Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày

Chương 251: Đàn anh về Đông Hải rồi sao?



Ô Ngữ Dung không thể để con gái biết quan hệ của mình và Ngô Thần.

Thậm chí bà ta không muốn để con gái Tống Huyên đến phòng riêng này tìm mình. Mặc dù nói... Tống Huyên có đến cũng không nhận ra điều gì, đều đang mặc quần áo chỉnh tề ăn cơm mà. Bạn gái chính thức của Ngô Thần là Lý Nhược Băng cũng ở đây, thật sự cho dù để cho người khác nhìn thấy tình hình trong phòng riêng, thậm chí để cho người ta nhìn thấy người có mặt ở đây gồm những ai cũng sẽ không có vấn đề gì!

Người ta chỉ tưởng rằng Lý Nhược Băng và bạn trai đi ăn cơm cùng với bạn bè.

Tuy tình hình là thế cũng sẽ không xảy ra sơ suất gì, nhưng... Ô Ngữ Dung cảm thấy vẫn phải cẩn thận chút, chỉ riêng chuyện mình quen biết với đàn anh của con gái thì nên cố gắng không để con gái biết được.

"Vừa đến dưới lầu, ăn cơm cùng với bạn, mẹ ở trong phòng riêng nào vậy?" Tống Huyên nói xong lại hỏi: "Con qua đó có tiện không?"

Tống Huyên cũng không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy gặp nhau thì nên đi qua chào hỏi một chút.

"Đang ăn cơm với bạn đây." Ô Ngữ Dung cân nhắc nói: "Huyên Huyên, các con đang ở lầu một sao? Thế này đi... mẹ xuống dưới..."

Không muốn để con gái qua chỗ mình, Ô Ngữ Dung bèn đi xuống.

Tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn Ô Ngữ Dung gọi điện thoại, trừ Ngô Thần ra cũng không ai nhận ra Ô Ngữ Dung có gì đó khác thường.

Ô Ngữ Dung là mẹ, chỉ đang nghe điện thoại của con gái mà thôi.

Lại nói chuyện với con gái thêm vài câu, Ô Ngữ Dung bèn cúp máy.

"Con gái tôi... đúng lúc cũng đến đây ăn cơm với bạn, tôi đi một lát, mọi người cứ nói chuyện trước." Ô Ngữ Dung mỉm cười ngọt ngào, nói xong bèn đứng dậy vòng qua bàn đi ra ngoài.

Ô Ngữ Dung đã đi ra ngoài.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Tô Thanh Ảnh làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm. Trước đó cô ta nói chuyện cũng không tỏ vẻ khác thường gì, nét mặt tươi cười rất bình thường, nhưng thật sự thì trong lòng cô ta đang rất áp lực.

Áp lực này không phải là đang sợ ai, cô ta kính trọng Ô Ngữ Dung là một chuyện, Ô Ngữ Dung cùng với Ngô Thần lại là chuyện khác.

Chắc chắn là không sợ!

Thật ra áp lực của cô ta đến từ hai người Ô Ngữ Dung và Lý Nhược Băng.

Bởi vì cô ta đã cảm nhận rất rõ hai người này không bình thường, chắc chắn trước đây đã xảy ra chuyện gì đó, tuy trên bàn ăn cũng không xảy ra tranh chấp gì nhưng thái độ hai người không ưa nhau cũng rất rõ ràng.

Tô Thanh Ảnh lo lắng hai người sẽ xảy ra mâu thuẫn.

Cô ta lại càng không muốn phải đứng về phe ai hay giúp đỡ ai, nghĩ thử thôi đã thấy đau đầu!

Bây giờ Ô Ngữ Dung tạm thời rời đi, Tô Thanh Ảnh cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

"Chồng à, chuyện anh với bà Ô... là lúc nào vậy?" Tô Thanh Ảnh bỗng nhiên nhổm người dậy, sáp lại Ngô Thần bị ngăn cách bởi Mục Thiên Thiên ở giữa, cô ta khẽ hỏi.

Hỏi xong cô ta còn lườm Lý Nhược Băng một cái theo bản năng.

"Mấy hôm trước, chưa được bao lâu." Ngô Thần khẽ cười đáp.

"Sao... sao lại làm được vậy?" Tô Thanh Ảnh bỗng không biết nên hỏi thế nào, cô ta rất tò mò, quá khó tin rồi.

