Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 64: Anh giai ơi người ta cũng muốn



Giang Nguyên im lặng, chẳng trách người ta lại như thế, hóa ra là nhận tiền bịt mồm rồi.

Một skin đỉnh cấp có giá 9999 đồng, làm tròn thành mười nghìn đi. Đội ngũ của Lý Văn Phong có khoảng năm trăm người, mỗi người một cái, thế là năm triệu rồi còn gì, cậu chỉ có thể thở ra một câu... nhà giàu.

Đám nhà giàu khốn kiếp này.

Nhóm sát thủ: "Đại ca anh nhìn đội trưởng nhà người ta, xong xem lại bản thân anh đuy!"

Vô Cực: "?"

Nhóm sát thủ: "Ỷ vào ngoại hình của anh cũng có tiềm năng làm cặn bã đấy. Tìm một phú bà nào đấy chui gầm chạn thôi. Anh không mua được nhưng phu nhân của anh thì mua được nha!"

Vô Cực: "Cút, phú bà không thèm nhìn ông đây."

Nhóm sát thủ: "Cũng đúng..."

Trong lúc đám sát thủ sôi nổi tám chuyện, hăng hái +1, đột nhiên vài người tự dưng cùng nhau gửi một đống dấu '???' lên.

Thành viên nhóm sát thủ:

"Đại ca A ơi, cậu làm gì đấy? Sao tự dưng lại tặng tui skin?"

"Ôi vờ lờ, gửi hẳn gói quà tặng skin đỉnh cấp 9999 đồng?"

"Đại gia xin hay bao nuôi iem!"

...

"Ớ A ơi sao cậu lại tặng tui skin thế?"

"Đúng dzị, đắt khiếp được, mỗi người 9999 đồng, làm tròn lên là hơn hai trăm nghìn đó..."

Vô Cực cũng thấy khó hiểu: "A này, ông điên rồi hay sao? Sao tự dưng lại làm thế?"

Sát Thủ A: "Tôi muốn làm phu nhân của cậu."

Vô Cực: "???"

Vô Cực: "..."

...

Hai người Sát thủ A và Vô Cực đột nhiên đóng mic và ngừng nói truyện trong kênh đội ngũ.

Giang Nguyên không để tâm đến đám sát thủ này, sau khi rời khỏi chế độ đấu solo, họ cũng rời khỏi phòng thi đấu.

Để lại một đám đang dài cổ chờ thông báo đề xuất phòng đấu của bọn họ, đến khi nhận được thông tin từ hệ thống thì tiếc đứt ruột.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng có người để ý thấy Giang Nguyên và Kỷ Dung không còn đánh nữa, trong lòng chỉ biết thở dài một tiếng.

Đoán là các đại thần chắc offline rồi nhỉ?

Mọi người đang nghĩ đến điều này, một lúc sau những người chú ý đến Giang Nguyên và Kỷ Dung lại phát hiện họ không offline mà cùng đi đến một bản đồ dã ngoại khác.

Kỳ lạ, hai đại thần đến đó để làm gì?

Giang Nguyên và Kỷ Dung tele đến vị trí của Mục An và những người trong đội. Đó cũng là chỗ mà cả đám vừa bị đồ sát xong, có nhiều người hơn rất nhiều, cả đám cơ giáp các chủng loại đầy màu sắc sặc sỡ, thậm chí có đứa còn đeo cả hiệu ứng ánh sáng nhấp nháy trên người.

Lý Văn Phong đứng đó, đang nói chuyện riêng với Bạch Ly.

Lúc nãy Bạch Ly đột nhiên nhắn tin cho hắn ta báo là bị Mộ An giết, Bạch Ly là người hắn quen sau khi lên đại học, được một bạn cùng lớp giới thiệu. Thân phận người bạn cùng lớp này rất đặc biệt, nên người mà hắn ta quen biết cũng không phải người thường.

