Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 1280: Đối sách của anh hùng hội



Phó hội chủ của Anh Hùng Hội là Trần Độ “Liễu Nguyệt Kim Đao”, tướng mạo anh tuấn, thật ra lúc hắn còn trẻ cũng nổi danh là hiệp khách phong lưu trên giang hồ, tính cách thích giao thiệp rộng rãi, hào phóng thẳng thắn, hắn chính là anh hào xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ cùng trang lứa.

Nhưng sau này không biết có chuyện gì xảy ra với Trần Độ, hắn thu bớt tính tình phóng khoáng không thích chịu gò bó, gia nhập Anh Hùng Hội, tính cách cũng trầm ổn hơn không ít nhưng vẫn khéo léo như trước, hành xử điềm tĩnh hợp lý.

Nhậm Bình Sinh không giỏi ăn nói, cách hành sự của hắn cũng tương đối cứng nhắc, nên phần lớn mọi chuyện trong Anh Hùng Hội đều do hội phó Trần Độ xử lý. 

Nhìn thấy Trần Độ trở về, Nhậm Bình Sinh vẫy tay nói:

- Qua đây ăn cùng đi?

Trần Độ lắc đầu, làm ra vẻ xin miễn cho kẻ bất tài vậy. 

Nhớ năm đó trên giang hồ, hắn cũng nổi danh là Thiên Giai công tử, tuy hắn không xuất thân từ môn phái lớn, nhưng cũng là huyết mạch dòng chính của thế gia đứng đầu, vung tay hào phóng, ăn uống đều là cao lương mỹ mị, rượu ngọt đồ ngon, bây giờ hắn không thích xa hoa như thế, nhưng vẫn không có chút hứng thú với bữa cơm thịt này.

Đặt kim đao trong tay lên bàn, Trần Độ nói:

- Hội chủ, ta đã điều tra rõ ràng sự việc của Thần Đạo Minh. 

Ngày trước Minh chủ Tả Vô Cương từng là môn khách của những thế lực đứng đầu ở Trung Nguyên, nhưng khi hắn đạt đến cảnh giới Hóa Thần thì bỗng không làm môn khách nữa, từ đó không rõ tung tích. Khi hắn xuất hiện ở Lương Châu lần nữa, đã có tu vi cảnh giới Dương Thần, sáng lập nên Thần Đạo Minh, lấy việc tu thần đạo, khẩu hiệu phổ độ chúng sinh, mê hoặc không ít võ giả ở Lương Châu gia nhập vào.

Xem ra tên Tả Vô Cương cũng có một chút bản lĩnh, khẩu hiệu của hắn cũng không phải chỉ nói mà không làm. Thật ra hắn rất công chính liêm minh với đệ tử của Thần Đạo Minh, tất cả đệ tử gia nhập đều được đối xử bình đẳng, bất kể thực lực ra sao, xuất thân địa vị thế nào.

Trong thời gian ba năm ngắn ngủi, hắn đã mời được hơn mười võ giả cảnh giới Dung Thần gia nhập, có hơn trăm người võ giả cảnh giới Hóa Thần, ngoài việc tình hình bên trong hơi yếu. Còn những mặt khác, có thể hắn còn sánh ngang với một số thế lực đứng đầu giang hồ. 

Nhậm Bình Sinh lộ vẻ hứng thú:

- Nếu hắn thật sự đối xử bình đẳng với đệ tử gia nhập, hoàn toàn công bằng, vậy thì người này có chút giống với Anh Hùng Hội chúng ta.

Vừa nghe Nhậm Bình Sinh nói vậy, Trần Độ bỗng bị dọa cho giật mình, hắn vội vàng nói: 

- Hội chủ, xin ngài đừng có cái suy nghĩ này, cách làm việc của Thần Đạo Minh chỉ có tác dụng nhất thời, làm gì có cái bình đẳng chúng sinh chứ thật chứ, ta dám cam đoan, trong vòng mười năm, nhất định Thần Đạo Minh sẽ nội chiến, cuối cùng là sụp đổ!

