Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi

Chương 242: Nhạc hết người tan



Sau khi Mạnh Niệm Sanh rời khỏi Thượng Hải một tuần, Cam Ninh Ninh cũng quay về, còn mang theo một gã trai hơi béo ú. Gã họ Hà, tên là Hà Bảo Bảo, cái tên đặc biệt nữ tính nhưng lại là đàn ông chính cống. Tiêu Ái Nguyệt phái Bì Lợi đến sân bay đón họ, sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên Cam Ninh Ninh làm chính là đi tìm Từ Phóng Tình nói chuyện phiếm. Tiêu Ái Nguyệt thấy cô ta vứt bỏ bạn trai danh nghĩa kia rồi chạy vào phòng ngủ thì trong lòng có chút kỳ quái. Cô suy nghĩ một hồi liền trông thấy Cam Ninh Ninh ôm vành mắt đỏ bừng chạy trở ra.

Hà Bảo Bảo không biết làm sao, gã sờ đầu nói muốn mời Tiêu Ái Nguyệt ăn cơm nhưng lại bị Từ Phóng Tình vô tình cự tuyệt. Cam Ninh Ninh cúi đầu im lặng, sau đó kéo Hà Bảo Bảo nhanh chóng rời khỏi nhà của các cô.

Tiêu Ái Nguyệt khó hiểu nhìn Từ Phóng Tình ôm Ngốc Nguyệt ra ban công, cô cũng ngây ngô đi theo, "Tiểu Mập Mạp không sao chứ?"

Sao lại không sao? Người trì độn trong chuyện tình cảm, cuối cùng sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp, cả người lẫn việc. Tính cách của Mạnh Niệm Sanh luôn hướng nội, dù em ấy đã từng trải qua nhiều bão giông, nhưng lúc đối mặt với chuyện tình cảm, em ấy sẽ luôn lựa chọn chờ đợi, nhưng chờ như vậy thì quá đơn giản, Cam Ninh Ninh sẽ không nhìn thấy, dù cho có nhìn thấy cũng đã sớm thành thói quen.

Mạnh Niệm Sanh không phải là Từ Phóng Tình, một khi nhận định làm không được thì sẽ tự mình động thủ và nắm bắt thời cơ. Cam Ninh Ninh cũng không phải là Tiêu Ái Nguyệt nên không thể nhạy cảm với sự nhu tình của đối phương.

Tiêu Ái Nguyệt muốn cảm khái nhưng An Cửu Cửu không cho cô nhiều thời giờ để cảm khái. Chỉ mới có mấy ngày không gặp, bên kia liền xảy ra vấn đề, cũng không biết là cô ta say rượu mất lý trí hay như thế nào mà giọng nói có chút ủy khuất.

An Cửu Cửu gọi điện thoại tới nói bản thân đã cùng Tần Thất Tuyệt lên giường.

Tiêu Ái Nguyệt có chút mơ hồ, đầu cô nóng lên rồi lập tức hỏi Quý Văn Việt có biết không, An Cửu Cửu nghe xong liền khóc rống lên. Tiêu Ái Nguyệt giật giật mí mắt, vội vàng an ủi, "Không sao đâu, gặp dịp thì chơi thôi mà, cô đừng khóc."

Không nói được An Cửu Cửu và Tần Thất Tuyệt có liên quan gì hay không, nhưng giữa cô ta và Quý Văn Việt tuyệt đối sẽ không có quan hệ, song Tiêu Ái Nguyệt vẫn cảm thấy có hơi thất vọng. Cô đương nhiên biết thủ đoạn của Tần Thất Tuyệt lợi hại đến mức nào, nhưng lúc này...

Đã lâu không gặp Quý Văn Việt, gọi điện thoại mới biết được chị ấy đã đi nước ngoài. Tiêu Ái Nguyệt đùa giỡn mấy câu hỏi lúc nào trở về, chị ấy ở bên kia đầu dây ngược lại 'vân đạm phong khinh' cười nói, "Vài ngày nữa."

