Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 64: Kẹo (2)



Họng súng ló ra từ đống tro tàn, chiếu thẳng vào người có lượng máu ít nhất Tề Tư Vũ.

Tiết Lan cảm thấy không đúng, cậu vội vàng nghiêng người che trước người Tề Tư Vũ, giương súng ngắm về phía người nấp đằng sau tảng đá.

Một trận súng hai người đều thương tổn, sau khi kết thúc RY-Srrr đã kịp trốn về phía vật chắn an toàn hơn còn Tiết Lan và Tề Tư Vũ cũng tránh được kiếp làm đồ ăn cho kẻ khác.

Ôn Diễn với Chu Khán Thanh cố gắng phá tan căn cứ quân địch, mà Tiết Lan bị chặn đường chỉ có thể ngồi yên bảo vệ Tề Tư Vũ.

Người sáng suốt đều nhìn ra được Thẩm Nhung đã hoàn toàn từ bỏ kết quả thắng bại, anh ta chỉ muốn trước khi hết trận mang được một tên địch xuống địa ngục coi như lấy lại danh dự.

Hai người họ trốn kỹ, Tề Tư Vũ vội vàng thêm máu cho cậu. Tiết Lan vừa nhận vừa im lặng phân tích địa hình để đưa ra chiến thuật đánh hợp lý.

Cậu hiểu được mình chỉ cần kéo dài thời gian cho đồng đội phá nhà chính thì Thẩm Nhung sẽ không thắng được nhưng anh ta cũng đã nhận ra đạo lý này, khi hai người còn chưa đứng nóng chỗ đã phát động tấn công đợt hai.

Thẩm Nhung dùng lựu đạn ý đồ tách hai người ra khỏi nhau, sau đó anh ta ngắm chuẩn chỉ cần một trong hai bọn họ rời khỏi vật chắn sẽ ngay lập tức nổ súng bắn nhanh thắng nhanh.

Quả lựu đạn trùng hợp rơi vào giữa Tiết Lan và Tề Tư Vũ, cậu ta lập tức nhớ đến lời Tiết Lan nói: "Để chiêu cuối lại cho bản thân mình."

Khoảng cách sẽ khiến hai người văng ra rồi bại lộ vị trí trước mặt quân địch, tình huống không cho phép nghĩ nhiều Tề Tư Vũ nhanh chóng sử dụng chiêu cuối để bảo vệ an toàn tính mạng.

Sức công phá của bom khiến Tề Tư Vũ văng rất xa, Y tá nổi tiếng máu giấy cũng may có chiêu cuối bảo kê, Tề Tư Vũ còn đúng một chút máu cuối cùng.

Đồng thời trước khi lựu đạn phát nổ, Tiết Lan nhanh chóng lắc mình rời khỏi vật chắn, dùng chính bản thân làm mồi nhử tiến thẳng vào họng súng của địch!

Trong nháy mắt, âm thanh của súng ống vang vọng khắp cả khu rừng.

Tiết Lan không dám thả lỏng, cậu vừa tránh đạn vừa tìm cơ hội bắn trả. Người đang ngủ đông ở đó cũng không cam lòng yếu thế, bắn hết sức lực về phía cậu.

Đây chính là niềm kiêu hãnh của Đột kích!

Tiết Lan bị súng ép hơi khó thở, sau khi bắn liên thanh ba viên thì mở chip Bảo vệ. Nhưng điều cậu không ngờ đến chính là Thẩm Nhung cũng mở kỹ năng đặc biệt-

Hai người dùng chung một loại chip!

Trong tiếng ngạc nhiên của người bên đội bạn, Tiết Lan nhìn chằm chằm vào vầng xám nhạt bao quanh Thẩm Nhung.

Hai kỹ năng bảo vệ lập lòe ánh sáng, từng viên đạn được bắn ra rồi văng khỏi người đối thủ. Chờ cho kỹ năng bảo vệ kết thúc, hai bên đều nâng súng đếm ngược. Một viên... hai viên... ba viên....

