Tôi Bị Thống Đốc Đại Nhân Tỏ Tình

Chương 63: Mẹ kế không dễ làm



Cả gia đình hay tin thì liền tới thăm Tư Mẫn Văn, lần này, ngay cả ông cụ cũng đích thân đi một chuyến.

Tư Mẫn Văn đang chơi với Lý Vân Phúc thì thấy có ba người lớn đi vào, có chút ngỡ ngàng nhìn bọn họ.

Bà Phương Lan lên tiếng: “Mẫn Văn, cháu đã khỏe chưa?”

Lông mày thanh tú nhíu lại, Tư Mẫn Văn chuyển ánh mắt về phía Lý Tài Đô đang đứng phía sau, thể hiện sự khó hiểu. Thấy thế, mọi người thở dài, quả thực là cô mất trí nhớ rồi, bọn họ là ai cô cũng không biết.

Ông Lý Tình đi sau ông cụ, đợi ông cụ vào rồi kéo ghế ra: “Ba ngồi đi ạ!”

Sắc mặt ông cụ nghiêm túc, sắc bén, ánh nhìn thâm nghiêm của người lớn tuổi lặng lẽ quét qua Tư Mẫn Văn, khiến cô bất giác nảy sinh chút áp lực.

Lý Tài Đô bước đến nhắc nhở: “Ông nội, đừng làm cô ấy sợ.”

Ông cụ hậm hực: “Chớ nói vậy, ông đã làm gì con bé đâu! Cháu định biến ta thành người xấu trong mắt nó à?”

Bà Phương Lan mỉm cười đứng ra, “Thôi nào, ba cũng dịu dàng lại chút. Ba như vậy đến con còn thấy áp lực, huống chi là Mẫn Văn vừa mới ốm dậy.”

Trong lòng ai nấy đều hiểu, ông cụ chịu đến thăm Tư Mẫn Văn, còn nói mấy lời bông đùa vui vẻ mà bình thường chẳng nói bao giờ, có thể thấy ông đã tạm thời buông bỏ thành kiến với đứa cháu dâu tương lai này.

Không khí căng thẳng đã được xoa dịu, bấy giờ mới thấy Tư Mẫn Văn lên tiếng: “Mọi người quen con ạ?”

Trông cô vẫn rất hiền lành, ngoan ngoãn như dạo trước, riêng điểm này thì dường như không thay đổi.



Lý Tài Đô đáp: “Chúng ta đều là người quen của nhau.” Rồi chỉ vào từng người, giới thiệu: “Đây là mẹ anh, ba anh, còn đây là ông nội. Họ rất yêu quý em.”

Tư Mẫn Văn nhăn mày nghĩ ngợi, chợt nhiên nói gì đó với Lý Vân Phúc. Sau mấy tiếng tỉnh dậy ngắn ngủi, một người mất trí nhớ không nhớ bất cứ ai như cô lại thân thiết với một đứa trẻ hơn cả.

Lý Vân Phúc cười tủm tỉm: “Ba con nói đúng cô ạ!”

“Vậy… con chào mọi người!”

Sau khi biết danh tính, Tư Mẫn Văn lễ phép gật đầu chào hỏi, thực ra vẫn có chút sượng sùng. Lý Tài Đô nói cô đã quên tất cả bọn họ, cô không không rõ nữa, bởi ngoài bản thân mình ra cô không nhận thức được ai. Nhưng cô cũng chỉ biết mỗi tên tuổi của mình, còn lại, khi anh hỏi đến, cô đột nhiên thấy trống rỗng, không chút ấn tượng.

Tư Mẫn Văn tự hỏi, cô thực sự đã quên hết tất cả sao?

Vì không muốn dọa Tư Mẫn Văn sợ, mọi người cũng không dám truy hỏi dồn dập. Bà Phương Lan bảo hôm nay sẽ xung phong nấu cơm cho cả nhà, mọi người hoan hỉ vỗ tay.

Mãi một lúc sau Giang Thệ Huy mới đến, trông anh ta vẫn bảnh bao như vậy, gương mặt sáng sủa, luôn luôn treo nụ cười tươi rói, là một con người lạc quan, thích cười. Vừa đến đã nghe thấy giọng phấn khích, quen thuộc.

“Em gái yêu quý, em nhớ anh không?”

Tư Mẫn Văn lắc đầu, lại là ai nữa đây?

Giang Thệ Huy thất vọng, “Không nhớ à?”

“Anh là ai?” Tư Mẫn Văn chủ động hỏi.

“Anh là bạn thân của bạn trai em, anh tên Giang Thệ Huy. Em thường gọi anh là anh Giang, em coi anh như anh trai vậy!”

Lý Tài Đô khẽ lườm: “Cô ấy coi cậu thành anh trai khi nào?”

“Chuyện giữa hai chúng tôi cậu không biết đâu, tránh ra!”

Giang Thệ Huy cười tít mắt, đặt bó hoa thơm ngát cùng giỏ hoa quả xuống.

Quây quần nói chuyện một hồi, mọi người lại tản ra, bà Phương Lan đi nấu cơm tối, còn ông Lý Tình với ông cụ thì đi thăm thú Biệt phủ Thống đốc xem có gì.

Trong phòng còn lại ba người lớn và một đứa trẻ. Tư Mẫn Văn cảm thấy chơi với Lý Vân Phúc rất vui, hai cô cháu nói chuyện hợp nhau, cậu bé kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, hy vọng cô mau chóng nhớ lại.

