Tôi Bị Thống Đốc Đại Nhân Tỏ Tình

Chương 90: Động phòng hoa chúc



Kết thúc buổi lễ, Tư Mẫn Văn có vẻ căng thẳng. Cô đã cởi bỏ bộ đồ cưới sang trọng ra, rũ bỏ lớp trang điểm đậm, giờ đây, khuôn mặt trắng trẻo, hiền dịu đã được tẩy trang, trả lại vẻ đẹp thanh khiết, trong sáng.

Cả một ngày dài, cô đã mệt, vì vậy chỉ muốn nằm xuống giường ngay. Thế nhưng, Lý Tài Đô còn hừng hực hơn ban ngày rất nhiều.

Màn đêm buông xuống, hai mắt của anh đen bóng, sau khi lau khô tóc, anh liền tiến về phía cô, ôm cô.

“Văn, đừng quên đêm động phòng hoa chúc của chúng ta!”

Đây mới chính là phần ngọt ngào nhất mà anh mong chờ.

Anh vừa nhắc vẻ mặt Tư Mẫn Văn lập tức đỏ lựng, cô vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh, nào ngờ bị anh ôm chặt hơn, sau đó đè xuống giường.

Ánh mắt người đàn ông đầy tình tứ, bàn tay xoa xoa hai má cô, lướt xuống cổ, thế rồi chẳng nói chẳng rằng mà hôn.

“Ưm… từ đã…”

“Căng thẳng sao?”

Tư Mẫn Văn bối rối gật đầu, tâm trí rối bời, tim đập thình thịch. Cô bị anh ép ở giữa, trên dưới trái phải đều là hơi thở của anh.

Lý Tài Đô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, trấn an cô: “Từ từ, rồi sẽ quen.”

Dứt lời, anh lại hôn cô say đắm. Hôn nhiều, anh cũng trở nên quen thuộc, chẳng mấy chốc liền cướp đoạt mọi hơi thở của Tư Mẫn Văn. Đôi môi cô mềm như thạch, ngọt ngào, lúc này, hai hơi thở đã quấn quyện vào nhau.

Lý Tài Đô đưa tay xuống ngực cô, lần lên nút áo ngủ, Tư Mẫn Văn run rẩy giữ tay anh lại.

“Đêm tân hôn, chẳng lẽ em định bỏ chạy?” Anh dứt khoát cởi từng nút một: “Nếu em ngại thì không sao, cứ nhắm mắt lại.”

Giọng anh trầm khàn ẩn chứa sự kiềm chế cuối cùng, vào tai Tư Mẫn Văn, giọng nói ấy lại trở nên đầy gợi cảm khiến cả người cô nóng lên.

Cô khẽ cắn môi, nhìn đôi đồng tử tối sầm trước mắt, nhắm mắt vào.

Thấy biểu hiện này, Lý Tài Đô nhếch môi cười, nụ cười dần trở nên yêu nghiệt. Bàn tay mang theo hơi ấm, tùy ý luồn vào áo tơ mềm mại. Khoảnh khắc đụng chạm, không chỉ anh mà cả Tư Mẫn Văn đều thấy tê dại như có dòng điện chạy qua, kích thích từng giác quan trong cơ thể.

Tư Mẫn Văn nhăn mặt, dưới ánh đèn ngủ chập chờn, cả mặt đều đỏ vì xấu hổ, sự ngại ngùng như thể nhấn chìm cô.

Tư Mẫn Văn đột nhiên vòng tay qua cổ anh, dúi mặt vào hõm vai anh. Hành động ấy khiến Lý Tài Đô thích thú bật cười.

Anh nói: “Bình tĩnh, không để em phải chờ lâu.”

Dù sao, trước khi vào phần chính cũng phải trải qua bước “khởi động”. Chính anh cũng vô cùng nôn nóng, nhưng biết làm sao, đây là lần đầu của cả hai, phải cẩn trọng thì mới tận hưởng cảm giác một cách tốt nhất.

Bàn tay Lý Tài Đô lướt trên cơ thể ngọc ngà của Tư Mẫn Văn, lông mày nhíu lại, ngắm nhìn đường cong thân thể uyển chuyển, non mềm. Ánh mắt càng lúc càng thâm thúy, anh nheo mắt, hôn vào tai cô rồi nói: “Bao lâu nay, em ăn mặc kín như vậy, thì ra là có lý do.”

“Chỉ là… em quen thôi…”

Tư Mẫn Văn cảm nhận sự nhồn nhột bên tai, anh ở trên cô liên tục phả khí nóng. Tư Mẫn Văn thở gấp.

