Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Rất Hung Manh

Chương 8: Tự mình chui vào rọ



Asher đã dự tính mọi thứ rất tốt.

Thế nhưng mọi thứ cuối cùng lại hoàn toàn lệch quỹ đạo của y.

Chỉ vì sự lệch quỹ đạo này, khiến cho y phải chia xa bảo bối của y đến tận rất rất lâu sau mới có thể gặp lại.

Đêm đó, Cửu Nguyệt sau một giấc ngủ sâu cuối cùng cũng tỉnh lại.

Cậu ngồi dậy từ trên chiếc nệm êm ái, xoa mắt nhìn xung quanh.

Nơi câu đang ở có vẻ là nơi trú ngụ của các chủng tộc lớn trên đại lục. Vì ngoại trừ chủng tộc có trí tuệ, không có chủng tộc hoang dã nào khác có thể xây dựng các công trình kiến trúc cả.

Asher với những mạo hiểm giả khác không có ở đây. Cửu Nguyệt cũng không biết bọn họ đã tách ra sau chuyến thám hiểm vào rừng Cretaceous, cậu chỉ nghĩ là y cùng nhóm Bogy đã đi...ừm...chia phần thưởng?

Vì cậu lúc còn là dây leo, cậu có hóng được một số mạo hiểm giả nói phong phanh là bọn họ vào rừng đều là vì nhận nhiệm vụ từ hội mạo hiểm giả. Hoàn thành xong nhiệm vụ và đi giao nộp có thể nhận được phần thưởng rất tốt.

Thế nên Cửu Nguyệt cũng nghĩ rằng Asher đã đi với nhóm Bogy để chia phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong rừng Creataceous. Dù cậu không biết nhiệm vụ đó là gì, nhưng có lẽ bọn họ đã hoàn thành nó trước khi gặp cậu, vì trên đường rời khỏi rừng cậu không thấy họ có bất cứ hành động nào gọi là làm nhiệm vụ cả.

Cửu Nguyệt bước chân xuống giường, tò mò mà nhìn xung quanh một lúc lâu. Tay nhỏ hết sờ cái này đến sờ cái nọ, trong đầu hết sức thích thú với lại những vật dụng của các chủng tộc.

Sờ một hồi lâu cuối cùng cậu cũng cảm thấy chán, đợi mãi mà vẫn chẳng thấy Asher đâu, rốt cục Cửu Nguyệt quyết định đi ra ngoài.

Quá trình tìm cửa của cậu cũng không suôn sẻ cho mấy, trong đầu cậu không có bất kì kí ức gì về việc sử dụng các vật dụng của các chủng tộc, nên ngay cả cái việc tìm nơi để rời khỏi chỗ này cũng khiến cậu toát mồ hôi hột.



Cậu mò mẫm mãi trong căn nhà nhỏ này, không biết chạm trúng chỗ nào mà đột ngột bức tường bên cạnh từ từ hạ xuống, để lộ ra cánh cửa dẫn ra bên ngoài.

Ôi...thần kì quá đi!!! (≧▽≦)

Cửu Nguyệt vui vẻ đi qua đi lại tại nơi cánh cửa mở ra, thích thú mà sờ sờ trên tường. Sờ mãi, cậu cũng đã tìm được công tắc mở cửa tại một góc nhỏ hơi lõm vào trên tường, chạm lên chỗ đó, cánh cửa đang mở dần dần khép lại, hồi phục thành một bức tường nguyên vẹn như ban đầu.

Cửu Nguyệt: "....."

Ánh mắt sáng lấp ánh.jpg.

Sau hơn mười lăm phút ròng rã nghịch cái cửa, Cửu Nguyệt cũng chịu đặt chân xuống dưới con đường mòn dưới bậc thềm căn nhà nhỏ.

Bên ngoài trời đã tối, không khí hết sức yên tĩnh, thậm chí còn bao phủ bởi sương mù ẩm ướt.

Người dân trong Hạ Thành Marcheline không thích thời tiết như vậy, vì nó rất thích hợp cho đám cướp và bọn đạo tặc ghé ngang qua, chúng sẽ lợi dụng sương mù mà trà trộn vào trong thành, rất khó để phòng bị.

Thế nhưng trái ngược lại với bọn họ, Cửu Nguyệt lại vô cùng thích thời tiết như thế này, bởi vì sau mỗi một lần sương mù ghé ngang, những chiếc lá của cậu sẽ thấm đẫm bởi những giọt nước mát lạnh. Đồng thời nó cũng là báo hiệu cho một cơn bão sắp tới sẽ đem tới những luồng gió mới đưa từng hạt giống của cậu bay đi khắp nơi.

Cậu thích sương mù lắm á!

