Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 61: Ngày thứ 61 xem tiền như rác



Ngày thứ sáu mươi mốt xem tiền như rác

Hôm sau đoàn phim chính thức khởi quay, Sở Tích đau đầu bước xuống giường đi đánh răng, vừa nhìn vào gương vừa nhớ lại hôm qua sau khi uống say cô đã làm gì. Tối qua cô đã làm gì nhỉ? Hình như là video call với Cố Minh Cảnh.

Đúng, là video call.

Cô đã nói gì nhỉ?

Hình như quên rồi.

Bỏ đi, nói gì cũng kệ, không nghĩ nữa.

Sở Tích rửa mặt xong liền được trợ lý Tiểu Nghiêm lái xe đưa đến phim trường.

Vì nhân vật Sở Tích thủ vai là cảnh sát, hơn nữa tính cách còn quật cường không chịu thua nên cô có không ít cảnh quay đánh nhau với nghi phạm. Nguyên tắc của Thâm Ảnh là không được dùng thế thân nên đoàn phim đã đề nghị Sở Tích học võ thuật trước, trước đó vài ngày Sở Tích đã đi học một lớp võ thuật, phát hiện đa số động tác đều tương tự với những động tác trong《 Trái Tim Dũng Cảm 》, cô đã từng học qua trong quá trình ghi hình chương trình đó nên có nhiều động tác chỉ cần hướng dẫn một lần là hiểu.
Hôm nay là ngày đầu tiên đoàn phim khởi quay, cảnh đầu tiên cũng là cảnh thứ nhất trong tập một《 Vực Thẳm Sương Mù 》, là cảnh Sở Tích trong vai cảnh sát Hàn Nghi đi làm ngày thứ hai, trên đường gặp phải tên cướp đang cướp túi xách của một người phụ nữ do Cẩu Mỹ Như thủ vai, vì thế lập tức đuổi theo, cuối cùng chế ngự được tên cướp sau đó đưa đến cục cảnh sát, làm lễ ra mắt cho các đồng đội ở cục cảnh sát.

Địa điểm quay phim là một khu dân cư vắng vẻ, xung quanh đã được rào chắn lại nhưng vẫn có người dân đến xem náo nhiệt.

Đạo diễn, Sở Tích và diễn viên quần chúng đã sẵn sàng, máy quay cũng chuẩn bị ổn thoả, đạo diễn giơ loa nhỏ lên: “1,2,3, diễn!”

Buổi sáng ở khu dân cư, Sở Tích và Cẩu Mỹ Như hai người không quen biết, một trước một sau đi tới, đột nhiên có bóng người nhanh như gió cướp đi túi xách của Cẩu Mỹ Như. Sở Tích thấy toàn bộ quá trình liền giơ tay hô to “Không được chạy!” rồi đuổi theo.
Sở Tích cất bước chạy nhanh như điên, tóc đuôi ngựa ở phía sau phất phất bay, nhân viên quay phim ngồi trên băng chuyền nhanh chóng chuyển động về phía trước.

Hai người chạy không được vài bước thì đạo diễn đột nhiên kêu: “Cắt!”

Sở Tích giảm tốc độ rồi ngừng lại, có chút mơ hồ xoay người nhìn đạo diễn.

Đạo diễn: “Chú ý biểu cảm, cô đang truy đuổi nghi phạm chứ không phải thi chạy, không cần trưng ra vẻ mặt của sinh viên tham gia đại hội thể thao nhất định phải giành giải nhất.”

“Dạ hiểu!” Sở Tích nhanh chóng gật đầu đáp ứng, cô chạy quá nhanh, không chú ý đến việc điều tiết biểu cảm trên mặt, thế nên cảnh này phải quay lại.

Cảnh quay đầu tiên này có thể nói là vô cùng vất vả, một cảnh quay đi quay lại biết bao lâu thì Sở Tích chạy như điên trước ống kính bấy lâu, đạo diễn không hổ là át chủ bài của điện ảnh Thâm Hải, mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ xem xét, thấy chỗ nào không thích hợp thì phải quay lại.
Cuối cùng có một cảnh quay là vai chính Hàn Nghi bắt được tên cướp mệt đến nổi thở hồng hộc trước ống kính, đó hoàn toàn là phản ứng chân thật của Sở Tích ngay lúc đó.

Nhân viên công tác trong đoàn nhìn thấy Sở Tích chịu thương chịu khó chạy đến nỗi đỏ mặt thì rất kinh ngạc.

Hiện tại nữ minh tinh nổi tiếng người nào không phải cũng nũng nịu mềm oặt, vừa gặp chuyện hao chút thể lực trước ống kính thì lập tức kêu thế thân, vậy mà cô ấy còn chưa từng nhắc qua hai từ đó.

Có thể là muốn chứng minh bản thân rất cố gắng, nhưng như vậy thì thật sự quá liều mạng rồi.

