Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu

Chương 14



Sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới bị bao phủ trong một làn sương trắng.

Cũng không biết là do dự báo thời tiết nói đêm nay có tuyết rơi, hay là cái thành phố nhỏ này có tục lệ đốt pháo ngày tết, tóm lại không khí không tốt lắm, làm cho người ta có chút uể oải.

Nam Gia đã ra ngoài từ sáng sớm để đến chúc tết bà ngoại nàng.

Sau khi Hạ Vân qua đời, bà nội không chịu nổi cú sốc nên đã đổ bệnh nặng, không lâu sau, bà được chẩn đoán là mắc bệnh Alzheimer. Từ khi trí nhớ dần giảm sút, bà thường hay quên những gì mình đang định làm, rồi dần dần quên đi mọi người, tính tình cũng trở nên xấu đi.

Có một lần, Nam Gia gọi điện video với bà ngoại, hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, đột nhiên bà gọi nàng là Tiểu Vân Vân, hỏi nàng khi nào tan học, còn nói là bà đã mua cho nàng một chiếc váy hoa, nàng mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.

Nam Gia liền bật khóc.

Bà ngoại nhìn thấy nàng khóc thì lo lắm. Không ngừng lau nước mắt cho nàng, nhưng thứ được lau lại là màn hình điện thoại, bà vội vàng cúp máy, giống như một đứa trẻ vô cớ giận dỗi, nhất quyết đòi ra ngoài đón Tiểu Vân Vân đi học về.

Những chuyện này đều là bà thím nói với Nam Gia, bởi vì bà ngoại nàng đã bệnh nặng đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, ăn uống cũng khó khăn, hy vọng nàng rảnh thì có thể về thăm bà.

Sau khi Nam Gia trở về, nàng đã đến thăm bà vài lần, nhưng bà ngoại đã không còn nhớ nàng là ai nữa, lần nào cũng đối xử với nàng như mẹ con. Bà ngoại nhìn thấy nàng thì rất vui, còn ăn được mấy miếng cơm.

Chỉ là khi anh họ nhìn thấy nàng thì sắc mặt không tốt lắm, thỉnh thoảng sẽ nói vài ba câu kỳ lạ, nàng cũng lười để ý.

Nam Gia vừa bước ra khỏi cửa thang máy nhà ông chú thì tình cờ gặp Phùng Lan đang dắt theo cháu trai của nàng, Hạ Tùng Tùng, hai người đang đứng chờ thang máy, Tùng Tùng nhìn thấy nàng liền trốn sau lưng Phùng Lan.

Tùng Tùng chưa gặp nàng nhiều nên không quen cũng là lẽ đương nhiên, nhưng phản ứng theo bản năng của đứa trẻ này có thể giải thích rõ vấn đề đang tiềm tàng, có lẽ trong nhận thức của Tùng Tùng, Nam Gia không phải người tốt, không được tiếp xúc.

Nam Gia không muốn để ý tới Phùng Lan, Tết nhất cũng không cần gặp xui xẻo, huống hồ là ngày hôm nay, ả ta không xứng.

Nam Gia đang bước về phía nhà chú thì Phùng Lan ở sau lưng nàng đột nhiên trở mặt nói "À, đúng rồi! Lúc nãy có thấy bố em ở dưới lầu không?"

Nam Gia dừng bước.

"Hôm nay bố em nhất quyết muốn đưa Tùng Tùng đi công viên chơi, nói bình thường bận quá, muốn tận dụng ngày nghỉ để vun đắp tình cảm với Tùng Tùng."

Hầy, quả nhiên.

Dù Nam Gia thừa biết Phùng Lan cố ý nói những lời này, cho dù ả ta muốn khiêu khích mối quan hệ cha con của họ hay chỉ đơn giản là muốn tuyên chiến với Nam Gia thì cũng như nhau, nói thẳng ra thì mục đích của ả chỉ đơn giản là không muốn hôm nay Nam Gia có một ngày vui vẻ...

Nam Gia vẻ mặt ủ rũ đi tới trước mặt Phùng Lan, ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói: "Nếu trong bụng cô mất đi thứ này, cô cho rằng ông ấy vẫn còn muốn vun đắp tình cảm với hai người sao?"

Nam Gia phát âm rõ ràng từng câu từng chữ, cổ họng Phùng Lan lập tức nghẹn lại.

Trong ấn tượng của Phùng Lan, Nam Gia vẫn là một cô gái trẻ không rành chuyện đời, bất chấp những lời cảnh báo nhiều lần của nàng, Phùng Lan không muốn thừa nhận rằng cô bé ngây thơ ngày nào đã trở thành một đóa hồng có gai.

