Toàn Trường Chỉ Có Tôi Là Người

Chương 98: BẠCH TRẠCH CÓ CÁCH LỰA CHỌN CÁI CHẾT ĐẶT BIỆT.



 

 

Nữ Oa rất dịu dàng.

Đường Táp cảm thấy không thú vị, ai muốn nhìn tình hồn của Nữ Oa đặt tay lên mặt ‘Phục Hy’ liệt nửa người, tình tứ nhìn ông chứ!

Đường Táp: “Này, tôi không nghĩ bận rộn nửa ngày là làm bà mai cho hai người đâu.”

Tiểu Bạch Long suy nghĩ chốc lát, nói: “Vậy chúng ta đi tách họ ra?”

Phụng Thất: “Hai người có thể đáng tin chút nào không? Hai người này đều là tình thành tinh, tách thế nào? Tôi thấy chúng ta chắc phải buộc với họ cả đời rồi……”

 

“Mau im mồm.” Đường Táp không vui nói, “Nói lời không may mắn này cẩn thận cắn nhằm lưỡi!”

Cô không muốn quấn chặt cả đời với hai tình tinh này đâu.

Nữ Oa không hề để bọn họ đợi lâu.

Một cái tay khác của Nữ Oa cũng đặt lên mặt Phục Hy, mỉm cười.

Đôi tay Phục Hy nắm chặt cổ tay của bà, cũng thâm tình ngắm nhìn Nữ Oa: “Em tỉnh rồi…… Cuối cùng anh có thể nhìn thấy em rồi…… Mặc kệ em có hoàn chỉnh hay không anh đều sẽ bầu bạn bên cạnh em…… Anh thật cô đơn, thời gian vạn năm của con người thật dài, không giờ nào phút nào là anh không nhớ em, em nhìn thấy không? Anh nặn tượng bùn vì em, mảnh rừng ngô đồng đó không đẹp bằng năm xưa nữa, thế giới này thay đổi rồi, không có em anh thật hiu quạnh……”

Đối mặt với chân ái, Phục Hy dần dần bắt đầu văn nghệ.

“Anh muốn gảy đàn vì em…… Anh nhớ nhung khoảng thời gian đó, ở bên anh đi…… Thần lực của hắn có thể chống đỡ cho em được bao lâu? Xin em luôn ở bên anh, nếu như không đủ anh sẽ tìm càng nhiều thần lực cho em……”

 

Nữ Oa vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm.

Đường Táp châm chọc: “Bà là người giả sao? Sao chỉ biết cười giả tạo thôi vậy?”

Lúc đang nói, thì nghe thấy tiếng bạt tai vang lanh lảnh.

Mặt của Phục Hy nghiêng sang một bên.

Đường Táp: “Đây đúng là phim thần tượng mà…… Bạt tay ông ấy như vậy lại không khiến hắn đau, có tác dụng gì chứ? Đánh một bạt tai xong sau đó lại ân ái, với những chuyện ông ấy từng làm thì không cần chuộc tội sao?”

Tiểu Bạch Long: “Tôi không muốn kết cục này.”

Phụng Hoàng cũng nói: “Đây không phải là kết thúc điển hình của nhà biên kịch não đầy tình yêu sao? Tình yêu có thể vượt qua tất cả, nhân vật phản diện vô cùng hung ác chuyện xấu gì cũng làm nhưng chỉ cần nói một câu: Tôi là vì người tôi yêu mà làm, thì sẽ có hàng loạt quần chúng ào ào tẩy trắng cho hắn, cảm động đến rơi nước mắt, viết tiểu luận văn nói tình yêu của hắn cảm động trời đất như vậy thậm chí giết người phóng hỏa đều có thể hiểu được, những người bị hại là đáng đời, người bị hại có tội. Hoặc là dùng ân oán xích mích trước kia để trung hòa tội của nhân vật phản diện phạm phải……”

 

Đường Táp: “Nghe ra rồi, cậu đối với loại kịch bản này ít nhiều đã bất mãn từ lâu rồi.”