Đương nhiên cô cũng không kể chuyện của An Cửu Cửu và Tần Thất Tuyệt cho Quý Văn Việt nghe. Lần trước, khi công trình xây dựng viện mồ côi chuẩn bị kết thúc, Tiêu Ái Nguyệt đã cố ý đến nhà họ An tìm An Cửu Cửu, sau cái lần nhảy lầu tự tử, từ trên xuống dưới nhà họ An cũng coi như là quen biết cô.



Đúng lúc An Cửu Cửu không có ở nhà, Tiêu Ái Nguyệt vào phòng, trực tiếp đưa cho bà nội An một tấm bùa hộ thân thỉnh từ Ấn Độ về. Bà nội An vốn mê tín nên rất thích mấy thứ này, bà còn kéo cả nhà cùng thưởng thức. Tiêu Ái Nguyệt nói ngọt chưa đến vài câu đã dỗ được bà nội An cười, ông nội An thì không tốt được như vậy, dù sao ông cũng là người xuất thân từ quan trường, Tiêu Ái Nguyệt nhìn mặt nói chuyện, một lúc sau liền biểu hiện muốn rời đi.

Trước khi đi, ông nội An mới bắt đầu buông lời nói mình chỉ có một đứa cháu gái là An Cửu Cửu, ông cũng biết những chuyện hoa lá bên người cháu gái và mong Tiêu Ái Nguyệt lưu ý, nếu cô muốn dừng chân tại Thượng Hải thì cũng đừng để cháu của ông ta để ý.

Tiêu Ái Nguyệt cười làm lành, "Ngài cứ việc yên tâm, chúng cháu chỉ là bạn bè thôi, được cục trưởng An để ý đến thì nào có ai dám gây chuyện, chuyện nào nên và không nên làm, trong lòng cháu đều đã có dự tính." Cô dừng một chút rồi lại khó xử bổ sung, "Nếu gần đây không thật sự có chuyện gấp thì cháu cũng không đến tìm Cửu Cửu đâu, đã quấy rầy nơi thanh tịnh của hai ông bà rồi."

Bà nội An nghe xong thì có chút kinh ngạc, "Hôm qua nó còn nói gần đây có hùn vốn làm quán bar gì đó với cô mà."

Tiêu Ái Nguyệt đang lo không có lý do kéo Tần Thất Tuyệt vào, An Cửu Cửu ngược lại đã cho cô một cơ hội tốt. Cô biết bạn bè ở Thượng Hải của An Cửu Cửu cực ít, cũng chẳng có mấy người được dẫn về nhà chơi. Sau sự kiện nhảy lầu, nhà họ An càng quản giáo nghiêm khắc, mỗi lần An Cửu Cửu ra ngoài đều phải mượn cớ, Tiêu Ái Nguyệt chính là một trong những cái cớ đó. Mắt nhìn thấy sắc mặt của ông nội An bỗng nhiên chìm xuống, trái tim Tiêu Ái Nguyệt kịch liệt nhảy loạn, tranh thủ mở miệng giải thích, "Quả thật là có mở quán bar, do kinh doanh phát triển nên cháu cũng quên béng đi mất."

"Vậy sao cô lại nói không tìm được nó?" Bà nội An trừng mắt, bất mãn hỏi.

"Cái này..." Tiêu Ái Nguyệt giả vờ khó xử, "Cách đây mấy ngày, có một thương nhân ở Bắc Kinh đến Thượng Hải hợp tác làm ăn và muốn đầu tư vài hạng mục. Tuy cháu cũng đã từng quen biết chị ấy rất lâu trước đó, nhưng cháu không rõ hai người họ có mối quan hệ tốt bao nhiêu. Cháu và chị đầu tư đó có bàn qua sẽ khai trương bán bar thì An Cửu Cửu liền nói là cô ấy đã quen biết với chị ấy từ lâu, hơn nữa còn là bạn rất thân, cô ấy còn nói có hứng thú với quán bar, sau này có thể mở thêm chi nhánh. Hôm qua, cháu có gọi điện thoại cho cô ấy nhưng lại nghe chị đầu tư bắt máy, cháu nghĩ chẳng lẽ An Cửu Cửu chê tài chính của cháu không bằng người ta nên đã đá cháu ra rồi chăng? Bà ơi, bà phải làm chủ cho cháu, dù không có ký hợp đồng nhưng cháu cũng đã bỏ ra không ít cố gắng mà."

