Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi

Chương 212: Tiền nhiệm và đương nhiệm



*Tiền nhiệm: bạn gái cũ; đương nhiệm: bạn gái mới

Khang Thụy Lệ cùng Từ Phóng Tình về nước chung, chân trước vừa về nước thì chân sau đã lập tức bị gọi tới tổ điều tra vì mối quan hệ đặc thù giữa bà ta và Trần Vãn Thăng nên lần này khó tránh khỏi những câu hỏi kiểu này, nhưng có vẻ như tổ điều tra đã gióng trống khua chiêng ở sân bay nên không bị truyền thông dòm ngó.

Bây giờ là thời đại tin tức, dùng dư luận để giám sát xã hội, công chính hay công bằng gì đó kỳ thật chỉ là một hình thức để ca tụng chính phủ. Khang Thụy Lệ bị vận mệnh trêu đùa, đồng thời lại còn bị Từ Phóng Tình giễu cợt.

Trần Vãn Thăng có thể mang đến vinh dự cho các cô nhưng cũng không trách kịp tai nạn, lãnh đạo tiền nhiệm - Khang Thụy Lệ muốn không chỉ là sự trong sạch mà còn phải trung thành nữa, phải trung thành với tổ chức, đây cũng chính là cái bẫy mà Từ Phóng Tình đã gài sẵn.

Dùng mảnh đất với giá trị lớn để diễn kịch, Khang Thụy Lệ hiểu rõ lợi ích và thiệt hại trong đó hơn bất cứ ai. Bà và Từ Phóng Tình đang đại chiến trong toà án đến cao trào thì đối phương bỗng nhiên yêu cầu hoà giải, mặt ngoài là Từ Phóng Tình thắng, kỳ thật trong mắt Khang Thụy Lệ, hành động giơ cờ trắng đó chỉ là thủ đoạn mà thôi.

Thứ Khang Thụy Lệ bồi thường chính là tiền, bà có tiền, có rất nhiều tiền, tiền đã từng mua đứt tuổi thanh xuân của Từ Phóng Tình thì bây giờ cũng có thể khiến cô phải cúi đầu.

Nhưng rõ ràng là cùng một sự kiện, song hai người Từ - Khang lại có hai ý nghĩ khác biệt, họ đều cho rằng bản thân là người chiến thắng. Khang Thụy Lệ muốn Từ Phóng Tình chủ động, còn Từ Phóng Tình thì muốn tiền của Khang Thụy Lệ, điều kiện hoà giải thỏa mãn lẫn nhau và cố sự của hai người hiển nhiên đều lọt vào cuộc sống của một - người - trong - cuộc - khác, đó chính là Tiêu Ái Nguyệt.

Tiêu Ái Nguyệt là ai, mắc mớ gì đến mình chứ? Khang Thụy Lệ cảm thấy buồn cười, bà chứng kiến Từ Phóng Tình vốn luôn sát phạt quyết đoán đột nhiên ẩn cư phía sau màn để thả con săn sắt, bắt con cá rô, đẩy Tiêu Ái Nguyệt ra đối mặt với hiện thực. Bà không hiểu và cũng rất thất vọng, thái độ xem thường Tiêu Ái Nguyệt rất rõ ràng, nhưng lần này Từ Phóng Tình lại xúc tiến cả hai hợp tác hết lần này đến lần khác, Khang Thụy Lệ tiêu cực ứng đối nhưng cũng không có ý định tìm Tiêu Ái Nguyệt đàm phán.

Từ Phóng Tình nào có kế hoạch để hai người kia chờ đợi lẫn nhau như vậy. Thời điểm nhận được điện thoại của Từ Phóng Tình, Khang Thụy Lệ đang ăn cơm trưa ở nhà. Bụng của Jojo đã to lắm rồi, Đông Văn Giang không về nhà mấy ngày liên tiếp khiến tinh thần của Jojo rất kém, Khang Thụy Lệ cũng lười để ý đến con gái, bà vừa cúp điện thoại liền lái xe đưa cô đến "Tiêu thị" vì Từ Phóng Tình nói đang đợi bà.

