Tôi Bị Thống Đốc Đại Nhân Tỏ Tình

Chương 76: Tình yêu trở dậy một lần nữa



Lần này, Tư Mẫn Văn ngất đi khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi mới tỉnh lại. Khi tỉnh, cô cứ thất thần và mất tập trung, đôi mắt to tròn đượm buồn, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Lý Tài Đô vô cùng sốt sắng, mơ hồ cảm thấy bất an. Anh mang cơm lên cho cô mà cô chẳng buồn ăn, chỉ nói rằng cô muốn ở một mình.

Biết là lúc này nói nhiều chẳng có ích gì, Lý Tài Đô bèn rời khỏi phòng, để lại một không gian cho cô.

Bấy giờ, Tư Mẫn Văn bỗng rơi những giọt nước mắt đau lòng. Cô suy nghĩ về vô số chuyện đã xảy ra, thấm thoắt, bản thân thật sự đã mất gần hết.

Trong 3 tiếng vừa rồi, kí ức hỗn độn bị đánh mất đột nhiên ùa về làm cô bị sốc. Cô nhận ra mình là người xuyên từ thế giới khác đến, thân phận ở đây là làm bảo mẫu cho nhà Thống đốc, sau đó, chẳng hay mình đã phải lòng anh từ lúc nào…

Chính cái tên Tư Tiểu Lạc đã khiến cô nhớ lại tất cả, đồng thời khi biết cô ta là một trong những kẻ đứng sau có ý giết mình, cô cảm thấy thật kinh ngạc, buồn bã. Bản thân đối xử với cô ta không gọi là tốt, nhưng trước nay chưa từng làm chuyện gì xấu nhằm vào cô ta cùng với mẹ con cô ta. Cũng chẳng tỏ ra mình muốn tranh giành gì với cô ta, vậy mà không ngờ cô ta lại hận đến nỗi muốn mưu sát mình.

Giờ thì Tư Mẫn Văn buộc phải tin vào sự thật, Tư Tiểu Lạc rất ác! Từ thế giới cũ cho đến thế giới mới, thủ đoạn chỉ có ngày càng hiểm ác hơn chứ không có chuyện cắn rứt lương tâm hay là chùn bước.

Đúng là mẹ nào con nấy! Ngay cả bà ta cũng không vừa, Tư Mẫn Văn không hiểu vì sao mà bà ta biết được sự tồn tại của mình, sau đó làm phép khiến cô suýt chút nữa hồn siêu phách lạc, không thể thành người, cũng vĩnh viễn không được đầu thai.

Cô phải rời xa hai người đã sinh ra mình, rời xa nha hoàn Doan Thước khi chưa kịp nói lời từ biệt. Thậm chí cái để lại cho họ là đau lòng, tuyệt vọng, cô cứ thế đi như vậy, chắc chắn họ sẽ nghĩ cô đã chết rồi…

Tư Mẫn Văn vùi mặt vào gối ngăn tiếng thút thít không phát ra ngoài, trong lòng cô thấy nặng nề không thôi. Khóc xong, cô khép hờ hai mắt đã sưng của mình, bình tâm suy nghĩ mọi chuyện.

Cô không thể quay ngược thời gian, vậy thì đành phải chấp nhận thực tại. Nên nhìn mọi thứ với cái nhìn tích cực hơn, và tuyệt đối không trơ mắt nhìn Tư Tiểu Lạc tiếp tục lún sâu.



Sau nhiều tiếng nhốt mình trong phòng, Tư Mẫn Văn mới ngồi dậy, chậm rãi bước vào nhà tắm. Mắt đã sưng, đỏ hoe, trong sự mệt mỏi hiện lên một chút sức sống.

Không có thời gian để u sầu quá lâu, con người là phải tiến lên phía trước!

Không ai sống mãi trong quá khứ tiêu cực, cô nhận thức mình phải làm gì đó!

Mọi chuyện bắt đầu từ Tư Tiểu Lạc thì cũng nên kết thúc từ cô ta!

Vào lúc Lý Tài Đô còn đang đau đầu về Tư Mẫn Văn thì anh bỗng thấy bóng dáng mảnh mai lướt qua trên cầu thang. Ngỡ mình nhìn nhầm, anh dụi mắt, nhìn lại, vẫn là hình ảnh đó.

“Văn…”

Anh thấy Tư Mẫn Văn bước xuống đầy thướt tha, với dáng vẻ xinh đẹp, tỏa ra sức sống chứ không tiều tụy, ủ rũ như khi nằm bệnh. Đây là dáng vẻ đã lâu anh chưa được thấy.

Bộ váy trắng mặc trên người cô vừa khít, thiết kế cổ vuông khoe cần cổ trắng ngần tựa thiên nga, mái tóc thả ra nhẹ nhàng, cả người toát ra khí chất thanh thoát, sạch sẽ. Ngoại trừ đôi mắt sưng nhẹ thì khuôn mặt cũng xinh một cách hoàn hảo, làn da trắng hồng, chiếc mũi nhỏ nhắn cùng một đôi môi chúm chím, tạo nên vẻ đẹp “huệ chất lan tâm”.