Cuối cùng cũng quay xong phân cảnh này, Sở Tích cảm giác bản thân giống như vừa chạy marathon xong, mệt đến nỗi hai chân nhũn ra, thở hổn hển, cổ họng dâng lên vị máu tanh.

Trợ lý Tiểu Nghiêm có chút đau lòng: "Sao lại quay nhiều như vậy chứ, Tích Tích chị ổn không?"
Sở Tích nuốt xuống nước bọt tanh ngọt: “Cũng ổn.”

Trong vài ngày quay phim kế tiếp, cuối cùng Sở Tích cũng hiểu vì sao điện ảnh Thâm Hải lại có nhiều tác phẩm xuất sắc, vì sao lại được chọn là ngọn cờ cao trong ngành công nghiệp giải trí này.

So với phim trường《 Đào Hoa Nặc 》, mỗi ngày Hạ Kiều đều đến trễ nhưng đạo diễn lại không có biện pháp, ngược lại là mọi người trong đoàn phim《 Vực Thẳm Sương Mù 》không ai dám đến trễ. Không khí trong đoàn vừa nghiêm túc vừa chuyên nghiệp, việc ai nấy làm, mọi chuyện đều lấy đạo diễn làm trung tâm, đối với từng chi tiết trong mỗi cảnh quay đều hết sức soi mói.

Sở Tích gần như không dám lơi lỏng một khắc nào, ban ngày ở đoàn đóng phim, diễn thử, buổi tối về nhà cũng phải học thoại và phân tích nhân vật, kịch bản tràn đầy các loại ký hiệu đánh dấu.
Biểu hiện của Sở Tích cũng khiến người trong đoàn phim khϊếp sợ.

Cô là diễn viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn, danh tiếng cũng là kém cỏi nhất, đa số nhân viên công tác trong đoàn là đoàn đội của điện ảnh Thâm Hải, nhìn qua rất nhiều cảnh quay của Thâm Hải, ban đầu còn tưởng rằng cảnh quay có cô sẽ rất khó khăn nhưng không ngờ cô và nam chính Lý Tranh Húc phối hợp mấy cảnh liền hài hòa, không chỉ không có chút nào luống cuống, ngược lại thực lực gần như là tương đương nhau.

Diễn kịch là một việc cần có sự liên kết chặt chẽ với bạn diễn, hai người diễn với nhau thì thực lực tương đương sẽ mang lại kết quả tốt nhất, giúp khán giả có thể vui vẻ xem kịch. Nếu một diễn viên giỏi diễn cùng một diễn viên kém thông thường sẽ có hai trường hợp: Một là diễn viên giỏi sẽ dùng thực lực của mình kéo theo cảm xúc của diễn viên kém, từ đó nâng cao trình độ của người đó lên, khiến cho mạch cảm xúc cả bộ phim cũng không tệ. Nhưng hiện tại diễn viên, lưu lượng các kiểu có quá nhiều, không được học qua lớp diễn xuất mà đi diễn cũng không phải chuyện hiếm lạ, thế nên sẽ xảy ra trường hợp còn lại, chính là kéo tuột cảm xúc của bạn diễn, khiến cho họ chán nản, kết quả là bộ phim cũng chẳng đi được đến đâu.
Có điều lúc này đây nhân viên đoàn phim《 Vực Thẳm Sương Mù 》đoán chừng là trường hợp đầu tiên, Lý Tranh Húc dùng kỹ thuật diễn xuất của mình để kéo đống phân chuột là Sở Tích, cô ta vậy mà diễn rất tốt, được đạo diễn khen rất nhiều lần.

Hy vọng lần này cô có thể dựa vào danh tiếng mà xoay người, nhân viên công tác trong đoàn nhìn Sở Tích tung nắm đấm về hai nam diễn viên to gấp đôi cô, nghĩ thầm trong đầu.

Phần diễn có Lý Tranh Húc hỗ trợ, phần võ tự mình cố gắng, Sở Tích tin bộ phim này sẽ không đến nỗi nào, may là Lý Tranh Húc không khó gần như các diễn viên nổi tiếng khác.

Sở Tích và Cẩu Mỹ Như có một cảnh cần phối hợp diễn.

Đây là cảnh đầu tiên hai người đơn độc phối hợp từ khi khởi quay.

Cẩu Mỹ Như ra mắt nhiều năm, từ lúc ra mắt diễn đa số là phim thần tượng, mấy năm nay cũng nhận được một ít giải thưởng, có điều cũng không phải là giải lớn. Cẩu Mỹ Như lăn lộn nhiều năm như vậy kỹ thuật diễn chắc chắn sẽ không kém, nếu không cũng sẽ không thể vào đoàn của điện ảnh Thâm Hải, nhưng muốn nói là thật tốt thì cũng không được, nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không có giải thưởng lớn, đến tuổi này mới nghĩ đến chuyển hình tượng.
Kỹ thuật diễn xuất của Sở Tích ngày càng tiến bộ khiến diễn viên cả đoàn phim đều nhìn cô bằng con mắt khác.

