Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 97: Lại gặp người cây



Tôi đang cẩn thận nhìn động tác của Nguyên Thần Tịch thì nghe thấy tiếng “xì xì”, hai cái đầu rắn của Hắc Xà chia sang hai bên, xì lưỡi chậm rãi trườn về phía tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện Hắc Xà không hướng đầu về phía trước là bởi vì nó căn bản không thèm để ý đến tôi, mục tiêu của có vốn là Trường Sinh hoặc Nguyên Thần Tịch!

“Xoạt!” Không biết Nguyên Thần Tịch đang làm gì Trường Sinh, nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu như anh ta thật sự muốn hại tôi và Trường Sinh, bằng hai chúng tôi thì chỉ có thể thành chút phân bón cho anh ta mà thôi.

“Ầm!” Hiển nhiên uy lực của Dẫn Lôi Thiên Cương phù khá mạnh, lôi quang chói mắt lập tức từ cửa hang đánh vào, liên tục đánh lên người Hắc Xà.

“Xì!” Hắc Xà xì một tiếng, thân rắn uốn éo, quật ngã tôi xuống đất.

Mắt tôi thấy sao vàng năm cánh, nhưng chẳng buồn chớp mắt, tôi ném thẳng hai lá Dẫn Lôi Thiên Cương phù ra ngoài.

Tôi bị sét đánh từ khi còn trong bụng mẹ, trò mà tôi chơi giỏi nhất trong đời này chính là chơi lôi, tôi không tin mình không thể chơi chết được một con rắn.

Tiếng sấm không ngừn vang lên, cơ thể con rắn đen kia bị tia sét đánh thẳng vào, hai cái đầu liên tục uốn éo về phía sau, cơ thể nó không tự chủ được run rẩy tại chỗ.

Tôi nhìn Hắc Xà run lẩy bẩy trên mặt đất, thầm thở phào nhẹ nhõm, đang định xoay người đi xem tình hình của Trường Sinh và Nguyên Thần Tịch thì nghe tiếng “Chậc! Chậc!” vang lên tỏng tiếng sấm.

Vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy thêu hoa đi ra từ trong góc tối, không ngừng chép miệng, cười khẽ với tôi.

“Tiêu Mĩ Lan!” Hai mắt tôi đỏ lên, người phụ nữ này có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.

Hại tôi nằm trên giường mất nửa năm, lại còn phải đeo kính cận nhiều năm như vậy!

“Đã nhiều năm như vậy rồi mà em gái vẫn chẳng tiến bộ gì thế? Quả nhiên tên Hắc mù kia không định giao ngươi ra nhỉ?” Tiêu Mỹ Lan nhẹ nhàng cười với tôi, trên mặt đầy vẻ hả hê: “Loài Thụ Cổ có vị thế nào? Năm ấy chính là anh chàng có vu cổ song thuật này dùng máu của mình để dẫn cổ trùng lên người cô đấy, em gái đúng là may mắn mà, có tên đàn ông nguyện chết vì cô!”

Mắt tôi bất giác liếc nhìn Trường Sinh đang bị tơ đen của Nguyên Thần Tịch quấn chặt, tôi xoay người trợn mắt với Tiêu Mỹ Lan, nói: “Cô còn chưa chết à!”

“Ồ! Cô cho rằng Hắc mù giết được tôi sao?” Tiêu Mỹ Lan khẽ cười một tiếng với tôi, đột nhiên hai tay chỉ ra, hai mắt của con Hắc Xà bị sét đánh bẹp trên mặt đất kia đột nhiên chấn động, ngóc đầu lên khỏi mặt đất, hai đầu to của con rắn há mồm đánh về phía tôi.

“Xoạt!” Tôi nhanh chóng tránh sang một bên, hai lá Dẫn Lôi Thiên Cương phù bay thẳng vào trong miệng của Hắc Xà.

Hắc Xà bị lôi quang đánh thẳng vào ngươi, cơ thể co lại, nặng nề ngã trên mặt đất không nhúc nhích được nữa.

“Không tồi! Sức mạnh của lá bùa tăng lên rồi!” Tiêu Mỹ Lan cười nhẹ với tôi, gõ nhẹ hai ngón tay, một luồng ánh sáng đen bay về phía tôi.