Mà là một "bạch phú mỹ" khá là nóng nảy và có đầu óc.

Thậm chí khá là kiêu ngạo.

Ban đầu hắn còn nghĩ Bạch Ly như thế rất đáng yêu. Nhưng dần dần về sau, hắn bắt đầu không chịu nổi. Tính tình Bạch Ly quá là khó chịu, hoàn toàn khác với Mục An hiền lành. Hắn bị sai sử như người hầu.

Nghĩ đến đây, hắn càng ngày càng thấy Mục An tốt biết bao, đáng tiếc là gia cảnh Mục An không có cửa so với Bạch Ly.

Hắn nhắn giọng nói riêng cho Bạch Ly: "Giết hơn nửa tiếng rồi, hay là thôi đi em?"

Bạch Ly: "Không đủ! Em không biết, em phải giết tiếp. Chỉ cần anh ta nghỉ game xóa tài khoản, em sẽ ngừng. Nếu không sau này cứ thấy anh ta ở đâu em giết ở đấy."

"Anh Văn Phong, không phải là anh đau lòng cho anh ta đấy chứ? Hừ, nếu anh còn đau lòng cho anh ta, thế thì chia tay đi. Bạn trai em trong lòng chỉ được có em thôi."

Lý Văn Phong: "...Không, em nói chuyện ngốc nghếch gì thế, người duy nhất anh yêu là em, em còn không biết ư?"

Bạch Ly có vẻ rất vui, cười khanh khách như tiếng chuông bạc.

"Em hiểu rồi. Anh không biết chứ Mục An cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, còn bảo anh chỉ đùa giỡn với em thôi. Anh đừng có để bị Mục An lừa, nhìn có vẻ ngay thẳng nhưng cũng nói xấu anh sau lưng đấy thôi."

"Lúc trước còn mạnh mồm bảo không thèm kể lể gì chuyện chúng ta, thế nhưng anh ta không nói gì sao bạn học của anh lại biết được?"

Lý Văn Phong sững người chốc lát, thật ra là Mục An chẳng nói gì với bạn cấp ba của hai người cả, nhưng Mục An có một người bạn thân thiết biết đến chuyện này. Hắn ta đã hỏi thăm mấy người mới biết ngay từ đầu chuyện hắn ngoại tình đều do thằng bạn Beta kia kể lể ra.

Lý Văn Phong nghe đến đây trong lòng bắt đầu lo sợ, buột miệng nói: "Có khi không phải em ấy đâu."

Bạch Ly nghe xong lập tức nổi khùng lên: "Anh còn tin nó à? Được thôi, đã thế chia tay đi."

Lý Văn Phong lắc đầu quầy quậy: "Rồi rồi rồi, không tin không tin, vì em mà anh đã giết em ấy mấy lần rồi, em còn không hiểu anh ư? Chắc chắn là anh rất thích em rồi."

Lý Văn Phong tỏ vẻ chán ghét: "Được rồi em yêu, xem anh giết nó đây. Em muốn giết cho bỏ game thì giết cho bỏ game luôn."

Vừa nói, Lý Văn Phong vừa kết liễu Mục An thêm lần nữa, sau đó lại nhắn tin riêng cho Mục An: "Mục An, chúng ta chia tay trong hòa bình đi. Em xóa acc rời server này, chuyện này chấm dứt tại đây."

"Nếu không đừng trách anh giết em đến mức phải bỏ game. Em sẽ không chơi nổi ở đây nữa đâu."

Almand bật mic giận dữ chửi: "Lý Văn Phong, mày có còn mặt mũi gì nữa không?"

Lý Văn Phong liếc nhìn tài khoản của Almand, hắn nhớ rõ thằng nhóc này vì Almand thường xuyên giúp đỡ Mục An. Hắn lờ mờ đoán thằng này thích Mục An thật, quả nhiên là hắn đoán không sai mà.

