Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Rất Hung Manh

Chương 11: Siren



Cửu Nguyệt nhìn thấy một ống thủy tinh cực lớn đặt giữa phòng, chất lỏng màu lam nhạt trong đó đang nổi lên từng đợt bọt sóng. Giữa ống thủy tinh là một mớ gì đó như là rong biển, cực kỳ dày đặc.

Thực ra ban đầu Cửu Nguyệt cũng không biết rong biển là cái gì đâu. Kí ức truyền thừa chỉ cho cậu thấy rong biển là một mớ bùi nhùi màu xanh đậm, chứ cậu hoàn toàn không biết nó dùng để làm gì.

Mãi đến khi cậu được Louis cho uống thử canh rong biển trong chợ đen. Chu choa mạ ơi, phải nói là ngon lắm luôn ấy.

Tuy là nó có cái mùi hơi tanh, nhưng được cái Cửu Nguyệt rất thích độ giòn sần sật khi nhai một nhúm rong biển trong miệng. Cộng thêm chút gừng xắt nhỏ bỏ trong bát canh đã gần như át đi hết mùi tanh đã biến chén canh đó càng thêm ngon miệng.

Trong lúc miên man nhớ về hương vị của canh, thứ như rong biển kia cuối cùng cũng hiện rõ ra trước mặt Cửu Nguuyetej theo từng bước chân tới gần của cậu.

Lúc ấy, Cửu Nguyệt mới nhận ra được cái thứ này không phải rong biển, nó là tóc.

Một đám tóc cực dài hơi xoăn lượn nhẹ khắp nơi trong ống thủy tinh, bao phủ lấy thân thể của một sinh vật hình người. Theo sự đến gần của Cửu Nguyệt, mớ tóc như sống dậy, chúng lặng lẽ tách ra để lộ hoàn toàn thân hình của chủ nhân chúng.

Đường cong cơ bắp thanh thoát mà mạnh mẽ, từng múi cơ bụng cân đối lưu loát và gợi cảm đến cùng cực, bọt khí từ từ nổi lên trong chất lỏng màu xanh thăm thẳm, chúng quấn quýt lấy mái tóc dài bồng bềnh màu đen đặc của người cá, cuối cùng tựa như những viên ngọc trai dừng lại trên hàng mi dài mỹ lệ của y.

Đôi mắt y nhắm nghiền, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, bên má trái hiện lên một đồ đằng bất quy tắc cực kì phức tạp, khiến khuôn mặt tinh xảo ấy nhiễm lên một phần tà ác.

Vài lọn tóc dài hơi xoăn phất phơ trên gò má xinh đẹp trong làn nước, lộ ra đôi tai khác với người thường.

Đôi tai của y là mọt cặp vây có hình dáng giống như vỏ sò nhô lên từ mái tóc dài mượt, chúng có màu xanh lơ lấp lánh rực rỡ. Mà bên tai trái của y có mang một chiếc khuyên tai màu xanh lam hình dạng kì lạ.

Điểm đặc biệt nhất của người này có lẽ là phần chân, hay nói đúng hơn là...đuôi.

Chiếc đuôi cá uốn lượn như một dải ruy băng ánh lên sắc lam bạc, nó rủ xuống ngay phía trên tủ kính, phần vảy hình tam giác ngược lập lòe tỏa sáng dưới đèn lạnh băng, giữa các ngón tay là lớp màng mỏng trong suốt. Tất cả chúng đều phản ánh lên chủng tộc của y.

Siren, chủng tộc xinh đẹp mà mị hoặc nhất toàn lục địa.

Nếu như là người khác đứng ở đây, có lẽ sau khi nhìn thấy một Siren xinh đẹp đến nhường này, ắt hẳn sẽ say mê không thể tự kiềm chế mà ngắm nhìn, thậm chí là nổi lên lòng tham muốn độc chiếm vẻ đẹp này.