Thế nhưng diễn cùng Cẩu Mỹ Như, nói không chừng phải lộ nguyên hình.

Nhưng càng không khéo chính là lịch quay cảnh này đúng lúc trùng với lịch có đoàn truyền thông tham quan phim trường《 Vực Thẳm Sương Mù 》, hầu như tất cả mọi người trong đoàn đều tỏ vẻ tiếc hận, trước đó Sở Tích biểu hiện tốt như vậy không đến thăm lại đến trúng ngày cô diễn cùng với Cẩu Mỹ Như.

Danh tiếng vốn dĩ đã không tốt, bị nhiều người trong nghề nhìn như vậy nếu diễn không tốt sẽ rất mất mặt.

Cuối cùng cũng đến ngày truyền thông đến tham quan.

Hôm nay ngoại trừ máy quay của đoàn phim thì còn rất nhiều ống kính của đoàn phóng viên đến tham quan.

Hôm nay Cẩu Mỹ Như đặc biệt đến sớm, thấy nhóm phóng viên đứng đó liền chạy đến làm vài câu phỏng vấn, xong việc mới đến phòng hóa trang để chuyên viên trang điểm hoá trang cho cô ta, hôm nay cô ta nhất định phải trang điểm thật thật kỹ mới không lộ nếp nhăn và lỗ chân lông trước ống kính.
Cô ta nhìn bản thân trong gương đã được hóa trang gần như hoàn mỹ không tì vết, khóe môi cong lên mỉm cười.

Không chỉ lấn át về diễn xuất mà cả nhan sắc cũng phải lấn át.

Hôm nay truyền thông đến tham quan, nếu để cô ta phối hợp với diễn viên khác trong đoàn thì cô ta không nắm chắc, nhưng người hôm nay phối hợp với cô ta là Sở Tích, trong lòng không nắm chắc lập tức biến thành chắc chắn.

Không chỉ để cho đoàn phim thấy mà còn phải để cho truyền thông thấy, cô ta lấn át một em gái hai mươi tuổi, nghĩ thôi đã không thể chờ được nữa rồi.

Bên kia, Sở Tích lật kịch bản ra xem lại.

Sở Tích đã thuộc lời thoại giữa cô và Cẩu Mỹ Như từ sớm, Cẩu Mỹ Như đóng vai người nhà của nạn nhân, em trai của cô ta cũng chính là nạn nhân bị sát hại một cách tàn nhẫn, thủ pháp của kẻ phạm tội rất xảo quyệt, manh mối để lại vô cùng ít ỏi nên vụ án này vẫn chậm chạp chưa phá được, thấy vụ án này sắp được đưa vào kho chờ xử lý thì Cẩu Mỹ Như đóng vai chị gái của nạn nhân, hai chị em sống nương tựa vào nhau, người chị vì vụ án của em trai mà bôn ba quanh năm, khi nhận được thông báo từ cục cảnh sát rằng vụ án của em trai gặp khó khăn, rất có khả năng sẽ thành án treo thì tinh thần hoàn toàn sụp đổ, tổ chuyên án của cục cảnh sát nhân dân chỉ có Sở Tích đóng vai Hàn Nghi là nữ, cho nên yêu cầu Hàn Nghi đến an ủi người nhà của nạn nhân.
Cảnh quay này vô cùng kịch tính và rất có tính khiêu chiến, là một trong những điểm nhấn của bộ phim, Cẩu Mỹ Như không kìm chế được cảm xúc, mà Sở Tích trong vai trò áy náy an ủi, bị cảm xúc của người nhà nạn nhân tác động, cuối cùng liền hạ quyết tâm nhất định phải phá vụ án này cho bằng được, một loạt cảm xúc thay đổi liên tục.

Hôm nay còn có truyền thông đến tham quan.

Sở Tích nghĩ đến đây liền hít sâu một hơi.

Không lo lắng, không lo lắng, chờ chút nữa bắt đầu diễn liền nhập tâm vào nhân vật, làm gì có tâm tư để ý đến việc bị phóng viên truyền thông nhìn.

Chuyên viên trang điểm đến hóa trang cho Sở Tích, dặm phấn lên làn da trắng nõn của cô gái, chuyên viên trang điểm đầu tiên là hâm mộ làn da một phen, sau đó nhìn Sở Tích ngoan ngoãn nâng mặt cho cô hóa trang.
Lần đầu phối hợp với Cẩu Mỹ Như đã đụng phải truyền thông đến tham quan.

