Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 64: Thủ đoạn tự tìm chỗ chết



Hiện giờ thuộc hạ của Tô Tín chỉ có gần năm trăm người, thừa sức sắp xếp được cho tất cả bọn họ ở Khoái Hoạt Lâm.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa hết, Tô Tín gọi Hoàng Bính Thành đến:

- Lão Hoàng, ngươi đi mua chuộc hai người của Vĩnh Lạc phường, tìm người lanh lợi một chút, không cần lo chuyện tiền bạc.

- Lão đại người muốn ra tay với Sa Nguyên Đông sao?

Hoàng Bính Thành thắc mắc hỏi.

Tô Tín lắc đầu:

- Ra tay gì chứ? Loại người phế vật như hắn mà cần đến ta ra tay hay sao, bản thân hắn cũng tự tìm đến cái chết rồi, ta mua chuộc hai người này chỉ để thăm dò tin tức mà thôi.

- Nhưng những tin tức đó cần phải kịp thời, mỗi ngày cần đưa tin hai lần, sáng và tối, nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp thì cần đưa tin ngay.

- Không thành vấn đề.

Hoàng Bính Thành gật đầu.

Mua chuộc hai người vốn chẳng phải chuyện gì khó khăn, những người hiện giờ bên Vĩnh Lạc phường đều là người mới mà Tô Tín chiêu mộ vào Phi Ưng bang, hiển nhiên chưa có lòng trung thành với Tô Tín.

Nhưng đối với Sa Nguyên Đông, bọn họ càng không hề có sự trung thành, chỉ cần tiền vừa túi thì mua chuộc hai người chẳng phải là vấn đề gì.

Căn dặn chuyện này với Hoàng Bính Thành xong, Tô Tín liền để Lý Hoại huấn luyện thuộc hạ.

Gần năm trăm thuộc hạ này là lực chiến chủ chốt của Tô Tín, đáng được dốc sức bồi dưỡng.

Tuy giờ đã không còn lợi ích từ Vĩnh Lạc phường nhưng Tô Tín vẫn còn có Khoái Hoạt Lâm.

Tô Tín vốn không giống với những lão đại khác, có bạc liền nhét đầy túi mình, tiền hoa hồng thu được từ Khoái Hoạt Lâm đủ để có thể nuôi được gần năm trăm bang chúng này.

Sắp xếp xong mọi việc, Tô Tín liền về nhà bế quan tu luyện, ngoài việc đưa đón Hinh Nhi đến trường mỗi ngày và nghe Hoàng Bính Thành báo cáo chuyện ở Vĩnh Lạc phường ra thì cậu đều không đi ra ngoài.

Vĩnh Lạc phường cứ mặc kệ Sa Nguyên Đông nhào nặn, còn Tô Tín vừa hay có thể nhân cơ hội này củng cố lại nền tảng của bản thân.

Hiện giờ nội công cậu có Tử Hà Thần Công, ngoại công có Long Tượng Bát Nhã Công.

Hai công pháp này đều không thuộc loại tu luyện cấp tốc, vì vậy cần chuyên tâm tu luyện mới có được nền tảng vững chắc.

Hơn nữa lượt rút thưởng lần này cậu còn có được ba bình đơn dược, có sự trợ giúp của chúng, đến lúc cậu hoàn toàn xuất quan, thực lực chắc chắn có thể tăng vọt một quãng dài.

Với một Tô Tín khổ nhọc tu luyện như vậy, Sa Nguyên Đông bây giờ chỉ như là một cơn gió xuân mà thôi.

Trước kia hắn chưa từng quản lý chuyện bang phái, một mặt là vì tuổi còn quá trẻ, Sa Phi Ưng sợ hắn không gánh vác nổi.

Mặt khác là vì lúc đó quyền lợi của Phi Ưng bang đều ở trong tay các đại đầu mục và ba vị đường chủ, thật sự chẳng có vị trí nào cho Sa Nguyên Đông.