Nhưng Cửu Nguyệt với cái gu màu-xanh-lá thì khác. Đối với cậu, chỉ có cái gì màu xanh lá, tươi non mơn mởn như mấy sợi dây leo của cậu mới có thể khiến cậu dừng chân lại lâu hơn một chút.

Cửu Nguyệt nhìn chằm chằm đôi mắt nhắm nghiền của y, tròng mắt đỏ như máu phản chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của Siren này kèm theo một chút nghi hoặc.

Hóa ra đây là Siren ư? Trông...cũng không có gì đặc biệt mà nhỉ? Tại sao đám nhóc con ở xóm nhỏ lại dùng vẻ mặt ngưỡng mộ và ao ước đến vậy khi nói về Siren nha?

Cửu Nguyệt không hiểu, và ở đây cũng không có ai giải thích cho cậu hiểu. Chỉ biết là sau khi nhìn được một lúc thì Cửu Nguyệt đã hết hứng thú với chủng tộc Siren này. Cậu chỉ nhìn cái đuôi của y, suy nghĩ thoáng bay xa.

Không biết đuôi cá ăn ngon không nhỉ?

Sau cùng khi đã nhìn cho thỏa chí tò mò, Cửu Nguyệt nhấc chân đi thẳng.

Cậu nhớ là Berrma đã nói, Brenner bị bọn người của Kỹ viện phường bắt vào tầng hầm nào đó. Mà nơi cậu đang đứng cũng là tầng hầm, có khi cũng tìm được Brenner ở đây ấy chứ.

Chợt, nhân ngư đang say ngủ bỗng mở mắt ra lao thẳng xuống dưới đáy ống thủy tinh nơi Cửu Nguyệt đang đứng, cách đúng một tầng kính chăm chú nhìn cậu.

Lớp lông mi dày rõ ràng, đồng tử bên dưới nó lại sâu thăm thẳm, y còn cảm giác nếu mình nhìn lâu hơn thì sẽ chết đuối trong đó.

Cửu Nguyệt giật mình, vội lùi về phía sau một bước, trực giác của một sợi dây leo thành tinh của cậu lúc này mới xuất hiện, cậu luôn cảm thấy ánh mắt của con cá này chẳng có chút ý tốt nào, rất giống ánh mắt của mấy nhóc con trong rừng lúc đi săn con mồi vậy.

Đây là ánh mắt của một động vật ăn thịt, của một gã thợ săn đang ngắm nhìn con mồi của mình.

Cửu Nguyệt lập tức âm thầm đánh giá chênh lệch lực lượng giữa hai bên.

Kể từ khi hóa hình, hạch tâm của cậu đã trở về lại thời kì ấu thể. Tuy là đối phó với người bình thường vẫn rất ok, nhưng đối với kẻ trước mặt này cậu hoàn toàn không có một phần nắm chắc.

Nhưng may thay, Siren đó không tấn công cậu mà chỉ yên lặng ngắm nhìn.

Siren kề sát mặt mình vào tấm kính, khuôn mặt tái nhợt của y lộ ra ý cười cổ quái. Cửu Nguyệt nhìn bờ môi tái nhợt của y dần mở ra, và rồi y vươn đầu lưỡi chạm lên mặt kính lạnh lẽo, khẩu hình miệng lẩm nhẩm vài chữ mờ ảo trong lớp bọt khí đang nổi lên.

"Ta tìm thấy em rồi, người định mệnh của ta."

"Lại gần đây." - giọng nói trầm thấp mang theo một âm điệu kì lạ truyền tới não của Cửu Nguyệt, làm cậu nhăn mặt ngay lập tức.

Trong làn nước, đôi mắt màu tím xanh của y chăm chú nhìn cậu, cứ như đang cười.

Ánh mắt kia như đang dụ dỗ Cửu Nguyệt.

Gần chút nữa nào...Gần thêm chút nữa!