Một kẻ có thể bừa bãi tước đi mạng sống của con gái nhà người ta chỉ vì cô gái kia không yêu thương cô ta, tôi nghĩ thứ bay ra từ người cô ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Tôi xòe tay ra, vải che trời lóe lên trong tay, vừa lúc bọc thứ kia lại.

“Đây là gì?” Vẻ mặt Tiêu Mỹ Lan thay đổi, cô ta bước về phía tôi một bước, nói: “Thứ trong tay người là cái gì? Vừa nãy Nguyên thụ cũng bị thứ này bọc lại sao?”

Thứ bên trong tấm vải đỏ đang cố gắng cào xung quanh nhưng tôi đã thử nghiệm tấm vải đò này rất nhiều lần rồi, ngay cả mèo trắng có thể biến cơ thể mình to ra bằng con hổ kia khi đó cũng chẳng làm gì được.

Vừa nghĩ đến mèo trắng, người tôi lại cứng đờ, hình như lúc đến trường y tôi đã không chú ý đến nó, không nhìn thấy con vật này mấy ngày rồi?



“Két! Két!” Thứ trong vải đỏ lại cào mạnh mấy cái, tôi vội vàng định thần lại, bây giờ không phải lúc nghĩ đến con mèo trắng tùy ý ra vào kia.

“Hừ!” Tiêu Mỹ Lan hừ lạnh một tiếng, miệng mắt đẩu niệm chú ngữ cổ quái.

Theo đó, tôi chợt nghe thấy những âm thanh xì xào bắt đầu xuất hiện trong hang động, sau đó ánh sáng mờ đi, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy vô số dây leo thoáng cái đã chui vào trong khe đá – nơi mà ánh sáng chiếu vào, trên bề mặt dây leo có mấy con côn trùng xanh xanh đỏ đỏ.

Thấy vậy, trong lòng tôi như lửa đốt, từ khi gặp đội cảm tử Cầu Vồng ở phía sau núi, tôi chưa từng sợ hãi mấy thứ này, hai lá Thần Hỏa phù bay thẳng đến dây leo kia.

“Ầm!” Ánh lửa chợt lóe lên, những côn trùng này phát ra tiếng kêu xèo xèo, tôi đưa tay buộc chặt tấm vải đỏ trong tay, mỗi tay cầm một lá bùa, nhìn Tiêu Mỹ Lan.

Sáu năm trước, người phụ nữ này đã hại tôi thê thảm, bây giờ cô ta còn dám chạy đến đây, dùng răng thôi tôi cũng phải chắn chết cô ta!

Lửa thiêu đốt những con côn trùng này, lập tức mùi cháy khét đã tràn lan trong hang động, Tiêu Mỹ Lan nhíu chặt mày, nhẹ nhàng cười với tôi, trên tay cô ta đột nhiên mọc ra một đám cành liễu, lao nhanh về phía tôi.

Trên những nhành liễu kia đều có một thứ trông như con mắt, xoay chuyển cực nhanh trên nhành liễu như thể vô số con mắt sống sờ sờ đang nhìn tôi.

Lần trước ở trường học tôi cũng từng trải qua chuyện này, chỉ là không ngờ Tiêu Mỹ Lan lại trồng thụ cổ trên người mình. Hai tay tôi rút ra mấy lá bùa chú, đang định ném ra phía trước thì một bàn tay trắng nõn đã túm lấy tôi, kéo tôi về phía sau.

Tôi quay người thì thấy Nguyên Thần Tịch đã quay về dáng vẻ thiếu niên, đang lắc đầu với tôi.

Mà ở sau lưng anh ta, Trường Sinh đang nhìn với đôi mắt sáng như tô sơn, kéo tôi đến bên cạnh nói: “Đi xem Hắc Xà trước!”

Tôi đánh giá Trường Sinh từ trên xuống dưới, xác định cậu không sao tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo cậu đi xem Hắc Xà.

Khóe mắt tôi khẽ vừa liếc đã thấy cả người Nguyên Thần Tịch mọc đầy cành liễu, quấn chặt lấy Tiêu Mỹ Lan, trên gương mặt lạnh lùng toát lên sát ý.