Cùng là liên thanh ba viên!

Hai viên phá tan lớp bảo vệ của chip, một viên duy nhất bắn vào cơ thể hai bên, nháy mắt khiến lượng máu của cả hai tụt gần về 0.

Thẩm Nhung bỏ việc liều chết, chạy về sau công trình che chắn.

Tiết Lan trong nửa giây cũng quyết định thu súng chạy thẳng về phía Thẩm Nhung ẩn nấp.

Mọi người đều hiểu ngầm nhóc con này không định chờ nữa, tính toán định quyết chiến một trận sống mái với Thẩm Nhung!

Cả đội quyết định không đẩy nhà, Đoàn Văn Tranh rảnh rỗi tháo hẳn tai nghe xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình của Tiết Lan.

Bọn họ đều đứng chích thuốc, hai bên máu đều yếu chỉ cần đối phương chạm nhẹ là có thể lên bàn thờ đếm số. Rõ ràng đây chỉ là trận đấu luyện tập cho quen tay, chả hiểu sao hai con người này có thể đánh hệt như ngày mai tận thế.

Tiết Lan bình tĩnh vòng qua cánh rừng, súng của cậu đang chờ hồi chiêu vì vậy nên thứ phòng thân của cậu là con dao mặc định.

Nói thật cậu hơi hồi hộp.

Vậy mà trong lúc này Tiết Lan lại nhớ đến trước lúc phẫu thuật, khi đó bạn nhỏ tràn đầy hi vọng về một cuộc sống tươi đẹp, cậu cho rằng tất cả đau khổ cậu phải chịu đựng đến đây là kết thúc... Nhưng cậu không hề biết, chờ đợi cậu là lần thứ nhất phẫu thuật thất bại, lần thứ hai phẫu thuật thất bại. Mặc dù Tiết Lan chưa từng tử bỏ nhưng cậu vĩnh viễn không thể nào quên hi vọng của mình bị ông trời đùa nghịch rồi giẫm nát dưới lòng bàn chân, đẩy cậu vào vực sâu tuyệt vọng.

Người chưa từng được nhìn thấy ánh sáng sẽ không biết nó ấm áp đến nhường nào, còn người đã sống quen với ánh sáng nào có cam lòng trở về vực sâu vạn trượng.

Tiết Lan không muốn lấy số phận của bất cứ người nào, tất cả những gì cậu muốn là thứ ánh sáng len lỏi giữa bóng tối-

Cùng với viên kẹo nhỏ nằm gọn trong túi.

Thời gian thi đấu từng phút từng phút một trôi qua, Tiết Lan nắm chặt con dao, nhanh như chớp băng qua khu rừng, mượn đà đâm thẳng vào người đang núp đằng sau tảng đá.

Có lẽ địch đã dự đoán được cậu sẽ đi hướng này, vậy nên anh ta núp kỹ trong bóng tối chờ sẵn.

Nhưng Tiết Lan chưa từng do dự, cậu lách người vòng ra sau vật chắn, sau đó dùng chip tốc biến lao thẳng vào bóng người gần đấy, nhát dao này vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn.

Cũng là lời Tiết Lan dùng để tạm biệt quá khứ.

Giây phút đó, gần như hô hấp của cậu đã dừng lại..

Hệ thống: LGW - Exist đã hạ RY-Srrr [Dao]

"Đù má?!"

Chu Khán Thanh vừa đi theo Ôn Diễn đẩy căn cứ vừa không nhịn được hưng phấn kéo tai nghe xuống: "Thắng rồi???"

Y thực sự không ngờ Tiết Lan ngày thường trông mềm mềm trắng trắng kiểu như ai cũng bắt nạt được ấy thế mà điên lên có thể hạ được tay Đột Kích Thẩm Nhung mà chiến đội Vinh Quang tự hào?