Bây giờ trên giang hồ không có thứ gọi là công bằng kia, nếu không ai cũng được đối xử như nhau, thì còn người nào chịu phí tâm cố sức tu luyện võ thuật chứ, còn kẻ nào có khả năng đảm nhận vị trí chưởng môn, gia chủ, quyền thế ngập trời đây?

Trần Độ không phải kẻ ngốc, hắn vốn là người cẩn thận, từ khi nhận chức hội phó Anh Hùng Hội đến nay thì lại luôn làm những việc của hội chủ. Cho nên đối với tai họa ngầm của Thần Đạo Minh, hắn cũng giống như Tô Tín chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. 

Nhậm Bình Sinh im lặng không nói, thật ra khẩu hiệu của Thần Đạo Minh cũng là suy nghĩ trong lòng hắn, mọi người đều bình đẳng, sẽ không vì lợi ích mà tranh giành.

Nhưng đáng tiếc, hắn cũng biết điều này là không thể, bây giờ Anh Hùng Hội chỉ yêu cầu đệ tử nhập môn không thể làm việc ác, lấy hiệp nghĩa làm đầu, chỉ như thế mà bọn họ còn chưa thể chịu đựng được, chứ đừng nói đến việc chúng sinh bình đẳng, nếu không các đường chủ, hương chủ của Anh Hùng Hội đều sẽ nổi loạn.

Im lặng một lúc, Nhậm Bình Sinh nói: 

- Đã như thế, chúng ta lập tức ra tay.

Nhưng lần này đến phiên Trần Độ im lặng, hắn thở dài một tiếng:

- Hội chủ, trước kia Dịch Kiếm Môn và Cản Thi Phái đấu một trận, kết quả ngài cũng đã thấy, cả hai bên đều tổn thất. 

Cản Thi Phái bỗng bị đánh cho thừa sống thiếu chết, bây giờ còn giữ được danh tiếng là một trong Cửu Ngục Tà Ma, nhưng đó cũng chỉ là hư danh.

Còn Dịch Kiếm Môn, nếu không phải có một vị tài hoa tuyệt sắc như Mạnh Kinh Tiên thì kết cục của Dịch Kiếm Môn cũng sẽ giống như Cản Thi Phái.

Đây là do thực lực của Dịch Kiếm Môn và Cản Thi Phái ngang nhau, nhưng ngoại việc giữ vững nòng cốt ra thì Anh Hùng Hội chúng ta còn không bằng Thần Đạo Minh những thứ khác. 

Người ngoài đều cho rằng, Anh Hùng Hội là một trong những tông môn chính đạo đứng đầu, nhất định sẽ có thực lực lớn mạnh vô cùng hiển hách. Nhưng sự thật chỉ có bọn họ biết rõ, mấy năm gần đây, Anh Hùng Hội đã xuống dốc rất nhiều.

Bây giờ, ngoài Nhậm Bình Sinh là cường giả cảnh giới Dương Thần trong Anh Hùng Hội, cảnh giới Dung Thần như hội phó chỉ có sáu người, các vị đường chủ cảnh giới Hóa Thần cũng chỉ có hơn ba mươi người mà thôi.

Một vài người cộng thêm tài nguyên của Anh Hùng Hội, và danh tiếng của Anh Hùng Hội mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, để Anh Hùng Hội tiếp tục khống chế Kiến Xương, nhưng tình hình không cho phép Anh Hùng Hội tử chiến với Thần Đạo Minh. 

Im lặng một lúc, Nhậm Bình Sinh nói:

- Đi thông báo khắp nơi, Anh Hùng Hội chúng ta chuẩn bị ra tay đoạt lại thi thể tổ tiên với Thần Đạo Minh, vì thế cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Anh Hùng Hội đồng ý mở Anh Hùng Lâu trong Tàng Kinh Các để bọn họ chiêm ngưỡng. Cũng truyền tin cho Thiên Hạ Thất Bang, mời bọn họ tới hỗ trợ.

Trần Độ gật đầu, bây giờ chỉ có thể làm vậy. 