Hắc Xà trên đất bị sấm đánh đến mức cả người bốc khói, Trường Sinh bất lực nhìn tôi, từ lòng bàn tay xuất ra hai Khiên Hồn Dẫn, chỉ thấy Hắc Xà mệt mỏi giương mắt nhìn Trường Sinh, cơ thể hơi rướn về phía trước, chậm rãi ẩn vào trong cơ thể của Trường Sinh.

“Ha ha! Ha ha!” Lúc này trong hang động vọng đến một tiếng cười giòn giã, Tiêu Mỹ Lan thỉnh thoảng rút ra một cành liễu từ trên thân, nói với Nguyên Thần Tịch: “Anh không sợ chủ nhân trách tội sao? Chẳng lẽ anh quên mất nhiệm vụ của mình rồi?”

“Cút!” Trên mặt Nguyên Thần Tịch mang nỗi tức giận, căm phẫn nhìn Tiêu Mỹ Lan, nói: “Tốt nhất là cô nên gọi cái thứ chủ nhân đó ra ngoài!”

Tiêu Mỹ Lan biến sắc, đỉnh đầu nhanh chóng mọc ra hai cành liễu lớn, hai mắt sầm lại nhìn Nguyên Thần Tịch, nói: “Nguyên thụ, anh sao thế?”

“Cút!” Trên ngực Nguyên Thần Tịch chợt hiện lên một vệt ánh sáng vàng, cành liễu mọc ra từ trên người lập tức to lên rất nhiều.

Tiêu Mỹ Lan thấy Nguyên Thần Tịch không có phản ứng thì trên mặt quýnh lên, nhanh chóng niệm chú ngữ.

Bên trong chú ngữ kia mang theo tiếng mèo và một số giọng nói mà tôi chưa từng nghe qua, chú ngữ kia vừa xuất hiện, hai mắt của Nguyên Thần Tịch như bị mê hoặc, đến cả Hắc Xà ở trong cơ thể Trường Sinh cũng vặn vẹo, trên người Trường Sinh lập tức mọc lên vẩy.

Nhớ đến động tĩnh vừa nãy trong hồ nước trên kia, tôi đã biết vì sao Trường Sinh lại bị khống chế, chắc chắn là do con ả chết bầm kia niệm chú ngữ khống chế được Hắc Xà.

Tôi vội vàng nhìn Nguyên Thần Tịch, chỉ thấy ngay tức khắc trên người anh ta đã tuôn ra rất nhiều sợi tơ nhỏ màu đen, lao đến chỗ Tiêu Mỹ Lan.

Tôi nhìn thấy trên người Nguyên Thần Tịch lá cây xanh thẳm thì nghiến răng mạng một cái, chữa ngựa chết thành ngựa sống. Tôi lấy hộp Hắc Ngọc từ trong ba lô ra, trong lòng thầm cầu mong ông trời phù hộ cho thứ này chỉ hữu hiệu với Nguyên Thần Tịch, Nhưng Tiêu Mỹ Lan dường như có cùng một chủ nhân với anh ta, không biết nó có hữu hiệu với cô ta không.



Nhưng như thế cũng tốt, để hai người cây này đại chiến, tôi cũng có thể dẫn Trường Sinh đễn một chỗ an toàn rồi tính tiếp.

Tôi liếc nhìn cái vảy của Trường Sinh, buồn bực nhắm mắt lại, mở hộp Hắc Ngọc kia ra.

Tôi cảm nhận được một tia sáng chói quá xuyên qua mí mắt mình, tôi chỉ nghe thấy Tiêu Mỹ Lan kêu lên một tiếng, sau đó cũng chỉ nghe thấy tiếng két két gì đó.

Hai mắt tôi đau như bị ai chọc vào, một lát sau, có một đôi tay vỗ vào bàn tay mở hộp của tôi rồi nói khẽ: “Được rồi!”

Sau đó bàn tay rung lên, hộp Hắc Ngọc bị người khác đóng lại.

Tôi vội vàng mở mắt nhìn, chỉ thấy Nguyên Thần Tịch lúc này đã hoàn toàn trở về dáng vẻ của người trưởng thành, trên mặt cũng không có biểu cảm lạnh lùng kia, hoàn toàn là một người hiền lành ít nói.