Phùng Lan bỗng nhiên trở nên yếu đuối, nước mắt lưng tròng, ả nắm lấy cổ tay của Nam Gia, "Gia Gia, em đã thay đổi rồi."

Nam Gia vùng ra khỏi tay Phùng Lan, cười khẩy một tiếng: "Năm đó cô cũng dùng cái vẻ mặt đáng thương này để lừa tôi. Tôi đã thấy những tin nhắn mập mờ mà cô gửi cho Nam Thành. Cô nói đó chỉ là sự ngưỡng mộ chứ không có ý gì khác, tôi ngu ngốc đến mức tin rằng đó là sự thật, tôi không ngăn cản, cũng không vạch trần, nên nó mới thành một sai lầm lớn, hại chết mẹ tôi. Cô nghĩ rằng tôi vẫn tin vào kỹ năng diễn xuất của cô sao?"

Phùng Lan sững người, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Đây là Nam Gia mà cô chưa từng thấy qua, so với cuộc họp tổng kết cuối năm còn trực tiếp hơn, còn hung ác hơn.

Lúc này, cô mới xác nhận, Nam Gia thực sự quay lại để trả thù.

"Cô giết mẹ tôi, tôi cũng cho cô nếm mùi mất mát.''

Nam Gia nói xong, nhìn thoáng qua bụng ả, rồi nhìn Tùng Tùng đầy ẩn ý.

Tùng Tùng, đứa nhỏ đang trốn đằng sau Phùng Lan, giương mắt nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt bằng đôi mắt vô cùng ngây thơ.

Nam Gia bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đôi mắt híp lại thành một đường cong, mỉm cười rất dễ chịu.

"À, đúng rồi! Nói với ba em, chiều nay em đi thăm mộ mẹ, không về ăn cơm tối, mọi người đi chơi vui vẻ nha."

Nhìn bóng lưng Nam Gia rời đi, lòng bàn tay Phùng Lan đổ mồ hôi, vội vàng dẫn Tùng Tùng vào thang máy.

Nam Gia chúc Tết bà ngoại, nói chuyện cùng bà một lúc rồi ăn trưa ở nhà chú.

Anh họ thái độ khác thường, hiếm khi không có khó chịu, còn nói muốn cùng nàng đến nghĩa trang.

Nam Gia thấy rất kỳ lạ, cũng rất tò mò, nhưng nàng vẫn từ chối vì không muốn xảy ra bất kỳ rắc rối nào.

So với một ngày đi ngược về xuôi của Nam Gia thì ngày đầu năm mới của Lâm Hựu Tư không có gì đặc biệt.

Từ sáng sớm đã thức dậy, chúc Tết bố mẹ, ăn sáng rồi lại lên giường ngủ nướng. Nghe thấy tiếng chuông cửa leng keng bên ngoài, mái tóc cô rối bù, mặc bộ đồ ngủ bằng lông cừu mới mua, vừa bước ra khỏi phòng, chưa kịp vươn vai đã bị cô cháu gái nhỏ đánh một cái.

Cô bé ngoan ngoãn chắp tay, nhỏ giọng nói: "Dì Tư Tư, năm mới vui vẻ, chúc dì ngày càng xinh đẹp, giàu sang phú quý, sớm lấy chồng sinh con...''

"Dừng lại! Cái này thì không cần."

Lâm Hựu Tư lấy từ trong túi ra chiếc bao lì xì mà cô đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cô cháu gái nhỏ.

Dù sao cũng là một đứa trẻ, nhìn thấy phong bao màu đỏ thì vẻ mặt hớn hở, cầm bao lì xì khoe với mẹ.

Mẹ cô bé sắc mặt hơi nghiêm túc hỏi: "Con có nói cảm ơn chưa?"

Cô cháu gái nhỏ ngay lập tức ngừng cười, lẩm bẩm với mẹ: "Cảm ơn".

"Con phải cảm ơn ai đây?"

Cô cháu gái nhỏ lại chạy đến bên Lâm Hựu Tư, thẹn thùng nói: "Con cảm ơn dì Tư Tư."

Lâm Hựu Tư xoa xoa bím tóc xoắn của cô cháu gái nhỏ, "Hân Hân, ngoan lắm."

Con bé thật là đáng yêu, bé vẫy tay, ra hiệu cho Lâm Hựu Tư ngồi xổm xuống, rồi trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.

Thật mắc cười, tôi đã được hôn bởi đứa cháu gái nhỏ của mình.

Vì vậy, Lâm Hựu Tư đã chăm chỉ đột xuất đi chơi với cháu gái nhỏ của mình cả ngày, không chỉ đưa con bé đến trung tâm thương mại để chơi nhà bóng mà còn mua cho cô hai bộ quần áo đẹp, ăn kem ốc quế vị dâu tây, còn có một bộ LEGO mà cô đã mong muốn từ lâu, cuối cùng, trước khi đi ngủ còn kể cho cô một câu chuyện cổ tích.

