Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Chương 75: Trưởng thành và sau này gặp lại



Buổi tối hôm đó, Thịnh Cảnh mang theo điện thoại và số lượng lớn chứng cứ rời đi. Lộ Nhậm vẫn ở lại viện điều dưỡng bí mật, phòng ngừa Lộ Uy sinh nghi.

Lộ Nhậm buông tay để Thịnh Cảnh đi xử lý những việc này, bởi vì cậu biết mình sắp rời đi.

Thịnh Cảnh là khí vận chi tử của tuyến này, một ngày nào đó phải đi lên con đường thuộc về chính mình, có được võ đạo chi tâm đủ kiên định, mới có thể giúp đỡ hắn đột phá gông cùm xiềng xích, đột phá cảnh giới.

Xử lý chuyện Lộ gia, cũng coi như là cơ hội để Thịnh Cảnh trưởng thành. Trưởng thành như thế này, tốt hơn nhiều so với dáng vẻ trưởng thành bằng việc trải qua thù hận như trong cốt truyện ban đầu, sẽ không dẫn tới sự xuất hiện của tâm ma khi đột phá sau này.

Lộ Nhậm không mở chức năng xem tương lai của Tiểu Quân, cậu hoàn toàn tin tưởng Thịnh Cảnh.

Hiểu biết của cậu với tiến độ cốt truyện là do Tiểu Quân mỗi ngày phản hồi lại trình độ độc lập của cốt truyện.

Mọi chuyện thuận lợi.

Tiểu Quân vì để Lộ Nhậm hiểu rõ hướng phát triển, còn làm cái bảng tiến độ độc lập của thế giới. Chỉ cần Lộ Nhậm nghĩ một cái, thì sẽ hiện lên trong ý thức của cậu, rõ ràng rành mạch.

Lộ Nhậm lại ở viện điều dưỡng bí mật thêm mấy ngày, đây là đoạn thời gian ăn không ngồi rồi nhất của cậu sau khi tiến vào tuyến Thịnh Cảnh.

Thoải mái thì thoải mái, nhưng rất nhàm chán. Ngay lúc Lộ Nhậm cảm thấy xương cốt của mình sắp nằm đến rỉ luôn rồi thì Thịnh Cảnh cuối cùng cũng xuất hiện lần thứ hai.

Mọi thứ hôm nay vẫn như thường, bảng tiến độ độc lập trong ý thức Lộ Nhậm sắp chạy tới 90%.

Lúc nửa đêm, trong lúc Lộ Nhậm đang ngủ,mơ mơ màng màng cảm thấy có người dịu dàng mơn trớn trên trán mình.

Hơi thở bên người làm cậu cảm thấy rất yên tâm, đại não muốn tỉnh lại, thân thể lại nói cậu có thể tiếp tục nghỉ ngơi.

Ngay lúc này, cái mũi Lộ Nhậm bị người bóp, âm thanh trêu ghẹo vang lên.

"Còn không tỉnh, ngủ y như con lợn. Sao tôi cảm thấy mấy ngày nay cậu còn béo ra không ít, mặt đều có thịt rồi này."

Lộ Nhậm tức giận, cả thân thể và đại não đều hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu xoay người ngồi dậy, quả nhiên thấy Thịnh Cảnh đứng ở mép giường, đang ở khom lưng bóp mặt cậu.

Lộ Nhậm đập bay tau hắn, tức giận nói: "Có chuyện thì nói, đừng có mà động tay động chân."

Mắt Thịnh Cảnh sụp xuống, vẻ mặt tủi thân: "Mấy ngày không gặp, tôi ở bên ngoài bận rộn muốn chết, vừa gặp mặt cậu đã hung dữ với tôi như vậy."

Lộ Nhậm trợn mắt, nói,: "Tôi chính là bệnh nhân, đương nhiên cậu phải đi dốc sức."

Thịnh Cảnh lại duỗi tay nhéo mặt Lộ Nhậm một cái, sau đó nhanh chóng lùi lại, để tránh lại ăn một chưởng.

"Thì đó, ai bảo tôi từ nhỏ chính là mệnh lao lực mà, nhìn cậu mệt tôi cũng sẽ đau lòng."

"Bớt chém gió." Lộ Nhậm không khịa hắn nữa, "Nói đi, có phải có tiến triển gì mới hay không."

Thịnh Cảnh thu lại nụ cười: "Còn phải ấm ức cậu ở lại đây thêm một đoạn thời gian."

Lộ Nhậm thấy vẻ mặt Thịnh Cảnh, bỗng nhận ra cái gì. Cậu hỏi; "Có phải có phát hiện gì hay không? Tìm thấy "con men" rồi?"