Trước đó có mặt Ô Ngữ Dung cô ta không tiện hỏi thẳng. Bây giờ Ô Ngữ Dung đã ra ngoài rồi... những người khác có mặt ở đây, trái lại Tô Thanh Ảnh cảm thấy không ngại nữa.

"Rất phức tạp." Ngô Thần lại cười nói với Tô Thanh Ảnh, rõ ràng là không muốn giải thích.

"Đồ tồi, lăng nhăng, hừ hừ." Vào lúc này Mục Thiên Thiên lên tiếng. Bĩu môi nói Ngô Thần, lại còn lườm Ngô Thần một cái. Trước khi Ô Ngữ Dung nghe điện thoại, Mục Thiên Thiên đã thì thầm bên tai Ngô Thần, quấn lấy hỏi Ngô Thần cho bằng được anh với Ô Ngữ Dung có chuyện gì.

Ngô Thần đưa tay búng trán Mục Thiên Thiên một cái, đương nhiên là búng rất nhẹ, sau đó cười hỏi: "Lại gọi tôi là đồ tồi, ai là đồ lăng nhăng? Đồ lăng nhăng đưa cô ra nước ngoài được không?"

"Chị Thanh Ảnh, chị nhìn kìa, anh ấy bắt nạt em..."

Mục Thiên Thiên lập tức dựa vào Tô Thanh Ảnh ở bên kia, chu môi làm ra vẻ xin được bảo vệ.

Trông có vẻ đang đùa.

Tô Thanh Ảnh nhếch môi mỉm cười nói: "Anh ấy bắt nạt em, anh ấy còn bắt nạt chị nữa này, chị không giúp em được, hay là em hỏi chị Nhược Băng của em thử?" Vừa nói Tô Thanh Ảnh còn nháy mắt ra hiệu cho Mục Thiên Thiên.

Mục Thiên Thiên bèn nhìn về phía Lý Nhược Băng, sau đó đứng dậy, đi vòng qua Ngô Thần đến bên kia, kéo cánh tay Lý Nhược Băng ra vẻ vô cùng tội nghiệp nói: "Chị Nhược Băng, người đàn ông của chị bắt nạt em."

Mục Thiên Thiên nhí nhảnh rất biết nói chuyện.

Câu "người đàn ông của chị" này làm Lý Nhược Băng thấy rất dễ chịu, mà Lý Nhược Băng cũng chưa từng nghĩ sẽ làm khó Mục Thiên Thiên. Đương nhiên cô ta sẽ không coi một cô bé là mối đe dọa.

"Anh ấy bắt nạt em chị cũng hết cách. Chị cũng không làm gì anh ấy được." Lý Nhược Băng quay đầu khẽ mỉm cười nói, trong lời nói cũng có ý rất rõ ràng.

Chính là nói cho qua thôi.

Lý Nhược Băng không muốn đùa với Mục Thiên Thiên.

Thấy Lý Nhược Băng cũng không giúp mình, Mục Thiên Thiên lại buông Lý Nhược Băng ra, bước đến bên cạnh Trang Tiểu Điệp. Cô giống như đã quen biết từ lâu đến kéo cánh tay Trang Tiểu Điệp, chu môi nói: "Chị ơi..."

"Chị không giúp em được." Trang Tiểu Điệp nói thẳng, tỏ vẻ bất lực, sau đó lại cười nói: "Hay la em gái thử... xin anh ấy tha thứ cho em đi?"

Mục Thiên Thiên bĩu môi, cô quay người nhìn một lượt, hậm hực tức giận nói: "Các chị không ai giúp em, em chỉ có thể dựa vào chính mình thôi!" Nói xong cô bèn đi về phía Ngô Thần.

Cùng lúc đó.

Ô Ngữ Dung đến sảnh lầu một của khách sạn, gặp được con gái Tống Huyên của mình cùng với bạn bè của Tống Huyên. Một nhóm chừng mười mấy người, đều là đám bạn trạc tuổi nhau hay chơi nhạc chung với Tống Huyên, trong đó có cả nam lẫn nữ.

"Chào dì ạ."

"Chào dì ạ!"

Bạn của Tống Huyên nhìn thấy Ô Ngữ Dung đều vô cùng lễ phép chào hỏi, thiếu điều cúi rạp người chào hỏi Ô Ngữ Dung.