Nhưng giờ đây khi đã nắm được quyền, Sa Nguyên Đông bỗng cảm nhận được mùi vị của quyền lực.

Mỗi ngày đều có bang chúng thuộc hạ cung kính chào thiếu bang chủ, ngày nào hắn cũng ung dung đi qua đi lại trên đường, các thương nhân cũng đều khom lưng uốn gối với hắn, khiến cho Sa Nguyên Đông hắn vô cùng hài lòng.

Nhưng sau sự sảng khoái đó thì Sa Nguyên Đông bỗng cảm thấy bản thân cần làm gì đó.

Trước kia Tô Tín đã định ra một số quy tắc ở Vĩnh Lạc phường, nhưng giờ Vĩnh Lạc phường do ai quản lý chứ? Chính là do Sa Nguyên Đông! Quy tắc trước kia của Tô Tín đều hủy bỏ hết cả!

Trước kia Tô Tín dày công đặt ra những quy định này là vì suy nghĩ cho sự phát triển sau này của Vĩnh Lạc phường, Sa Nguyên Đông không muốn dùng thì thôi đằng này hắn cũng không hỏi ý kiến của Hứa Thường mà đã quyết định luôn theo ý của bản thân.

Việc làm này liền dẫn đến việc khoảng thời gian tiếp sau đó, Vĩnh Lạc phường trở nên hỗn loạn, mà nơi gặp xui xẻo đầu tiên đó là truyền công đường.

Thật ra sau khi Tô Tín đi, truyền công đường chỉ còn là hữu danh vô thực mà thôi.

Tuy cả Phi Ưng bang đều đã biết hết “Nội công sơ cấp Toàn Chân giáo” và “Đả Cẩu Bổng Pháp tàn quyển”, nhưng dù là nội công hay võ kỹ nếu muốn tự học đều cần đến thiên phú, nếu gặp phải kẻ ngu ngốc thì dù có học cả đời cũng chẳng ra trò trống gì.

Vốn dĩ truyền công đường do bọn người Lý Thanh thuộc hạ của Tô Tín phụ trách, họ đều là những thuộc hạ cũ của Tô Tín, thực lực đã gần đạt đến bậc hậu thiên sơ kỳ, hơn nữa lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bọn họ thừa sức chỉ dạy cho những người mới.

Còn thuộc hạ của Sa Nguyên Đông là những ai? Ngoài những bang chúng mới mà Tô Tín giao lại cho hắn, số còn lại đều là bang chúng thuộc hạ mà Sa Nguyên Đông đã có.

Những bang chúng này không thể nói là yếu, thậm chí trước kia trong Phi Ưng bang, thực lực của bọn họ chỉ đứng sau chiến đường.

Tuy bọn họ cũng luyện qua “Nội công sơ cấp Toàn Chân giáo” và “Đả Cẩu Bổng Pháp tàn quyển”, nhưng đó chỉ là sau khi Tô Tín lập ra truyền công đường mà thôi, bọn họ đến học hai ngày, sau đó truyền công đường liền bị thu hồi về cho bang.

Có thể nói bọn họ còn chưa học được đến nơi đến chốn, làm sao chỉ dạy lại được cho những bang chúng khác?

Huống hồ trước kia Tô Tín cho bang chúng chia lượt để đến học công pháp, như vậy có thể tránh được việc truyền công đường không chứa được hết người, cũng có thể tăng chất lượng chỉ dạy, tiết kiệm sức lực giảng giải, tránh việc nói năng suốt nửa ngày trời, cuối cùng lại không có ai nghe rõ được gì.

Nhưng giờ Sa Nguyên Đông ra lệnh xuống, tất cả bang chúng của Phi Ưng bang muốn học công pháp, lúc nào cũng có thể đến truyền công đường, vậy nên bỗng chốc cả truyền công đường trở thành một cái chợ, không hề có quy củ, nơi đâu cũng là sự hỗn loạn.

Cuối cùng thì những bang chúng đó đến một lần rồi lần sau không còn đến lại nữa.