Thịnh Cảnh gật đầu, nói: "Anh tôi tỉnh rồi."

Thịnh Phong được Thịnh gia giấu ở một nơi vô cùng bí ẩn, hôm qua vừa mới tỉnh lại.

Hôm nay Thịnh Cảnh đi gặp Thịnh Phong, hắn và Thịnh Phong nói về chuyện quặng ngũ hành và viện điều dưỡng.

Thịnh Phong cũng lộ ra bí mật mà y nắm giữ, là khối tinh thể ngũ hành hỗn độn làm "con men" kia, đã được Lộ gia chuyển đến bên trong một mạch khoáng khác.

Hàng năm Thịnh Phong du lịch ở bên ngoài, ngoài ý muốn biết được manh mối quặng ngũ hành Lộ gia không bình thường. Sau đó, y tìm thấy thôn Long Môn, từ đây biết được "con men" và vị trí của mạch khoáng khác.

Lộ Nhậm nghe đến đó, nghĩ thầm chẳng trách trong tuyến cốt truyện ban đầu, Lộ Uy sẽ bí quá hoá liều máu rửa toàn bộ Thịnh gia.

Bí mật Thịnh Phong nắm giữ, đủ để khiến mọi thứ Lộ gia khổ tâm xây dựng sụp đổ.

Sau khi Lộ Nhậm nghe xong, hỏi: "Tiếp theo cậu có tính toán gì không?"

"Tôi định đi lấy khối tinh thể kia."

Lộ Nhậm nhíu mày: "Không được, một mình cậu đi quá nguy hiểm, chờ sau khi tôi ra khỏi nơi này, chúng ta cùng đi......"

Thịnh Cảnh cười lắc lắc đầu nói: "Mọi thứ tiếp theo cứ giao hết cho tôi, được không? Cậu chỉ cần yên tâm chờ ở chỗ này là được."

Lộ Nhậm vốn định phản đối, đột nhiên lại thấy bảng tiến độ độc lập trong đầu lại nhích về phía trước 2%.

Cậu hơi sửng sốt, nhận ra đây cũng là sự trưởng thành của Thịnh Cảnh. Thịnh Cảnh trưởng thành, sẽ đưa tuyến cốt truyện độc lập.

Lộ Nhậm nhìn Thịnh Cảnh, thái độ nghiêm túc trước nay chưa từng có, nói: "Được, tôi tin tưởng cậu."

Mắt Thịnh Cảnh sáng lên, còn muốn nói gì đó, lại thấy Lộ Nhậm giơ tay, ý bảo hắn tiếp tục nghe.

"Tôi tin tưởng cậu, tôi tin một ngày kia cậu có thể đi tới đỉnh cao, cũng có thể đột phá đến cảnh giới võ đạo mà chưa ai đạt tới, cậu phải tin tưởng bản tâm của mình, kiên định đi theo con đường mà mình đã nhận định."

Trong phòng rất yên tĩnh, ngoài tiếng hít thở ra thì không còn tiếng động nào khác.

Thịnh Cảnh sửng sốt hồi lâu, đột nhiên giơ tay che đôi mắt lại.

Lộ Nhậm có chút lo lắng, hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Thịnh Cảnh buông tay ra, trên mặt là nụ cười không kiềm chế được: "Thái độ này của cậu, làm tôi có chút thụ sủng nhược kinh. Vừa nãy khi tôi bảo cậu yên tâm chờ tôi ở chỗ này, đều đã chuẩn bị sẵn......"

"Chuẩn bị cái gì?"

Thịnh Cảnh sờ sờ cái mũi: "Không lừa cậu, tôi chuẩn bị bị cậu đánh một trận."

Lộ Nhậm cười một tiếng, nói: "Nếu tôi đánh cậu, cậu sẽ đồng ý đưa tôi đi cùng?"

Thịnh Cảnh liên tục lắc đầu. Nói: "Không, đây là cơ hội tốt nhất để tôi chứng minh bản thân ở trước mặt cậu, cho dù cậu đánh gãy chân tôi, tôi bò cũng phải bò đi một mình."

Lộ Nhậm cuối cùng cũng không nhịn được, cười ra tiếng.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ lên, không hề có cảm giác căng thẳng khi mưa gió sắp tới.

Buổi tối hôm đó, Thịnh Cảnh ngồi đến rạng sáng mới rời đi, hai người cứ ngồi như vậy trong phòng bệnh, nói chuyện chẳng có mục đích nào. Nói về quá khứ, nói về tương lai, nói về võ đạo, nhiều vô số kể.