“Chẳng lẽ Táp Táp không vậy sao?” Phụng Thất nói, “Loại kịch bản này tôi đã xem chán rồi. Đến bao giờ mới có một cái đầu tỉnh táo một chút, đối xử với nhân vật phản diện đầu tiên là để hắn khóc lóc kể lể xong, sau đó một dao đâm chết hắn, nói: Bà đây không hề thấy cảm động!”

Phụng Thất cố ý nói lớn lên.

Nữ Oa chầm chậm xoay đầu qua, nhìn về phía quần chúng ăn dưa bên cạnh.

Huyền Vũ giương thẳng đầu, reo hò: “Đánh! Đánh thêm một cái thật vang nào! Tôi đợi kêu hay đấy!”

Nữ Oa nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó con ngươi của bà âm u, nói: “Im miệng.”

Các khán giả yên tĩnh lại.

Cùng Kỳ và thuộc hạ của hắn cũng bất chấp nguy hiểm tính mạng, chuẩn bị xem xong thì chuồn.

Lỡ đâu, bọn họ còn có thể sửa mái nhà dột thì sao?

Ví dụ như hai tay Nữ Oa duỗi ra thu hết thần lực của Thanh Long trở lại, như vậy Thần Trật Tự nhất định sẽ nổi lên tranh chấp với Nữ Oa, lúc đó bản thân sẽ thừa cơ hỗn loạn chạy ra thì có thể nhặt được thần lực tiến hóa thành thánh thú nửa Thần rồi!

Thế là, Cùng Kỳ ở lại.

Nhưng trên thực tế, chỉ có hồn bát quái của hắn ở lại, còn như sửa mái nhà dột gì đó hoàn toàn là hắn vì an toàn của bản thân mà vắt cạn não để tìm ra lý do chính đáng lừa gạt bản thân mà thôi.

Sau khi hô lệnh im miệng cho bọn họ xong, Nữ Oa gọi tên của Phục Hy: “Ông thất hẹn rồi, Phục Hy.”

“Anh không có, anh luôn đợi em……”

Nữ Oa dịu dàng gật đầu.

Bà khẽ giọng: “Em biết.”

Tiểu Bạch Long: “Tức giận.”

Anh kéo tay của Đường Táp: “Chúng ta đừng xem nữa, đi tìm hiệu trưởng Bạch Trạch đi.” Không thú vị, cảnh này vừa nhìn là biết happy ending rồi.

Đường Táp lại không muốn đi.

Trong đôi mắt của cô vụt lên ánh sáng kỳ dị, cô suỵt một tiếng, nói: “Tình tiết đặc sắc sắp tới rồi.”



Nữ Oa khom lưng, nhẹ nhàng hôn trán của Phục Hy.

Sau đó, bà tay năm tay mười, sau khi bộp bộp tát mấy cái liên tiếp vào mặt, nói: “Cái tát này là ông thất hẹn.”

Phục Hy uất ức nhận lấy.

“Anh xin lỗi em.” Phục Hy xin lỗi, “Cái tát này anh đáng phải nhận lấy......”

Nữ Oa lại bộp bộp đánh thêm một lượt, nói: “Cái tát này là vì ông tự cho rằng bỏ lỡ vạn năm.”

Tuy biết mặt Phục Hy không hề biết đau nhưng Đường Táp vẫn nghe rất vui vẻ.

Thêm một trận bạt tai khiến quần chúng ăn dưa cảm thấy vui sướng.

Nữ Oa nhíu mày nói: “Cái tát này là vì ông gây phiền phức cho A Thù, còn đẩy những tội danh này cho việc yêu tôi...... ông không xứng.”

Linh hồn bị tổn thương của Phục Hy yếu ớt đi.

“Nữ Oa, em vì cớ gì lại muốn tổn hại tình cảm của anh như vậy....... Từ lúc nào anh lại đẩy tội danh đó cho em?”

