, cậu tình nguyện làm sao?”

Thiệu Quân: “……”

Thiệu Quân quay đầu nhìn rặng mây hồng phía chân trời, hai mắt đột nhiên nóng lên, giận dỗi nói: “Vậy, nếu tôi chuyển đi, anh sẽ nghe tôi không đi mỏ đá nữa chứ?”

……

Thiệu tiểu tam chân trước vừa rời đi, tiểu hồ ly đã theo sau đuổi đến, tất nhiên cũng là muốn xin lỗi cầu hòa.

Hồ Nham đút hai tay vào túi áo, cúi đầu đi tới, thân mình có vẻ tiêm gầy lắc lư kịch liệt trong tù phục.

Hồ Nham nhỏ giọng nói: “Anh Cường.”

La Cường giương mắt nhìn hắn, khóe miệng ngậm một nhánh cỏ, nhấm nháp.

Hồ Nham có chút ngượng ngùng, kéo kéo khóe miệng: “Anh Cường, chuyện ngày đó, thật sự xin lỗi.”

La Cường nghiêng mắt: “Ngày đó có chuyện gì?”

“Anh Cường, anh đừng để bụng……” Hồ Nham nhanh chóng ngồi xổm bên cạnh La Cường, bắt đầu nói đến chính sự, “Anh, trong đại hội hôm nay, anh giơ tay lên để làm gì chứ? Mỏ đá kia không thể đi được! Em nói cho anh nghe, năm kia chỗ đó đã nâng về một người gãy chân, còn nghe nói trên công trường có dân công bị xe lu cán lên, rất thê thảm, cuối cùng cũng không biết có bồi thường hay không…… Anh đừng có đi, được không?”

La Cường thản nhiên nói: “Không cần cậu bận tâm.”

Hồ Nham nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Không phải là vì anh muốn trốn em chứ? Anh thật sự không cần làm như thế.”

La Cường có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại, cả đầu đều đau. Y sờ sờ lên cái gáo đầu của mình, kỳ thật rất muốn nói với tiểu hồ ly: Thằng nhóc cậu ở trong lòng ông đây, còn chưa có quan trọng như vậy, tôi cũng không đến nỗi thế……

Hồ ly có chút khôn ngoan của hắn, biết tiến biết lùi, cũng biết nặng nhẹ, làm việc không đến mức ầm ĩ quá phận khó coi, cho nên La Cường không chán ghét người này.

Hồ Nham trông mong nhìn chằm chằm La Cường, nói: “Anh Cường, về sau em sẽ không nháo loạn với anh nữa, thế nhưng, anh cũng không ngăn được em thích anh.”

La Cường cười lạnh: “Tìm thao hả?”

Hồ Nham gật đầu: “Đúng vậy, chính là tìm thao đó.”

La Cường dùng ngón tay phủ đầy vết chai xoa bóp khuôn mặt Hồ Nham, hừ hừ nói: “Cả giam khu đều là đàn ông, tìm người khác thao đi! Cậu còn muốn nghiêm túc sao?”

Hồ Nham còn thật sự trợn to mắt: “Biết anh rồi, em chướng mắt với người khác, em chỉ thích anh thôi, thật đó.”

La Cường chế nhạo nói: “Còn thế nữa? Ông đây lại không phải ba đầu sáu tay, cũng không mọc được ba con chim, lên giường còn có thể thao cậu ra ba lần chắc? Cậu tìm ai tốt chút không được sao.”

Hồ Nham ngượng ngùng cười cười, không cam lòng nói: “Nói thật, anh Cường, trong giam khu ba của chúng ta, người có bộ dáng gây chú ý nhất dễ nhìn nhất, chính là Thiệu cảnh quan…… Em cũng đã sớm thích anh ấy rồi.”

La Cường nghiêng mắt nhìn qua, có ý gì?

Hồ Nham quệt miệng than thở nói: “Nếu em sớm biết như vậy, lúc trước em đã tìm anh ấy thao rồi, em nào biết anh ấy lại không chê, thật đáng tiếc.”

La Cường “phụt” một tiếng phun nhánh cỏ ra!

Trong đầu y suy xét hàm nghĩa mấy lời của tiểu hồ ly, đột nhiên trừng mắt nói: “…… Cậu mẹ nó dám!”

Hồ Nham biểu tình chua lét, rũ mắt gảy gảy ngọn cỏ trước mặt.

La Cường mặt mày âm trầm, nói từng câu từng chữ: “Nhãi ranh, những lời hôm nay, là lần cuối cùng, về sau, đừng ở bên ngoài nói hươu nói vượn với người khác.”

Hồ Nham thấp giọng nói: “Em biết, em không nói bừa. Em còn muốn lăn lộn ở ban bảy nữa.”

La Cường còn nói: “Tôi và Thiệu cảnh quan, cái gì cũng không có, cậu đừng trợn mắt tìm sao giữa ban ngày nữa. Nếu cậu còn có suy nghĩ này, ông đây liền móc mắt cậu ra.”

Cũng không phải chưa từng xuống tay lấy mắt người khác, bắt đầu từ năm mười tám tuổi, tâm liền cứng rắn.

Hồ Nham cúi đầu “Vâng” một tiếng.

La Cường còn chưa chịu bỏ qua, trước khi đi túm lấy cổ áo hồ ly, thấp giọng uy hiếp: “Thu hồi chút tâm tư kia của cậu đi, thằng nhóc cậu mà dàm đánh chủ ý lên Thiệu cảnh quan, ông đây nhất định sẽ xuống tay hủy cậu!”

Ở trong lòng La Cường, Tam bánh bao chính là người mà bản thân y cũng không nỡ xuống tay đạp hư, làm sao y có thể để người khác hạ thủ bôi nhọ hắn?

Tuyệt đối không được.

Hết chương 32.