___Hãy đọc của chính chủ, đừng đọc của bọn re-up____

Sau khi Thịnh Cảnh rời khỏi, Lộ Nhậm lại ở viện điều dưỡng thêm mấy ngày. Ngày mà bảng tiến độ đi đến 99%, cửa phòng bệnh được mở ra.

Thịnh Cảnh đi đến, người mặc quần áo màu đen viền vàng đi theo sau hắn chính là chấp pháp giả của hiệp hội cổ võ giả.

Thịnh Cảnh vươn tay phải ra với Lộ Nhậm, nói: "Lộ Nhậm, tôi tới đón cậu đây."

Lộ Nhậm giơ tay đặt lên: "Ừm, chúng ta đi thôi."

Mọi chuyện phía sau cứ thuận lý thành chương như vậy.

Mọi việc Lộ gia làm đều bị vạch trần ra, Lộ Uy bị đưa lên toà án cổ võ giả, tất cả những người từng tham gia vào chuyện này đều bị xét xử.

Ở toà án cổ võ giả của thành phố Tất Phương, toàn bộ cổ võ đại sư Nam Châu đều đến tham dự buổi xét xử này.

Bọn họ chịu trách nhiệm tiếp nhận và kiểm kê toàn bộ tài sản của Lộ gia, truy bắt những người có tham gia.

Sau khi phiên toà dài dòng kết thúc, Lộ Nhậm và bố mẹ cậu dọc theo bậc thang thật dài đi ra khỏi toà án.

Cậu ngẩng đầu nhìn không trung.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời xanh mây trắng.

Cả nhà Lộ Nhậm đã hoàn toàn thoát khỏi Lộ gia.

Bố mẹ cậu chưa từng tham gia vào hoạt động quặng ngũ hành, đối với mọi chuyện thi không biết gì. Lộ Nhậm còn là người bị hại trong chuyện này, tự nhiên sẽ không bị liên lụy.

Bố Lộ mở miệng hỏi: "Đề nghị lúc trước của ta, con nghĩ thế nào?"

Lộ Nhậm quay đầu lại, nói: "Con không có ý kiến, nhưng cần một chút thời gian để tạm biệt."

Bố Lộ hơi hơi sững sờ, hỏi: "Cùng ai?"

Mẹ Lộ lôi kéo ông, sau đó nói với Lộ Nhậm: "Tình nghĩa của con và Thịnh Cảnh nhiều năm như vậy, nếu con kiên trì muốn ở lại thì......"

Mẹ Lộ còn chưa nói hết thì thấy Lộ Nhậm cười lắc lắc đầu.

"Con biết rõ tình huống thế nào thì tốt cho mọi người, nhà mình bây giờ cũng không thích hợp tiếp tục ở tại thành phố Tất Phương."

Bố Lộ vỗ vỗ bờ vai cậu, nói: "Đi chào tạm biệt đi, Thịnh Cảnh.....là một đứa trẻ tốt."

Bố Lộ là người thấu tình đạt lý, trước nay đều coi vợ con là quan trọng nhất. Từ khi mọi chuyện bại lộ ra, sau khi ông phát hiện Lộ Nhậm chịu khổ sở nhiều năm như vậy, thì đã không còn bất cứ tình cảm gì với Lộ gia.

Mà đối với Thịnh Cảnh cùng Thịnh gia, ông cảm kích bọn họ phát hiện ra tội ác của Lộ gia, cứu con của ông.

Lộ Nhậm gật đầu, nói: "Vâng, con biết rồi."

***

Lộ Nhậm ở trước mặt bố mẹ nói rất bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với Thịnh Cảnh lại đột nhiên không biết mở miệng như thế nào.

Ở tuyên cốt truyện trước, khi cậu tạm biệt với Kỷ Kiêu, Lộ Nhậm biết nên nói như thế nào để thuyết phục đối phương. Bởi vì Kỷ Kiêu là người lý trí nhiều hơn cảm tính, có thể hiểu rõ lý lẽ.

Nhưng gặp phải Thịnh Cảnh, người mà bản năng nhiều hơn lý trí, Lộ Nhậm có chút không biết phải làm sao.

Thịnh Cảnh thấy Lộ Nhậm khó xử, đột nhiên cười ra tiếng, nói: "Được rồi, đừng mặt ủ mày ê nữa, cậu là tới chào tạm biệt đúng không?"

Lộ Nhậm ngạc nhiên, nói: "Sao cậu biết?"

Thịnh Cảnh: "Tình huống bây giờ, nhà cậu rời khỏi Nam Châu, mai danh ẩn tích chờ sóng gió qua đi, là lựa chọn nhất thích hợp."

