Tôi Bị Thống Đốc Đại Nhân Tỏ Tình

Chương 77: Chị em gặp nhau, ai mới chính là nạn nhân (1)



Buổi sáng, chim hót líu lo, gió đung đưa đầu cành cây nhỏ. Biệt phủ Thống đốc chìm trong những tia nắng đầu ngày, một màu vàng nhạt ấm áp dần lên…

Tư Mẫn Văn nằm trên giường chợt thức giấc, mở mắt ra là nhìn thấy anh nằm ở ghế sofa đối diện. Hai người chưa thể chung giường, có lẽ, cô cũng chưa đủ can đảm để đưa ra đề nghị ấy.

Ngay khi cô vừa cử động là Lý Tài Đô lập tức tỉnh dậy, dường như anh rất nhanh nhạy, một âm thanh nhỏ bất thường cũng có thể đánh thức anh.

Đôi mắt sắc bén của anh nhanh chóng lấy lại tiêu cự, điểm nhìn tập trung vào cô gái trước mắt. Giọng anh khàn khàn cất lên: “Chào buổi sáng, em yêu!”

Mới sáng sớm mà đã được rót mật vào tai như thế này, Tư Mẫn Văn ngại ngùng nhìn anh: “Gì chứ? Ai dạy anh nói vậy hả?”

Một người sắt đá với cái đầu lạnh như anh mà cũng biết nói hai từ “em yêu”?

Lý Tài Đô đứng dậy, bước một bước là đã tiến về phía cô, trực tiếp ôm cô vào lòng.

“Anh không thể gọi bạn gái mình là em yêu sao? Các cặp đôi khác cũng gọi như vậy, hay là anh sai ở điểm nào rồi?”

Tư Mẫn Văn bật cười, “Được rồi, anh không sai! Chỉ là em không quen thôi…”

“Từ từ rồi sẽ quen! Sau này, anh sẽ đích thân dẫn dắt em làm quen với nhiều thứ!”

Ôm ấp buổi sáng qua đi, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lý Tài Đô liền hỏi hôm nay cô muốn làm gì.



Tư Mẫn Văn đã thẳng thắn nói với anh: “Em muốn gặp Tư Tiểu Lạc!”

Người đàn ông khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm tư, thì ra cô với Tư Tiểu Lạc thật sự quen nhau. Anh chờ đợi cô nói tiếp, nhưng cô chỉ cúi đầu, mím môi.

Vì vậy, anh bèn chủ động lên tiếng: “Lát nữa anh sẽ đưa em đi!”

Nếu cô không nói thì anh sẽ không hỏi. Hẳn là giữa hai người có khúc mắc gì rất căng thẳng, đến mức Tư Tiểu Lạc muốn mưu sát cô, còn cô mỗi khi nhắc đến cô ta là lại kích động.

Khi Tiểu Tán dọn bữa sáng ra, bất ngờ nghe thấy Tư Mẫn Văn chào hỏi mình. Cô ta sửng sốt một hồi, mãi mới lấy lại được tinh thần, vui vẻ hỏi: “Mẫn Văn, cô nhớ ra tôi rồi sao?!”

“Đúng vậy, tôi nhớ rồi.”

“Tốt quá, chúc mừng cô… Chúc mừng Thống đốc!”

“Khoảng thời gian qua thật lòng cảm ơn cô, Tiểu Tán!”

“Không có gì, cô đừng khách sáo. Đó là chuyện tôi nên làm!” Tiểu Tán đặt cốc sữa xuống, bưng khay lên: “Vậy hai người dùng bữa, tôi đi đây!”

Khi Tiểu Tán dần đi xa, Tư Mẫn Văn hớp nhẹ ngụm sữa bò thơm béo, cảm thán: “Tiểu Tán tốt tính thật đó!”

Lý Tài Đô không nói gì, sau bài học của anh, không chỉ tác phong làm việc của Tiểu Tán mà ngay cả tác phong của những người làm bên trong Biệt phủ cũng thay đổi hẳn. Bọn họ bắt đầu sống có tổ chức và kỉ luật hơn. Điều đó cho thấy anh đã thành công khi lựa chọn chính sách mềm dẻo đối với người phía dưới mình.



Khi tài xế lái xe đưa Lý Tài Đô cùng Tư Mẫn Văn đến bệnh viện mà Tư Tiểu Lạc đang nằm dưỡng bệnh, anh với cô thậm chí phải bịt khẩu trang, sau đó là vào bên trong bằng một cổng khác.

Cổng chính bệnh viện luôn bị phóng viên vây kín, bây giờ, chỉ cần Lý Tài Đô với Tư Mẫn Văn xuất hiện, hai người chắc chắn sẽ bị bủa vây mạnh mẽ. Để đảm bảo tính bí mật, anh không đưa theo quá nhiều vệ sĩ.

Rất nhanh, hai người liền lên đến sảnh của tầng bệnh VIP. Tầng này ít người hơn những tầng dưới, bởi vì là bệnh viện tư nhân cho nên mới có sự phân biệt này. Khi lên, phải làm một số thủ tục ở chỗ lễ tân mới được thông qua.

Lý Tài Đô để cho vệ sĩ của mình làm chuyện này, xong xuôi mới cùng cô lên.



Đột nhiên, Tư Mẫn Văn dừng bước, nghiêm túc quay sang nhìn anh. Chần chừ một lát cô liền mở miệng: “Anh có thể để em vào đó một mình được không?”

Lý Tài Đô lắc đầu: “Không được, em đi một mình sẽ rất nguy hiểm! Tư Tiểu Lạc có thể làm em bị thương bất cứ lúc nào!”