Một nụ hôn, không ngờ có thể đổi được nhiều như vậy.

Chắc là cô cháu gái nhỏ của tôi sẽ cười khúc khích trong giấc mơ đêm nay.

Sau khi xong việc, Lâm Hựu Tư nằm trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, dù sao thì cô cũng không còn trẻ nữa, chăm sóc trẻ con là việc chân tay nhưng cô cảm thấy linh hồn mình như bị rút cạn vậy.

Đang miên man không mở mắt ra nổi thì chuông điện thoại lại bất giác reo lên.

Cô thầm mắng trong lòng, ai lại đi gọi vào ban đêm, đã vậy còn là mùng 1 tết, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại mò được điện thoại, quen tay nhắm nghiền hai mắt trả lời điện thoại.

Lâm Hựu Tư nói một cách vô hồn, "Alô."

Ở đầu bên kia, không có ai trả lời.

Cô sốt ruột lặp lại lần nữa, "Alô?"

Vẫn không có tiếng động nào phát ra, cô mở mắt nhìn điện thoại, là Nam Gia.

Cô nín thở, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính cô, tiếng thở yếu ớt từ điện thoại truyền đến tai cô.

"Nam Gia?"

Lâm Hựu Tư lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, hơi thở chậm lại, tim đập nhanh hơn. Một nhanh một chậm, nhưng cô không thể khống chế được, cũng giống như phản ứng của cô đối với Nam Giai vậy, không thể tự chủ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi chờ Nam Gia trả lời, cô lại cảm giác như mấy tiếng đã trôi qua, thời gian cứ như bị chia nhỏ ra, rồi từng đoạn từng đoạn bị làm chậm lại, sau đó cô mới ý thức được, bản thân quan tâm Nam Gia nhiều đến nhường nào, chuyện này đã dần dần trở nên rõ ràng.

"Cậu đến đón tớ, có được không?"

Nam Gia tạm dừng ở giữa câu, đến cuối cùng vẫn là do dự.

"Cậu đang ở đâu? Có chuyện gì thế?"

Lâu Hựu Tư hỏi "cậu đang ở đâu" trước, có nghĩa là cho dù cho có chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ không chút do dự đến đón Nam Gia.

Thanh âm của Nam Gia nghe có vẻ rất mỏi mệt, gần như là không thể thở nổi, "Tớ, bị đụng xe."

"Cái gì?" Lâm Hựu Tư lập tức nhảy ra khỏi giường, cuống quýt tìm chìa khóa xe.

"Cậu đừng vội, tớ vừa mới đụng phải một gốc cây, xe hỏng rồi, tớ đã gọi xe tải đến, nhưng mà tối nay họ không qua được, Nam Phong cũng đã đi đến nơi khác, tớ đành phải, phiền đến cậu."

Nam Gia nhanh chóng giải thích tình hình bằng cách ngắn gọn nhất, nàng sợ sẽ làm Lâm Hựu Tư cuống lên, và cũng sợ Lâm Hựu Tư sẽ cho rằng nàng cố ý.

"Cậu có bị thương không?" Lâm Hựu Tư hỏi.

"Va vào trán, không nghiêm trọng lắm. Cái cây, nghiêm trọng hơn."

"Cậu đang ở đâu?" Lâm Hựu Tư hỏi lại lần nữa.

"Trên con đường nhỏ ra khỏi nghĩa trang, đi vào lối vào đường cao tốc vòng quanh thành phố, khoảng 10 phút sẽ tới".

"Cậu chờ tớ."

"Ừm, cậu yên tâm, lái xe chậm thôi."

Lâm Hựu Tư cúp máy, thay quần áo, lấy chìa khóa rồi đi ra ngoài.

Thấy bộ dạng vội vội vàng vàng của cô, Lưu Hiểu Mai cũng vội vàng hỏi một câu: ''Nửa đêm nửa hôm, đi đâu thế?"

"Con có việc, đêm nay đừng chờ con."

Cũng may hôm nay là Tết Nguyên Đán, trên đường không có nhiều xe cộ qua lại, Lâm Hựu Tư lái xe rất nhanh, dọc đường không ngừng run rẩy.

Đã muộn như vậy, Nam Gia vừa mới ra khỏi nghĩa trang, chắc chắn là nàng rất buồn.

Lâm Hựu Tư nhớ đến lúc ấy, lúc cô ở bên cạnh Nam Gia, người đã quỳ cả một đêm trong nhà tang lễ, nàng bật khóc nói "Tôi không còn mẹ nữa."