Cửu Nguyệt chút nữa không kìm được mà biến cả người mình thành dây leo để hứng lấy từng giọt sương một, nhưng rồi vẫn lí trí mà nhớ rằng mình đang ở trong thành của các chúng tộc bậc cao nên cậu đành phải ngậm ngùi kiềm chế lại.

Cậu thiếu niên với vẻ đẹp mỹ lệ mà non nớt chậm rãi rảo bước trong sương mù, dưới chân cậu, từng khóm hoa ngọn cỏ cứ cố gắng vươn mình lên để chạm vào gót chân hay bắp chân thon của cậu, chạm được rồi thì lại ngượng ngùng rụt về, sau đó như không nhịn được mà lại rướn mình lên chạy theo.

Dưới sự hoan nghênh chào đón đó, Cửu Nguyệt cứ không mục đích mà đi dạo trong thành. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một góc nào đó trong làn sương đột ngột hiện lên vệt sáng yếu ớt.

Bé dây leo nào đó tò mò mà nhìn về phía vệt sáng lóe lên. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt ruby thoáng nheo lại, cuối cùng nhấc chân lên từ từ đi về hướng đó.

Một chiếc xe ngựa khá cũ kỹ đậu ở con hẻm nhỏ vắng tanh của Thành Marcheline. Gần xe ngựa có một đốm lửa lấp lóe bùng lên, soi rõ bóng dáng của năm người khác nhau.

Bọn họ ai cũng trang bị áo giáp mặc trên người, súng năng lượng nhìn qua thì có vẻ khá tiên tiến giắt bên hông. Có người còn đeo một cái rìu khổng lồ sau lưng.

Cả năm người có vẻ đều đến từ cùng một chủng tộc bởi vì nhìn vẻ ngoài có nhiều điểm đặc trưng tương đồng của Thú Nhân và hình thể rất cao lớn.

Một người có thân hình khá lồi lõm, hiển nhiên là phụ nữ sở hữu một đôi tai gấu trên đầu. Người đàn ông đứng gần đó lại có đôi tai hơi nhọn lên phía bên trên, có vẻ là tai của một loài cáo hoặc là một loài chó sói nào đó.

Một kẻ khác đang ngồi trên ghế lái của xe ngựa lại có một cái đuôi dài ngoe nguẩy phía sau, có vẻ là thuộc loài mèo chăng? Trong khi đó người đốt lên đốm lửa lại có một đôi đồng tử dựng đứng mà sắc lạnh đặc trưng của loài rắn.

Nhìn kĩ lại một hồi mới thấy người thứ năm, vì dường như thân hình của gã đã hòa hẳn vào với môi trường xung quanh. Dù không thấy rõ đặc điểm hình thú nhưng chỉ bằng năng lực này, bước đầu dự đoán là Nhân thú tắc kè hoa.

Cả năm người bọn họ thoạt nhìn đã biết chắc không phải thuộc về Hạ Thành Marcheline này.

Và mọi thứ càng chắc chắn hơn khi có một người trong đám người lên tiếng. Tên đàn ông có đôi tai nhọn trên đầu với vẻ mặt không kiên nhẫn cuối cùng cũng chửi một tiếng thô tục:



"Chết tiệt, người trong cái thành nhỏ ngày càng ngày càng nghèo, chẳng có gì để cướp cả. Tháng này thu nhập chẳng được bao nhiêu, có khi phía trên lại giáng lệnh trừng phạt xuống thì khổ."

Người phụ nữ duy nhất trong đám người có vẻ là một đại tỷ, cô ta vuốt ve thanh đoản đao của mình thờ ơ nói:

"Chịu thôi, dạo gần đây chẳng được yên ổn nữa. Rừng già thì bạo động dữ dội, chẳng biết bao giờ thú triều đó sẽ lại xuất hiện. Đám người trong thành này giữ được mạng đã ngon rồi nói gì tới việc tiếp tục sản xuất kiếm tiền để cho chúng ta cướp chứ."

Nghe cô nói như vậy, lại liếc nhìn thanh đoản đao sắc lẹm trong tay cô, Brenner hơi thốn mà lèm bèm: "Chậc, cô nói gì cũng đúng cả."

Như nhớ ra gì đó, Brenner quay sang nói với ba kẻ còn lại:

"À đúng rồi, nghe bảo dạo này phía trên đang tìm mấy thiếu niên xinh đẹp phải không? Không biết là dùng để làm gì nhỉ?"

Thủ lĩnh đám người không phải là ngự tỷ kia, mà là tên đàn ông có đôi mắt rắn màu vàng nhạt đang ngồi gần đống lửa nhỏ. Chẳng hiểu sao gã là Nhân Thú tộc rắn vốn máu lạnh mà lại thích lửa nhỉ?

