Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 93: Nước Mắt Cô Dâu



Khi Đặng Thiên dần hồi tỉnh thì đã thấy toàn thân mình bị trói chặt bởi dây thừng,bên tai hắn vẫn nghe loáng thoáng tiếng động cơ xe đang hòa vào tiếng gió trong màn đêm thâm u tĩnh mịch.

Đặng Thiên hoảng thần khi nhìn thấy Tiệp Trân đang cầm lái chiếc siêu xe của hắn đánh đều tay lái trên vô lăng phóng nhanh trên đường với tốc độ kinh hoàng.

Hắn nằm vùng vẫy ở dãy ghế phía sau xe cố thoát ra khỏi lớp dây thừng đang buộc chặt thân mình đến ngạt thở rồi hoảng hốt gào lên:

- Tiệp Trân!Cô đang định làm gì vậy hả?Sao lại bắt trói tôi thế này?

Tiệp Trân mặc trên người bộ sare trắng trùm khăn voan cô dâu rồi nở nụ cười vô hồn trên gương mặt nhìn về phía Đặng Thiên:

- Chú rể của em tỉnh lại rồi!

Đặng Thiên ngỡ ngàng khi phát hiện mình cũng đang mặc trên người y phục của chú rể.

Rõ ràng đây là y phục cưới đặt may riêng của hắn và Rose đã được hoàn thành và bảo quản ở tủ quần áo trong phòng ngủ của hắn chỉ để chuẩn bị cho lễ cưới sẽ diễn ra trong ba ngày tới.

Hắn tự hỏi vì sao Tiệp Trân lại đột nhập vào nhà hắn tự ý thay trang phục cưới rồi lại còn bắt trói hắn đem lên xe lúc này?Rốt cuộc hắn không hiểu rõ Tiệp Trân đang định thực hiện ý định điên rồ gì nữa!

Đặng Thiên tiếp tục la hét thất thanh:

- Cô cởi trói cho tôi ra ngay!Tiệp Trân cô đang định làm gì?

Tiệp Trân phớt lờ câu hỏi của Đặng Thiên mà cất giọng bình thản:

- Đã đến lúc anh phải thực hiện lời hứa của mình rồi Đặng Thiên à!Em đã chờ anh đến 7 năm rồi!Sao em có thể đứng nhìn anh kết hôn cùng người phụ nữ khác kia chứ?Anh chỉ có thể là chú rể của em thôi!

Nói dứt lời thì Tiệp Trân lại càng nhấn chân ga mạnh hơn điều khiển xe với tốc độ kinh hoàng vượt qua những chiếc xe container ở phía đối diện khiến Đặng Thiên tái xanh mặt mày mà khẩn thiết gào lên:

- Cô điều khiển xe chậm lại đi!Trời vừa tối vừa ở trên đường đèo nguy hiểm!Cô đang muốn tìm đường chết đấy à?

Tiệp Trân cố vờ như không nghe thấy những lời kêu gào hoảng loạn từ Đặng Thiên,ả vẫn nhấn chân ga điều khiển xe loạng choạng trên đoạn đường đèo tăm tối mà nở nụ cười ngây dại hỏi:

- Đặng Thiên à!Anh thấy em làm cô dâu có đẹp không?

Đặng Thiên dù hoảng sợ đến phát run cầm cập trước hành vi bất thường của Tiệp Trân vẫn cố giữ bình tĩnh mà cất lời trấn an:

- Tiệp Trân à!Em điều khiển xe chậm lại đi!Nghe lời anh đi!Rồi em muốn gì anh cũng đáp ứng cho em được không?

Tiệp Trân vẫn giữ nguyên tông giọng bình thản đánh tay lái lao nhanh vun vút không một chút kiểm soát tốc độ:

- Em chỉ muốn chúng ta ở bên nhau!Em chỉ muốn anh là chú rể của em thôi!

Đặng Thiên vẫn cố gắng thuyết phục tinh thần không được tỉnh táo của Tiệp Trân lúc này:

- Được rồi!Em lái xe chậm lại đi và cởi trói cho anh!Ngoan!Em muốn gì anh cũng chiều theo ý em!Anh sẽ không tổ chức đám cưới với Rose nữa!Anh sẽ cưới em!Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu được không em?

