Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 125: Địa Tinh (20) Yêu Cầu Quá Đáng!



Đảo Đại Việt Huyền Môn!

Phòng hội nghị cấp cao!

"Chưởng phái, ở đây có hầu như gần đủ các quan chức cấp cao của Đông Dương, người cao niên ở phía kia là Tổng Quyền, ngồi kế ông ta ở bên phải là Thủ Tịch, bên trái là Quản Bộ, ngoài ra có bộ trưởng của các bộ, các ngành khác." Tại trung tâm phòng hội nghị, tiểu Hổ nhỏ giọng nói với Khải Minh.

Hiện giờ ở một chiếc bàn dài, một bên là Khải Minh cùng tiểu Hổ và một số đệ tử khác, phía đối diện bao gồm những thành viên cấp cao của chính phủ Đông Dương.

"Các vị hôm nay có mặt ở đây, xin hỏi là có việc gì vậy?" Khải Minh chậm rãi nhìn nhóm người hỏi, thái độ trầm tĩnh cùng không hiện chút cảm xúc nào.

Lạnh như băng là cách tốt nhất để đàm phán.

"Không cần dài dòng, chúng ta trực tiếp vào việc đi!

Chúng tôi muốn các vị bảo hộ chúng tôi!

Đầu tiên, mong các vị phái ra một trăm vị cao thủ cấp Đại Tông Sư, mười vị cao thủ cấp Võ Thánh, những cao thủ này sẽ có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô, ngoài ra bọn họ phải vô điều kiện xuất động khi chúng tôi cần.

Thứ hai, chúng tôi muốn các vị cung cấp Thiên Tài Địa Bảo, cung cấp tài nguyên cho chúng tôi vô điều kiện, các vị cần đào tạo theo cách tốt nhất cho những thiên tài bên chúng tôi.

Thứ ba, chúng tôi muốn di chuyển một số người đến thế giới của các vị, phía các vị cần bảo đảm an toàn, nơi ở, điều kiện sinh sống tốt nhất cho người của chúng tôi.



Đổi lại, các vị sẽ được công nhận là một tổ chức trên hành tinh này, các vị có thể tự do hoạt động trên khắp Đông Dương, các vị sẽ được truyền thông ca ngợi, nhân dân luôn nhớ mãi tên cùng công danh, ngoài ra các vị còn được nhận những danh hiệu anh hùng từ chính phủ.

Tôi xin hết!"

Sau lời của Khải Minh, phía bên kia liền có một nam tử mang mắt kính, khoảng tầm bốn mươi tuổi đứng lên nói.

Qua tra cứu, người này là một trong ba vị thư ký của Tổng Quyền.

Nhìn thái độ nói chuyện của tên thư ký này, Khải Minh phải cực khổ kiềm chế việc muốn một tát đập chết hắn.

Quá cao điệu, quá xem thường người khác đi.

Cố nén cảm xúc, Khải Minh không nói gì mà cầm lấy bản danh sách tên thư ký kia đưa, chăm chú xem.

Xem xong mấy cái tên trên danh sách cùng đối chiếu với tư liệu, cảm xúc muốn súc tên thư ký kia lại xuất hiện trong đầu Khải Minh.

Tuy biết rằng ý kiến điều kiện vừa rồi không phải của tên này đưa ra, nhưng ai biểu hắn là người đứng lên nói, do đó tên thư ký này được Khải Minh ghim vào danh sách đen.

Trở lại với phần danh sách, trên đây là tên của những gia đình, những nhân vật cần bảo vệ, tức có nghĩa họ yêu cầu cường giả để bảo vệ những người này.

Thân phận của mấy nhân vật được bảo vệ đúng như Khải Minh nghĩ lúc đầu, không phải quan chức cấp cao quyền quý thì đều là những người có tiền.

Thậm chí có một số là phú nhị đại, thiếu gia, con ông cháu cha, toàn mấy kẻ ăn chơi phá hoại.

Không hiểu nổi tại sao lại phải bảo vệ cho những kẻ này, riết rồi chán không thèm nói.

Xem hết toàn bộ các tên, tất cả đều là những kẻ không đáng để bảo vệ, những nhân vật cần được bảo vệ thì không thấy đâu.

Chẳng hạn như một gia đình kia, hai đứa con là thiên tài tu luyện, ba mẹ là giáo dư ngành đan dược, trọng trách lớn lao, hiện giờ bị yêu thú vây khốn nhưng chẳng ma nào đi cứu viện.

Thẳng ra là không muốn cho người đi cứu.

Phần danh sách thứ hai cũng vậy, những thiên tài muốn bên Khải Minh bồi dưỡng, bảng danh sách toàn mấy tên phế vật, chẳng có tên thiên tài nào, xét duyệt chắc cũng vì là con ông cháu cha mà ra.



Phần danh sách thứ ba không cần nhìn cũng biết, di chuyển một nhóm người qua Thiên Tinh, nhóm người này cũng toàn quyền quý, mục đích chắc vì hiểu rõ tình trạng Địa Tinh, muốn chạy qua kia trốn, hơn nữa về các mặt, Thiên Tinh tốt hơn Địa Tinh rất nhiều.

Tóm lại, cái danh sách này, không giành cho người dân thường.