Thậm chí những bang chúng phụ trách truyền dạy công pháp còn chưa hiểu được công pháp đó, vậy có thể truyền dạy cho ai? Huống hồ một nơi hỗn loạn như vậy, họ đến để học công pháp hay là đến để nói chuyện hàn huyên chứ?

Chưa đến ba ngày, truyền công đường bỗng chỉ còn trên danh nghĩa.

Truyền công đường bị Sa Nguyên Đông hủy hoại đã đành, việc làm tiếp theo của Sa Nguyên Đông lại càng khiến mọi người ở Vĩnh Lạc phường phẫn nộ vô cùng.

Sau khi biết Tô Tín lúc vào quản lý Vĩnh Lạc phường liền tăng tiền thuế từ ba mươi lượng lên thành năm mươi lượng thì giờ Sa Nguyên Đông đã tăng luôn nó lên thành một trăm lượng, việc làm này khiến cho tất cả các thương nhân ở Vĩnh Lạc phường đều há hốc mồm.

Vốn dĩ sau khi biết Tô Tín bị Phi Ưng bang đoạt lại địa bàn và quyền lợi, bọn họ còn đang vỗ tay mừng thầm trong bụng, họ cứ nghĩ Tô lão đại bá đạo kia cuối cùng cũng đã đi khỏi, đến lúc đó nói ngọt đôi câu rồi nhét thêm chút bạc cho thiếu bang chủ không chừng có thể khiến mức tiền thuế này có thể giảm xuống lại còn ba mươi lượng.

Nhưng sau cùng khi Sa Nguyên Đông biết được chuyện này thì liền vỗ bàn quyết định tăng tiền thuế lên gấp đôi.

Thật ra suy nghĩ của Sa Nguyên Đông lúc đó rất đơn giản, Tô Tín vào Vĩnh Lạc phường có thể tăng tiền thuế lên thêm hai mươi lượng, hắn tăng lên thành gấp đôi hiển nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều, vì vậy cứ thế mà tăng lên thôi.

Nhưng lúc đó Tô Tín tự tin với việc tăng tiền thuế là vì cậu hứa chắc được việc quản lý thuộc hạ không cho phép bọn họ bòn rút tiền bạc của những thương nhân đó, để cho Vĩnh Lạc phường không thấy oan ức khi nộp thêm hai mươi lượng tiền thuế ấy, điều này khiến cho các thương nhân này về sau tuy đôi lúc vẫn còn oán trách nhưng lại không có ai đứng ra phản đối nữa.

Còn sau khi Sa Nguyên Đông tăng tiền thuế lên gấp đôi, những thương nhân ở Vĩnh Lạc phường lại bỗng nhiên phát hiện, bạc nộp nhiều hơn rồi nhưng tình hình lại chẳng tốt hơn, ngược lại còn xấu đi.

Những thuộc hạ của Tô Tín đều đã từng bị cậu dạy dỗ nghiêm khắc, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm.

Nếu ai dám cả gan bòn rút, bỏ túi riêng tiền bạc của các thương nhân thì Lý Hoại sẽ không xử phạt nương tay.

Còn Sa Nguyên Đông không hề có ý bó buộc thuộc hạ, cứ mặc kệ khiến thuộc hạ mặc sức bòn rút của những thương nhân lớn nhỏ đó, kẻ có gan lớn hơn thậm chí còn trực tiếp vơ vét.

Những kẻ này trước kia đều là thuộc hạ dưới quyền Sa Phi Ưng, giờ Sa Phi Ưng phái họ đến giúp sức cho Sa Nguyên Đông, đáng tiếc là những kẻ này không giúp được, nhưng phá chuyện lại rất gọn gàng.

Những thương nhân đó nói thẳng lên Sa Nguyên Đông, một bên là những thương nhân không chút địa vị, mặc người chà đạp trong mắt hắn, một bên là thuộc hạ chủ chốt mà cha hắn phái đến cho hắn, Sa Nguyên Đông bênh vực ai không cần nói cũng biết.