“Rõ ràng là bản thân ông tự nguyện phạm tội nhưng những việc này lại được miêu tả thành Phục Hy vì Nữ Oa nên phạm lỗi lầm....... Họ không hề trách tội ông mà là vừa xưng tụng tình yêu dị thường của ông vừa đẩy tội danh đó cho tình yêu của chúng ta, ông để tình yêu của chúng ta gánh danh xấu này, ông để tôi vĩnh viễn vì tội của ông bị họ treo trên cột sỉ nhục mang tên tình yêu. Đàn ông phạm tội lại để phụ nữ và tình yêu gánh trách nhiệm, như vậy ông tự hỏi xem, cái tát tai này của tôi có nên đánh hay không?”

Đường Táp vỗ tay.

“Chị gái thật tỉnh táo.”

Tiểu Bạch Long lẳng lặng gật đầu: “Không hổ là Nữ Oa Đại Đế.”

Nữ Oa nói: “Tôi róc nhu tình bỏ là bởi vì muốn ngăn chặn ông. Nếu cho tôi thêm một chút thần lực thì tôi có thể...... trừng phạt ông.”

Cơ thể của bà bung ra vô số sợi tơ mềm.

Sợi tơ do tình hồn của Nữ Oa tản ra, lập lòe kim quang của thần lực Thanh Long, mạnh mẽ kéo tình hồn Phục Hy từ trong cơ thể khiếm khuyết của Đằng Xà ra, buộc chặt chẽ.

“Tôi thắt cổ ông, dùng nhu tình của tôi chôn cùng với phần tình vô tri vô lí này của ông là vì những đứa trẻ đáng thương chết thảm trong tay ông, là vì để xin lỗi trật tự trời đất, là vì bồi tội cho nghiệp chướng do tình yêu của ông ủ thành...... tôi và ông âm kém dương sai không nên khiến người vô tội bị liên lụy.”

Bà từ từ thắt cổ tình hồn của Phục Hy.

“Nhu là dao tình mềm mại, chết như vậy vừa đau đớn lại thỏa mãn....... ông sẽ thích thôi.” Nhu tình của Nữ Oa nói, “Tôi không muốn sống hết quãng đời còn lại với thứ tình vô lí vô tri của ông, tôi sẽ nghiền vụn ông, bù đắp hết cho tôi nỗi buồn chờ đợi hàng ngàn lần tái sinh nhưng lại bị ông làm cho thất vọng, hèn hạ làm sao khi tôi có hàng vạn năm vì sự phụ lòng của ông mà oán tình hận thù sinh sôi, trông giữ ông là để ông đời đời kiếp kiếp chuộc tội với tôi.”

“Hai chúng ta, từ nay về sau đừng nghĩ tới chuyện phân li.”

“Ông đã hy vọng tôi và ông vĩnh viễn ở bên nhau, tôi thành toàn cho ông.”

Đường Táp hỏi: “Cần giúp đỡ không?”

“A Thù.” Nữ Oa nói, “Cuộc đánh cược đó, ngươi thắng rồi.”

Đường Táp bật cười.

“Tuy không biết là cược cái gì nhưng nghe thấy tôi thắng rồi, tôi vẫn rất vui vẻ.” Đường Táp vẫy vẫy tay, “Này, tạm biệt nhé. Bà luôn có tầm nhìn xa...... đa tạ.”

Nữ Oa và Phục Hy, cứ như vậy bị một sợi tơ thắt cổ tan biến mất.

Sau khi đưa mắt tiễn họ bay mất rồi, Đường Táp hỏi Tiểu Bạch Long: “Chúng ta đã cược gì với bà ấy vậy?”

“Ừm, tôi có chút ấn tượng, có lẽ là liên quan tới cược tình cảm...... khá là vô vị.”

Tiểu Bạch Long nói như vậy, lén lút kéo mép tay áo của Đường Táp.

Ánh mắt của Phụng Hoàng sáng quắc, tấm tắc lắc đầu.

Huyền Vũ cạc cạc cười lấy.

Cổ tay Đường Táp lắc một cái, một con dao gọt trái cây bay ra, ghim chặt cái đuôi của Cùng Kỳ.

“Chớ mà đi.” Đường Táp, “Xem kịch xong rồi, không trả tiền vé sao?”

Các thuộc hạ của Cùng Kỳ sững người nửa giây, quả quyết vứt lão đại ở đó tản ra chạy trốn.