Lộ Nhậm không ngờ tới, Thịnh Cảnh vậy mà cũng có thể nghĩ như vậy. Chuyện của Lộ gia nháo thật sự lớn, gần như cổ võ giả Nam Châu đều đã biết chuyện này.

Tư liệu Lộ Nhậm là bảo mật, nhưng luôn sẽ có lộ ra chút tiếng gió.

Mặt sáng có dưới sự khống chế của hiệp hội cổ võ giả, sẽ không có ai lại nảy ra tâm tư, nhưng khi chuyện chìm xuống, không chừng sẽ có người lại có ý tưởng gì với thể chất đặc biệt của Lộ Nhậm.

Lợi ích lay động lòng người, thứ không thể đánh cược nhất, chính là lòng người.

"Chờ tất cả bình ổn, tôi sẽ đón cậu trở về." Lời Thịnh Cảnh nói chỉ có tới đây.

Hắn không nói ra là, ngày này, chắc chắn là lúc thực lực của hắn đã đủ mạnh để khống chế tất cả.

Lộ Nhậm thật ra không nghĩ nhiều như vậy, Thịnh Cảnh có thể tự mình nghĩ thông suốt, đó chính là kết quả tốt nhất. Cậu cười nói: "Cũng được, tôi chờ ngày cậu đón tôi trở về."

Thịnh Cảnh rũ mắt xuống, nói: "Trước khi đi, có thể cùng tôi tới một chỗ không? Chào tạm biết, tôi có một món quà muốn tặng cho cậu."

Lộ Nhậm tất nhiên sẽ không phản đối.

Chỉ là cậu không nghĩ tới, Thịnh Cảnh mang theo hắn tới một nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Lúc này bọn họ đang đứng ở trên đỉnh núi, mặt trời chiều ngả về tây, rừng cây xanh um tươi tốt dưới chân được mạ lên một tầng ánh sáng màu vàng. Bên trong rừng cây phía ca, có lộ ra loáng thoáng chút đỉnh kiến trúc màu trắng.

Lộ Nhậm híp mắt, nói: "Cho dù là nơi vùi lấp tội ác, từ xa nhìn lại, cũng thật là đẹp."

Đúng vậy, nơi xa kia là viện điều dưỡng, nơi đã từng cầm tù đứa trẻ đáng thương Lộ gia cả đời, lại hãm hại Lộ Nhậm hai mươi năm.

Lộ Nhậm không rõ Thịnh Cảnh dẫn cậu tới nơi này làm gì, chỉ là nhìn viện điều dưỡng kia, trong lòng trước sau vẫn có chút không thoải mái. Không có ai bằng lòng trở thành một vật thí nghiệm.

Thịnh Cảnh dường như nhìn ra Lộ Nhậm không thoải mái, hắn xoa xoa tóc Lộ Nhậm, nói: "Kiên nhẫn đợi nào."

Mặt trời đã hoàn toàn chìm vào đường chân trời, tấm rèm màu tối được kéo lên, kiến trúc nơi xa kia bị nuốt trọn trong một mảnh bóng tối, khó có thể tìm ra tung tích.

Bỗng nhiên, ánh sáng đẹp đẽ nổ bùng lên, ngọn lửa bùng lên nơi khoảng trống đằng kia, cắn nuốt viện điều dưỡng đang chìm trong bóng tối, ngọn lửa màu đỏ vàng vọt lên cao mấy chục mét.

Tia lửa bắn ra trong không trung giống như một hồi pháo hoa rực rỡ, tàn ảnh lưu lại vài giây trong không trung rồi đột nhiên biến mất.

Lộ Nhậm quay đầu, nhìn về phía Thịnh Cảnh.

Thần sắc hắn che giấu giữa ánh sáng và bóng tối, nhìn có chút xa lạ.

Thịnh Cảnh dường như nhận ra tầm mắt của Lộ Nhậm, quay đầu nhìn sang.

Khoảnh khắc ánh mắt hắn rơi xuống người Lộ Nhậm, trở nên dịu dàng hơn: "Quà tặng cho cậu lúc chia tay, trước khi đi đều phải dọn dẹp sạch sẽ nơi dơ bẩn, mới có thể nghĩ đến một ngày kia lại trở về."

Nói xong, hắn giơ tay đặt lên vai Lộ Nhậm, lại là Thịnh Cảnh quen thuộc cùng lớn lên với Lộ Nhậm

"Có đẹp không?" Đẹp."

"Sau này còn gặp lại."

"Ừm, sau này còn gặp lại."