“Vậy anh đứng ngoài cửa nhé!”

Lần này, Lý Tài Đô đồng ý. Anh hiểu là cô cần sự riêng tư, nhưng anh không thể để cô rời khỏi tầm mắt mình. Do đó, khi cô gõ cửa rồi tiến vào phòng bệnh, sau lưng có rất nhiều người hộ tống.

Vừa có Thống đốc oai phong bên cạnh vừa có hai, ba vệ sĩ theo sát, phút chốc tạo nên sự áp đảo lớn với sự trơ trọi của Tư Tiểu Lạc.

“Chị… Tư Mẫn Văn?”

Tư Tiểu Lạc sững sờ gọi tên cô theo bản năng, không tin vào mắt mình. Tư Mẫn Văn khỏe mạnh, lành lặn đang đứng trước mặt cô ta, thần thái vẫn cứ cao quý, sáng ngời tựa ánh thái dương, vẫn là dáng vẻ của một thiên kim đích nữ người người kính trọng.

Cô ta giận đến nghiến răng, mất khống chế mà gào lên: “Sao chị lại ở đây? Chị xuất hiện trước mặt tôi làm gì?! Tôi chán ghét chị!”

Tư Mẫn Văn nhấc chân lên, kéo gần khoảng cách với cô ta rồi cất giọng đanh thép: “Đừng tỏ ra điên cuồng như thế, cô hãy nhìn đằng sau tôi. Chỉ cần cô manh động, Thống đốc sẽ không để yên cho cô!”

“Chị dựa vào một tên đàn ông sao?” Tư Tiểu Lạc nhếch môi cười khẩy, nhưng khi nhìn ra, bắt gặp ánh mắt như dao của Lý Tài Đô, cô ta không khỏi rùng mình. Đó là ánh mắt cảnh cáo đầy lạnh lẽo, quyền uy.

Tư Mẫn Văn nhướng đôi mày liễu xinh đẹp: “Không có anh ấy, tôi vẫn có thể nhẹ nhàng mà giải quyết cô.”

“Ngạo mạn! Tư Mẫn Văn, chị không thay đổi…”

Nhìn dáng vẻ ung dung, thanh khiết của cô, Tư Tiểu Lạc thật sự hận đến đỏ mắt, hận không thể lao lên mà cấu xé khuôn mặt này. Tại sao Tư Mẫn Văn hoàn mỹ đứng đây mà cô ta lại hứng chịu thảm cảnh này? Dung nhan bị hủy hoại, người thì chồng chất vết thương, phải sống trong nỗi lo sợ vì có nguy cơ vào tù!

Quả nhiên, kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt. Tuy đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau ở thế giới này nhưng vừa gặp đã xảy ra xung đột, câu trước, câu sau đều đâm chọt, bắt bẻ nhau.

Tư Mẫn Văn hít một hơi, nghiêng đầu, cười lạnh: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà… Tôi ngạo mạn vì tôi có quyền ngạo mạn, còn cô thì không!”

Cảm thấy lòng tự trọng đã bị giẫm đạp, Tư Tiểu Lạc gằn giọng phản bác.



“Chị ngạo mạn vì khi sinh ra chị cao quý hơn tôi ư? Chị ngạo mạn vì chị được yêu thương hơn tôi ư? Nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi, Đại Đồ đã trôi vào dĩ vãng rồi, bây giờ là thời đại nào chứ? Ở đây, chị thấp kém hơn tôi, hạ đẳng hơn tôi, chị có quyền gì mà ngạo mạn?!”

Tư Mẫn Văn dùng vẻ mặt bình thản nhất đối diện với sự tức giận thảm hại của cô ta, chính thái độ ích kỷ mù quáng này của Tư Tiểu Lạc đã dập tắt lòng xót thương ít ỏi còn sót lại trong cô.

“Tiểu Lạc, tôi hơn cô ở suy nghĩ, ở nhân cách đấy! Đó là hai thứ mà dù ở đâu cô cũng không có!”

Suy nghĩ…

Nhân cách…

“Con người có hai lựa chọn, hoặc là cúi thấp đầu sống thiện lương, cả đời chịu đựng nhục nhã, chịu thua kém hơn người khác, hoặc là ác để đòi lấy công bằng cho chính mình, sống tốt hơn tất cả mọi người. Ngay từ ban đầu, tôi cũng chỉ muốn công bằng ấy thôi… Nhưng chị à, chị không cho tôi cái công bằng mà tôi muốn!”

“Cô đang nghĩ mình là nạn nhân sao?”

“Lẽ nào không phải? Tôi với mẫu thân phải chịu ấm ức ngay trong chính phủ Thừa tướng, cô có bao giờ nghĩ cho chúng tôi không?”

Lúc này, Tư Tiểu Lạc như đang giãi bày những nỗi ấm ức, đau khổ bao năm mình phải chịu.

Tư Mẫn Văn lắng nghe, trầm mặc một hồi, cô mới nói: “Vậy cô thử nghĩ xem, tôi làm gì ức hiếp cô? Phụ thân ban cho chúng ta hai biệt viện khác nhau, tôi còn chẳng thấy mặt cô bao giờ, càng không sinh sự kiếm chuyện với cô. Đều là cô tự biên tự diễn quay sang kiếm chuyện lại tôi! Gấm vóc lụa là, xưa nay tôi có gì thì cô có nấy, ngoài địa vị khác biệt ra, cô phải chịu oan ức chỗ nào?”

“Tư Mẫn Văn, đến bây giờ chị còn hỏi tôi câu này sao? Chính vì chị hơn tôi nên tôi mới căm hận chị đến vậy! Tại sao tôi không phải là đích nữ mà lại là chị?!”