Chuyên viên trang điểm vừa hóa trang vừa cổ vũ: “Chút nữa cố lên nhé!” So với Cẩu Mỹ Như lúc nào cũng ghét bỏ hóa trang không tốt, chê lông mi giả không đủ dài, son môi không đủ hồng thì làm cùng tổ với Sở Tích quả thật tốt hơn nhiều. Bọn họ không phải quay phim thần tượng, tất cả hóa trang của diễn viên đều phải cố gắng gần sát với nhân vật, với cuộc sống, làm gì có người nhà nạn nhân nào son phấn lòe loẹt như vậy.

Sở Tích hơi cười: “Cảm ơn.”

Rốt cuộc Sở Tích cùng Cẩu Mỹ Như - người có tâm trạng đặc biệt tốt đã diễn thử xong. Đạo diễn hướng dẫn hai người một chút, đạo cụ ánh đèn đều đã sẵn sàng, diễn viên đã đứng đúng vị trí, cảnh quay đầu tiên trong ngày tham quan chuẩn bị bắt đầu.
Đạo diễn phát ra hai tiếng “Bắt đầu!”, máy quay chính thức hoạt động.

Ngoại trừ phóng viên tham quan, nhân viên công tác hôm nay đến vây xem cũng đặc biệt nhiều hơn một chút.

Nhìn Sở Tích trong bộ cảnh phục oai hùng đầy sức sống, vì cô mà thở dài.

Cảnh tượng là phòng khách cục cảnh sát, đạo diễn vừa kêu bắt đầu, Cẩu Mỹ Như ngồi trên sô pha liền rơi nước mắt, chỉ trong vài giây đã khóc thì đúng là có thực lực.

Vì thế mọi người càng đau lòng cho Sở Tích.

Xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Sở Tích cũng đã sắp xếp cảm xúc thật tốt, đóng lại cửa phòng khách, cẩn thận đến gần Cẩu Mỹ Như ngồi trên sô pha, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Chị Trần.”

Cẩu Mỹ Như rơi nước mắt, giọng nói run rẩy: “Cái gì gọi là… đã cố hết sức, cái gì gọi là… có khả năng sẽ thành án treo?”
Sở Tích đến ngồi cạnh chị ta, gương mặt tràn đầy vẻ áy náy: “Chị Trần, một năm này chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức.” Giọng nói cô khẽ run, “Nhưng thủ pháp của kẻ gây án thật sự quá xảo quyệt.”

“Em trai tôi mới mười sáu tuổi, cô có biết nó vì kiếm tiền nuôi gia đình mà bản thân rõ ràng đậu cao trung cũng không chịu học, bỏ ra ngoài đi làm công, nó mới có bao nhiêu tuổi mà đã bị người ta sát hại dã man như vậy, rốt cuộc các người có đồng cảm không? Có hay không?”

Nói đến đây, Cẩu Mỹ Như vẫn luôn rơi lệ đột nhiên đứng lên, nắm lấy cổ áo Sở Tích, điên cuồng gào thét, “Cái gì gọi là đã cố gắng hết sức?! Vậy thì cần các người làm gì? Cần các người làm gì?!!”

Mọi người bị tiếng gào thét cùng sự kích động này làm cho hoảng sợ.
Đạo diễn ngồi sau máy theo dõi nhíu mày lại.

Sở Tích bị chị ta nắm cổ áo, vì áy náy nên không dám cùng người nhà nạn nhân đối mặt, hai mắt nhìn xuống đất, hít hít mũi, vành mắt từ từ chuyển sang màu hồng, vừa rồi giọng nói còn khẽ run thì hiện tại đã nức nở rõ ràng: “Chị Trần, thật xin lỗi.” một giọt nước mắt tinh tế tràn khỏi khóe mắt, lăn dài xuống: “Thật sự xin lỗi.”

Cẩu Mỹ Như điên cuồng nắm lấy cổ áo cô lay động, tiếp tục gào thét: “Xin lỗi thì có ích gì? Tôi muốn các người phá án, tôi phải báo thù cho em trai mình!”

Hiện trường ngoài trừ giọng nói diễn viên ra thì cực kỳ yên tĩnh.

Phóng viên tham quan, nhân viên công tác của đoàn phim, tất cả mọi người đều im lặng quan sát hai người đang diễn.

Nhìn bộ dạng bất lực của Sở Tích, khóe mắt hồng hồng khóc thút thít cùng với việc âm thầm hạ quyết định trong lòng khiến người xem cực kỳ mê mẩn, thậm chí có người khi thấy cô rơi nước mắt thì khóe mắt cũng đỏ theo.
Rõ ràng là hai người, nhưng ánh mắt mọi người đều tập trung vào một người.

Mãi đến khi đạo diễn kêu “Cắt!”, mọi người xung quanh mới đột nhiên phát giác một sự thật. Sở Tích… lấn áp Cẩu Mỹ Như!!!