Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa

Chương 24: Em..Thích...Anh.





Rengggg... Lại tiếng chuông vang lên nhưng lần này ai nấy cũng nở một nụ cười trên môi, trừ lớp vam A mọi học viên nữ thì khó chịu nhìn Mộc Kim, học viên nam mặt sợ sệt nhìn học viên nữ. Hắn thở dài, nó lạnh lùng, Mộc Kim thách thức. Không khí căng thẳng, giáo viên chuồn lẹ, sát khí cao ngùn ngụt. Phụ nữ quả thật đáng sợ.
Đàn ông ra trận trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi một con đàn bà. Đó là châm ngôn sống của các đấng mày râu sợ vợ. Và tình hình bây đúng như vậy, đại chiến nữ giới.
Nó đứng dậy sau khi ngủ một giấc đã, liếc nhìn một vòng rồi bước đi, cao ngạo, hàn khí bức người. Bước xuống lớp C(vam thường) tìm Aya, nó lôi Aya đi xuống căn tin, chọn một bàn khuất người rồi kêu thức ăn. Nói là kêu thức ăn chứ nó chỉ uống nước lọc, chỉ có Aya ăn, Aya kể cho cô nghe mọi chuyện trên trời dưới biển, nó cũng vui lây. Sau khi ăn xong, nó cùng Aya đi dạo, đi đến vườn trồng cúc, tụi nó khựng lại khi nghe tiếng khá quen.
-Anh Ken à...-Tiếng Mộc Kim vang lên
-Haizzzz lại chuyện gì nữa, sao cô dai quá dzậy?-gãi đầu
-Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy, anh bảo cho em một cơ hội mà.-Nhỏ nói như sắp khóc, tay với lấy nắm tay Ken.
-Tôi đổi ý rồi-Lạnh lùng Ken giật tay mình ra khỏi tay nhỏ.
-Tại sao? Em em...cũng đẹp mà-nhỏ cố níu.

-Chắc đẹp!-anh nhìn từ trên xuống dưới.
-Nhưng mà...em...em
-Em gì?
-Em..th...thích
-Hửm
-EM THÍCH ANH-Lấy hết can đảm ra mà la lên.
-Nhưng tôi không thích cô-Lạnh lùng anh quay đi.
-Nhưng em yêu anh mà-Cô níu lấy áo anh.
-Nhưng tôi thì không, tạm biệt-anh bỏ đi.
-Anh không thích em có phải là vì con Kami đó không?-cô nói làm anh khựng lại, anh hơi bị dị ứng khi nhắc đến cái tên này.
-Tôi và cô ta, chưa nói chuyện vơi nhau được mười câu, lấy gì mà thích, thích bằng niềm tin à?-Anh làm mặt khó chịu.
-Thế anh thích ai?-Nhỏ hỏi nước mắt đã rơi.
-Một cô gái xinh đẹp tuyệt thế, bí ẩn muôn vàn và thông minh hơn thánh.-Anh ca ngợi cô gái ấy làm Kami ở ngoài cười khẩy.

-Làm sao có người hoàn mĩ như thế, anh nói dối.-Cô đánh anh.
-Thế mà lại có đấy-hât tay cô ra khỏi người mình.
-Anh phải là của em-Mộc Kim cắn môi, dậm chân
-Tôi không bao giờ là của cô, biến đi!-Anh quay bước đi để lại Mộc Kim đứng khóc lóc.
-Rồi anh sẽ là của em-Cô thì thầm, ánh mắt ánh lên tia gian xảo.
Anh bước đi không ngoái đầu lại. Bên ngoài Aya cùng nó cũng rời bước. Nó đi một nơi, Aya đi một hướng, chào tạm biệt nhau rồi mỗi người chia mỗi rẽ. Về phần Ken, sau khi nói chuyện với Mộc Kim xong thì đi đến khu vườn bí mật. Nằm vắt vẻo trên cành anh đào, mắt nhắm hờ như đang ngủ.
-Nè..
-Áaaa-Giật mình anh ngã khỏi cành cây, ngước lên thì thấy cô gái đang ngồi ở cành cây kế bên cành cây líc nãy anh ngồi. Quả thật anh không biết cô đến lúc nào hay ngồi cạnh anh lúc nào, quả thật quá nguy hiểm.
-Cô đến từ khi nào?-Anh hỏi.
-Khi nãy-trả lời gọn bâng.

-Cô làm tôi giật mình.-anh nói, nó nhún vai. Gió nhẹ thổi, mái tóc dài tung bay, một cảnh sắc u mê lòng người, điên đảo chúng sinh, Ken nhìn cô gái không chớp mắt, cho dù không phải là vam nhunhw lại xinh hơn vam gấp bội, trên thế gian này làm sao có người thứ hai?
-Sao lại từ chối cô ta?-Cô gái hỏi.
-Megami, tôi hỏi cô chuyện này được không.
Nó nhẹ gật đầu.
-Nếu ai đó thích cô mà cô lại không thích người đó thì cô sẽ làm sao?
-Thôi tôi hiểu rồi, anh và Mộc Kim cũng vậy chứ gì! Nếu là tôi thì sẽ còn tàn nhẫn hơn nữa đấy-nhỏ nói làm Ken hơi rùng mình.
-Bản chất cô ta rất thâm hiểm, anh cẩn thận. Thôi tôi đi đây.-Câu nói vừa dứt, tất cả mọi thứ chuyển màu, cô nhảy lên, mọi thứ trở về như cũ. Cô gái biến mất, tan vào hư vô. Cười nhẹ anh bước đi, anh thích cô gái này thật rồi. Nhưng còn Mộc Kim thì sao, nếu cô phát hiện thì cô gái đó sẽ như thế nào. "Em thích anh" một câu nói mà Ken chẳng có chút cảm xúc gì khi nghe Mộc Kim nói. Nhưng nếu là Megami nói thì sao nhỉ. Nghĩ tới đây mặt anh chợt đỏ, tim đập loạng xà ngầu, nếu cô gái đó thật sự thích anh thì sao nhỉ?