Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 81



Khi vừa nhìn rõ gương mặt đó, Bùi Oanh Oanh trượt tay đánh rơi điện thoại xuống đất.

Đèn pin ở điện thoại tắt ngóm, xung quanh một lần nữa rơi vào bóng tối.

Đồng tử Bùi Oanh Oanh co lại, còn chưa kịp phản ứng thì đèn ở tầng 8 đã sáng lên, Quý Đường bỏ tay ra khỏi công tắc.

Ba năm không gặp, dáng vẻ của anh hoàn toàn không hề thay đổi, tựa như cô chỉ vừa mới gặp anh ngày hôm qua vậy.

Anh đứng trước cửa phòng nhìn Bùi Oanh Oanh đang đứng giữa cầu thang, gương mặt xinh đẹp chậm rãi hiện lên ý cười, "Mở cửa đi."

Đôi mắt hồ ly của anh khẽ động, câu lấy linh hồn con người.

Bùi Oanh Oanh hít sâu một hơi, cúi xuống nhặt điện thoại lên, màn hình đã bị rơi vỡ. Cô nhíu mày cất điện thoại vào túi áo khoác rồi nói khẽ: "Sao ngài lại tới đây?"

Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ được gặp lại Quý Đường, dù sao thì 3 năm trước anh đã từng nói, nếu sau này cô còn xuất hiện trước mặt anh thì sẽ phải nhận một cái chết rất thảm.

Tại sao Quý Đường lại đến tìm cô?

"Ngoài này lạnh lắm, vào trong rồi nói." Có lẽ thái độ của Bùi Oanh Oanh quá bình tĩnh, thậm chí còn có phần lạnh lùng, nụ cười trên gương mặt Quý Đường chậm rãi tan biến. Anh nghiêng đầu ra hiệu cho cô mở cửa.

Bùi Oanh Oanh mím môi, móc chìa khoá ra mở cửa, cô một mực che giấu bàn tay bị bỏng của mình, nhưng lúc vào nhà cởi giày vẫn bị đối phương nhìn thấy.

"Tay sao vậy?" Quý Đường thấp giọng hỏi.

Bùi Oanh Oanh thay giày xong thì lấy một đôi dép dự phòng ra đặt trên thảm chùi chân, "Không cẩn thận bị bỏng."

Cô đứng thẳng người, khi đối diện với gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp kia, cô hỏi: "Chỗ tôi chỉ có nước lọc, có sao không?"

"Sao cũng được." Quý Đường vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Bùi Oanh Oanh đi nấu nước mà vẫn không ngừng nghĩ lung tung, tuy khi ở trước mặt Quý Đường cô vờ như rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã rối như tơ vò, trăm mối cảm xúc ngổn ngang đồng thời xuất hiện khiến cô hoang mang bất an.

Đợi nấu nước xong, cô mới vất vả đè toàn bộ những suy nghĩ đó xuống.

Quý Đường ngồi trên chiếc ghế salon duy nhất trong phòng, tay vịn ghế vẫn còn vắt một chiếc khăn quàng của Bùi Oanh Oanh. Anh gần như không cần phải đi lại xem xét cũng có thể thu toàn bộ căn phòng này vào trong đáy mắt. Căn phòng này còn không rộng bằng phòng chứa quần áo của cô ở nhà họ Quý.

Anh ung dung quan sát xong cả căn phòng rồi thu hồi ánh mắt, yên lặng chờ Bùi Oanh Oanh tới.

Bùi Oanh Oanh bưng cốc nước đặt đến trước mặt Quý Đường, đây chính là cốc của cô, vì sợ đối phương để ý nên cô nói trước, "Vì ở đây chỉ có 1 cái cốc, là cốc mà tôi dùng để uống nước hàng ngày, nhưng tôi đã dùng nước nóng tráng qua 2 lần rồi."



Nói xong, cô liền lẳng lặng đứng trước mặt Quý Đường, cô không dám ngồi, cũng cảm thấy mình không có tư cách ngồi.

