Tôi Bị Thống Đốc Đại Nhân Tỏ Tình

Chương 89: Hôn lễ (2)



Tiệc rượu và ăn uống diễn ra trong vòng một tiếng, trước khi nhập tiệc, mọi người tranh thủ ngắm nhìn những bức ảnh cưới của cô dâu chú rể. Với nhiều phong cách khác nhau, mỗi bộ ảnh lại có những nét riêng biệt, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, khiến cho mọi người không kìm được mà trầm trồ.

Giang Thệ Huy nhìn Lý Tài Đô trong bộ dạng điển trai, lịch lãm không khác gì ngoài đời thật, cảm thán người anh em mình đúng là có được nhan sắc trời sinh.

Nắng lên mang theo sự ấm áp, hương hoa thoang thoảng tỏa ra, thơm ngát. Hôn lễ có hai khu vực, hiện tại, các khách mời tham dự đang đứng ở khu vực tổ chức tiệc.

Trước cổng Tứ hợp viện treo hai cái đèn lồng đỏ, dán chữ lên hai cánh cửa báo hiệu gia chủ đang có chuyện vui. Đi theo đường mòn vào trong là thấy nơi tổ chức tiệc, bàn ghế trải khăn trắng muốt mang vẻ hết sức trang nhã, vị trí treo ảnh cưới thì có hoa hồng bao quanh. Xung quanh ngập tràn là hoa.

Mọi người dùng rượu vang hồng, còn có cả rượu trắng truyền thống, hai loại rượu phục vụ cho những đối tượng với những sở thích khác nhau. Rượu nào cũng nồng đượm và mang hương vị ấm áp…

Sau khi ăn uống, ngồi nghỉ xong xuôi, mọi người di chuyển qua sân khấu rộng. Nơi đó được trải thảm đỏ, những bông hồng xinh đẹp đại diện cho tình yêu với màu đỏ sậm rực rỡ. Hoa kết hợp với tấm màn đỏ, ở giữa là một chữ “Hỷ” màu vàng, hai bên là đèn lồng hình bầu dục thuôn dài, tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp tựa như mơ, ẩn trong đó là chút cổ điển, nên thơ.

Hôn lễ này khiến cho những người lớn tuổi không khỏi hoài niệm về đám cưới cái thời của họ. Gam màu nóng, trang trí ấn tượng. Có cảm giác hôn lễ ngày hôm nay có sự giao thoa giữa các thời đại với nhau. Điều đó được thể hiện thông qua cách trang trí hôn lễ, qua hai loại rượu, qua cả những món ăn đầy thơm ngon.

Cô dâu, chú rể tiếp rượu xong cũng vội quay về phòng để chuẩn bị cho phần chính.



Giờ lành đã đến, ông cụ đứng ở đầu thảm đỏ. Hôm nay, ông sẽ là người chứng hôn cho Lý Tài Đô và Tư Mẫn Văn.

Trong sự mong đợi của quan khách, cô dâu, chú rể dần xuất hiện.

Một tràng âm thanh kinh ngạc vang lên, chỉ thấy từ xa, bà Phương Lan đi bên cạnh cô gái mặc áo cưới đỏ. Còn bên kia, ông Lý Tình đi bên cạnh Lý Tài Đô anh tuấn, mê hoặc.

Tư Mẫn Văn xuất hiện trong dáng vẻ vô cùng lộng lẫy, váy cưới đỏ với thiết kế không quá rườm rà nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng quan khách. Những họa tiết ánh vàng kim được thêu trên viền váy, dài chấm đất, eo thắt đai nhỏ đẹp mắt. Tóc được quấn rồi cố định sau gáy, không phải búi, trên đỉnh đầu là trang sức bằng vàng, nhỏ nhắn, cài một chiếc trâm ngang, đôi hoa tai vàng gắn đá quý đỏ khẽ rung động theo từng chuyển động của cô. Vẻ liễu yếu đào tơ hiện ra rõ ràng, thật khiến người ta muốn che chở.

Còn Lý Tài Đô, anh bước từng bước chậm rãi bên cạnh cô dâu của anh, cùng với cha mẹ, từ từ đi lên thảm đỏ. Đối lập với Tư Mẫn Văn, trang phục của anh chính là bộ vest trắng hiện đại, sạch sẽ, thẳng thớm. Người đàn ông toát ra vẻ đĩnh đạc, phong độ hấp dẫn. Đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt hoàn hảo với biểu cảm hạnh phúc, anh có chút khẩn trương nhìn người vợ đoan trang của mình lúc này đang sánh vai với anh, cùng nhau đi lên đài hạnh phúc.

Bà Phương Lan, ông Lý Tình lui về chỗ ngồi, để lại đôi trẻ tiến bước. Đứng trước mặt ông cụ, hai người xoay mặt vào nhau.

Ánh mắt Lý Tài Đô sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của vợ. Mày liễu, môi đỏ, hàng mi cong vút, cô khẽ mỉm cười dịu dàng với anh.

Nhịp tim bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Sự xuất hiện của hai nhân vật chính khiến cho đám đông choáng ngợp, đồng thời, ai nấy đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Bọn họ căng mắt nhìn cho rõ diện mạo của Tư Mẫn Văn với Lý Tài Đô.