Tiệp Trân lăn dài dòng nước mắt trên gương mặt không còn lành lặn mà nở nụ cười vô hồn:

- Đặng Thiên à!Anh đã lừa em được 7 năm rồi!Đến nay vẫn còn muốn tiếp tục lừa dối dỗ ngọt em sao?Anh nhìn em lúc này đi!Vì yêu anh em đã trở nên hình dạng không còn ra con người nữa rồi!Em đã mệt mỏi và muốn dừng lại rồi!

Đặng Thiên lắp bắp run giọng tiếp tục trấn an:

- Bảo bối à!Em bình tĩnh lại đi!Chúng ta cùng nhau thương lượng được không?Anh sẽ đưa em đi phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt và cùng làm đám cưới với em!Bảo bối ngoan nghe lời anh đi!

Tiệp Trân lăn dài nước mắt rồi mỉm cười ngây dại:

- Muộn rồi!Bây giờ em chỉ muốn đưa anh đi gặp con của chúng ta thôi!

Biết không còn cách nào thức tỉnh được thần trí của Tiệp Trân,Đặng Thiên thiết nghĩ mình có giả vờ xuống nước cũng vô ích nên liền trở mặt mà điên tiết quát lớn:

- Đệch mẹ con đàn bà điên!Đi gặp con cái đéo gì chứ!Cô dừng xe và cởi trói cho tôi ngay!

Tiệp Trân vờ như không nghe thấy tiếng quát tháo của Đặng Thiên mà vang đều tông giọng vô hồn:

- Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?Em vẫn nhớ như in trang phục anh mặc ngày hôm đó!Lúc ấy anh mặc trên người bộ âu phục màu đen,đeo thêm gọng kính cận trắng và dáng người dong dỏng cao nhìn rất thư sinh nho nhã!Có ai ngờ người thanh niên thoạt nhìn hiền lành đó lại không ngại ngần đập thẳng chai bia vào đầu gã khách định giở trò đồi bại để giải cứu em!Đặng Thiên à!Anh có biết anh đã để lại trong em ấn tượng sâu đậm thế nào không?Nhìn anh lúc ấy thật oai phong anh tuấn biết bao!Em đã yêu anh ngay từ phút đầu gặp anh rồi!

Đặng Thiên toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng,nhìn về tay lái đang điều khiển xe trong sự điên cuồng của Tiệp Trân lúc này hắn chỉ nghĩ đến cái mạng của mình chứ không hề có nhu cầu muốn ôn lại kỷ niệm trong quá khứ.

Đặng Thiên cố giãy giụa ra khỏi vòng dây trói chặt rồi liên tiếp gào lên:

- Cô dừng xe lại cởi trói cho tôi ngay!

Tiệp Trân vẫn vang đều âm giọng thơ thẩn:

- Anh còn nhớ nụ hôn đầu của chúng ta là ở đâu không?Đó là trên vòng đu quay ở khu trò chơi trong công viên!Khi nghe em kể về tuổi thơ không được yên ấm và chưa từng được cha mẹ dẫn mình cùng em trai đi chơi công viên lần nào anh đã đáp ứng sự mong muốn của em khi đó ngay lập tức!Em còn nhớ buổi chiều hôm ấy trời mưa to lắm!Bác bảo vệ đã muốn đóng cửa công viên và đuổi chúng ta về nhưng anh đã không tiếc lời nài nỉ và biếu thêm bác ấy tiền để chúng ta được vào trong khu vui chơi!Khi ấy em và anh đều ướt sũng nước mưa cả rồi!Anh đặt lên môi em nụ hôn run rẩy khi ô đu quay đưa chúng ta lên đỉnh cao nhất trên vòng xoay!Nụ hôn đầu của chúng ta đã diễn ra như thế đó…

Tiệp Trân lăn dài những giọt nước mắt tự nói tự nghe:

- Từ thời thơ ấu em đã quen thuộc với hình ảnh mỗi lần cha nhậu nhẹt say sưa về là bạo hành vợ con và đập phá hết đồ đạc trong nhà!Cha em đã để lại trong ký ức em về hình mẫu người đàn ông thật tồi tệ!Em rất sợ hãi khi nghĩ đến việc kết hôn sau này!Duy chỉ đến khi gặp anh và yêu anh thì mọi định kiến trong em đều được xóa bỏ hết!Em đã yêu anh bằng tất cả trái tim mình và xem anh như vị hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra…

Tiệp Trân đánh tay lái dừng sát vực thẳm trên đèo rồi đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn về phía Đặng Thiên:

- Chỉ tiếc là em không có được niềm hạnh phúc của một nàng công chúa!Và anh cũng không phải là chàng hoàng tử!Vì nếu thực sự là chàng hoàng tử thì sẽ không bao giờ đan tâm hủy hoại đi dung nhan và giết mất đứa con của nàng công chúa!Em nhận ra cuộc đời và câu chuyện cổ tích vốn dĩ khác xa nhau hoàn toàn!

Đặng Thiên đưa mắt nhìn về phía chiếc xe đang cách vực thẳm chỉ vài centimet mà trống ngực đập liên hồi trong sự hoảng loạn.

Hắn bắt đầu gào khóc khẩn thiết van xin:

- Tiệp Trân à!Em bình tĩnh lại đi!Cởi trói cho anh!Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu được không em?

Tiệp Trân nở nụ cười ngây dại khẽ lắc đầu:

- Muộn rồi Đặng Thiên à!Em biết không thể nào thay đổi được anh trở về con người như xưa được nữa!Sức mạnh của tiền tài danh vọng đã tha hóa anh từng ngày rồi!Em không thể đứng nhìn người mình yêu ngày càng biến chất tiếp tục dâng hiến linh hồn cho loài quỹ dữ như vậy được!Em sẽ đưa anh đi gặp con chúng ta!Cả gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ ở dưới cửu tuyền!

Đặng Thiên bàng hoàng khi nghe qua từng lời Tiệp Trân vừa nói,chẳng lẽ hắn đành cam chịu khép lại giấc mộng vương quyền ngay tại vực thẳm sâu hun hút này sao?

Tiền tài,danh vọng,quyền lực,địa vị…Tất cả mọi thứ khiến hắn lao tâm khổ tứ vạch từng kế hoạch để đoạt lấy trong vòng bao năm qua không thể kết thúc dễ dàng và oan uổng như thế được!

Đặng Thiên hoảng loạn cố vùng vẫy giữa lớp dây thừng trói giữ mình mà gào khóc trong vô vọng:

- Thả tao ra!Thả tao ra con đàn bà điên!Tao không muốn chết!Mày đi chết một mình mày đi!Thả tao ra!

Tiệp Trân siết chặt lấy vô lăng nhấn vào chân ga rồi mỉm cười nhìn Đặng Thiên lăn dài những giọt nước mắt:

- Đặng Thiên à anh đừng sợ!Nơi vực sâu tăm tối vẫn có em đi cùng anh!Em sẽ không bao giờ để anh phải lẻ loi cô độc một mình!Chúng ta cùng nhau đi gặp con!Con của chúng ta đợi cha mẹ nó cũng đã lâu rồi!

Nói dứt lời thì Tiệp Trân nhắm nghiền mắt nở nụ cười sau cuối điều khiển xe rơi xuống vực sâu.

Hòa vào tiếng gió rít nơi vực thẳm ngút ngàn là tiếng gào thét trong tuyệt vọng của Đặng Thiên lúc này:

- Không!Tôi không muốn chết!Cứu tôi với!Tôi không muốn chết!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi chiếc siêu xe đã lao xuống nơi vực sâu và vụn vỡ thành trăm mảnh không còn nguyên hình dạng.

Những tiếng nổ kinh hoàng liên tiếp vang lên tạo thành một vùng khói lửa mịt mù bao trùm sự tang thương nơi đáy vực sâu.

Trên cành cây cao gần nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng một mảnh khăn voan trùm đầu cô dâu đã bị cháy xém vẫn bay phất phới trong ngọn gió đêm như những giọt nước mắt cuối cùng của Tiệp Trân về một đám cưới chỉ diễn ra trong sự ảo vọng của chính mình.