Kể cả khi Chu Khán Thanh đã gặp Tiết Lan như hack mà thắng cực kỳ nhiều trận ở trại huấn luyện nhưng đối với bọn họ mà nói nhóc con này vốn chỉ là tân binh trong giới chuyên nghiệp.

Nhưng lúc này khác.

Ai mà không biết Vinh Quang của ngày xưa chính là ánh hào quang của mọi chiến đội nhưng giờ đây lại đang suy tàn, mắc kẹt ở giải đấu chuyên nghiệp trong nước.

Tiết Lan nhìn chằm chằm thông báo trước màn hình, trái tim treo lơ lửng cuối cùng dần chìm xuống, cậu thở dài nhẹ nhõm.

"Má ơi..." Chu Khán Thanh vẫn không thể tin nổi vào mắt mình: "Exist em giỏi thế! Anh khó chịu lão tặc Thẩm Nhung kia lâu rồi em đập hắn một trận anh sảng khoái quá!!! Cơ mà hơn nữa sao anh ta lại mang chip Bảo vệ?"

Chu Khán Thanh hưng phấn nói, có thể nhìn ra được nếu không phải Vinh Quang đang có chuyện khẳng định y sẽ mở mic all lên khoe khoang đủ đường.

Kết thúc thi đấu thần kinh Tiết Lan mới nhẹ nhàng ổn lại, cậu vội vàng xua tay nói: "Em gặp may mắn mà thôi."

"Sao lại may mắn được? Truyền thống của đội mình không có hai từ khiêm tốn đâu! Da mặt em mỏng quá..."

Chu Khán Thanh còn chưa nói xong, phòng huấn luyện mới vang lên giọng nói: "Vừa nãy đánh rất xuất sắc."

Chu Khán Thanh cứng người, y vội vàng thu lại tính cách quái đản mọi ngày mở mic cẩn thận nói: "Thẩm Nhung hả..."

Tiết Lan lập tức dựng thẳng hai lỗ tai nghe lén.

Thẩm Nhung tiếp tục nói: "Đột kích dùng chip bảo vệ thực sự rất khó, nó không phải là thứ ai muốn dùng là dùng. Nói thật là tôi lén xem video của cậu rồi thử đấy..."

Tiết Lan không ngờ mình được Thẩm Nhung khen ngợi, gương mặt không tự giác đỏ lên.

"Exist em bị người ta nói đến đỏ mặt luôn hở?" Chu Khán Thanh chỉ sợ thiên hạ không loạn lên tiếng trêu đùa.

".........."

Tiết Lan hung hăng trừng mắt liếc y, hiển nhiên cậu không có tính uy hiếp nào hết. Nhưng khổ nỗi y lại va phải ôn thần đằng sau cậu, trong lòng Chu Khán Thanh hết hồn, vội vàng quay đi.

Tiết Lan điều chỉnh tai nghe, nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

"Nhát dao cũng rất xuất sắc." Mic của đội trưởng chiến đội Vinh Quang sáng lên, Phương Nhất Khôn cũng gia nhập đoàn người khen ngợi: "Wind, đội viên của cậu thật sự khiến chúng tôi bất ngờ."

"Tất nhiên, A Diễn của chúng tôi nhìn người tốt lắm!" Chu Khán Thanh không kiêng nể đáp hệt như người được Phương Nhất Khôn và Thẩm Nhung khen chính là y. Trong không khí hòa bình của hai bên, Chu Khán Thanh đột nhiên nhăn mày, nhẹ nhàng hỏi: "Nhất Khôn, bên Lôi Đình....."

"Chuyện này không có gì đâu." Phương Nhất Khôn hào phóng nói: "Chúng tôi thua trận đấu tập, bên đó bạo lực một hồi chỉ chừa mỗi Thẩm Nhung là không giết, còn hỏi cậu ấy có muốn đến Lôi Đình không. Mẹ kiếp chứ chúng tôi cũng muốn mắt nhắm mắt mở nhưng bên đó quá đáng ghê hồn."