Đếm ngược thời gian sống lại của Almand kết thúc, cậu vừa đứng dậy hồi sinh xong lại một lần nữa bị Lý Văn Phong giết ngã xuống.

Trong khi giết người, Lý Văn Phong chợt nhìn thấy có thêm hai tài khoản chữ đỏ rực xuất hiện gần khu vực của hắn.

"Á! Là bọn chúng."

Trong tầm nhìn, có một chiếc cơ giáp màu đỏ chạy rụt về núp sau các cơ giáp khác. Bạch Ly vừa nhìn thấy Giang Nguyên và Kỷ Dung đã nghĩ ngay đến cảnh mình bị giết, trong lòng khó chịu vô cùng.

"Lúc nãy chính chúng nó đến bắt nạt em!"

Thành viên trong đội của Lý Văn Phong nghe thấy câu này đều nhìn về phía Giang Nguyên và Kỷ Dung vừa đến, ngoài ra, nhóm Mục An và đám sát thủ đang nằm trên đất cũng đã nhìn thấy Giang Nguyên trên bản đồ.

Đám sát thủ: "Đại ca, anh đến rồi, tụi em yêu anh quá. Nhưng sao anh không gọi thêm hai người nữa đến?"

Mục An: "Sao em lại tới đây? Bọn họ quá đông! Dù em giỏi thật nhưng..."

Mục An còn chưa nói hết câu đã thấy trên bầu trời giăng một màn đạn với mật độ kinh hoàng, bay cùng những viên đạn này còn có một chiếc cơ giáp vũ trang hạng nặng đang gặt đầu người như gặt rau.

Đám cơ giáp xung quanh rơi lả tả xuống đất.

Đội của Lý Văn Phong có rất nhiều người, gần năm trăm người, nhưng không phải ai cũng chơi game giỏi. Phần lớn bọn họ chỉ có trình độ gà mờ như Bạch Ly, thậm chí không thể né được đạn của Giang Nguyên rải ra.

Chưa đến vài phút đã gục gần hết.

Ngay cả những kẻ có chút kỹ năng cũng bị Kỷ Dung xử lý trong nháy mắt sau đó.

Giang Nguyên thì gặt đầu bọn gà mờ còn Kỷ Dung thì dọn dẹp mấy người có thể né được đạn của Giang Nguyên.

Hai người phối hợp rất ăn ý.

Thế nên chỉ trong chốc lát, năm trăm người đã nằm gần như toàn bộ, chỉ còn lại khoảng hai mươi người còn đứng.

Trong số hai mươi người ngày có mấy người là thành viên có năng lực trong top của đội, mười người còn lại là bạn học của Lý Văn Phong ở trường Quân Sự Đệ Nhị, còn lại một người nữa là Bạch Ly.

Lý Văn Phong bị sốc ngây người trước cuộc tấn công bất ngờ, hiện tại, hắn tạm bỏ qua Bạch Ly.

"Có tí bản lĩnh."

Một giọng nói khinh khỉnh lạnh lùng vang lên trong bản đồ.

"Khổ thân những người này, các cậu đột ngột tấn công nên mới giết được họ, thế nhưng chúng ta không dễ dàng bị các cậu giết một cách tùy tiện thế đâu."

Ở lần chết đầu tiên, thời gian đếm ngược hồi sinh là hai phút, sau đó sẽ dần dần tăng lên, đến khi chạm mốc mười phút thì sẽ không tăng nữa.

"Các cậu rất giỏi, tôi thừa nhận, nhưng chờ hai phút nữa bọn họ sống lại, cậu nhất định sẽ thua.":

Kỷ Dung nhếch mép cười tà ác, nói với Giang Nguyên: "Hai phút sau thì giết bọn họ."

"OK."

Giọng nói của Giang Nguyên vang lên đều đều giống như không có quá nhiều cảm xúc.

"Tản ra!" Lý Văn Phong hét lên trong thiết bị liên lạc để nói với cả những thành viên không có trong đội ngũ trong game.