Lời này nửa thật nửa giả xen lẫn không ít hơi nước, cho dù khôn khéo như ông An, nhất thời cũng không biết có chỗ nào không đúng. Ông tập trung tinh thần lên người cháu gái, nghe ngóng xem thương nhân Bắc Kinh kia là ai, sau đó nhanh chóng đá Tiêu Ái Nguyệt qua một bên.

Tiêu Ái Nguyệt hoàn thành kế hoạch mới cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà họ An, năng lực 'gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ' của cô càng ngày càng lợi hại, nghe radio giao thông trong xe, cô quyết định gọi điện thoại cho An Cửu Cửu.

Nhưng cô cũng không dám cầm điện thoại của mình để gọi mà phải dùng số công cộng để gọi, còn nói bản thân mình đã đến nhà họ An để 'bán bạn cầu vinh', hy vọng An Cửu Cửu có thể phối hợp.

An Cửu Cửu đã tỉnh táo, cô cũng không phải là con nít, trầm ổn đáp ứng yêu cầu của Tiêu Ái Nguyệt với một điều kiện là Tần Thất Tuyệt phải giữ kín bí mật đã lên giường với cô, hơn nữa còn phải tận lực tác hợp cô và Quý Văn Việt.

Tiêu Ái Nguyệt có thể đáp ứng vế đầu tiên, nhưng nghe đến câu kế tiếp liền có chút chần chờ, "Tôi nói đồng chí tiểu An nghe, tuy tôi có năng lực của Hồng Nương nhưng nếu bị Từ Phóng Tình tiểu thư ăn đến chết thì phải làm sao?"

An Cửu Cửu không thuận theo, "Chị tự mình xử lý đi."

Ha ha, Tiêu Ái Nguyệt nghe xong liền vui vẻ, suy cho cùng thì xét về phương diện tình cảm, Quý Văn Việt còn khó giải quyết hơn Từ Phóng Tình. An Cửu Cửu làm loạn bất quá chỉ là bệnh cấp tính tái phát, mọi người đều đã biết điểm ấy nên không cần thiết phải tìm người không liên quan đến hứa hẹn tương lai.

Trở lại công ty, Bì Lợi đã không còn ở đó, thư ký mới được tuyển vào nói ở phòng khách có người đang chờ, Tiêu Ái Nguyệt còn tưởng là Tần Thất Tuyệt, vừa đẩy cửa ra, cả người đều sửng sốt.

Cô không ngờ mình sẽ gặp lại Jojo như vậy, từ khi sinh con, Jojo như lột xác, dù là khí chất hay diện mạo. Thân hình sau sinh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên có chút cồng kềnh, cô ta mặc áo da màu xám, ngồi ở hàng ghế vắng vẻ xem báo.



Nhớ lại dáng vẻ đại tiểu thư cách đây một năm, trong lòng Tiêu Ái Nguyệt có chút thổn thức, mặt bất động thanh sắc ngồi đối diện người kia, "Khang đại tiểu thư đại giá quang lâm, tìm tôi có việc gì sao?"

Jojo chậm rãi buông tờ báo trong tay xuống, trái ngược với bộ dáng bạo tạc ngày thường, biểu lộ bình tĩnh ấy càng làm người ta cảm thấy đau lòng, "Không ngờ trong ổ gà lại lòi ra được Kim Phượng Hoàng."

Tiêu Ái Nguyệt cười cười, không thèm để ý đối phương mỉa mai, "Được rồi, Jojo, cô tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi không tìm cô." Jojo khoanh tay trước ngực, lời nói hết sức nghiêm túc, "Hai tuần nữa chúng tôi sẽ bay về Mỹ, trước khi đi, mẹ tôi muốn mời hai cô ăn bữa cơm."

Nếu là lúc trước nghe được lời này, Tiêu Ái Nguyệt tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường, nhưng hôm nay nghe người phụ nữ đã chịu đủ gian nan vất vả nói ra lời như khẩn cầu này, Tiêu Ái Nguyệt không có cách nào cự tuyệt, cô cười khổ nói, "Để tôi thương lượng với chị ấy trước đã."