Không có một yêu cầu, tình tiết nào nói về việc bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước.

Chỉ biết lo cho lợi ích chính bản thân mình, sự mục nát xuất hiện từ những người có quyền lực cấp cao như vậy, thì cấp dưới nó lại nát đến mức nào.

"Xin thứ lỗi, tất cả những điều vừa nói, chúng tôi không giúp được." Im lặng một lúc, Khải Minh nhìn nhóm người nói với giọng lạnh như băng.

Bọn họ không có thái độ tốt, Khải Minh cũng không cần ôn hòa với họ.

"Tại sao vậy, chúng tôi đều có thành ý, các vị tại sao lại không thực hiện được?" Tên thư ký kia đứng dậy nói với vẻ mặt tức giận.

Không quan tâm tên này, Khải Minh nhìn đến ba nhân vật cấp cao nhất, thấy ánh mắt Khải Minh nhìn mình, ba người kia đều dùng vẻ mặt lẫn tránh không muốn đối diện.

Chắc không muốn trực diện trở mặt với Khải Minh, cho nên bọn họ mới đưa tên thư ký ra làm người thế mạng, mục đích chắc hẳn xem xem thái độ của phía Khải Minh thế nào.

"Các vị muốn bị trục xuất khỏi thế giới này hay sao?" Thấy Khải Minh không thèm để ý đến mình, tên thư ký kia vừa vênh váo vừa hùng hổ thêm.

"Trục xuất?" Khải Minh cười nhìn hắn, cái tên này làm kiểu gì mà lên được chức thư ký Tổng Quyền vậy?

"Cậu này, tôi cũng có vài điều muốn nói." Trong lúc Khải Minh muốn buông bỏ để bành trướng, bất ngờ vang lên một âm thanh khác.

Nhìn đến, Khải Minh liền nhận ra người vừa mới nói là đại sứ quán của Hoa Linh quốc, cũng là quốc gia sỡ hữu trạm vũ trụ Hy Vọng.

Một quốc gia có nhân khẩu gần ba tỷ, nhưng vì tham vọng nên chín mươi phần trăm đất nước bị hủy diệt, lúc này trên phần Địa Tinh bọn họ chỉ có dân số chưa đến hai trăm triệu người, hơn hai tỷ người còn lại sống trên trạm vũ trụ.

Nhìn cái cảnh chen chúc lít nha lít nhít người trong trạm vũ trụ, quả thật không ai muốn.

Mà gần hai trăm triệu người còn trên Địa Tinh, đây cũng toàn người nghèo khổ, không đủ tiền để lên trạm vũ trụ sống cùng công nghệ hiện đại.



"Mời nói." Vì muốn hiện hữu là đoàn người dễ gần, nên Khải Minh tạm tha cho tên thư ký kia thêm năm phút.

Năm phút sau phải lập giấy báo tử cho tên đó, Khải Minh muốn tên kia tử thì có chúa đến cản, chúa cũng phải đắp mộ cùng.

"Việc của các ngài chúng tôi không xen vào, tôi ở đây chỉ thuật lại những gì chính phủ Hoa Linh đưa ra, có gì cậu Minh đây xin thông cảm." Xuất thân là người Ngoại Giao nên tên sứ quán này nói chuyện rất dễ nghe, không như tên thư ký muốn chết bên kia.

"Phía chúng tôi muốn mượn con đường truyền tống xuyên không gian chỗ các vị, điều kiện phía các vị cứ đưa ra, nếu yêu cầu hợp lý chúng tôi sẽ thực hiện.

Cũng như phía Đông Dương, chúng tôi dự định nhờ các vị bồi dưỡng cho năm trăm vị thiên kiêu, chúng tôi muốn mua lại một mảnh đất đai nhỏ tại nơi bên kia, hiện tại phía Hoa Linh chỉ có những yêu cầu này, mong rằng chúng ta hợp tác tốt đẹp, Hoa Linh rất muốn trở thành đồng minh của các vị." Đại sứ quán Hoa Linh mỉm cười nói, thái độ muốn bao nhiêu tốt liền có bấy nhiêu.

Tiếp đó, đại sứ quán của các nước khác như Bổn Triều quốc, Tiên Anh quốc, Hàn Âu quốc, Lan Cam quốc, My Man quốc, Phi Đô quốc, Chủng Úc quốc...... Liên tục đứng dậy đưa ra các yêu cầu.

Đa số đều có thái độ rất hòa ái, điều kiện trao đổi cũng rất rõ ràng, hai bên đều có lợi, không như bên phía Đông Dương.

Tuy biết mục đích và trong tâm của mấy nước kia cũng chả tốt lành gì, nhưng thái độ ban đầu tốt, thì chẳng phải mọi người đều vui.

Phía Đông Dương nghe thấy đại sứ quán của mấy nước khác nói như vậy, bọn họ ai cũng có sắc mặt không tốt.

Bọn họ quên mất là trên Địa Tinh không chỉ có mỗi Đông Dương, mà vẫn có quốc gia khác.

Lúc đầu họ tưởng rằng mình độc đoán việc này nên mới nói những điều quá phận như vậy, giờ mấy quốc gia khác chen vào thì họ còn tác dụng gì?