Nếu bọn họ đã là bạn của Tống Huyên thì đương nhiên đã nghe nói Ô Ngữ Dung là người thế nào. Tống Huyên là con nhà siêu giàu! Là con gái tỷ phú! Gia cảnh thế nào bọn họ đều đã nghe qua, còn có đủ loại lời đồn và tin tức ngầm về cô ấy.

Bọn họ cũng biết Ô Ngữ Dung sống ở Đông Hải như thế nào!

"Đông người vậy sao, đã đặt phòng chưa?" Ô Ngữ Dung dịu dàng cười hỏi.

"Không đặt trước, vừa mới hỏi rồi, người ta nói hết phòng riêng rồi." Tống Huyên nhìn mẹ, giọng nói cũng ngọt ngào: "Bọn con ăn ở trong sảnh lớn cũng như nhau thôi."

"Không còn phòng riêng?" Ô Ngữ Dung lẩm bẩm một câu, bà ta biết kiểu nhà hàng món Quảng Đông cao cấp này thông thường sẽ để lại vài phòng riêng để dùng trong những tình huống đặc biệt: "Mẹ đi nói với bọn họ, có lẽ vẫn còn phòng riêng."

Tống Huyên vẫn luôn rất khiêm tốn.

Ô Ngữ Dung có thể tưởng tượng được, chính vì con gái mình trước nay đều rất khiêm tốn, không cậy thân thế để nói chuyện cho nên mới bị "làm lơ".

Thật ra Ô Ngữ Dung gặp phải chuyện này thì cũng chưa chắc đã cảm thấy mình bị làm lơ, còn phải xem tình huống thế nào. Nhưng con gái bà ta gặp phải chuyện này, bà ta là người làm mẹ cho nên cảm thấy người ta đã làm lơ con gái mình, bỗng chốc có tâm lý thương xót con gái.

"Không cần đâu mẹ, phiền phức lắm." Tống Huyên lại nói.

"Phiền phức gì chứ, đám trẻ các con ăn cơm ồn ào, ăn trong sảnh lớn không sợ làm ồn đến khách khứa khác đến ăn sao?" Ô Ngữ Dung bèn nói, giọng điệu vẫn dịu dàng ngọt ngào, giống như đang đùa.

Bà ta đang tìm cái cớ để con gái và bạn bè đến phòng riêng dùng bữa.

Ô Ngữ Dung muốn cho con gái vào phòng riêng cũng còn một lý do khác.

Đó chính là nếu như Ô Ngữ Dung, Ngô Thần bên này ăn cơm xong trước, lúc cùng nhau xuống lầu sẽ không bị con gái Tống Huyên nhìn thấy!

"Các con đợi một chút, dì đi nói chuyện với bọn họ." Ô Ngữ Dung lại nói với nhóm bạn của Tống Huyên, sau đó đi về phái quầy lễ tân, cũng không cho Tống Huyên đi theo.

"Trông dì xinh đẹp quá."

"Trông giống Huyên Huyên thật đó."

"Trông trẻ ghê, giống như chị em với Huyên Huyên vậy."

"Các cậu đều gặp lần đầu sao?"

Sau khi Ô Ngữ Dung đi khỏi, nhóm bạn của Tống Huyên bắt đầu xì xầm to nhỏ. Dù là trai hay gái đều rỉ tai thì thầm, bởi vì cũng không phải nói xấu gì, trái lại còn đang khen cho nên cũng không cần tránh mặt Tống Huyên.

Tống Huyên quay người nhìn bọn họ, vẻ mặt đành chịu.

Lại như thế nữa... mỗi lần sau khi bạn bè lần đầu gặp mẹ của mình đều nói những lời giống vậy.

Tống Huyên nhìn về phía đám bạn của mình, đang định ngắt lời, bảo đám bạn "im lặng" một chút, nhưng mới mở miệng ra bỗng dưng giống như nhìn thấy gì đó, nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt nhìn lướt ra ngoài cửa sổ.

Một chiếc xe Lamborghini màu xanh dương!

Đời mới!

"Đàn anh trở về Đông hải rồi, cũng ăn cơm ở đây sao?" Tống Huyên quan sát một lát, vẻ mặt lập tức thích thú lẩm bẩm, cô ấy nhận ra đó là xe của Ngô Thần!