Lúc đầu tới mai phục thì hùng dũng oai phong. Đợi sau khi phát hiện tất cả lời nói của Thần Trật Tự Đường Táp không phải giả mà là thật thì khí thế của chúng suy yếu rồi.

Ở lại để tìm chết sao? Bỏ chạy, các tiểu yêu thú không tên không họ, Thần Trật Tự căn bản nhớ không được bọn chúng, bọn chúng còn có một cơ hội sống.

Cùng Kỳ há miệng mắng to, Đường Táp đứng trước mặt hắn, chắp hai tay ở sau lưng bình tĩnh nhàn nhã nghe hắn mắng thuộc hạ.

Cùng Kỳ vô cùng thức thời thu liễm mấy phần, thái độ thành thật trực tiếp khai ra: “Bạch Trạch không sao.”

“Dùng cái gì để bắt cóc Bạch Trạch đi?”

“Phục Hy...... Không đúng, là tên quỷ đáng ghét Phục Hy đó cho bùa trận.” Cùng Kỳ nói, “Chỉ cần vài giọt máu của Bạch Trạch là có thể bắt Bạch Trạch đi rồi.”

“Ừm, ông ấy đang ở đâu.”

“Ở bổn gia, bọn tôi vốn muốn hầu hạ ăn uống đầy đủ đấy...... nhưng hắn...... tự bế rồi.”



Đường Táp nhổ dao, hạ lệnh: “Ừm, dẫn bọn tôi đi xem.”

Cùng Kỳ không dám chậm trễ, trực tiếp dẫn bọn họ tới bổn gia.

Quả nhiên tập đoàn tài chính Nam Sơn không giống với những chỗ khác, yêu thú chỗ bọn họ đều không thích hình người, bình thường ở trong hang ổ bổn gia đều dùng nguyên hình thú.

Lúc bọn Đường Táp đẩy cửa ra đi vào, trong sân vẫn còn một đám hung thú nhỏ bắt một con hung thú, cái vuốt đùa giỡn trứng, đụng cây, chơi toàn những trò kinh khủng.

Thấy Cùng Kỳ trở về, giơ vuốt sắt nhọn nói: “Lão đại, đã thành thần chưa?!”

Bọn chúng đều cho rằng Cùng Kỳ đi lần này nhất định có thể lợi dụng tình tinh Phục Hy đó bắt gọn cô gái nhân loại chỉ có chút xíu thần thức kia, cướp được thần lực của Thanh Long.

Cùng Kỳ liều mạng nháy mắt ra hiệu.

Các hung thú mắt to trừng mắt nhỏ: “…… Lão đại, sau lưng anh…… là Tứ Thánh Thú sao?”

Cùng Kỳ: “Đứng ngốc ở đó làm gì?! Không thấy Thượng Thần tới đây làm khách sao? Đi đi đi, tránh qua một bên hết đi!”

Các hung thú: “Lão đại, anh thành công rồi? Thăng thành Thánh Thú thứ năm rồi?”

Nhìn xem, những hung thú không hóa hình người chưa từng học hành không có cách nào có trí thông minh này xem.

Đường Táp: “Bạch Trạch.”

Cùng Kỳ vội vàng: “Đúng đúng đúng, Bạch Trạch, nâng Bạch Trạch tới đây.”

Tiểu Bạch Long: “Nâng tới đây?”

Đầu anh hiện ra cảnh tượng không mấy tốt.

Không lâu sau, mấy tên hung thú nâng một cơ thể động vật màu trắng đã hóa đá chạy tới, ‘đông’ một tiếng, đặt mạnh Bạch Trạch xuống đất.

Cùng Kỳ nghe thấy thịt trong lòng đều đau, vội vàng quát mắng: “Không biết nhẹ chút sao?!”

Các đàn em bị quát mắng sững sờ, lại nâng đá Bạch Trạch lên nhẹ nhàng đặt xuống lần nữa.

Cùng Kỳ: “Đi đi đi, đi hết đi!”