Anh mỉm cười, cởi áo choàng tắm để lộ thân hình săn chắc, vạm vỡ. Làn da anh không quá trắng, nhưng cũng không phải màu đồng hay màu rám nắng, nhìn chung, vẫn khiến anh có được sự nam tính vừa đủ. Cộng thêm sự thâm trầm của đàn ông trưởng thành, mọi cử chỉ đều lôi cuốn một cách khó tả.

Lý Tài Đô chen vào giữa cô, mới đầu còn nhủ phải chậm rãi, nhưng mỗi khi hôn vào tấc da láng mịn như bạch ngọc, lý trí đều bị rửa trôi.

Tư Mẫn Văn có cảm giác lạ và đau, khó lòng mà thích ứng nổi, cô ôm chặt anh, tiếng tỉ tê ra khỏi miệng.

“Lần đầu nên hơi đau chút… Một lúc nữa là ổn thôi!”

Lý Tài Đô cau mày, hô hấp có phần nặng nề, cơ thể đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt thì đầy chăm chú. Anh vừa hôn cô vừa đưa bàn tay đỡ lưng cô, tấm lưng nuột nà, mảnh mai khẽ uốn cong theo nhịp độ của anh.

Tư Mẫn Văn hé mắt, đập vào mắt là vẻ đẹp quyến rũ đến độ ngất ngây, anh mỉm cười nói với cô “Ổn rồi!”, sau đó lại tiếp tục… Cô khẽ bật ra tiếng nức nở, rồi đến rên rỉ. Cảm giác dồn dập một cách khó tả.

Lý Tài Đô nhếch môi mỏng, nâng cả người cô lên, Tư Mẫn Văn thở dốc. Da kề da, nóng bỏng mà thổn thức, ngọt lịm.

Đôi môi ẩm ướt cứ ở trên cơ thể cô mà tung hoành, không để cô bình tĩnh một giây khắc nào, sự thoải mái truyền tới không ngơi nghỉ. Tư Mẫn Văn ngửa cổ, khóe mắt đỏ ửng, toát ra vẻ yêu kiều, yếu ớt.

Lý Tài Đô xốc cô lên: “Văn… anh muốn em chủ động…”

Anh vừa đưa ra yêu cầu vừa đặt đôi bàn tay lên bộ ngực trắng noãn, lực tay gia giảm, lúc mạnh lúc nhẹ. Tư Mẫn Văn thực sự bị anh trêu đùa đến mơ màng.

Cô vụng về chồm lên, hôn môi rồi hôn cổ anh, yếu hầu gợi cảm quệt qua gò má đào, Tư Mẫn Văn nhíu mày, còn Lý Tài Đô bỗng bật ra hơi thở thô lỗ.

Vụng về hôn hôn anh, như vậy cũng đủ khiến ai đó thỏa mãn rồi. Đối với tính tình nhút nhát, e thẹn của cô, có lẽ anh phải từ từ dạy dỗ…

Lý Tài Đô lại đè cô xuống, lộ ra nụ cười sung sướng, tầng mồ hôi mỏng bao quanh trán tăng thêm vẻ hoang dã, nam tính. Anh cắn môi cô, hừ lạnh, tỏ ra chưa vừa ý: “Như vậy chưa đủ, em phải chủ động hơn nữa!”

“Hức… Tài Đô… em không biết… em không biết đâu…”

Tư Mẫn Văn vặn thân thể, kêu lên ấm ức, chỉ một biểu cảm làm Lý Tài Đô mềm lòng.

Anh thở dài, trong mắt là sự kiên nhẫn: “Anh dạy em… Chúng ta còn nhiều thời gian!”

Đêm nay, cặp vợ chồng son tận hưởng trọn vẹn mật ngọt. Ánh trăng mờ chiếu những tia yếu ớt xuống căn phòng trong Biệt phủ, bầu không khí nóng bỏng trào dâng, sự gắn bó mãnh liệt khôn tả…

Tư Mẫn Văn mềm nhũn nằm gọn trong lòng Lý Tài Đô, vòng tay anh ôm chặt cô. Trải qua một đêm, không rõ bao nhiêu lần, Tư Mẫn Văn thiếp đi lúc nào không hay.



Sáng dậy, cô thực sự không muốn xuống giường, nhăn nhó như mèo con, làm nũng với anh.

Lý Tài Đô xoa xoa đầu cô, bàn tay siết nhẹ eo thon: “Đêm qua em thấy thế nào?”

“Ừ…”

“Ừ là sao? Tư Mẫn Văn, trả lời thật lòng cho anh!”