Vào ngày đưa tang, Nam Gia ôm di ảnh của mẹ nàng, không rơi một giọt nước mắt, đó là lần đầu tiên các nàng trải qua cảm giác sinh ly tử biệt, lần đầu tiên đến nhà tang lễ, lần đầu tiên chờ thi thể hỏa táng, lần đầu tiên bước vào nghĩa trang.

Trong quá trình học cách làm quen với sinh ly tử biệt, người đầu tiên lại là mẹ nàng.

Sau đó, Nam Gia vẫn sống một cuộc sống bình thường, ban ngày nhìn người lớn oán trách, nhục mạ nhau, nhưng nàng chẳng quan tâm, ban đêm, nàng trốn trong chăn khóc, tự cắn vào cánh tay mình, để lại rất nhiều vết hằn, sau khi về Bắc Kinh, Lâm Hựu Tư mới phát hiện ra.

Lâm Hựu Tư vừa giúp nàng bôi thuốc vừa rơi nước mắt, nhưng cô không nói gì cả, cô cảm thấy dù có nói gì cũng thừa, cũng không thể lấp đầy chỗ trống trong lòng Nam Gia.

Nam Gia an ủi ngược lại cô, giúp cô lau nước mắt, còn nói sau này nàng sẽ không cắn nữa.

Lâm Hựu Tư đã cùng Nam Gia vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Buổi tối Nam Gia mất ngủ, quay lưng về phía cô rơi nước mắt, Lâm Hựu Tư sẽ ôm nàng thật chặt, nắm tay nàng không buông.

Khoảng thời gian đó, là cơn ác mộng của Nam Gia, cũng là nỗi đau của Lâm Hựu Tư.

Thế nên mỗi khi Lâm Hựu Tư nhớ tới chuyện đó, cô chỉ muốn nhanh chóng bay đến bên Nam Gia, cho nàng một cái ôm.

Khi Lâm Hựu Tư tìm thấy Nam Gia, nàng đang đứng bên vệ đường vẫy tay về phía cô, khoác một chiếc áo khoác, khuôn mặt lạnh đến đỏ bừng.

"Sao không đợi trong xe, bên ngoài lạnh như vậy!" Lâm Hựu Tư cau mày, câu nào cũng phàn nàn, nhưng cũng là quan tâm.

"Tớ sợ cậu không nhìn thấy." Nam Gia đến nói chuyện cũng như bị đông cứng lại.

Lâm Hựu Tư bước tới, giúp nàng mang những thứ quan trọng trong xe lên xe của mình, sau khi nhìn kỹ thì phát hiện phần đầu xe đã bị biến dạng, cắm chặt vào gốc cây, đến cái cây cũng bị tróc một đoạn.

Cô lại nhìn sang Nam Gia, "Không bị thương thật sao? Hay chúng ta đi bệnh viện trước đi."

"Thật sự không sao đâu, chỉ có trán là bị thương một chút thôi."

Nam Gia chỉ vào trán mình, dưới ánh đèn pha mờ ảo, cô có thể nhìn rõ chỗ u lên màu tím xanh, may mà không chảy máu.

Vết thương của Nam Gia đúng là không quá nghiêm trọng, nhưng Lâm Hựu Tư lại thầm đau nhói trong lòng.

"Được rồi, về nhà tớ thoa thuốc cho cậu."

Khi những lời này vừa nói ra, tuyết đột nhiên rơi xuống.

Một bông tuyết vừa mới rơi xuống chỗ bị u ra trên trán của Nam Gia, vừa lạnh vừa đau.

Nam Gia rít lên một tiếng, giơ tay định chạm vào.

"Đừng có chạm." Lâm Hựu Tư lập tức ngăn lại rồi lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau cho nàng.

May mắn thay, đêm tối khiến Lâm Hựu Tư không thể nhìn rõ khuôn mặt của Nam Gia, nên tay cô cũng không quá run.

May mắn thay, trời không quá tối, Nam Gia nhìn vào đôi mắt long lanh rợn sóng của Lâm Hựu Tư, nàng khẽ siết chặt tay.

"Lên xe đi." Lâm Hựu Tư nói.

Tuyết rơi càng ngày càng dày đặc, đường về thành phố hơi trơn, nhìn không rõ nên cô lái xe chậm hơn.

Không biết Nam Gia đang nghĩ gì, nàng trông rất mệt mỏi, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Hựu Tư không ngừng suy nghĩ, không biết nên nói gì để an ủi nàng, lời nói vừa đến miệng lại cảm thấy không ổn, nghĩa tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ hỏi một câu.

"Có còn lạnh không?"

"Không còn lạnh nữa.'