Đợi các hung thú giải tán hết, Cùng Kỳ cười làm lành nói: “Thượng Thần, mời. Chuyện này bọn tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thư ký của tôi lúc đó ra tay nhanh như chớp lấy ba giọt máu trên trán của ông ấy, sau khi bị bùa vây chặt thì cơ thể Bạch Trạch tự động hóa đá rồi, chuyện này……”

Đường Táp đi lên, đặt tay lên hòn đá Bạch Trạch, nói: “Bạch Trạch, đừng giả chết nữa, chúng tôi tới rồi, vấn đề cũng được giải quyết xong rồi ông có thể tiếp tục trở về làm hiệu trưởng của ông, không cần nhọc lòng vì chuyện gì nữa…….”

Rất lâu sau, Tiểu Bạch Long nói: “Không được phải không? Hiệu trưởng…… nếu là một hòn đá, có lẽ nghe không thấy?”

Đường Táp: “Có thể. Bạch Trạch có một năng lực, trên người ông ấy mang trí tuệ mà Thượng Thần chúng tôi phân cho nhưng vạn năm nay trí tuệ quá nhiều cho nên trong mỗi sợi tóc của ông ấy, đều cất giấu một không gian. Vì để tránh nguy hiểm ông ấy đã giấu bản thân vào trong không gian của hồi ức và trí tuệ, động tĩnh ở bên ngoài ông ấy vẫn có thể nghe được.”

Đợi thêm chốc lát, nghe thấy Bạch Trạch nói: “Thật không? Toàn bộ đều giải quyết hết rồi? Phóng viên truyền thông đều giải quyết hết?”

Đường Táp: “Chuyện đó thì chưa, hơn nữa tập đoàn tài chính Nam Sơn tôi vẫn chưa rảnh tay xử lý xong.”

Cùng Kỳ vừa nghe lại muốn chạy thì bị Bạch Hổ trừng mắt một cái. Cùng Kỳ lập tức nhũn chân tại chỗ, động đậy cũng không dám ngoan ngoãn chờ bị bắt.

Bạch Trạch lẩm bẩm: “Vậy thì không tôi đi ra.”

“Ông việc gì cũng không làm chỉ đợi ăn cũng phải có giới hạn chứ!” Đường Táp nổi giận, “Để tôi tới xử lý việc này, vậy chức hiệu trưởng của ông để tôi làm cho rồi!”

“Cho cô thì cho cô.” Bạch Trạch không biết xấu hổ nói, “Tôi thì làm hiệu trưởng trên danh nghĩa……”

“Ông đừng có mơ! Mau lăn ra đây cho tôi!”

“Tôi không ra……” Bạch Trạch tiếp tục không biết xấu hổ, “Nhưng tôi cảm thấy đợi các người đuổi đám phóng viên đó đi rồi, bắt kẻ nên bị bắt hết, kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc, tới kỳ nghỉ đông…… có khi tôi có thể vận chuyển xong.”

Phụng Hoàng: “Ông coi Táp Táp là tên ngốc phải không?”

Bạch Trạch: “Đúng rồi, còn có chuyện của Phụng Hoàng, đúng ha…… Ký ức tôi muốn vận chuyển còn rất nhiều, không nói với mấy người nữa, tôi tiếp tục bận đây, mấy người có gọi nữa tôi cũng nghe không thấy đâu nhá.”

Hòn đá im lặng rồi.

Đường Táp tức tới mức ngứa răng: “Huyền Vũ, chuyển ông ấy về trường đặt bên cạnh Hải Trãi, để cho phó chính hiệu trưởng đứng cùng một chỗ, phóng viên muốn phỏng vấn thì phỏng vấn, muốn chụp hình thì chụp hình.”

Huyền Vũ: “Được thôi!”

Hết cách rồi, Bạch Trạch muốn giả vờ không nghe thấy, không còn cách để phản bác.

Đường Táp nhàn nhã xoay người, nhìn Cùng Kỳ.

“Bây giờ, phải xử lý tội buôn lậu mua bán thịt người rồi.”

Tiểu Bạch Long và Phụng Hoàng cùng lúc móc ra viên đá mài dao, dâng lên.

Cùng Kỳ: “……”

Hai người có cần hiền thục như vậy không?!

 

------oOo------