Quý Đường bưng cốc nước lên, rũ mắt nhìn hơi nước nóng toả ra, "Em và cậu ta chia tay rồi?"

Bùi Oanh Oanh trầm mặc giây lát mới gật đầu.

Quý Đường ngẩng đầu lên, đặt cốc nước xuống bàn.

"Tôi muốn ở chỗ em mấy ngày, có phiền không?" Anh hỏi.

Nghe vậy Bùi Oanh Oanh vội nói: "Để tôi đặt phòng khách sạn cho ngài." Vừa nói cô vừa bỏ điện thoại ra.

Quý Đường gỡ khăn quàng cổ ra đặt cạnh khăn quàng của cô, "Tôi cho rằng tôi đã nói rất rõ rồi, em sẽ không để tôi đi tìm khách sạn vào lúc nửa đêm thế này đâu nhỉ?"

Bùi Oanh Oanh âm thầm siết chặt điện thoại, cô trầm mặc mím môi, mãi đến tận khi đối phương đứng dậy đi về phía cô bên này, lúc đó cô mới đột ngột lùi ra sau, hơi đề phòng nhìn lên.

Quý Đường nhướn mày cởϊ áσ khoác ra rồi đưa cho Bùi Oanh Oanh.

Cô nhìn chiếc áo khoác dài anh đưa tới, trong mắt thoáng hiện lên vẻ giãy giụa. Nhưng một lát sau cô vẫn nhận lấy, treo áo khoác của đối phương lên cây quần áo. Hành động này chính là đã ngầm đồng ý với yêu cầu ở lại của đối phương.

Vừa treo áo xong, Bùi Oanh Oanh lại nghe thấy Quý Đường nói.

"Mang hành lý của ta tới đây." Anh nói vào điện thoại.

Chưa đầy 5 phút sau, cửa phòng Bùi Oanh Oanh vang lên tiếng gõ cửa.

Cô khẽ thở dài đi ra mở cửa, ngoài cửa là người mà cô đã gặp, là tài xế lái xe của Quý Đường.

Tài xế mang va ly hành lý vào phòng, gật đầu với cô một cái rồi xoay người rời đi, động tác liền mạch, toàn bộ quá trình chưa đến 30 giây.

Nhìn chiếc va ly to đùng đặt ở cửa, Bùi Oanh Oanh cảm thấy hơi bất lực. Mà Quý Đường đứng cạnh ghế salon lại nói: "Tôi mệt rồi, tôi đi tắm trước đây."

Lúc Quý Đường đi tắm, Bùi Oanh Oanh ngồi ở bàn học, cô bày một quyển sách chuyên ngành trước mặt, nhưng thật ra không đọc vào đầu được chữ nào cả.

Cô có thể nghe rõ mồn một tiếng nước chảy trong phòng tắm, vốn dĩ đã mệt đến không sao chịu nổi, giờ phút này lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Cô thật sự không biết tại sao Quý Đường lại đột nhiên đến tìm mình, thậm chí đến hành lý cũng có sẵn, tựa như đã sớm chuẩn bị đâu ra đấy. Mà cô thì không thể đuổi anh ra ngoài, bởi cô nợ anh quá nhiều.

Nửa tiếng sau Quý Đường mới ra khỏi phòng tắm, hiển nhiên là anh hơi bất mãn với căn phòng tắm chật chội, lúc đi ra sắc mặt rất khó coi. Anh mặc áo choàng tắm màu đen, lộ ra một khoảng da thịt trắng lạnh.

Vừa nãy anh vẫn còn mang dáng vẻ nữ giới, hiện giờ tắm xong đã biến thành nam giới. Anh lấy khăn bông lau tóc rồi đi đến trước mặt cô, "Đi tắm đi."

Bùi Oanh Oanh chờ anh đi ra mới đứng dậy, lúc đi lấy quần áo, cô thấy Quý Đường đang đứng sấy tóc trước bàn học, anh vừa sấy tóc vừa tiện tay lật sách của cô.

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi mở tủ lấy ra bộ quần áo ngủ dày nhất.

