Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 84



Đột nhiên nghe thấy tên Mason, Bùi Oanh Oanh liền ngước mắt lên nhìn thử, nhưng đúng lúc này, ngoài trời vang lên tiếng sấm. Nữ dược sỹ vừa nghe thấy liền tắt luôn tivi, "Ai da, có sấm sét, không được mở tivi."

Vậy nên cô không thể nghe nửa sau của tin tức.

Lúc ra khỏi hiệu thuốc thì trời đã đổ mưa.

Bùi Oanh Oanh mở ô ra, cẩn thận đi trong màn mưa.

Mưa mùa đông ẩm ướt và giá rét, những vũng nước bẩn dưới đất khiến Bùi Oanh Oanh nhíu mày, cô nhìn chằm chằm xuống đất, chỉ sợ bất cẩn đạp phải.

Nước mưa rơi tí tách lên mái ô xanh đậm, sau đó lại như từng hạt trân châu đầy đặn lăn xuống.

Gió lạnh như từng lưỡi dao vô hình cắt vào mặt người đi đường, Bùi Oanh Oanh bị gió rét thổi qua, bước chân liền không khỏi tăng tốc.

Mãi tới khi đi vào trong hành lang, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Vừa đưa lưng về cầu thang để gập ô, cả người cô bất chợt bị ôm lấy.

Nếu không phải vì ngửi thấy mùi hoa hồng quen thuộc, chỉ sợ cô đã lại hét lên.

Động tác giũ nước trên ô của Bùi Oanh Oanh hơi khựng lại, chỉ nghe Quý Đường lười biếng nói.

"Sao hôm nay về sớm vậy?"

Bùi Oanh Oanh lách ra khỏi lồng ngực đối phương, vì bị cảm nên cổ họng cô hơi đau, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, "Muốn về sớm hơn một chút."

Cô vừa dứt lời, Quý Đường liền cau mày, "Cổ họng em sao thế?"

Anh nghĩ ngợi, nâng tay sờ trán Bùi Oanh Oanh, nhưng cô không hề thấy ấm áp bởi hành động này mà ngược lại còn bị lạnh đến rùng mình.

Quý Đường lúng túng rút tay về, "Hình như hơi nóng." Anh lại suy nghĩ giây lát rồi kéo tay cô, "Chúng ta mau lên phòng đi, nhất định do hôm nay em ở ngoài quá lâu nên mới bị cảm."

Bùi Oanh Oanh muốn rút tay ra nhưng không thành công.

Ở cạnh Quý Đường vào mùa đông quả đúng là một loại khiêu chiến.

***

Vì bị cảm nên buổi tối Bùi Oanh Oanh không học bài.

Quý Đường cực kỳ ân cần giúp cô pha thuốc, lại dỗ dành cô lên giường ngủ. Thấy cô do dự, anh còn nói: "Hôm nay tôi đã mua chăn điện rồi, yên tâm, chắc chắn sẽ không lạnh."

Bùi Oanh Oanh nhìn anh đầy bất lực, nhưng chỉ cần cô vừa tỏ vẻ không tình nguyện, anh sẽ nói ngay: "Em nợ tôi nhiều như vậy mà tôi chỉ yêu cầu em có một việc nhỏ, em sẽ không từ chối đâu phải không?"

Bùi Oanh Oanh đành phải chui vào chăn, cô nằm được một lúc thì Quý Đường đi tắm.

Tắm xong anh cũng chui thẳng vào chăn, vì hành động này của anh, Bùi Oanh Oanh muốn ngồi dậy, nhưng bàn tay lại bị anh nắm lấy.

"Em sờ thử xem có lạnh nữa không?"

Bùi Oanh Oanh ngây ngẩn, vì lần đầu tiên cô thấy tay Quý Đường ấm.



Anh nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực, trong mắt ẩn chứa vẻ mong chờ.

"Không lạnh." Bùi Oanh Oanh nói nhỏ, "Sao ngài làm được?"

Quý Đường không nói gì mà chỉ nhìn cô.

Bùi Oanh Oanh chớp chớp mắt rồi quay mặt đi, nhất định là cô nhìn lầm rồi, sao cô có thể nhìn thấy loại cảm xúc đó trong mắt Quý Đường cơ chứ. Có lẽ cô bị bệnh đến hồ đồ, nói chung ai bị bệnh cũng đều như vậy, bất kể người kia là ai cũng muốn giữ chặt lấy đối phương, muốn hút lấy hơi ấm từ người họ.

Quý Đường nhẹ nhàng ôm Bùi Oanh Oanh vào lòng, đây là lần đầu tiên cả người anh ấm nóng, thậm chí nhiệt độ còn có phần cao hơn nhiệt độ trên người cô.

Anh cẩn thận ôm lấy cô gái trong lòng, thấp giọng hỏi: "Bao giờ em thi xong?"