Không bàn đến vấn đề nghịch lý đó, gã tộc rắn liếc nhìn Brenner, đúng như tính cách lạnh nhạt của tộc rắn, vị này chẳng khác gì Asher phiên bản Thú Nhân, gã còn chẳng buồn đáp lại Brenner lấy một lời, chỉ đơn giản cúi xuống cho thêm tí củi vào đám lửa đang có dấu hiệu nhỏ dần.

Bị ngược nhiều đến quen, Brenner lại đưa ánh mắt qua nhìn người đảm nhiệm vai trò tình báo của cả nhóm - Nhân Thú tộc tắc kè.

"Agilard, ngươi nói xem là vì sao?"

Không hổ danh người đảm nhiệm vai trò tình báo, Agilard biết rất rõ lí do.

"Nghe bảo là có vị nào ở Thượng Thành Archangelos cần gấp để dâng lên làm lễ vật cho đại tư tế. Toàn đại lục này ai chẳng biết đại tư tế của thượng thành Archangelos có sở thích sưu tầm các mỹ thiếu niên chứ. Sắp tới lại là tế điển của giáo hội, nếu có thể nịnh nọt và móc nối quan hệ với đại tư tế của Archangelos thì tương lai tiền đồ rộng mở biết bao nhiêu."

Brenner gật gù, giọng nói tràn đầy ao ước:

"Nếu chúng ta có thể dâng lên cho vị tư tế đó một mỹ thiếu niên hợp ý thì có khi người ta sẽ cho chúng ta một cuộc đời sung sướng không cần phải làm cái nghề cướp bóc này nữa không nhỉ?"

Bấy giờ người ngồi trên ghế lái xe ngựa mới cười khinh bỉ một tiếng, nhìn Brenner với ánh mắt trìu mến như nhìn một thằng ngu.

"Ha, dễ gì. Địa bàn hoạt động của chúng ta chỉ toàn quanh quẩn ở mấy Hạ Thành ngoài vùng ranh giới này. Cuộc sống thì nghèo khổ tồi tàn, làm gì có người nào xinh đẹp lại nguyện ý ở lại đây chứ. Mà cho dù là có đứa trẻ nào được sinh ra có vẻ đẹp khá ổn thì cũng bị gió bão và đói nghèo ở đây mài cho xấu đi mà thôi."

"Thêm cả, mày nghĩ xem Đại tư tế của một trong tám Thượng Thành thì đã nhìn qua bao nhiêu người đẹp chứ? Ở cái nơi khỉ ho cò gáy chim không thèm ị này có thể tìm ra một người vừa mắt Đại tư tế người ta à?"

Arron đang nói thì nhận ra Brenner ngu xuẩn đang trố mắt há mồm một cách hết sức xấu xí nhìn về một phía, mồm thì lắp bắp:

"Tao nghĩ là....tao nghĩ là....thần may mắn gõ cửa xe chúng ta rồi."

Arron cũng nhìn theo qua phía đó, và rồi hắn cũng có cái vẻ mặt xấu xí y chang Brenner.

Nhưng lúc này, hắn nào còn quan tâm cái quái gì đến hình tượng nữa chứ?!



"Ôi Mẫu Thần trên cao, xem ngài đã bỏ quên đứa trẻ xinh đẹp nào của mình ở lại thế gian này kìa....."

Đập vào mắt của nhóm bọn gã, chính là một thiếu niên.

Không, phải nói là....một thiên sứ mới đúng.

Cửu Nguyệt không quan tâm tới ánh mắt của người khác nhìn mình, cậu như bị thu hút mà nhìn sang người đàn ông thân hình vạm vỡ đang ngồi bên đống lửa.

Cửu Nguyệt hít hít cái mũi nhỏ, đôi mắt sang quý màu ruby trong vắt thoáng nheo lại, mái tóc đen áp sát vào hai bên má hỗn độn mà xinh đẹp đến mức khiến người nhìn muốn phạm tội.

Cái miệng nhỏ của cậu mấp máy, rồi hỏi gã đàn ông:

"Nè, ngươi...ngươi đang nướng cái gì trên lửa vậy?"

Louis Elmer nghiêng đầu qua nhìn cậu, vừa nhìn thấy, ánh mắt vốn không chút cảm xúc bỗng sáng bừng lên. Nhưng chỉ lát sau, gã đã lấy lại bình tĩnh. Nở một nụ cười để lộ cái răng nanh tràn đầy sức uy hiếp, Louis đáp lại bảo bối đang tự mình đưa thân vào bẫy rập:

"Tôi đang nướng khoai lang đấy. Em muốn ăn thử không?"