Tâm trạng của Từ Phóng Tình rất tốt, tóc dài cột gọn lộ ra cần cổ trắng nõn, cũng không rõ cô ăn gì để bảo dưỡng mà làn da sáng bóng đến thế, cả người đều toát lên sự quyến rũ. Do không còn làm việc nên quần áo cũng rất đơn giản, giống như hoàn toàn buông lỏng. Nhìn thấy Khang Thụy Lệ mở cửa xe sau, giọng nói của cô có chút nôn nóng, đầy vẻ không vui, "Đã qua nhiều ngày như vậy, bà cứ nhất định phải phá hỏng mọi chuyện sao? Cũng sắp năm mươi tuổi rồi mà vẫn hệt như trẻ con, đầu óc có hố sao?"

"Con thật đúng là bất công." Khang Thụy Lệ thu liễm thần trí, ánh mắt dừng trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Từ Phóng Tình, bà không thể không thừa nhận mình yêu chết bộ dáng lãnh đạm này của đối phương, giọng nói có chút dâm mị, "Tại sao con mắng ta? Sammi, vì ta già rồi nên không thể thỏa mãn con đúng không? Rốt cuộc cô ta có chỗ nào tốt?"

"Bà ý thức được bà đã già thì tốt." Từ Phóng Tình mặt không đổi sắc châm chọc, ngữ khí vô cùng tệ, có lẽ cô thật sự đã bị chọc giận, "Đừng nghĩ tất cả mọi người đều vô sỉ giống như bà, mọi chuyện giữa tôi và bà đã kết thúc, đừng có vượt rào. Bà chủ động một chút thì sao? Em ấy nhỏ tuổi hơn bà rất nhiều, bà chủ động sẽ chết sao? Khang Thụy Lệ co được dãn được, sao lúc này lại muốn lật mặt rồi?"

"Con đang khẩn trương chuyện gì?" Bị người kia nói lời vô lễ, Khang Thụy Lệ không khỏi khí huyết dâng trào. Bà đưa tay phải ra bắt lấy cằm của Từ Phóng Tình rồi dùng ngón út thô lỗ vuốt ve môi dưới non mềm, sau đó mím môi hừ nhẹ, tràn ngập hận ý, "Nếu con còn nói giúp cho cô ta một câu nào nữa thì hợp đồng giữa chúng ta sẽ chấm dứt tại đây."

"Bà cho rằng tôi không có chuẩn bị gì sao?" Từ Phóng Tình cười lạnh, "Bà đánh giá bản thân quá cao rồi, nói thật cho bà biết, bất kể bà lựa chọn con đường nào cũng đều không ảnh hưởng đến tôi, tôi chỉ không muốn khiến mọi chuyện diễn biến quá phức tạp thôi. Chuyện này đối với bà hay tôi đều có lợi, bà nhất định phải cáu kỉnh như trẻ con mới được sao? Tôi cũng không có thời gian thay tã cho bà, bây giờ bỏ tay bà ra ngay cho."

Tuần trước, Từ Phóng Tình phớt lờ lời mời của Giang Lâm Lâm nên Tiêu Ái Nguyệt đã nhờ Bì Lợi đặt vé máy bay đi Bắc Kinh để tìm Giang Lâm Lâm hoặc Tần Thất Tuyệt, nhưng dù có tìm ai đi nữa thì đối với Từ Phóng Tình mà nói cũng đều là đáp án tệ nhất.

Tiêu Ái Nguyệt không tìm Khang Thụy Lệ, đến ngày thứ năm, An Cửu Cửu mới thông báo cho cô biết người phụ trách hạng mục kia muốn ký hợp đồng.

Từ đầu tới cuối, Khang Thụy Lệ đều chưa từng xuất hiện, dù là người bị động nhất nhưng bà vẫn không hề tỏ ra gấp gáp, còn Tiêu Ái Nguyệt lại không giữ được bình tĩnh nên đã gọi điện thoại cho Bì Lợi sắp xếp thời gian đi Bắc Kinh.

"Tổng giám đốc Tiêu." Bì Lợi mang tay không về nhà, nhún vai nói, "Tổng giám đốc Từ nói hãy chờ một chút."