“Anh đừng hỏi nữa, em ngại lắm! Em muốn ngủ tiếp…”

Tư Mẫn Văn không mở mắt, hôn loạn lên mặt anh rồi lăn ra ngủ. Lý Tài Đô mỉm cười bất lực, anh nhìn ra cửa sổ, rèm cửa lay động, trong lòng vẫn còn dư âm của buổi tối qua.

Ngày đầu tiên sau đêm tân hôn, vẫn thật đáng mong chờ.

Lý Tài Đô không ngủ tiếp nữa, nhưng cũng không dậy mà cứ nằm đây ôm cô. Cho đến khi Tư Mẫn Văn tỉnh, đỏ mặt kéo chăn quấn quanh người, anh mới luyến tiếc buông cô ra.

“Em kéo vậy thì anh không còn mảnh vải che thân nào!”

Lý Tài Đô lưu manh nói, thản nhiên ngồi dậy, vòng tay ra sau gáy tựa vào đầu giường.

“Kệ anh!” Tư Mẫn Văn nhanh chóng rời mắt, mang theo chăn, xuống giường bước thẳng vào phòng tắm.

Mơ hồ nhớ lại hương vị nồng nàn tối qua, Tư Mẫn Văn vỗ vỗ mặt, chợt cười, cười xong, vẻ mặt nghiêm túc trở lại nhưng không che giấu sự vui vẻ.

Tắm xong, cô mặc áo choàng tắm vào, bước ra, thấy Lý Tài Đô đang nhìn dấu đỏ trên giường một cách xuất thần. Tư Mẫn Văn gọi mấy tiếng anh mới hoàn hồn.

“Văn, em nhìn này…”

Tư Mẫn Văn vội chạy lại, rối rít nói: “Đừng nhìn, có gì hay mà nhìn! Anh đi tắm đi, em sẽ thu dọn…”

“Vợ để anh!”

Lý Tài Đô gấp cái ga giường nhăn nhúm lại, góc nghiêng của anh lạnh lùng, điển trai. Anh quay sang nhìn cô, khóe mắt lại hơi cong: “Cái gì nên nhớ anh cũng nhớ hết cả rồi! Em… đừng xấu hổ làm gì…”

Người đàn ông bước qua cô, bất ngờ hôn chụt lên má cô rồi ung dung đi vào phòng tắm.

Tư Mẫn Văn bước chậm đến trước cửa sổ, tâm hồn thư thái.

“Mình… có chồng rồi! Đúng vậy!”

Buổi chiều, hai vợ chồng mới đưa nhau qua Tứ hợp viện, thắp hương xong liền ở lại dùng bữa tối với cha mẹ.

Tư Mẫn Văn mỉm cười cất tiếng: “Con chào ông, chào ba, chào mẹ ạ!”

Ông cụ, ông Lý Tình, bà Phương Lan hài lòng gật đầu nhìn thành viên mới trong nhà.

Bà Phương Lan hết sức khoái chí: “Mẫn Văn nhà ta gọi nghe ngọt sớt thế này! Biết thế, con nên gọi ta là mẹ sớm hơn!”

“Vân Phúc, tối qua bà cháu ta nói gì nào? Mạnh dạn lên chứ!”

Lý Vân Phúc mím môi, khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ ngại ngùng. Dưới sự khích lệ của bà Phương Lan, cậu bé liền nhìn thẳng Tư Mẫn Văn: “Mẹ… mẹ!”

Có chút sững sờ thoáng qua, Tư Mẫn Văn run run đáp lại cậu: “Ừm, mẹ đây, Vân Phúc nhà ta thật ngoan! Hôm qua ở với ông bà thế nào?”

“Ở với ông bà vui ạ, nhưng… con nhớ mẹ.”

Bà Phương Lan vuốt tóc cậu bé: “Hôm qua hai bà cháu ngắm trăng tâm sự suốt, có ngủ được đâu!”

Bữa tối đầm ấm một nhà sáu người diễn ra, bầu không khí hòa thuận. Tư Mẫn Văn cảm thấy hạnh phúc lắm, không còn cảm giác bơ vơ, lạc lõng như những ngày đầu đến đây, không hiểu duyên cớ gì, cứ nghĩ ông trời trêu ngươi.

Bây giờ, cô hiểu, cô thực sự thuộc về thế giới này!

Nơi vẫn có những người thương cô, nhiều, nhiều hơn nữa, cô sống từng ngày trong sự vui tươi, vô lo vô nghĩ, bởi sự chăm sóc tận tình từ tay họ.

Tư Mẫn Văn biết ơn nhiều.