Lý Tài Đô có chút chấn động, hai mắt tràn đầy ngạc nhiên, không đơn thuần chỉ vì vẻ đẹp cao nhã này mà là vì hình ảnh của cô bây giờ hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ yếu ớt, tái nhợt của cô vào vài tháng trước. Càng so sánh anh càng cảm thấy xót xa, thế mới biết quãng thời gian ấy, cô bị giày vò nhiều, nhiều đến nỗi từ một người khỏe mạnh trở nên như thế.

“Tài Đô…”

Giọng cô cất lên êm mượt, từng động tác cũng nhẹ nhàng, đoan trang. Cô ngồi xuống ghế trước ánh mắt vẫn còn rung động của anh.

“Đừng nhìn nữa, em đẹp đến thế sao?”

“Ừm, đẹp lắm.”

Lý Tài Đô hơi chần chừ, hỏi: “Anh có thể ôm em không?”

Sự cẩn thận của anh khiến đáy lòng cô rấm rứt, cô chủ động sà vào lòng anh, dang tay ôm chặt cơ thể to lớn ấy, ôm chặt người đã bảo vệ cô qua bao sóng gió, bên cô lúc khó khăn nhất. Mấy tháng qua nếu không có anh, phỏng chừng cô đã chết nguội, chết lạnh.



“Đô… em xin lỗi!”

“Không, em không có lỗi! Là anh có lỗi khi không bảo vệ được em trước mũi dao của kẻ thù!”

Lý Tài Đô gục đầu trên vai cô, cảm nhận phút giây bình yên hiếm hoi. Dường như anh chưa nhận ra cô đã lấy lại trí nhớ, cho nên không hề hỏi gì.

Tư Mẫn Văn mỉm cười, hai khuôn mặt duy trì ở khoảng cách gần. Cô trịnh trọng nói với anh: “Thống đốc, em là bạn gái anh đây! Em nhớ lại tất cả rồi!”

Nhớ… nhớ lại rồi?

Đôi mắt đen của người đàn ông lúc này còn chấn động hơn, giây sau chính là vỡ òa.

“Mẫn Văn… anh vui quá!”

Lý Tài Đô ôm chặt cô, không ngần ngại mà bày tỏ cảm xúc của mình. Anh thật sự thấy vui mừng khôn xiết, niềm vui bất ngờ chiếm hữu mọi giác quan khiến tim anh đập rộn ràng.

Tình yêu lại trở dậy một lần nữa!

Tư Mẫn Văn áp tay lên ngực trái của anh, cô cười: “Tim anh lại đập nhanh rồi!”

“Vì anh đang vui! Anh nhớ em quá Mẫn Văn à! Anh thực sự khao khát những cái ôm như vậy, bây giờ thì anh đã được thành toàn!” Lý Tài Đô bày tỏ nỗi lòng khiến Tư Mẫn Văn cũng thấy rưng rưng.

Không quá sến súa, không hề hoa mỹ, Lý Tài Đô diễn tả những xúc cảm chân thật nhất trong trái tim, để cho cô thấy anh vẫn còn yêu cô nhiều.

Tình yêu không vì hoàn cảnh mà trở nên phai nhạt, nó vì hoàn cảnh mà trở nên tốt đẹp hơn!

“Cảm ơn anh, Thống đốc!”

Tư Mẫn Văn thỏ thẻ rồi ôm lấy mặt anh, hôn lên má anh. Nụ hôn ấm áp mà cả hai xa cách đã lâu, cuối cùng cũng đã có được.



Lý Tài Đô không vội vàng, không mãnh liệt, anh thể hiện tình cảm của mình theo cách dịu dàng và chậm rãi nhất. Anh cũng hôn lên má cô, rồi hôn lên mắt cô. Khoảnh khắc ấy, anh mong cuộc đời có thể mãi mãi yên ổn như vậy, thật tốt!

Đôi mi cong vút, tự nhiên run lên nhè nhẹ, Tư Mẫn Văn tựa vào lồng ngực anh, tận hưởng cảm giác được bảo bọc, chở che.

“Sau khi nhớ lại, em cảm thấy thế nào?”

Lý Tài Đô đưa ra một câu hỏi hết sức thú vị, Tư Mẫn Văn cười đáp: “Giống như đi đến đường cùng thì tìm được đường ra, cảm thán, thì ra mọi thứ là như thế này! Cảm giác trải nghiệm những gì đã diễn ra trong cuộc đời mình một lần nữa, có chút lạ!”

“Văn, anh mong em có thể bình an! Thực sự, anh chẳng chịu nổi nếu em có mệnh hệ gì…”

“Vâng, em nghe…”

Thời gian như lắng lại, qua một lát, Tư Mẫn Văn liếc nhìn xung quanh, “Anh à, dì đâu rồi?”

“Sau khi em ngất, mẹ về nhà lấy rất nhiều đồ bổ rồi. Bà còn dẫn theo Vân Phúc nữa.”

“Dì tận tâm quá!”

Lý Tài Đô xoa tóc cô, nở nụ cười hớn hở: “Mẹ anh tốt như vậy, em có đồng ý làm con dâu mẹ anh không?”

Tư Mẫn Văn cười đầy lém lỉnh: “Phải xem con trai bà ấy đã!”