Các thành viên trong đội Lý Văn Phong lập tức tản ra, hiển nhiên là đã hợp tác với nhau nhiều lần, quen thuộc phương thức chiến đấu này. Một số người lui thẳng về phía sau, quan sát địa hình tìm nơi ẩn nấp thích hợp bắn tỉa. Hai người này cực kỳ mạnh, bọn họ muốn hạ hai người chỉ có thể dùng chiến thuật hợp tác mà xông lên.

Chỉ cần đợi thêm hai phút nữa, bọn họ sẽ nắm được toàn bộ lợi thế của chiến trường.

Giang Nguyên nhìn đám người dần tản ra khỏi vùng đánh nhau, cũng không có ý định đuổi theo, chỉ nói bâng quơ: "Khá thông minh đấy."

Tiếng súng đột ngột vang lên liên tục, trên vùng trời ở vị trí hai chiếc cơ giáp của Giang Nguyên và Kỷ Dung xuất hiện một loạt đạn bắn về phía họ.

Trong kênh chat, giọng Giang Nguyên vang lên: "Bọn họ hợp tác với nhau khá nhuần nhuyễn, đã qua đào tạo chuyên nghiệp."

"Cậu bảo kê tôi nhé."

Kỷ Dung cười nói.

Giang Nguyên khẽ nhíu mày, ừm một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau tìm vị trí nấp.

"Tôi đã vào vị trí."

Giang Nguyên trầm giọng nói.

Kỷ Dung: "Đã rõ."

Giang Nguyên rút vũ khí của cậu ra, vẫn giống như trước đây, cậu bóp cò súng, một viên đạn phóng vụt ra.

Hệ thống: [Em gái hẹn hò không] đã bị [7592101] hạ gục.

Gần như cùng lúc tiếng súng vang lên, Lý Văn Phong tận mắt nhìn thấy đồng đội mình bị giết, viên đạn xuyên giáp bắn xuyên qua lõi năng lượng, cơ giáp biến thành miếng sắt vô dụng rơi xuống.

"Bùm!"

"Bùm!"

Ngay sau đó, hai tiếng súng nữa vang lên.

Một số kẻ nghĩ là đã tìm được nơi ẩn nấp, định bắn lẽn sau lưng Kỷ Dung, nhưng đạn của họ vừa bay ra đã bị hai viên đạn khác trên không chặn lại!

"Mẹ kiếp, phải đứng dậy thôi, hai đại cả mạnh thì mạnh thật nhưng mà bọn nó đông người quá! Bọn nó còn mạnh hơn mình..."

Mấy đứa sát thủ đang nằm trên đất còn chưa nói xong đã thấy một màn này, ánh mắt đều thay đổi: "Ối mẹ ơi! Đạn đối đạn?"

"Là đạn đối đạn đúng không? Tui không nhìn nhầm đấy chứ..."

Almand: "Đạn đối đạn mà thôi, ngạc nhiên gì chứ!"

Giang Nguyên che chắn cho Kỷ Dung, Kỷ Dung tấn công, hai người đã vô cùng quen thuộc với chiến thuật chiến đấu này. Nhưng cũng không có nghĩa là trình độ bắn súng của Kỷ Dung kém, ngược lại, thời gian gần đây Giang Nguyên vẫn đang luyện bắn với anh.

Lý Văn Phong sửng sốt trong chốc lát khi nhìn thấy đạn đối đạn, nhưng hắn lập tức phản ứng lại và ra hiệu lệnh.

"Tấn công 101 trước!"

"Rõ!"

Giang Nguyên hơi hơi cạn lời, sao lần nào kẻ địch cũng thích chọn cậu làm bia ngắm đánh vậy, trông cậu trông quả hồng mềm dễ bị bắt nạt à?

Rõ ràng Kỷ Dung mới là người đang ở giữa vòng vây.

Năm người xông đến trước mặt Giang Nguyên, cậu đã hạ gục ba người trong số họ.