Bùi Oanh Oanh đưa lưng về phía anh, yên lặng một hồi mới nói: "Cuối tháng."

"Vậy em hãy thi thật tốt, thi xong giúp tôi giải trừ lời nguyền." Quý Đường nói tiếp, "Tôi sẽ coi như chuyện giữa em và Hướng Vu Đồng chưa từng xảy ra, em cũng không cần phải nhớ trong lòng nữa."

Nói xong anh lại tự nhíu mày trước.

Bùi Oanh Oanh rũ mắt, khẽ ừm một tiếng.

So với lòng tốt vô điều kiện, cô cảm thấy thoải mái trước loại trao đổi lợi ích này hơn.

Nếu Quý Đường đối xử tốt với cô một cách vô điều kiện, cô sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi bất an, bởi vì mọi thứ đều phải có qua có lại, không có lòng tốt vô điều kiện, cũng không có ác ý vô điều kiện. Bây giờ cô đã không còn tin vào tình cảm nữa. Cứ coi như có tình cảm thật đi, thì lòng tốt của người này dành cho người kia cũng chỉ vì muốn chiếm hữu người kia mà thôi.

Từ khi Quý Đường nói những lời đó với Bùi Oanh Oanh, cô liền không từ chối sự giúp đỡ của anh nữa.

Thậm chí khi Quý Đường nói chuyển nhà, cô cũng đồng ý.

Nguyên nhân rất đơn giản, cô không muốn lại phải ngủ chung giường với Quý Đường mỗi ngày, nhưng điều cô không ngờ là, nhà mới vẫn chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Chẳng qua có nhà bếp riêng biệt và có cả lan can để phơi đồ.

Ngày chuyển nhà, Quý Đường cho người chuyển đồ đạc nên Bùi Oanh Oanh không cần làm gì cả, cô chỉ ra ngoài một chuyến, ở lại thư viện một ngày là đã xong đâu vào đấy. Lúc trở về, Quý Đường gọi điện thoại nói địa chỉ nhà mới cho cô.

Nhà mới ngay tại tiểu khu mà cô ở trước đây, nhưng nằm ở toà nhà phía trước.

Trời càng ngày càng lạnh, tuy nhiệt độ trong phòng không hề thấp, nhưng Quý Đường vẫn bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Anh dần dần tiến vào trạng thái ngủ đông.

Khi Bùi Oanh Oanh còn 10 ngày chạy nước rút cuối cùng trước kỳ thi, anh biến thành nguyên hình, cả ngày chỉ ngủ vùi trong chăn, gần như không lúc nào tỉnh lại.

Mỗi lần ngủ Bùi Oanh Oanh đều phải cực kỳ cẩn thận, cô sợ đè bẹp Quý Đường, bởi anh không những biến thành nguyên hình, mà còn biến nhỏ lại.

Hôm đó sau khi thi xong, Bùi Oanh Oanh đi ăn lẩu một mình, cô không gọi Quý Đường vì anh vẫn còn đang trong kỳ ngủ đông, không biết giấc ngủ này của anh sẽ kéo dài tới khi nào.

Cô đã chuẩn bị cho kỳ thi này cả năm trời. 5 tháng vừa qua cô thức khuya dậy sớm, không đi dạo phố, không tụ tập bạn bè, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào. Bùi Oanh Oanh vừa ăn vừa không nhịn được mà đỏ mắt.

Thật ra cô đã từng muốn bỏ cuộc, không thi cũng chẳng sao cả, tìm một công việc cũng có thể tự nuôi sống bản thân, chẳng qua loại ôn thi cường độ cao này khiến cô quên đi rất nhiều muộn phiền, vậy nên cô mới kiên trì đến tận bây giờ.

***

Ngày thứ hai sau khi kỳ thi kết thúc, Bùi Oanh Oanh lập tức đi tìm việc.

Phải một thời gian nữa mới có kết quả thi, sau đó còn thi đợt hai, ít nhất cũng phải tầm tháng Chín mới đi học. Cô quyết định đi tìm việc trước, dù sao thì trên người cô cũng không còn nhiều tiền.

Vì cần một công việc ngắn hạn nên cô đã tìm việc trong một cung thiếu nhi.

Công việc ở cung thiếu nhi rất bận rộn, mỗi tuần Bùi Oanh Oanh chỉ nghỉ một ngày rưỡi, hôm nào cũng phải 10 giờ đêm mới về nhà. Mà Quý Đường thì vẫn ở trạng thái ngủ đông.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới ngày công bố kết quả thi.



Bùi Oanh Oanh qua cửa, điểm số còn cao hơn điểm chuẩn năm ngoái của trường mấy chục điểm.

Vừa vượt qua kỳ thi đợt một, cô liền bắt tay vào chuẩn bị thi đợt hai. Cô vừa đi làm vừa ôn tập.