Một người mặc đồ cưới truyền thống, một người mặc đồ cưới hiện đại, tưởng sẽ kì dị, nhưng khi đứng cạnh nhau lại không hề bị lạc quẻ chút nào, ngược lại còn có cảm giác là lạ, khiến mọi người xúc động không thôi. Như đã nói, hôn lễ này thực sự đầy cảm giác nghi thức, trịnh trọng, một sự giao thoa táo bạo.

Đây có lẽ là một hôn lễ thế kỷ không đâu giống được!

Trong không khí ấm áp, bầu trời trong xanh, hương hoa cỏ thơm ngát, nồng nàn, Tư Mẫn Văn nhìn thẳng vào người mà mình yêu - mối tình đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời. Anh là người đem lại hạnh phúc cho cô.

Lúc này, ông cụ hướng ánh mắt tự hào về phía hai đứa cháu, giọng ông cất lên từ tốn.



“Hôm nay, 11 giờ 11 phút, tại căn Tứ hợp viện này, tôi cùng với quý vị quan khách ở đây, có mặt chứng kiến lễ hôn phối của chú rể Lý Tài Đô và cô dâu Tư Mẫn Văn. Chúc cho đôi vợ chồng son trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, dù qua bao khó khăn, sóng gió vẫn luôn có nhau, ở bên nhau, bầu bạn với nhau, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau cả đời!”

“Bây giờ, hai con hãy trao nhẫn cho nhau!”

Mọi người vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi, Lý Tài Đô mỉm cười, ánh mắt mang theo tình yêu cuồng nhiệt, từ từ mở hộp nhẫn ra. Anh cầm chiếc nhẫn kim cương nữ tính, quỳ một chân xuống, cẩn thận đeo nó vào ngón áp út của cô.

Tư Mẫn Văn run nhẹ, đón nhận giờ khắc hạnh phúc này. Sau đó, cô cũng cẩn thận đeo nhẫn lại cho anh.

Bốn mắt nhìn nhau, đong đầy tính ý. Lý Tài Đô nhẹ nhàng lại gần, cúi đầu hôn cô.

Trong tiếng vỗ tay rầm rộ, hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm.

Lý Tài Đô cười, nói nhỏ: “Cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ anh! Anh yêu em rất nhiều!”

Tư Mẫn Văn đáp lại anh: “Cảm ơn anh vì tất cả! Cuộc sống sau này… em mong chờ hạnh phúc nhiều hơn thế! Em yêu anh, chồng của em!”

Tư Mẫn Văn rất hãnh diện, Lý Tài Đô quá tốt, cuối cùng, anh đã chọn làm chồng cô. Giữa vô vàn phụ nữ, có bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp ngoài kia, anh vẫn chọn cô, chẳng màng thân phận, bối cảnh hay bất kì sự khác biệt nào.

Phần ngọt ngào này phải trải qua gian khổ mới có, ai là người trong cuộc mà không trân trọng…

Bà Phương Lan, ông Lý Tình ngồi bên dưới vỗ tay hăng hái, vành mắt đỏ hoe, là lần thứ hai chứng kiến con mình xây dựng gia đình mà cảm giác vẫn lâng lâng như lần đầu. Hai ông bà bất giác nhớ về hôn lễ của cậu con trai cả xấu số của mình, nhưng không sao, những ngày đau lòng đó đã qua rồi… Ở trên trời, hai vợ chồng con trai cả chắc chắn cũng sẽ chúc phúc cho em trai mình.

Giang Thệ Huy, Hàn Ái, An Mẫn Mẫn, cả ba nở nụ cười tươi rói.



Giang Thệ Huy ôm Hàn Ái, xoa nhẹ bụng bầu của cô, anh ta mơ về một đám cưới không xa.

Lăng Cẩm Hạo cũng vậy, bấy giờ, anh cũng vô thức nhớ về dáng vẻ hồn nhiên của cô gái đó…

“Bà ơi! Bây giờ cô Mẫn Văn là mẹ con!”

Lý Vân Phúc cười tít mắt thỏ thẻ với bà Phương Lan.

“Vì vậy, Vân Phúc hãy yêu thương mẹ thật nhiều nhé!”

Tư Mẫn Văn ôm Lý Tài Đô, giây phút này, cô thực sự ước rằng phụ mẫu ở đây để nhìn cô trưởng thành, gả cho người ta. Cô nghẹn ngào, nước mắt chảy ra, anh vỗ về cô, chính mình cũng không kiềm được, khóe mắt đã đỏ lên.

Cô đột nhiên ngước mắt, hỏi anh: “Chồng, mặc kệ giữa hai ta có sự khác biệt, khác biệt rất lớn, anh vẫn yêu em, lấy em làm vợ chứ?”

“Khác biệt sao? Nếu đã là vợ chồng thì khác biệt cũng trở thành điểm chung. Nếu vẫn còn, vậy anh sẽ là người bước về phía em. Vì em là Tư Mẫn Văn, là chính em nên anh mới yêu! Chẳng phải cô gái nào khác, em hiểu không?”