“Xem cậu ta đi!” Nguyên Thần Tịch hất cằm về phía Trường Sinh, nói.

Tôi vội vàng nhét ciếc hộp vào trong ngực anh ta, nhanh chân đi đỡ Trường Sinh, thấy hô hấp của cậu cũng bình ổn thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới xoay người nhìn Nguyên Thần Tịch ở sau lưng.

Chỉ thấy vô số xýõng khô rõi trên mặt đất, chúng xám xịt hoàn toàn nhý thể xýõng ðã ðýợc chôn mấy trăm năm vậy.

“Đừng nhìn nữa!” Nguyên Thần Tịch đặt mông ngồi xương bên cạnh tôi, vỗ vào mặt Trường Sinh, nói: “Có bao giờ cậu nhìn thấy cây cối hấp thụ chất dinh dưỡng xong còn để lại thứ gì đó chưa?”

Tôi sợ mất mật lắc đầu, Nguyên Thần Tịch quan sát vóc người của Trường Sinh và tôi, có vẻ như vóc dáng chưa nảy nở này của chúng tôi không sánh được với Tiêu Mỹ Lan.

“Dậy đi! Đừng giả vờ nữa, tôi cảm ứng được Khiên Hồn Dẫn trên người cậu!” Nguyên Thần Tịch lại vỗ mạnh vào Trường Sinh, thâm trầm nói: “Nếu như tôi muốn ra tay với hai người thì hai người đã bị hút khô, không có nổi cơ hội đánh trả rồi!”

Nói xong, anh ta liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy khinh bỉ.

“Khụ! Khụ!” Trường Sinh đang giả vờ bất tỉnh thì ho khan hai tiếng, chậm rãi yếu ớt đứng dậy: “Là do Hắc Xà bị thương quá nặng nên ta mới nằm xuống!”

Tôi liếc mắt nhìn Trường Sinh, vừa nãy khi Nguyên Thần Tịch bước tới, cậu đã nắm lấy tay tôi, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, xem ra không giả bộ được nữa.

Nhưng Nguyên Thần Tịch có thể giết Tiêu Mỹ Lan trong tích tắc, Tiêu Mỹ Lan lại là người mà sáu năm trước sư phụ và sư thúc liên thủ với nhau cũng không đối phó được, dường như đúng là chúng tôi không có nổi cơ hội để đánh trả.

Nguyên Thần Tịch không hề khó chịu, khẽ liếc tôi một cái, cẩn thận mở hé hộp Hắc Ngọc ra, đưa tay vào móc ra một mảnh vảy rồng nhỏ, vảy rồng kia vừa ra ngoài thì lập tức có một luồng ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt. Nguyên Thần Tịch đưa vảy rồng cho Trường Sinh, nói: “Sau khi quay về, cậu gieo thứ nào vào trong cơ thể, nó sẽ tốt cho Hắc Xà và Khiên Hồn Dẫn.”

Trường Sinh chỉ ngây người nhìn tôi, lại nhìn chằm chằm vào tay Nguyên Thần Tịch rồi nháy mắt ra hiệu với tôi.

Nhưng lúc tên này nháy mắt ra hiệu với tôi không khác gì lúc Âm Long lắc đầu ra hiệu với tôi trước kia, làm sao tôi hiểu được cậu có ý gì.

“Trong ba lô của cô cũng có một con rắn phải không?” Nguyên Thần Tịch chuyển tay đưa cho tôi mảnh vảy rồng nhỏ kia, nói.

Không hiểu lắm nhưng tôi khẽ gật đầu, tôi không biết vảy rồng này thì liên quan gì đến Âm Long.

“Cầm lấy!” Nguyên Thần Tịch nhét mảnh vảy rồng kia vào trong tay tôi, nhìn Trường Sinh rồi lại thở dài nặng nề, anh ta lại luồn tay vào trong hộp Hắc Ngọc móc ra một mảnh nhỏ, đặt ở trước mặt, nói: “Đúng như lời hai người nói, không phải ai cũng gieo được thứ này đâu! Hai người biết vì sao không?”