Những thương nhân kiện cáo đó không những chẳng làm gì được đối phương mà còn bị Sa Nguyên Đông đánh đuổi về, cuối cùng hôm sau những kẻ đó lại đến thẳng nhà vơ vét gấp đôi, suýt chút nữa khiến cho những thương nhân đó phá sản.

Chuyện này chưa đáng kể, sau khi Tô Tín dẫn người đi khỏi, cả con đường Vĩnh Lạc phường chẳng có ai quản lý, các thể loại trộm cắp vặt đều xuất hiện khắp nơi.

Trước kia khi Tô Tín còn ở đó, cả Vĩnh Lạc phường đều tuân theo quy tắc của cậu, ai dám gây chuyện trên đường thì bang chúng thuộc hạ của Tô Tín liền dẫn về đường viện uống trà, rõ ràng đến còn kịp lúc hơn cả các bổ khoái.

Những kẻ này đều có tổ chức, trước kia khi Thanh Trúc bang còn quản lý cũng đã không muốn gây chuyện với bọn họ, vì vậy chỉ buông trôi bỏ mặc, ví như Lão Lang của đường Hắc Thủy vậy.

Nhưng khi Tô Tín vừa vào Vĩnh Lạc phường thì liền khiến Lão Lang phải khuất phục, Lão Lang là thế lực ngầm có thực lực mạnh nhất ở Vĩnh Lạc phường, những kẻ khác nhìn thấy ông ta khuất phục nên liền ngoan ngoãn lại.

Nhưng giờ Tô Tín đi rồi, bọn họ lại làm loạn lên lại.

Những kẻ đó đều là hàng lưu manh, ngoài Tô Tín trực tiếp dùng sức mạnh để áp chế bọn chúng ra, những người khác như quan phủ nha môn chúng đều chẳng để tâm đến.

Sa Nguyên Đông trong mắt bọn họ chỉ là một thằng oắt con mà thôi, sợ cái đếch gì!

Còn Sa Nguyên Đông cũng chẳng thèm quản lý bọn chúng, dù sao bọn chúng làm hại thương nhân và bách tính Vĩnh Lạc phường, liên quan gì đến bản thân hắn?

Những bổ khoái ở Vĩnh Lạc phường vì những kẻ lưu manh này mà không được yên ổn, nếu phải bắt chúng thì rõ ràng không bắt được hết, mà không bắt cũng không được bởi có người đã đưa đơn kiện lên tận trước mặt tri phủ đại nhân, khiến ông ấy tối sầm mặt.

Bổ khoái Tiểu Trương cũng đi gặp Sa Nguyên Đông nhưng đáng tiếc vẫn không ích gì.

Thật sự không thể đắc tội với bổ khoái quan phủ, Sa Nguyên Đông từng được Hứa Thường căn dặn, tốt nhất đừng đắc tội với những người này.

Kết quả Sa Nguyên Đông rất khách khí với bổ khoái Tiểu Trương nhưng lại không để tâm gì đến việc sinh nhai của Tiểu Trương.

Bổ khoái quan phủ thật sự không thể đắc tội, nhưng nếu chỉ một câu của bổ khoái mà thiếu bang chủ của Phi Ưng bang phải làm theo như thánh chỉ, thì còn ra thể thống gì?

Lời này Thiết Vô Tình nói thì còn có tác dụng, chứ Tiểu Trương nói xong Sa Nguyên Đông vẫn không màng đến như cũ.

Như vậy chưa đến mười ngày, cả Vĩnh Lạc phường bị Sa Nguyên Đông hại đến mức tiếng oán dậy khắp nơi, nhưng tự hắn lại cảm thấy tốt.

Những tin này vẫn truyền về đều đến Khoái Hoạt Lâm, Tô Tín nghe được những tin đó đều thầm cười lạnh trong lòng, ai đó đang tự hại mình chết, vậy thì hết cách rồi.

Cậu không cần đổ thêm dầu vào lửa, chỉ cần nhìn lầu đài sụp đổ vậy là đủ rồi.