Chân của Cửu Nguyệt không nghe theo lời cậu nữa mà lảo đảo đi về phía trước. Vốn dĩ cậu đang định rời khỏi căn phòng ngầm này, không ngờ cuối cùng lại chậm rãi quay ngược trở lại.

Thân thể với lý trí Cửu Nguyệt đấu tranh một hồi, cậu còn cố gắng thúc dục năng lượng từ hạch tâm để chống lại cỗ lực lượng kì lạ đang xâm nhập não bộ kia, nhưng cuối cùng lực lượng này đã chiếm thế thượng phong.

Cửu Nguyệt gần như đứng sát mặt lên kính, cảm giác chạm người vào thủy tinh lạnh toát có chút rợn người làm da gà cứ thi nhau nổi lên trên làn da trắng nõn của cậu.

Chiếc áo lụa mỏng tanh được cái kẻ có bộ điều hành là nam nhưng phần cứng là nữ kia mặc cho cậu chẳng những không thể giúp cậu ngăn cản cái lạnh mà còn làm cậu cảm nhận rõ hơn sự lạnh lẽo trơn nhẵn của tấm thủy tinh này.

Chết tiệt, cậu không thích cảm giác này chút nào.

Bỗng nhiên cỗ lực lượng điều khiển cơ thể của Cửu Nguyệt chợt biến mất. Không, thiếu niên tóc đen cẩn thận cảm nhận một vài giây, khi "nhìn thấy" thứ lực lượng cổ quái kia vẫn ở trong đầu mình, cậu mới nhận ra cái thứ chết tiệt đó chưa có đi!

Nói đúng hơn là nó không biến mất, chỉ là nó không ép cậu tiến tới gần ống thủy tinh nữa. Thay vào đó nó điều khiển cậu lùi ra xa.

Cửu Nguyệt trơ mắt nhìn bản thân mình dần dần bị điều khiển lùi ra phía sau cách xa tấm thủy tinh. Khi lùi được một khoảng khá xa thì ngay lúc đó, Nhân Ngư kia đặt cánh tay trái nhợt nhạt với lớp màng mỏng của y lên tấm bể thủy tinh.

"Răng rắc....kétttt...."

Tiếng động tê cả da đầu liên tục vang lên, đi cùng với nó là tấm bể thủy tinh dần hiện lên những vết nứt chằng chịt như mạng nhện.

Và rồi choang một tiếng, cái bể cực kì rắn chắc cùng những sợi dây xích thô như cánh tay trẻ em đã vỡ tan tành.

Dòng nước xanh lam trong bể dâng trào ra bên ngoài, đi cùng với chúng có cả thân ảnh của một nam nhân cực kỳ cao lớn. Chiếc đuôi cá mỹ lệ dài thướt tha của Siren đã biến mất thay vào đó là một đôi chân dài thẳng tắp tràn đầy sức bật.

Nam nhân hất mái tóc dài chấm đất của mình ra phía sau, dùng cơ thể trần trụi hoàn mỹ đến từng milimet từ từ tiến tới gần Cửu Nguyệt.

Đôi tròng mắt của thiếu niên dần dãn to ra nhìn thân ảnh cao lớn của vị Siren dần dần bao phủ lấy chính mình. Y dùng một cánh tay lạnh như băng nhẹ nhàng nâng cằm của Cửu nguyệt lên, một tay khác ôm lấy eo cậu, ép Cửu Nguyệt phải dán sát cơ thể lên người y.

Và rồi lúc này Cửu Nguyệt mới nhớ ra hành động lúc trước của Siren này, y đã chạm nhẹ môi lên tấm kính thủy tinh.

Cậu đã từng nhìn thấy hành động này một lần, đây chính là cái gọi là hôn môi giữa các cặp đôi có trí tuệ cao với nhau.

Và lúc nãy, Siren này đã cách một tấm thủy tinh làm hành động hôn môi với cậu.