Jojo gật đầu uống một hớp cà phê, "Cô ta hẳn là nhớ rõ số điện thoại của mẹ tôi." Sau khi nói xong liền đứng lên, thản nhiên nói, "Chờ tin của hai người."

Tiêu Ái Nguyệt không thể dùng lý tính để đánh giá Khang Thụy Lệ là tốt hay xấu, so với Trần Vãn Thăng 'gian ác', trên người Khang Thụy Lệ càng hiện ra 'nghiệt'. Có đôi khi 'nghiệt' còn khiến người ta khắc sâu hơn sự 'gian ác', bởi vì 'ác' là căm hận, mà 'nghiệt' lại phức tạp hơn nhiều.

Khang Thụy Lệ muốn ngưng chiến, Từ Phóng Tình không có lý do từ chối. Xét về tình về lý, Khang Thụy Lệ đã nuôi chị ấy nhiều năm như vậy nhưng chị ấy lại không chịu nói lý. Nghe Tiêu Ái Nguyệt nói chuyện xong, Từ Phóng Tình trực tiếp cự tuyệt, "Không đi."

Không thể gặp nhau trước khi vĩnh biệt luôn để lại cho người ta tiếc nuối. Khang Thụy Lệ thật sự muốn từ biệt hai người, Từ Phóng Tình cự tuyệt như vậy có hơi 'bất cận nhân tình' rồi. Tiêu Ái Nguyệt không ngờ đến và cũng không đành lòng, "Tình Tình, hôm nay em gặp Jojo mới phát hiện kỳ thật tất cả mọi người đều đang thay đổi. Em đi cùng với chị, Khang Thụy Lệ sẽ không làm tổn thương chị được đâu, tóm lại, em biết chị xem bà ta như người nhà, vả lại lần trước em cũng đã xin lỗi..."

Từ Phóng Tình không vượt qua được chấp nhất của bản thân, Tiêu Ái Nguyệt vừa khuyên nhủ đối phương cũng như đang an ủi chính mình, phải cáo biệt quá khứ mới có thể giải thoát bản thân.

Chỗ hẹn là nhà hàng chuyên món Quảng Đông mà Từ Phóng Tình yêu thích. Tiêu Ái Nguyệt dừng xe, cảm khái Từ Phóng Tình đã chịu nghe ý kiến của mình, trong lòng cô có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hận không thể bổ nhào vào người của Từ Phóng Tình để thân mật một phen.

Hai người dắt tay vào cửa nhà hàng, trong phòng tràn ngập mùi rượu đỏ khiến người ta vô thức sa vào. Lúc này, Khang Thụy Lệ đã búi lại tóc, đoan trang, cao quý hệt như lần đầu tiên Tiêu Ái Nguyệt gặp gỡ, chỉ là ít thoải mái hơn. Trải qua một trận 'gió tanh mưa máu' nhưng trên người bà ta không có chút nào mỏi mệt. Bà ngồi lẳng lặng, có vẻ như đã đợi rất lâu, lại như vừa mới tới, trên bàn trưng bày nhiều vỏ chai như vậy, có thể thấy được đã uống không ít.

Jojo cũng có mặt, đồ ăn còn chưa lên bàn mà hai mẹ con đã uống mấy chai rượu đỏ. Jojo cúi đầu chơi điện thoại, lúc Tiêu Ái Nguyệt bước vào, cô ngẩng đầu liền thấy Từ Phóng Tình đi ở phía sau, cô không chút nghĩ ngợi bĩu môi nói, "Uống ly rượu trước đi."

Từ Phóng Tình lơ đãng đưa tay vén sợi tóc trên trán, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Tôi đang kiêng."

Jojo bỗng dưng biến sắc, cô nghi hoặc nhìn Khang Thụy Lệ rồi lại quay đầu nói, "Cô trước kia rượu không rời tay."

Từ Phóng Tình không nhanh không chậm đáp, "Chuẩn bị mang thai, không thích hợp."