Tàng Kinh Các của Anh Hùng Hội chứa rất nhiều điển tịch công pháp, nguyên nhân vì nhiều năm qua Anh Hùng Hội vẫn không sụp đổ cũng là dựa vào truyền thừa này, có rất nhiều người giống như Trần Độ vì một lý do nào đó mà đột nhiên tham gia hoặc võ giả đã có ý muốn tham gia Anh Hùng Hội từ trước.

Đương nhiên công pháp truyền thừa của bọn họ đều được giữ trong Anh Hùng Hội, Nhậm Bình Sinh đồng ý chuyện này có thể làm tăng danh tiếng của Anh Hùng Hội, khiến cho không ít võ giả giang hồ nghe danh mà đến.

Ngay cả việc nhờ Thiên Hạ Thất Bang trợ giúp, chẳng qua cũng là lãng phí một ân tình, không chỉ có một mà đến hai. 

Đương nhiên điều đầu tiên là việc Mạc Thanh Hồi của Anh Hùng Hội liều mạng với Kim Trướng Hãn Quốc, toàn bộ võ lâm Trung Nguyên đều mang ơn, cũng như vậy với Thiên Hạ Thất Bang.

Điều thứ hai là ân tình riêng của Anh Hùng Hội với Thiên Hạ Thất Bang.

Thiên Hạ Thất Bang khởi nghiệp từ dân gian, cho nên theo lý mà nói nên giúp đỡ lẫn nhau, giống như có Trì Kiếm Ngũ Phái vậy. 

Thế nhưng mọi người trên giang hồ đều biết quan hệ trong Trì Kiếm Ngũ Phái, toàn là nội đấu, không ngừng bỏ đá xuống giếng, còn không tốt bằng Thiên Hạ Thất Bang.

Cho nên vốn không nhờ cậy phần nhân tình này, nhưng khi Mạc Thanh Hồi còn đảm nhiệm chức hội chủ, lúc này Anh Hùng Hội đối xử với Thiên Hạ Thất Bang không tệ, có ơn nghĩa thật sự với bọn họ.

Nhưng truyền thừa từ khi đó của Thiên Hạ Thất Bang đến bây giờ còn lại được bao nhiêu? 

Không thể động một tí là truyền thừa cả mấy nghìn năm như những tông môn thế gia khác được. Thiên Hạ Thất Bang xuất thân từ dân gian, phần lớn chỉ có thể truyền thừa hai, ba trăm năm. Cho nên nhận truyền thừa suốt chín trăm năm đến tận bây giờ chỉ được ba nhà mà thôi, theo thứ tự là Niên Bang, Thất Hùng Hội và Bích Huyết Thanh Sơn Đường.

Dù ban đầu Anh Hùng Hội có ơn với ba nhà này nhưng những năm gần đây mỗi lần Anh Hùng Hội có chuyện khó xử đều sẽ cầu trợ ba nhà này. Đáp lại phần ân tình trước đây thì bọn họ cũng đều trợ giúp, nhưng phần ân tình này là thứ dùng một lần sẽ vơi bớt một chút. Chút ân tình ngày xưa không đủ để người của Anh Hùng Hội xài cả đời.

Trước kia, Anh Hùng Hội cầu trợ ba nhà cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng sau lần này Anh Hùng Hội cũng sẽ dùng hết sạch ân tình kia. 

Trần Độ gật đầu, xoay người đi sắp xếp, Nhậm Bình Sinh đứng phía sau hắn,trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, không biết lần này hắn quyết định như vậy có đúng hay không.

Nếu như lần này có thể đoạt lại thi thể của tổ tiên bọn họ, người lãnh đạo mọi chuyện là Anh Hùng Hội cũng sẽ vang danh giang hồ lần nữa.

Nhưng sau khi vang danh thì sao đây? Anh Hùng Hội còn tiếp tục làm theo cách này được không? Đoán rằng thực lực thật sự của Anh Hùng Hội cũng không thay đổi chút nào. 

Danh tiếng tốt là thứ rất hữu dụng đối với các tông môn đứng đầu, đệ tử tới bái sư, hoặc là võ giả có thực lực lớn muốn đến chỗ ngươi làm môn khách, tất cả đều phải dựa vào thực lực và danh tiếng tốt.

