Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 120: Siêu Mẫu Lên Tiếng Tố Cáo



Đám đông biểu tình rời khỏi cửa hàng Thiên Á và tiếp tục di chuyển thêm một đoạn đến khu đất trống cách đó 500m rồi dừng lại bên chiếc Ferrarri F8 Spider mui trần màu vàng nổi bật đang đậu cạnh đó.

Không lâu sau đó Triệu Nhiên nhoài người mở cửa bước xuống xe rồi nở nụ cười nửa miệng nhìn về đám đông dọ hỏi:

- Đã xong việc rồi chứ?

Tốp phụ nữ gồm khoảng 20 người thay nhau đáp lời:

- Thưa Triệu tiểu thư chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi ạ!

- Cánh phóng viên đã có mặt ngay sau đó và ghi lại tất cả sự việc xảy ra!

- Hiện giờ CEO của Thiên Á chắc đang phải kỳ cọ tắm rửa cả chục lần mới ám hết mùi rau quả và trứng thối!

Triệu Nhiên liền nở nụ cười hài lòng:

- Làm tốt lắm!

Sau đó ả lại quẳng lên không trung xấp tiền mệnh giá cao bay tứ tung khắp nơi rồi ngạo nghễ nói:

- Đó là tiền thù lao của các người!Đi spa tẩy tế bào chết cho sạch sẽ lớp hóa trang các đốm dị ứng mẫn đỏ trên người đi!

Nhóm phụ nữ nháo nhào tranh nhau từng tờ tiền rơi trên mặt đất như bầy lợn trong chuồng tranh lấy cám thức ăn không ai chịu nhường nhịn ai.

Triệu Nhiên chỉ nở nụ cười khinh nhạo đưa tay dò tìm danh bạ Trịnh Bối Y trên điện thoại rồi ấn nút gọi đi.

Không lâu sau đó khi đã nghe đầu dây bên kia cất vang tiếng trả lời thì Triệu Nhiên liền nhoẻn miệng cười hạ lệnh:

- Bây giờ là đến phần trình diễn của cô!Cố gắng hoàn thành thật tốt đừng để tôi phải thất vọng!



8 giờ tối tại cửa hàng Thiên Á.

Sau cuộc bạo loạn của đám đông kéo đến biểu tình thì lúc này Châu Tuệ vẫn chưa hết cảm giác hoang mang và trạng thái căng thẳng mệt mỏi.

Kỳ An đặt vào lòng bàn tay của Châu Tuệ tách cafe nóng rồi động viên:

- Em uống chút cafe cho phấn chấn lại tinh thần!Anh đã bố trí nhân viên của công ty vệ sĩ thiết lập hàng rào bảo vệ từ phía ngoài cổng nên em cứ yên tâm,đám người biểu tình sẽ không xông vào quấy rối nữa!

Châu Tuệ áp đôi tay lên tách cafe tìm đến hơi ấm để xoa dịu nỗi bất an rồi gượng cười:

- Cám ơn anh!

Phong Lâm Vũ đứng gần đấy không ngừng đi tới đi lui tỏ vẻ bất phục:

- Làm gì có chuyện công ty mỹ phẩm Thiên Á sản xuất hàng kém chất lượng kia chứ?Nhất định là đã có sự hiểu lầm gì ở đây!

Châu Tuệ trông thấy dáng vẻ không yên của Phong Lâm Vũ thì khẽ chậc lưỡi:

- Phong Lâm Vũ!Dù sao đây cũng là chuyện riêng của công ty Thiên Á chúng tôi!Cho tôi hỏi đến giờ này anh vẫn còn ở đây để làm gì kia chứ?

Phong Lâm Vũ liền bước đến nắm lấy đôi tay của Châu Tuệ rồi đáp:

- Châu Tuệ à sao em lại nói vậy?Giữa chúng ta cần phải phân biệt rạch ròi như thế sao?Thiên Á là công ty của vợ anh cho nên khi Thiên Á xảy ra chuyện tất nhiên là anh phải lo lắng rồi!

Châu Tuệ nghe thế liền hất tay của Phong Lâm Vũ sang một bên:

- Anh đừng nói năng linh tinh!Tôi không phải là vợ anh!

Cùng lúc này thì trợ lý Thư Dung tiến vào phòng làm việc của Châu Tuệ rồi khẩn trương trình báo:

- Sếp ơi lại xảy ra chuyện lớn rồi!Siêu mẫu Trịnh Bối Y đang live stream trên trang cá nhân tố cáo chất lượng sản phẩm của công ty chúng ta!