Nghe anh ta nói vậy, tâm tư Chu Khán Thanh dần thả lỏng.

Nhưng đồng thời cũng cảm thấy càng ngày càng áp lực.

Chuyện này tuy không khiến Nhất Khôn, Thẩm Nhung hay Tần Nhiên có vấn đề với nhau bởi lẽ bọn họ đều là đồng đội cũ bao nhiêu năm, nhưng còn đồng đội mới thì sao? Lôi Đình thực sự không sợ bọn họ hay biết nhưng vẫn cố tình lấn đến?

"Lũ đó càng kiêu ngạo thì chắc chắn càng sốt ruột. Cả cái giới thể thao điện tử đều biết bọn họ thiếu nhất chính là đội viên trung tâm. Mùa giải mới bắt đầu rồi, kệ bọn họ tôi cân được hết!"

"Khán Thanh." Ôn Diễn thấy y nổ hơi quá, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

Chu Khán Thanh nhất thời ngậm miệng, Phương Nhất Khôn lại hỏi: "Tay đột kích mới bên đó ổn phết đấy, nghe nói Wind cũng khen cậu ta hả?"

"A Diễn còn lâu mới chú ý đến cậu ta, anh đừng nghe mấy tên đó tự dát vàng lên mặt mình." Nói đến đây Chu Khán Thanh không nhịn được mở mic: "Cả đám người chơi đột kích ở trại huấn luyện, trừ Lan Lan nhà chúng tôi ra có ai lọt được vào mắt Ôn Diễn đâu?"

Mọi người nghe y khoác lác bỗng chốc cười ầm lên, ngay cả Ôn Diễn nổi tiếng lạnh lùng cũng nhếch khóe môi.

"Im đi." Đoàn Văn Tranh không nghe nối ngoáy tai: "Sao mà nay một câu 'Lan Lan' hai câu 'Lan Lan' thuận miệng vậy?"

"Cậu...." Chu Khán Thanh đang định dỗi bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, y nhếch môi cười: "Tôi chả thèm so đo với cậu."

"..........." Đoàn Văn Tranh bỗng nhiên cảm thấy tên này có gì đó không thích hợp, nhưng cụ thể ở đâu thì anh... không hiểu.

Đội ngũ hai bên anh một câu tôi một câu nói chuyện rất lâu sau đó cùng out. Ôn Diễn nhắn mọi người đến phòng kế hoạch họp trước khi bắt đầu giải đấu.

Tiết Lan cẩn thận bỏ tai nghe với bàn phím vào balo, đang định đuổi theo đuôi Ôn Diễn và Chu Khán Thanh bỗng bị người ta túm góc áo.

Cậu khó hiểu dừng bước nhìn sang người bên cạnh. Đoàn Văn Tranh cầm lấy tay Tiết Lan, sau đó thả đồ vào lòng bàn tay cậu.

Bạn nhỏ không cần cúi đầu cũng biết đó là gì.

Một viên kẹo.

Đoàn Văn Tranh đã từng nói -

Chỉ cần thắng trận là sẽ có kẹo ăn.

Có lẽ anh cũng không muốn khiến người khác chú ý, sau khi đưa đồ cho Tiết Lan thì đứng dậy đi đến phòng kế hoạch.

Tiết Lan ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng đang dần khuất sau cánh cửa: "Reset."

Đoàn Văn Tranh khó hiểu quay đầu lại nhìn cậu chằm chằm.

"Nếu mà..." Hai tay Tiết Lan vô thức nắm chặt thành quyền, cậu rũ mắt không biết chờ mong hay sợ hãi, nói từng chữ lí nha lí nhí: "Nếu mà em luôn thắng... thì em sẽ mãi có kẹo phải không?"