Kỳ thi đợt hai của trường này được chia làm hai vòng, vòng một là thi viết, vòng hai là phỏng vấn. Tuy điểm thi đợt một của cô khá cao, nhưng điểm số ở đợt hai lại quan trọng hơn một chút.

Khi nhiệt độ ở Đế Đô dần tăng lên trên 0 độ, Quý Đường tỉnh dậy.

Việc đầu tiên anh làm khi vừa tỉnh đó chính là đi tắm, sau đó ăn một đống đồ ăn.

Nhìn Quý Đường ăn gần như hết sạch cả tấn đồ ăn vặt mà mình vừa mua về, Bùi Oanh Oanh mới lờ mờ cảm thấy, có lẽ nguyên hình của anh còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.

Anh một hơi uống hết mười hai bình sữa chua, hai mươi cái bánh mỳ cỡ đại, năm túi khoai tây chiên, mười gói mỳ ăn liền, ăn xong còn cảm thấy không đủ mà sờ sờ bụng.

Những năm trước đây, mỗi mùa đông Quý Đường đều rời khỏi thành phố A, mùa đông ở thành phố A rất lạnh, nhưng nhiệt độ đều trên 0 độ, để tránh việc ngủ đông, anh thường đến những thành phố đang là mùa hè.

Từ khi Bùi Oanh Oanh đến ở cùng, anh liền không thể không ở lại thành phố A một thời gian, tuy thành phố A cũng rất lạnh, nhưng vẫn còn có thể gắng gượng chống đỡ. Đế Đô thì khác, Đế Đô chính là thành phố lạnh nhất mà anh từng phải ở lại, cho nên anh đã tiến vào kỳ ngủ đông rất dài, thậm chí sau khi tỉnh lại còn cực kỳ đói, đói đến mức ăn quàng, cứ thế ăn sạch đống đồ ăn vặt của Bùi Oanh Oanh, thứ mà trước đây anh không bao giờ thèm liếc mắt.

"Đã no chưa?" Bùi Oanh Oanh dè dặt hỏi anh, "Có muốn ăn thêm món gì nữa không?"

Quý Đường ngẫm nghĩ giây lát, lắc đầu nói, "Ăn không ngon, không ăn được."

Nhìn núi rác thực phẩm khổng lồ nhét vừa một bao tải lớn dưới chân, Bùi Oanh Oanh thật sự cạn lời.

Quý Đường đứng dậy nhìn quanh một lượt, "Tôi có việc phải rời đi một thời gian."

Anh vừa đi liền đi liền hai tháng.

Bùi Oanh Oanh tham dự vòng thi viết của kỳ thi đợt hai, kết quả nhanh chóng được công bố, thành tích bài thi viết của cô cao thứ hai toàn trường. Năm nay chỉ tiêu trường nhận tổng cộng mười nghiên cứu sinh, nếu như vòng phỏng vấn không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn là cô sẽ trúng tuyển.

Ngày dự thi vòng phỏng vấn, Bùi Oanh Oanh dậy rất sớm, cô mặc một bộ đồ thật chững chạc, trang điểm nhẹ rồi mới ra cửa bắt xe. Cô xuống xe ăn sáng gần trường học.

Hôm nay vòng phỏng vấn này có mấy chục người dự thi, Bùi Oanh Oanh tự cảm thấy không nên coi thường, trước khi vào phòng thi vẫn không ngừng nhẩm lại phần giới thiệu bản thân bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, đồng thời mở sổ tay ghi chép ra sắp xếp lại một số câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn.

Khi đang đợi đến lượt mình, Bùi Oanh Oanh nhận được điện thoại của Quý Đường.

"Sắp thi rồi, thi tốt nhé."

Bùi Oanh Oanh mỉm cười, "Cảm ơn."

Quý Đường trầm mặc một lát mới nói: "Hiện tại tôi có chút việc không dứt ra được, nhưng tôi sẽ sớm trở lại. Em, chờ tôi."

Bùi Oanh Oanh không nhịn được mà cúi đầu, bàn tay cầm điện thoại khẽ siết chặt, "Tôi sẽ chờ ngài, bây giờ ngài có thể tìm người kế tiếp rồi."

Dường như hơi thở ở đầu dây bên kia trở nên nặng nề hơn, Bùi Oanh Oanh chần chừ, tỏ vẻ bình tĩnh như thường: "Sắp đến lượt tôi rồi, để sau hãy nói."

Dứt lời lập tức cúp điện thoại.

Có một số việc luôn có thể nắm bắt được một ít manh mối, nhưng nếu những manh mối này lại nhắc nhở đến một sự thật mà bạn không muốn thấy thì sao?

Trong lòng Bùi Oanh Oanh có một suy đoán, nhưng lại sợ suy đoán này trở thành sự thật.