Châu Tuệ vội đưa tay click chuột nhìn vào màn hình máy tính trên bàn làm việc:

- Cung cấp cho tôi tài khoản mạng xã hội của cô ta!

Sau khi được nữ trợ lý cung cấp qua thông tin tài khoản thì Châu Tuệ cùng Kỳ An,Phong Lâm Vũ tập trung ánh nhìn về buổi live stream trực tiếp của Trịnh Bối Y hiện tại.

Lúc này trước màn hình máy tính là hình ảnh Trịnh Bối Y nước mắt ngắn dài lộ ra gương mặt đầy đốm mẫn đỏ vừa khóc lóc vừa than trách:

- Tôi không thể tham gia casting bộ phim điện ảnh sắp tới chỉ vì làn da gớm ghiếc trên gương mặt mình như hiện tại!Sau khi sử dụng bộ mỹ phẩm chăm sóc da ban đêm của công ty Thiên Á thì trên người tôi liên tục nổi những đốm dị ứng như quý khán giả đang nhìn thấy!Vì sao một công ty mỹ phẩm mang danh là doanh nghiệp có trụ sở đóng tại Hoa Kỳ lại làm ra những việc sản xuất hàng kém chất lượng thất đức như vậy?Xin mọi người hãy đòi lại công bằng giúp cho tôi!

Buổi live stream phát sóng trực tiếp của Trịnh Bối Y tối nay là tâm điểm của hàng chục triệu lượt view và hàng ngàn lượt bình luận của người theo dõi lúc này:

“Công ty Thiên Á kinh doanh thật là thiếu đạo đức!”

“Đúng vậy!Chỉ được mỗi cái danh có trụ sở ở Hoa Kỳ thôi!Toàn là hàng kém chất lượng trôi nổi cả!”

“Ôi trời ơi tôi mới vừa mua bộ mỹ phẩm và lô đắp mặt nạ của công ty Thiên Á,may nhờ siêu mẫu Trịnh Bối Y lên tiếng bây giờ vứt vẫn còn kịp!”

“Bảo con ả CEO của Thiên Á cút khỏi thị trường Trung Quốc ngay lập tức!Về nước lập nghiệp mà mang đến những sản phẩm kém chất lượng trên chính quê hương của mình!”

“Phải đấy!Tẩy chay CEO của Thiên Á!Tẩy chay công ty lừa đảo Thiên Á”

Châu Tuệ càng lướt đọc bình luận tương tác của cộng đồng mạng trên live stream của Trịnh Bối Y càng cảm thấy hoang mang tột độ.

Dù tiếng tăm của Trịnh Bối Y không còn ở đỉnh cao của thời hoàng kim nhưng vẫn là nhân vật có tầm ảnh hưởng với một lượng khán giả nhất định trong showbiz.

Buổi live stream phát sóng trực tiếp với hàng chục triệu lượt view và bình luận đang gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận và tạo nên áp lực rất lớn cho Thiên Á hiện tại.

Châu Tuệ thở dài đầy buồn bã đưa tay ấn nút tắt màn hình máy tính.Lúc này thì trợ lý Thư Dung lại khẩn trương thông báo:

- Thưa sếp trên khắp các mặt báo hiện nay đồng loạt đưa tin về cuộc biểu tình tại cửa hàng Thiên Á sáng nay!Các trang mạng xã hội khác cũng đã lan tràn những thông tin thất thiệt về công ty của chúng ta!

Phong Lâm Vũ liền tỏ ra bất bình:

- Bọn nhà báo chỉ được dịp dậu đổ bìm leo thôi!Toàn là những tin tức nhảm nhí ảnh hưởng đến uy tín người khác!Châu Tuệ à em yên tâm!Anh sẽ làm việc với tòa soạn báo và yêu cầu họ gỡ các bài đăng về Thiên Á ngay lập tức!

Châu Tuệ đưa tay xoa lấy mi tâm đang cực kỳ căng thẳng lúc này:

- Tại sao lại xảy ra những chuyện như thế này kia chứ?

Kỳ An đưa tay vỗ về lên vai Châu Tuệ:

- Em đừng lo lắng quá,rồi chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp!

Phong Lâm Vũ tiếp lời:

- Châu Tuệ à anh nghĩ là chúng ta cần tổ chức buổi họp báo để trả lời tất cả các thắc mắc trước truyền thông và trấn an sự phẫn nộ trong dư luận lúc này!

Châu Tuệ khẽ cau mày:

- Đó là chuyện riêng của Thiên Á!Anh không cần quan tâm!

Phong Lâm Vũ vội chậc lưỡi:

- Đã đến lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà em vẫn không muốn anh quan tâm đến em sao?