Từ Phóng Tình vất vả lắm mới trở về, Tiêu Ái Nguyệt lại giận dỗi. Đứng trên lập trường của đại đa số người, đương nhiên có thể lý giải ý nghĩ của Tiêu Ái Nguyệt chẳng hạn như An Cửu Cửu hay Cam Ninh Ninh, nhưng Bì Lợi và Quý Văn Việt rõ ràng đứng bên phe Từ Phóng Tình, phải phân rõ lý tính cùng cảm tính, một phần cũng vì sự nghiệp chưa đủ lớn.

Bì Lợi ở bên cạnh chờ cô ra quyết định tựa như 'âm hồn bất tán' dây dưa với Tiêu Ái Nguyệt, "Tổng giám đốc Tiêu, thời gian của chúng ta không còn nhiều, cô có muốn gặp mặt bà Khang không?"

Tiêu Ái Nguyệt cũng không muốn bức ép Từ Phóng Tình, nhưng trong nội tâm vẫn không cảm thấy thoải mái. Cô nghĩ đến bản thân hệt như một con ếch xanh muốn mọi việc đều thuận lợi nên phải đi giúp Khang Thụy Lệ thì lập tức cảm thấy khó chịu, huống chi còn muốn cô phải chủ động. Cô làm không được, thật sự không làm được. Cô bưng ly cà phê ngồi trên ghế suy nghĩ lung tung nửa ngày, đột nhiên nghe có người gõ cửa.

"Vào đi." Giọng của Tiêu Ái Nguyệt có chút suy yếu, "Cửa không khóa."

Phụ nữ bị 'tuế nguyệt' chiếu cố không chỉ có mỗi mình Khang Thụy Lệ, nhưng không thể nghi ngờ bà ta chính là người nổi bật nhất. Nhiệt độ tháng tư thất thường, Khang Thụy Lệ mặc một chiếc váy dài màu lam xuất hiện trước mặt Tiêu Ái Nguyệt, trên mặt mang theo kính râm, cách ăn mặc đẳng cấp hơn cả con gái, cùng với đường cong duyên dáng, lông tơ trên cánh tay đều nhìn không thấy nhưng làn da lại hiện lên màu lúa mì. Trong lòng Tiêu Ái Nguyệt lan tràn một cảm giác quỷ dị, cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Khang Thụy Lệ nghênh ngang ngồi đối diện cô, sau đó quay đầu đánh giá bày trí trong văn phòng, qua mấy giây vẫn không thể che giấu được sự khinh bỉ, "Phẩm vị càng ngày càng giảm."

Tiêu Ái Nguyệt không hề tức giận, cô bình thản trả lời, "Thì sao, chẳng phải bà cũng đã tự mình đến cầu tôi đó sao?"

"Ha ha." Vẻ lãnh đạm trong mắt Khang Thụy Lệ phút chốc tản ra ánh sáng long lanh, khí thế như chất phóng xạ, như động vật phản kích theo bản năng, "Cả đời Khang Thụy Lệ ta chỉ cầu xin một người nhưng người đó đã chết từ lâu rồi, dù cô có mấy cái mạng cũng không đáng để tôi cầu."

Vừa đúng lúc Bì Lợi bưng cà phê đến, cô không biết từ đâu móc ra một gói thuốc lá đưa cho Khang Thụy Lệ một điếu, lấy lòng nói, "Bà Khang hút thuốc nhé."

Khang Thụy Lệ không nhìn người nọ, trên mặt hiện ra sự hờ hững, "Không hút."

Không hút thuốc lá, cũng không uống cà phê, Khang Thụy Lệ rất khó hầu hạ. Tiêu Ái Nguyệt khoát tay, cô biết Bì Lợi muốn mượn cơ hội để tìm hiểu kẻ địch nên rất quả quyết đuổi đối phương đi, sau đó mới xụ mặt nói với Khang Thụy Lệ, "Bà không cầu xin tôi, tại sao tôi phải giúp bà?"