Lúc cô tắm xong đi ra thì Quý Đường đã nằm vào trong chăn của cô, lưng dựa vào thành giường xem máy tính bảng.



Bùi Oanh Oanh bèn mở tủ ôm một cái chăn bông ra, tối nay cô ngủ ở ghế salon.

Khi trải chăn vào ghế salon, cô có thể cảm nhận rõ rằng Quý Đường đang nhìn mình. Bùi Oanh Oanh không hề quay đầu lại mà tiếp tục trải, xong xuôi cô nói: "Muộn rồi, tôi tắt đèn đây."

"Được." Quý Đường đáp.

Bùi Oanh Oanh đi ra gần cửa, với tay tắt công tắc đèn.

Rèm cửa sổ không kéo kín, ánh trăng bên ngoài lọt vào chiếu sáng một góc giường.

Bùi Oanh Oanh cuộn tròn trên ghế salon, chiếc ghế này rất nhỏ, ngay cả cô cũng không thể duỗi thẳng chân được.

Cô vốn cho rằng có Quý Đường ở đây thì mình sẽ rất khó ngủ, nhưng vừa nằm xuống cô đã ngủ thiếp đi, cô thật sự quá mệt rồi, chuông báo thức hẹn lúc 6 giờ sáng, chỉ có khoảng 4 tiếng để ngủ thôi.

Ban nãy lúc đi tắm, cô đã cẩn thận dùng màng bọc thực phẩm quấn 3-4 lớp quanh vết thương, nhưng vẫn bị thấm một ít nước vào. Vết thương đau âm ỉ, cô cau mày chìm vào giấc ngủ.

***

Bùi Oanh Oanh bị ánh nắng chiếu tỉnh, mới mở mắt ra nên cô còn chưa kịp phản ứng, chờ khi ngây ngốc nhìn ra ngoài một hồi cô mới nhận ra, cô đang ngủ trên giường, mà hiện tại cũng không còn sớm nữa.

Bùi Oanh Oanh vội vàng bò dậy, lập tức trông thấy bữa sáng bày trên bàn. Căn phòng này không có bàn ăn, bình thường cô đều ăn cơm ở chiếc bàn trà nhỏ.

Lúc này trên bàn đang đặt một bữa sáng kiểu Tây và một cốc sữa tươi. Bùi Oanh Oanh xuống giường sờ thử, sữa vẫn còn nóng.

Quý Đường không có trong phòng, Bùi Oanh Oanh nhìn ra phía cửa, đôi dép trong nhà anh đi tối qua đang đặt ở đó.

Bây giờ đã là 10 giờ sáng.

Bùi Oanh Oanh nhanh chóng sửa soạn rồi đeo cặp chuẩn bị ra ngoài, ra đến cửa, cô hơi do dự nhìn bữa sáng trên bàn, nhưng vẫn quyết định không động đến mà cứ thế rời đi.

Cô vào thư viện đọc sách đến tận lúc thư viện đóng cửa mới trở về. Về đến nơi, cô còn đứng dưới lầu nhìn thử ánh đèn ở phòng mình, tối đen, xem ra Quý Đường không có ở đây.

Bấy giờ Bùi Oanh Oanh mới đi lên cầu thang, vừa rồi cô đã mua một hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi, định tắm xong sẽ ăn. Gần như cả ngày hôm nay cô không ăn gì cả, chỉ ăn chút bánh bích quy.

Lúc đi đến tầng 7, cô cố tình đứng lại nghe ngóng, tầng trên rất an tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.

Bùi Oanh Oanh rón rén đi lên, quả nhiên phát hiện ngoài cửa không có ai.

Quý Đường không có ở đây.

Cảm xúc ngay lúc đó không biết là thất vọng hay vui mừng. Cô ngơ ngác đứng một hồi mới rút chìa khoá ra mở cửa.

Va ly hành lý của Quý Đường vẫn còn dựng cạnh ghế salon, mà bữa sáng không ai động đến vẫn còn y nguyên trên bàn.