Hai người còn lại kinh ngạc vui vẻ hét toáng lên: "Há há, mày tiêu rồi con. Tài bắn của mày tốt đến đâu cũng phải chết thôi!"

Giang Nguyên: "..."

Trông cậu giống người không có khả năng đánh cận chiến à?

Mặc dù thể lực cậu không bằng Kỷ Dung, nhưng có Alphonse là đòn sát thủ, bàn tay vàng với khả năng phán đoán như thần! Sống không phải là sướng hơn à?"

"Chúng ta cùng lên!"

"OK!"

Hai chiếc cơ giáp bay đến trước mặt Giang Nguyên.

Cũng lúc đó, động cơ của cơ giáp trước mặt chúng đột nhiên gầm lên, cơ giáp đột ngột vọt đi bằng tốc độ nhanh như một tia chớp, dễ dàng né tránh đòn đánh đầu tiên của họ.

Hai người: "?"

Giang Nguyên không cho đối phương có thời gian phản ứng lại, lợi dụng khả năng vọt tốc liên tục với biên độ tăng tốc cao, mặc dù thao tác không khó nhưng sức ép lên cơ thể cực kỳ lớn. Ngay khi vừa vọt đi, cậu rút thanh kiếm trên lưng ra.

Vung lên!

"Choeng choeng!"

Một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng lên.

Gần như cùng lúc đó, tiếng súng cũng vang vọng.

Ngay trong khoảnh khắc âm thanh vang lên, viên đạn gặp nhau giữa không trung sau đó rơi xuống đất phát ra âm thanh lạch tạch.

Trong khi giết chết hai người trước mặt, cậu cũng bắn ra một phát súng về phía xa.

Lý Văn Phong: "..."

Hắn bị bắn bể đầu rồi...

Ý định của hắn là đánh lén cơ giáp cận chiến mạnh mẽ kia. Mẹ nó! Sao người này có thể bắn bể đầu hắn trong khi còn đang đánh nhau với người khác?

Mấy chục giây sau, cuộc chiến kết thúc sau tiếng súng cuối cùng. Những thành viên còn lại của đội Lý Văn Phong đều đã nằm la liệt trên mặt đất.

Bạch Ly là người chết cuối cùng, cậu ta nằm trên đất, bàng hoàng không tin vào mắt mình, nói với Lý Văn Phong qua kênh chat thoại: "Sao lại như thế được?"

Lý Văn Phong: "..."

Một thành viên trong đội thì thầm: "Hai người đúng không? Đậu má, tao report rồi. Thế mà trả lời lại là không hack. Đây là tool hack mới gì? Mẹ kiếp!"

Kỷ Dung liếc nhìn thời gian, ồ, còn mười giây nữa mới hết hai phút.

Giang Nguyên giết nhiều hơn anh, được rồi, không vấn đề gì.

Anh nhìn Giang Nguyên, tỏ vẻ buồn chán: "Giờ cậu muốn làm gì?"

Giang Nguyên: "Không biết."

Hai phút sau, có người sống lại, Kỷ Dung không hề nghĩ ngợi gì tiến lên bổ cho người ta một đao, cơ giáp lại nằm sải lai ra đất.

Lý Văn Phong nằm trên đất bắt đầu hoài nghi về cuộc đời.

Bọn họ là sinh viên cùng cấp, dù sao cũng được đào tạo trong trường Quân Sự Đệ Nhị, sao có thể bị hai người này chém như thái rau thế được!

Fuck!

Chẳng lẽ là hack thật? Nhưng tool hack nào làm được thế này?

Đám sát thủ: Thế là thắng rồi à?

Đcm nó thắng thật rồi?

Đây là việc mà loài người làm được à? Hai người làm cỏ năm trăm người? Mặc dù phải thừa nhận phần lớn nhóm người này toàn là người mới chơi, một số người khác không mạnh bằng họ, nhưng cũng phải có đến bốn năm mươi người có kỹ năng vượt trên bọn họ đấy nhỉ?