Nhìn sự đắc ý trên mặt đối phương, ánh mắt của Khang Thụy Lệ tràn đầy vẻ khinh thường, "Cô có tin ta có thể chơi chết cô không? Trong mắt ta, cô chính là một con sâu kiến, Sammi có thể coi trọng cô là vì nó muốn rời khỏi ta nên mới phải cầm kịch bản của pháo hôi diễn cho xong tuồng vui này. Có muốn giúp tôi hay không cũng không đến lượt cô tính. Đây là hai trăm ngàn tiền thù lao, đừng nói chi tiết, nhân vật nhỏ bé như cô có cân nhắc nổi không?"

Bất kể là cầu xin hay hợp tác, Tiêu Ái Nguyệt đều không thích thái độ của Khang Thụy Lệ, cô nhíu mày, có chút hoài nghi, "Hai trăm ngàn? Bà đuổi chó lang thang sao? Kiểu An Cửu Cửu có ba đời làm cách mạng cũng có thể làm được?"

Một khi đã mở miệng đề cập đến tiền, Khang Thụy Lệ sẽ lập tức đứng ở kèo trên. Bà dựa lưng vào ghế da màu nâu như thể đã nắm chắc thắng lợi trong tay, "Cô muốn bao nhiêu tiền?"

"Tôi muốn bà xin lỗi tôi." Tiêu Ái Nguyệt không giống như trong kịch bản mà Khang Thụy Lệ đã tưởng tượng, lời nói chua xót tràn ngập khắp phòng, "Về những chuyện bà đã làm sai, vì những tổn thương bà đã tạo thành, vì sự hèn hạ của bà."

"Xin lỗi đáng tiền sao?" Khang Thụy Lệ nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia liền thích ý cười, giờ phút này, bà thật sự chán ghét Tiêu Ái Nguyệt, "Muốn ta nói xin lỗi cô một trăm câu hay muốn tiền của ta? Tầm mắt của cô quá thấp, Sammi giao công ty cho cô chính là hành vi ngu xuẩn nhất. Cô xác định Sammi yêu cô sao? Ta biết nó nhiều năm như vậy nên hiểu rõ nó là hạng người gì hơn cô đấy. Nó chỉ xem cô giống như một con chó xù biết nghe lời thôi, cũng như năm đó nó nghe lời ta vậy. Hiện tại, chỉ cần ta bước ra ngoài thì hợp đồng của chúng ta xem như thất bại, cô sẽ bị trách cứ... à không, có lẽ Sammi sẽ tức giận, thậm chí sẽ vứt bỏ cô luôn không chừng. Sammi là một cô gái luôn thiếu cảm giác an toàn, nó luôn ra sức khống chế cuộc sống của mình, chỉ cần đi chệch hướng một bước sẽ lập tức bị đào thải, mặc kệ là ta hay là cô."

Tiêu Ái Nguyệt trầm tư một lúc, cô không thể không thừa nhận trong lòng ít nhiều gì đã bị Khang Thụy Lệ châm lửa giận nhưng cô vẫn giả bộ như vô tình hít vào một hơi rồi lên tiếng phản bác, "Tình Tình vĩnh viễn sẽ không biến thành người như bà."

Khang Thụy Lệ nhìn khuôn mặt đỏ ửng mất tự nhiên kia, trong lòng biết kế ly gián đã thành công, bà đứng dậy đeo kính râm muốn rời khỏi, ngạo mạn cười, "Ta dựa vào quả đấm để thắng giang sơn cùng mỹ nhân, còn cô chỉ dựa vào sự ngu xuẩn của mình cũng có thể..., hiện tại, ta sắp đi rồi, chúc cô may mắn."

Ánh sáng ngoài phòng làm người ta thất thần, Tiêu Ái Nguyệt nhắm mắt lại hòng cố gắng bình ổn suy nghĩ phức tạp trong lòng, "Tôi không muốn hợp tác với bà, nhưng vì Tình Tình nên tôi nguyện ý thử một lần."

Khang Thụy Lệ đi đến cửa thì bỗng nhiên thay đổi chủ ý, quay đầu trả lời, "Được, mọi người đều đã có mặt ở đây rồi, cô kêu nó ra mặt nói cho rõ đi."