Kỳ An quay sang nói với Châu Tuệ:

- Bây giờ trời cũng đã tối rồi!Anh đưa em trở về trang viên,tâm trạng em đang không được ổn định nên anh sẽ lái xe đưa em về!

Phong Lâm Vũ nghe thấy thế liền phản kháng:

- Ai cần mày đưa cô ấy về chứ?Cô ấy sẽ lên xe của tao!

Châu Tuệ kéo tay của Kỳ An rời đi thay cho sự lựa chọn:

- Chúng ta về thôi!

Phong Lâm Vũ lập tức níu lấy tay Châu Tuệ:

- Sao em lại muốn lên xe ra về cùng hắn ta chứ?

Châu Tuệ nhìn sang Phong Lâm Vũ tỏ rõ sự bực tức:

- Anh có thôi đi không?Cả ngày hôm nay tôi đã phải đối mặt với hàng loạt rắc rối không đâu từ trên trời rơi xuống,đến hiện tại còn bị anh làm phiền,anh làm ơn hãy để tôi được yên đi!

Phong Lâm Vũ nghe thế chỉ còn biết tủi thân nhìn theo Châu Tuệ cùng Kỳ An rời đi,hắn tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì khiến Châu Tuệ cảm thấy không vui đến vậy?

Từ lúc 12 giờ trưa đến chập tối hắn đã gác hết mọi công việc đang rất bận rộn tại Khải Hoàng để ở lại Thiên Á động viên tinh thần và muốn cùng cô giải quyết đống rắc rối tai bay vạ gió.Chẳng lẽ sự nhiệt tình của hắn lại khiến cho Châu Tuệ cảm thấy không thoải mái đến vậy sao?



Kỳ An cho xe dừng lại trước cổng trang viên Châu gia.

Nhìn thấy gương mặt tiu nghỉu phảng phất những nỗi buồn của Châu Tuệ khiến anh không thể yên lòng mà bỏ về ngay lúc này được.

Kỳ An đưa tay ôm lấy Châu Tuệ vào lòng rồi dịu dàng nói:

- Ngày hôm nay em đã vất vả rồi!Trở vào nhà bước vào bồn tắm rồi ngâm mình trong làn nước ấm,thư giãn trong hương nến thơm và sau đó hãy bước lên giường ngủ một giấc thật ngon!Anh sẽ luôn bên cạnh em và cùng em vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất!Em sẽ không lẻ loi một mình!Ngày mai anh sẽ tiếp tục đến Thiên Á cùng em tìm ra hướng giải quyết sắp tới!

Châu Tuệ đưa ánh mắt ươn ướt nhìn về phía Kỳ An:

- Anh đã bố trí lực lượng vệ sĩ ở tại Thiên Á cho em rồi nên chắc là vấn đề an ninh đã tạm ổn,anh không cần vì em mà ảnh hưởng đến công việc của mình như thế đâu!

Kỳ An khẽ vuốt lên sóng mũi thẳng tắp của Châu Tuệ rồi nói:

- Những lúc như thế này anh cần phải bảo vệ em và đồng hành cùng em cho nên đừng cố đẩy sự quan tâm của anh ra xa em nữa!

Trò chuyện cùng nhau thêm một lúc thì Châu Tuệ chia tay Kỳ An bước vào trang viên.

Cô không vội trở vào nhà ngay mà bước đến chiếc xích đu trong khuôn viên ngồi hóng từng ngọn gió đêm để tìm đến cảm giác bình yên thư thái cho tâm hồn.

Màn hình nhấp nháy danh bạ của Phong Lâm Vũ gọi đến.Châu Tuệ lúc này không còn tâm trạng lắng nghe điện thoại từ hắn nên thẳng thừng bấm phím tắt.

Phong Lâm Vũ tiếp tục gọi đến thì cô chẳng do dự mà ấn tắt nguồn điện thoại.

Lúc này Châu Tuệ hiểu được cảm giác trước đây khi mình liên tục gọi hàng chục cuộc điện thoại vào máy của Phong Lâm Vũ chỉ để hỏi hắn khi nào về đến nhà?Tối nay anh muốn ăn gì?Đã để lại cho hắn nhiều sự phiền phức như thế nào.

Chỉ có một điều thay đổi là giờ đây người chủ động nhấn phím kết thúc cuộc gọi và tắt nguồn điện thoại không còn là Phong Lâm Vũ nữa!

Châu Tuệ khẽ cười khi chợt nhận ra dường như cô và Phong Lâm Vũ đang hoán đổi vị trí giữa quá khứ và hiện tại cho nhau.