Các thành viên trong nhóm sát thủ đều được đội trưởng chọn lựa kỹ càng, họ không mạnh lắm nhưng so với mặt bằng chung những người chơi khác, bọn họ cũng là nhóm người chơi giỏi rồi.

Nhưng hai người này chém họ nhưng chém đậu phụ vậy.

"Bật hack? Hơ hơ, lũ con rơi rác rưởi!"

Một giọng nói đột nhiên xuất hiện.

Almand: "Mày mới bật hack!"

Đám người phe Lý Văn Phong cười lạnh: "Không bật hack mà hai người giết được năm trăm người? Bố mày cười ỉa! Bọn tao là sinh viên trường Quân Đội Đệ Nhị, không bật hack chúng mày giết được bố mày bằng răng à? Hê hê!"

Almand: "Mày chưa từng thấy chứng tó mày ngu chứ không phải là không có, nhé? Mày bá nhất cái vũ trụ này chắc? Đồ ngu!"

Một số thành viên đám sát thủ im lặng giơ tay: Tụi em cũng nghĩ là bật hack đấy, hu hu hu, xin lỗi đại ca, chủ yếu là nó vượt qua tầm nhìn hạn hẹp của em rồi! Mấy đại thần Black Lord, Arc de triomphe, Cò bay không nổi, Tyson các kiểu có khi cũng không làm được á...

Giang Nguyên nhìn lướt quá, thấy mấy người bạn học của mình cũng khá là nổi tiếng. Ít nhất là ở server Liên Bang thì rất nổi luôn.

Arlo Black Lord, Dương Khai Arc de triomphe, Cò bay không nổi hình như là của Bạch Minh...

"Đừng có tào lao lữa, quay video report rồi! Đợi bị khóa mõm đi!"

Almand: "Hack cái liz! Hai người này là đàn em của tao, học trường Quân Đôi Đệ Nhất khoa Cơ Giáp đấy nhé! Mấy con gà!"

"Ha ha, trường Quân Đội Đệ Nhất mà làm được thế này á? Tao ngắt đầu xuống cho mày làm bóng đá. Thế nhưng không ngờ người của trường Quân Đội Đệ Nhất lại là đám con rơi dùng hack trong game, xì xì xì!"

Almand giận bốc khói, bọn ngu này dám vu khống người ta, còn nói cả trường Quân đội Đệ Nhất. "Đần độn."

Giang Nguyên bình tĩnh nói: "Không cần để ý bọn nó, không hack thì report cũng chẳng vấn đề gì."

Almand: "Ừ."

Sau khi đám Mục An hồi sinh đứng dậy, cục diện biến thành hai mươi người giết sạch năm trăm người.

Người chơi đi ngang qua không tránh khỏi há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này.

[Thế giới]Tôi A không này: Vãi ò, tọa độ xx, nhanh chân đến xem, xác chết đầy đồng, thật là ngoạn mục.

[Thế giới]Cừu Mini: Ha ha ha, tui thấy hơn hai mươi người giết hết năm trăm người. kỳ lạ.jpg.

[Thế giới]Cô ấy đến từ phương xa: Vừa nãy tôi tận mắt chứng kiến toàn bộ luôn, đỉnh vãi hàng, đạn đối đạn, bước trượt băng, vọt tốc siêu cường độ, kỹ thuật cao cấp nào cũng trình diễn hết, phong phú đa dạng! Muốn mua tool hack này QAQ

[Thế giới]Cô ấy đến từ phương xa: @[7592101] Đại ca ơi người ta muốn mua, gửi link cho em đi mà! *phân vân*

[Thế giới]O cute không khóc: @[7592101] Anh giai ơi người ta cũng muốn!

[Thế giới]Công chúa tuyết: @[7592101 Anh giai ơi em muốn mua!