Nhưng cách làm của Anh Hùng Hội vốn không dùng thủ đoạn để mời chào môn khách, ngay cả đệ tử cũng ngần ngại vào Anh Hùng Hội, đã như thế, Anh Hùng Hội bọn họ còn cần cái danh tiếng này làm gì?

Có cần thiết phải thay đổi tôn chỉ của Anh Hùng Hội hơn ngàn năm không, Nhậm Bình Sinh có chút mâu thuẫn và hoang mang. 

Khi Nhậm Bình Sinh còn đang hoang mang mâu thuẫn, bên Trần Độ đã chuẩn bị ra tay. Hắn vừa lan truyền tin tức, nhất thời khiến cho toàn bộ giang hồ chấn động.

Anh Hùng Hội không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì sẽ vang danh, vốn Anh Hùng Hội luôn có thái độ hờ hững lại muốn khơi mào một cuộc chiến diệt môn, không thể nghi ngờ đây chính là chuyện lớn, kinh thiên động địa.

Tất cả những người biết chuyện đang xảy ra giữa các thế lực giang hồ đều thầm mắng Thần Đạo Minh tìm đường chết. 

Một trận huyết chiến giữa Dịch Kiếm Môn và Cản Thi Phái vừa qua đi, loại hành vi như sỉ nhục thi thể tổ tiên này là giẫm đạp đối phương, hơn nữa một khi đã dẫm là dẫm đạp cả đời, vĩnh viễn không thể rửa sạch tiếng xấu này được.

Có thể nói, nếu như Cản Thi Phái có một cơ hội để lựa chọn lại, nhất định bọn họ sẽ giao thi thể lão tổ tiên Dịch Kiếm Môn cho Dịch Kiếm Môn để kết mối lòng tốt, chứ không phải liều mạng với Dịch Kiếm Môn.

Thần Đạo Minh làm như vậy, các thế lực khác trên giang hồ chỉ có thể nói minh chủ của Thần Đạo Minh bị điên rồi. 

Người trong giang hồ không biết rõ Tả Vô Cương, bọn họ cho rằng Tả Vô Cương tu luyện cũng giống như Cản Thi Phái, đều là công pháp tà đạo. Nên mới cần dùng đến thi thể của cường giả để luyện công, nhưng đều phải trả giá lớn, Thần Đạo Minh mà hắn khổ công xây dựng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Sau khi tin tức của Anh Hùng Hội truyền khắp giang hồ, đúng là có không ít võ giả lang thang nghe danh mà đến.

Trong đó đa phần đều là kẻ có chút thực lực nhưng đều vô danh, bọn hắn đến đây cũng chỉ vì muốn kiếm chút lợi ích từ Anh Hùng Hội mà thôi. 

Dù sao thì đa số võ giả xuất thân lang thang đều luyện công pháp chẳng ra sao, Anh Hùng Hội mở Tàng Kinh Các để bọn hắn chiêm ngưỡng, sự mê hoặc này khiến bọn họ không thể cưỡng lại được.

Hơn nữa, cũng có một vài võ giả lang thang có chút danh tiếng tới giúp Anh Hùng Hội vì chút danh tiếng kia.

Lần này, Anh Hùng Hội gây ra động tĩnh lớn như vậy, giống như đã thu hút toàn bộ ánh mắt người trên giang hồ. Bọn họ gia nhập Anh Hùng Hội chính là diệt trừ gian tà, tiện thể thì cũng có thể mượn Anh Hùng Hội để tên tuổi vang xa, dù sao bình thường bọn họ cũng không có tư cách tham gia một cuộc chiến diệt môn như thế này. 

Hơn nữa lần này, Anh Hùng Hội gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ đều nghĩ Thần Đạo Minh sẽ thua là chắc chắn, bọn họ cũng chỉ tới đánh một trận thuận buồm xuôi gió, không nguy hiểm lại có chỗ tốt, tất nhiên những kẻ này đều đồng ý.