Tiêu Ái Nguyệt không phải người ngu, mặc dù không mở miệng nhưng cô luôn quan sát ánh mắt thoáng qua nóng rực của Khang Thụy Lệ đối với Từ Phóng Tình. Bà ta vừa nghe Từ Phóng Tình nói chuẩn bị mang thai liền giật mình, mặt hơi lệch xuống phía dưới, dưới ánh đèn chợt gần chợt xa có vẻ hơi mờ mịt, "Sammi, tuổi của con không nhỏ." Sau khi nói đến đây, bà ta còn cố ý nhìn Tiêu Ái Nguyệt một cái, bất mãn nói, "Cô không biết sinh con sẽ khiến thân thể phụ nữ biến đổi lớn thế nào sao?"

Tiêu Ái Nguyệt sững sờ, cô không lường trước được bà ta sẽ hỏi mình như vậy. Khang Thụy Lệ khinh thường hết sức rõ ràng. Cô đã từng nghĩ bà ta sẽ tức giận với mình, nhưng không ngờ lại vì chuyện này.

Tiêu Ái Nguyệt há hốc mồm, còn chưa kịp đáp lời thì Từ Phóng Tình nhíu mày lại, ngữ điệu ẩn ẩn sự ngạo mạn, "Tuổi tác của tôi nhiều hay ít, chẳng lẽ bà không biết? Không phải ai cũng giống như bà, có thể kết hôn sinh con lúc trẻ, còn may mắn gặp được người lương thiện, không có nghĩa là tôi cũng có thể."

Trong phòng lặng ngắt như tờ, Tiêu Ái Nguyệt yên lặng thở dài. Khang Thụy Lệ thật thú vị, cũng không biết bà ta lấy thân phận gì để hỏi về cuộc sống của Từ Phóng Tình, tình nhân? Hay là mẹ nuôi? Từ Phóng Tình đã không thể kiên nhẫn được nữa, thường thường khi gặp thời điểm này, Khang Thụy Lệ sẽ bị chọc giận, quả nhiên, bà ta chậm rãi ngẩng đầu, sau đó yên lặng nheo mắt, phẫn nộ nhìn Từ Phóng Tình,"Con và ba của con rất giống nhau, đều không sáng suốt."

Nghe bà ta nhắc đến người ba đã khuất, không biết có phải do hiệu quả của ánh đèn mang đến hay không mà sắc mặt của Từ Phóng Tình tái nhợt đến mức dị thường, "Bà có tư cách nói sao?" Cô đứng lên, không để ý đến người phục vụ đang mang thức ăn lên, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người của Tiêu Ái Nguyệt, "Chúng ta về thôi."

"Ha ha." Có lẽ mùi rượu trong phòng quá nồng, Khang Thụy Lệ càng thở càng say, lớp trang điểm trên gương mặt mỹ lệ không che đậy được sự thất lạc. Bà trầm thấp cười, lộ ra thần sắc chưa từng có ai thấy qua, có chút chờ mong, có chút mê mang, thậm chí có chút yếu đuối, "Ngồi xuống đi, con không để cho ta chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, bây giờ lại còn không muốn nói chuyện với ta nữa rồi sao?"

Từ Phóng Tình đột nhiên bất động, ánh mắt rũ xuống như đang nói với Khang Thụy Lệ, lại như đang tự nói một mình, "Bà cũng bắt đầu dùng chiêu tình cảm rồi đấy ư? Dung tục như thế từ lúc nào?"

"Con vẫn cho rằng ta là vô địch sao?" Khang Thụy Lệ thinh lặng hồi lâu rồi bỗng nhiên mở miệng, ý cười vẫn giữ nguyên trên mặt, trong ánh mắt bất giác lộ ra cảm xúc ảm đạm, "Đại khái là bởi vì ta đã già rồi chăng."

Tiêu Ái Nguyệt yên lặng ôm lấy cánh tay của Từ Phóng Tình, tay trái choàng qua eo của đối phương. Tuy cô chẳng làm gì thêm nhưng cô có thể cảm nhận được Từ Phóng Tình đã lập tức buông lỏng. Cô mỉm cười, ôn nhu nói, "Đúng vậy, Tình Tình, chị nói lời tạm biệt với mẹ kế đi, em còn phải cám ơn bà ấy đã hết lòng chiếu cố em ở Thượng Hải suốt hai năm nay nữa."

Cô nói xong liền quay đầu, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng không hề lùi bước, "Đúng không, mẹ?"