“Cô Mẫn Văn, đây chính là những chữ do cô viết.”



“Lý Tài Đô! Đây là tên của ba con mà!”

Tư Mẫn Văn ngoảnh nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang đứng ngoài ban công với Giang Thệ Huy. Sườn mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng, vừa nhìn, trái tim cô liền không khỏi rộn rạo.

Tư Mẫn Văn nhỏ giọng hỏi cậu bé: “Tại sao cô lại viết tên của ba con? Chẳng lẽ cô thích ba con lắm à?”

Dáng vẻ lén lút như đang sợ Lý Tài Đô nghe thấy, Tư Mẫn Văn vừa hỏi vừa thấy hơi hơi xấu hổ.

Lý Vân Phúc cười hi hi, gật đầu: “Cô thích ba con mà, ba con cũng thích cô nữa.”

“Vậy sao?”

“Cô Mẫn Văn, cô nhất định phải mau khỏe lại rồi kết hôn với ba nuôi. Lúc đó, con có thể gọi cô là mẹ rồi!”

Đôi mắt cậu bé sáng quắc cho thấy cậu rất mong chờ. Tư Mẫn Văn giật mình, điều cậu bé nói thật quá sức tưởng tượng của cô! Biết người đàn ông đẹp trai ấy là người yêu của mình, cô đã sốc lắm rồi, không ngờ bây giờ còn nghe mình sắp phải làm mẹ kế nữa.

Mẹ kế không dễ làm!

“Nhóc nói gì đó? Chưa chắc cô đã kết hôn với ba con nhé!”

Tư Mẫn Văn dứt lời thì Lý Vân Phúc liền mếu máo tủi thân, hốc mắt cậu bé ầng ậng nước: “Cô Mẫn Văn, cô đừng bỏ con!”

Thấy cậu bé chuẩn bị khóc, Tư Mẫn Văn cuống quýt không biết phải làm sao thì cậu bất chợt ôm cô, khóc to hơn.

“Đừng bỏ con mà… hức… đừng bỏ rơi con…”

Tiếng khóc đã kinh động đến cuộc trò chuyện của hai người đàn ông, Lý Tài Đô nói: “Thời gian này cậu hãy tập trung giải quyết chuyện hợp tác với Tập đoàn Tư thị, cậu nhất định không thể tiếp tục dự án đó với bọn họ nữa. Cần tôi giúp gì thì cứ nói!”

Giang Thệ Huy tỏ ý đã hiểu, hai người quay trở lại phòng liền thấy cảnh Lý Vân Phúc khóc lóc đáng thương, còn Tư Mẫn Văn lúng túng dỗ dành.

Nhìn thấy Lý Tài Đô như nhìn thấy cứu tinh, Tư Mẫn Văn vội cất tiếng: “Bạn trai… À, không, Lý Tài Đô!”

“Vân Phúc, sao con lại mè nheo thế?”

Anh xoa đầu cậu nhóc, dịu giọng hỏi.



Lý Vân Phúc ngước đôi mắt đỏ ửng lên, sụt sịt nói đứt quãng: “Cô… không muốn kết hôn với ba!”

Tiếp tục hu hu khóc: “Vậy sau này… chẳng phải… con sẽ không có mẹ…”

Anh bất lực nhíu mày, nhìn Tư Mẫn Văn, cũng không biết nên dỗ cậu bé thế nào. Song ánh mắt ấy lại khiến cô chột dạ, như thể cô đã nói sai điều gì nên mới khiến cậu bé khóc như vậy.

Tư Mẫn Văn càng rối rít hơn: “Vân Phúc… cô không có ý đó, cô không bảo sẽ rời bỏ con mà!”

“Vân Phúc, nam tử hán không nên tùy tiện rơi nước mắt! Chẳng phải cô Mẫn Văn của con vẫn ở đây sao?”

Cuối cùng vẫn là Giang Thệ Huy ra tay mới dỗ được cậu bé, anh ta nhìn Tư Mẫn Văn với Lý Tài Đô, hai con người này, đúng giờ phút quan trọng sao lại ngốc trệ thế này?

Giang Thệ Huy nói: “Cô Mẫn Văn vừa mới khỏe lại, còn chưa kịp nhớ ra ba của con. Vân Phúc, cô chỉ là cần thời gian để chấp nhận, thích ứng với thực tại. Con hiểu lời chú nói không?”

Qua một lát, Lý Vân Phúc đã suy nghĩ lại, cậu bé gật đầu rồi xin lỗi Tư Mẫn Văn, xin lỗi mọi người.

Tư Mẫn Văn mỉm cười, vẫn lúng túng không biết nói sao nên đành xoa đầu cậu bé. Lý Tài Đô cũng giơ tay lên, hai người bất ngờ chạm nhau, lập tức cảm thấy tê tê như có dòng điện chạy qua. Đặc biệt là Tư Mẫn Văn, cô rụt tay lại như phải bỏng.

Lúc này, bà Phương Lan đi lên gọi: “Cơm sắp chín rồi, mấy đứa tắm rửa đi sau còn xuống ăn.”

“Thệ Huy!”

Bà Phương Lan nháy nháy mắt, Giang Thệ Huy cười ồ, bế Lý Vân Phúc lên, không quên nói với người bạn chí cốt: “Chăm sóc bạn gái cho tốt, tương lai người ta là vợ cậu đấy!”